Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cờ Mãn Cật một lần nữa được dựng lên. Quân lính hăng hái chiến đấu thủ thành. Nhưng quả đúng như Tô Sĩ Quân đã nói. Mãn Cật diệt vong đã là số trời định.

Thành Mãn Châu mất cũng đồng nghĩa với sự kết thúc của Mãn Cật.

Nghe nói sau khi thành Mãn Châu mất, Âu Dương Bách vì không giữ được thành nên bị một tờ thánh chỉ của Hoàng Đế Mãn Cật ban chết trên tường thành. 

Sau này người ta khi nhắc lại sự việc ngày hôm nay đều không quên Âu Dương Bách - một tướng lĩnh trung quân nghĩa quốc. 

Còn tờ thánh chỉ cuối cùng kia liền trở thành trò cười trong thiên hạ.

---------------------------------------------

Âu Dương Nhã Quyên được xếp vào đoàn tù binh, đi phía sau đoàn quân của Đại Thiên. 

Nàng nhớ kiếp trước khi nàng đọc truyện, Nhã Quyên bị bắt làm tù binh sau đó sẽ bị tên Tô Sĩ Quân kia cường bạo. Hiện tại Âu Dương Nhã Quyên lại chính là nàng, thế không phải đêm nay nàng sẽ bị hắn cường bạo hay sao. Không được, nhất định phải tìm cách trốn thoát.

Nàng híp mắt nhìn chằm chằm tên Tô tướng quân đó, vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình nghĩ kế bỏ trốn.

Tô Sĩ Quân như cảm nhận được bản thân bị nhìn chằm chằm, quay đầu lại liền bắt gặp cô gái nhỏ thú vị kia đang nhìn mình, không nhịn được cười bật ra tiếng. 

------------------------------------------------

Vào đến trong thành, Tô Sĩ Quân không nói không rằng túm cổ Âu Dương Nhã Quyên vào một căn phòng.

Hắn thẳng tay ném nàng lên giường.

"Tô...Tô Sĩ Quân, người muốn, muốn làm cái gì."

"Nàng nói xem ta muốn làm cái gì."

Hắn rút dây lưng bên hông, cười lưu manh, cởi từng chiếc cúc áo một. Âu Dương Nhã Quyên khóc không ra nước mắt.

Sao nàng đen thế cơ chứ, người ta xuyên thành Phi tần, công chúa, hoàng hậu các kiểu, sao nàng lại xuyên làm tù binh còn lại bị người ta cưỡng hiếp. 

"Tô Sĩ Quân người đừng có mà qua đây." 

Mắt nhìn thấy tên Tô lưu manh kia sắp tiến lại gần, nàng hô lớn.

"Haha, khẩu khí ban nãy trên chiến trường đâu rồi, đem ra đây ta xem một chút, xem rốt cuộc con mèo hoang nhà nàng ăn gì mà dám lớn mật đến vậy."

"Dừng lại, ngươi xác định muốn lăn  giường cùng với một người ba ngày chưa tắm rửa sao." 

Trong truyện, Âu Dương Nhã Quyên bị nhốt đúng 3 ngày 3 đêm, chắc chắn trong 3 ngày đó chẳng được đối xử dễ dãi gì. 

Quả nhiên, Tô Sĩ Quân nghe vậy xong thì ngừng lại hẳn. Hắn kéo áo lên mặc lại vào người rồi nói:

"Được, vậy chờ nàng tắm rửa thơm tho rồi chúng ta tiếp tục, dù sao làm việc này buổi tối sẽ thú vị hơn nhiều. Đợi hồi kinh ta xin hoàng thượng lập nàng thành thiếp. Hahaha"_ Nói rồi hướng thẳng cửa ra ngoài.

Lập làm thiếp ư? Ngươi đang mơ sao, không đời nào. Chúng ta mãi mãi không gặp lại. Hừ.

---------------------------------------------------

Ngồi trong bồn tắm suy đi tính lại, Âu Dương Nhã Quyên quyết định chạy trốn theo hướng thành đông, chỉ có như vậy mới mong trốn thoát. Bởi nghe nói bên thành Đông không hề xảy ra chiến loại, tướng quan bên đó trực tiếp đầu hàng. Haizzz, nghĩ đến cũng thật thấy Mãn Cật vô phúc.

Lại dùng trí nhớ nhớ lại các tiểu tiết trong truyện, nàng nhớ ra hình như căn phòng này có mật thất thông ra ngoài. Như vậy quá thuận lợi rồi.

Nàng mặc y phục xong liền lục lọi khắp phòng, kết quả tìm thấy  một điểm vàng lồi lên bên thành giường, nàng dùng sức ấn xuống, phía sau giường liền mở ra một lối đi nhỏ nhưng vẫn có thể chui qua vừa.

Theo như tính cách của Âu Dương Bách nhất định sẽ không xây đường hầm này, nhưng ông còn con gái. Có thể nói Âu Dương Nhã Quyên chính là bảo bối của ông. Vì thế ông không thể không xây đường hầm. 

Nhã Quyên trước khi bỏ đi không quên lấy ra một tay nải, vơ toàn bộ số bạc có trong ngăn kéo và một ít trang sức quý giá đem theo.

Vừa đi miệng vừa liên tục lẩm bẩm như đang đọc kinh, Tô Sĩ Quân, bà đây không bao giờ muốn gặp lại ngươi. Hy vọng cả đời cũng đừng gặp. 

Cứ nghĩ tránh được cái xui xẻo "Tô Sĩ Quân" thì sẽ sống an nhàn, ai ngờ vừa ra khỏi đường hầm, nàng liền bị một đám binh lính kề đao vào cổ.

Khoảng hơn chục bính lính đều mặc áo giáp màu vàng, khác hoàn toàn với lính của Tô Sĩ Quân, bọn họ toàn bộ là mặc giáp đen nhưng dù đen hay vàng trên người bọn họ đều có ấn ký của Đại Thiên  trên người.

Tiêu rồi. Lần này tiêu rồi. 

Không lẽ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. 

"Các vị huynh đài, hehehe, có gì bình tĩnh nói đừng kề đao vào cổ nhau như vậy."

"Nói, cô từ đâu đến, sao lại chiu từ đó ra."

"Tôi,....." 

Âu Dương Nhã Quyên á khẩu, biết nói thế nào giờ. Nếu khai ra nàng là con của Âu Dương Bách, đảm bảo không còn đường sống.

"Thật ra tôi là tỳ nữ của một gia đình phú ông trong thành, hiện tại thành mất, tôi liền tự lo thân mình thôi. hahaha, các vị đại ca à, chúng ta thỏa thuận chút đi. Tôi đưa các vị ít bạc, các vị tha cho cái mạng nhỏ này nhé." 

Âu Dương Nhã Quyên vừa nói vừa dúi bác vào trong tay đám binh lính. 

"Hử!Là kẻ nào dám mua chuộc ngự binh của Trẫm."_ Một giọng nam dễ nghe từ đỉnh đầu truyền tới.

Không biết từ bao giờ phía sau nàng đã có một đám người mặc "quần áo cao cấp" .

Nhã Quyên trong nháy mắt thẳng sống lưng, quay đầu lại nhìn vị nam tử trước mắt, kinh ngạc không thôi.

Cái người vừa xưng "Trẫm" ấy có ngũ quan cực kỳ bắt mắt, môi mỏng mím lại, sóng mũi lại cao, dáng người lại khỏi nói. Người cao, vai rộng có tướng nam nhi làm việc lớn vô cùng. 

Nhưng...... khoan đã. Trẫm? Không lẽ tên này là hoàng thượng.

Không phải chứ. Âu Dương Nhã Quyên, số phận của cô  cũng quá đen đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro