Hiệu Ứng Bươm Bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dân nữ bái kiến hoàng thượng."_ Âu Dương Nhã Quyên nhún người hành lễ.

Lời vừa nói ra khiến Hoàng Đế kinh ngạc, giọng nói này.... trong trẻo, yêu kiều không khác gì đóa hoa tinh khiết bên hồ Đại Minh năm đó. 

Cô gái trước mặt hắn lúc này điềm đạm đáng yêu. Tuy đời hắn gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân rồi nhưng tất cả đều không có được vẻ cuốn hút như người trước mặt này.

Cảm giác như tất cả những phụ nữ hắn từng gặp đều là hoa nuôi trong lồng kính, còn bông hoa trước mặt này mới chính là vẻ đẹp thiên nhiên thực thụ, hoang dã mà động lòng người.

Bộ quần áo quá xơ xài, có phần hơi rách nát nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của làn da trắng ngần.

"Ngươi....ngẩng đầu lên cho Trẫm nhìn." 

Nghe lời Hoàng Đế, Âu Dương Nhã Quyên hơi ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Hoàng Đế kia nhìn mình không chớp mắt. Trong lòng có chút lo âu liền vội cúi đầu xuống.

Mà vị Hoàng Đế kia nhìn bộ dạng hiện tại trái ngược lại với bộ dạng vừa rồi muốn mua chuộc binh lính liền cảm thấy nàng thật quyến rũ.

Hoàng Đế nhếch môi cười, hơi nâng cằm, nhìn nàng thản nhiên nói: "Nàng theo ta."

"Chuyện này....chuyện này sao được.....Hoàng.....Hoàng Thượng, nữ tử này không biết từ đâu đến, tốt xấu bất minh đâu thể nào để  nàng ta bên cạnh người. Để nô tài đi tìm mấy vị tiểu thư đến hầu hạ người."_Nội thị bên cạnh run rẩy quỳ xuống.

Nụ cười trên môi Hoàng Đế nhạt đi, hắn lạnh giọng nói:"Là ta chọn hay ngươi chọn."

"Là Hoàng Thượng, là Hoàng Thượng...." _ Tên nội thị kia co ro lại vội vàng dập đầu.

Hoàng Đế đến cạnh Âu Dương Nhã Quyên một tay nắm eo, một tay nâng cằm nàng lên, cười đầy ẩn ý: "Nếu con gái của Âu đại tướng quân còn chưa đủ tư cách thì cả Mãn Cật này không nữ tử nào đủ tư cách hầu hạ Trẫm." 

Nàng nghe vậy mắt không khỏi trừng lớn. Làm sao tên Hoàng Đế này biết được. Rõ ràng trước đó vị Âu tiểu thư kia chưa hề ra khỏi thành. Không lẽ do nàng cả gan thay đổi nội dung truyện nên mới xảy ra hiệu ứng bươm bướm.

Nàng vốn bị tên Tô Sĩ Quân kia cường bạo sau đó trở thành thiếp của hắn ta. Hiện tại nàng thành công trốn thoát lại va phải tên Hoàng Đế này. Thế chẳng phải việc sau này đều phải dựa vào chính mình sao. Vậy không lẽ thời gian vỏ vào đống tiểu thuyết là công cốc rồi?

----------------------------------------------------

Hoàng Đế của Đại Thiên còn gọi là Thiệu Tuyên Đế, hắn không thể ngờ thành Mãn Châu lại khó đạp đổ như vậy. Hắn thân trinh đã nhanh chóng đạp đổ 3 thành còn lại, chỉ còn thành Mãn Châu, ai ngờ giữa đường lại có một Âu Dương Bách. 

Trong trận chiến quyết định ấy, cha con nhà họ Âu người hô kẻ đáp khiến tinh thần binh sĩ Mãn Cật vốn đang ỉu xìu liền trở nên nhiệt huyết, quyết tâm, bán mạng chặn quân lính của Đại Thiên ở bên ngoài tròn 5 ngày.

Vì thế đứa con gái của Âu Dương Bách đến bên cạnh của chỉ muốn cho nàng ta nếm chút mùi vị.

-------------------------------------------------

Âu Dương Nhã Quyên cùng đoàn người Thiệu Tuyên Đế nhập cung,  xe ngựa mà cô ngồi còn có thêm 2 vị khác nữa, một người là Quận Chúa - con gái một vị vương gia Mãn Cật, một người là con gái thừa tướng. 

Nhìn cả hai người họ giống như chỉ hận không thể nhảy lên cái xe phía trước ngồi cùng Thiệu Tuyên Đế là nàng đã cảm thấy họ có vấn đề.

Kẻ ngồi xe ngựa phía trước chính là kẻ đã khiến Mãn Cật diệt vong, đám đại thần trong triều chắc chắn không sống sót một ai, vậy mà hai cô nương này lại không có chút ưu thương nào ngược lại còn phấn khởi như vậy?

-------------------------------------------------

Ba người họ sau khi xuống xe liền có một vị công công đưa đến nơi nghỉ ngơi. Nơi đây gọi là Bích Ngọc cung. 

"Ba vị tiểu chủ, nơi này tạm thời sẽ là nơi ở của các người. Lát nữa tiểu nhân sẽ sắp xếp ba tỳ nữ tới hầu hạ người."

Đêm đó người được gọi đi thị thẩm đầu tiên là Quận Chúa, trong ba người bọn họ thì nàng ta có thân phận cao nhất nên được gọi đi thị thẩm đầu tiên cũng là chuyện thường tình. 

Sau chuyện thị thẩm tối đó, sáng hôm sau vậy mà lại có người yêu cầu Thiệu Tuyên Đế lập Quận Chúa làm Chiêu Nghi 

Trực tiếp thăng nhiều cấp như vậy là có ý gì chứ.

Thiệu Tuyên Đế đứng trên triều, hai mắt nhắm chặt, gương mặt lạnh lẽo nhạt nhạt phun ra mấy chữ: "À, vậy ý của các người là muốn giúp Trẫm quản lý hậu cung của Trẫm?"

Toàn bộ các quan đại thần bên dưới sợ đến run người, đồng loạt quỳ rạp xuống: "Chúng thần không dám."

"Vậy ư!" _ Hoàng Đế liếc mắt nhìn đám cẩu quan bên dưới, bọn họ ai mà không muốn hắn ham mê sắc đẹp, bỏ bê việc nước, kẻ nào kẻ nấy đều muốn lấy "Sắc" lấy "Quyền" để chế ngự hắn.

"Bẩm Hoàng Thượng, dẫu sao Quận Chúa Mãn Cật cũng là hoàng thân quốc thích, nay bá tánh Mãn Cật còn đó, nếu chỉ để nàng ấy làm một Thái Nữ nhỏ bé không hợp lý cho lắm." _ Lưu Thượng Thư cả gan đứng ra.

"Bá tánh Mãn Cật? Không hợp lý? Từ khi nào Trẫm làm việc lại đến lượt đám người các ngươi chĩa vào. Các người coi Trẫm là người chết?"

Chỉ một câu "coi Trẫm là người chết" của Thiệu Tuyên Đế liền khiến văn võ bá quan lần nữa quỳ rạp xuống nền đá không dám nói gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro