Hoa tàn cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đó, Âu Dương Nhã Quyên, tao sẽ khiến mày phải hối hận." 

Vương Cảnh Hy ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn về phía Minh Cảnh Hiên. 

Nàng ta đường đường là một quận chúa cao cao tại thượng nhưng gần nửa năm nay sống lạnh lẽo ở nơi này, cái gì cũng không cao bằng Âu Dương Nhã Quyên.

-----------------------------------------------------------------

Lần tuyển tú nữ lần này, tú nữ trúng tuyển không nhiều, hơn nữa dịp tuyển tú lần này còn vào ngay trước dịp mừng thọ Thái Hậu vì thế trong cung nhộn nhịp hẳn lên. 

Ngoài cung, những gia đình có con gái trúng tuyển đều đốt pháo ăn mừng vì Thiệu Tuyên Đế chưa tới 30 nếu con gái bọn họ có thể sinh hạ Hoàng Tử thì địa vị sau này chắc chắn không thấp.

Nói đến việc tuyển tú nữ, vòng một là kiểm tra thân thể, những người thân thể có khuyết điểm hoặc da có vấn đề đều bị loại nhưng vòng này loại không nhiều, vòng hai và ba thi cầm kỳ thi họa mới loại nhiều. 

Vòng này chỉ để lại 100 người, sẽ có 20 người trở thành Chính Bát Phẩm được xưng là Thái Nữ còn lại sẽ làm cung nữ.

Nhất thời trong cung tranh hoa khoe sắc lần hai.

Ngày hôm đó Âu Dương Nhã Quyên ra ngoài hứng nắng xuân, vô tình đi qua Ngự Hoa Viên thấy các loại hoa thơm cỏ lạ chất đầy liền cảm thấy mình già rồi.

"Đào Nhi có phải ta già rồi không?"

Đào Nhi buồn cười nhìn chủ tử nhà mình, già ư, chủ tử nhà nàng qua xuân này mới tròn 17 tuổi nào gọi là già, nếu già phải là Hoàng Hậu và tứ  phi kia. Có thể nói trong bốn vị hàm cao nhất cung thì chỉ có chủ tử của nàng là trẻ tuổi nhất.

"Đào Nhi, ngươi nhìn xem bọn họ thật xinh đẹp, sắc đẹp muôn hồng nghìn tía, loại "hoa tàn cỏ dại" như ta không theo kịp thời đại rồi."

Nghe đến đây Đào Nhi trở nên khó hiểu, chủ tử hôm nay bị mê sản à.

"Trẫm lại cứ thích "hoa tàn cỏ dại" như ái phi cơ." _ Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Âu Dương Nhã Quyên vội vã quay đầu lại, thấy Thiệu Tuyên Đế ngược ánh mặt trời, mặc một thân long bào, mắt đầy ý cười nhìn mình.

Ánh mắt của nàng lấp lánh, vội hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng"

"Đứng lên đi."_ Thiệu Tuyên Đế kéo tay nàng, cảm giác nhẵn mịn trong lòng bàn tay khiến hắn không khỏi thở dài. Chiêu Nghi này dáng người cùng làn da là tốt nhất không thể nghi ngờ, tùy tiện sờ chỗ nào cũng thấy mềm mại đến muốn ngừng mà không được, may mà cô gái này giờ thuộc về hắn.

Càng ngắm hắn càng cảm thấy nàng xinh đẹp không thôi. Nhớ đêm thị tẩm đầu tiên, hắn cũng chỉ thấy thích giọng nói của nàng, đặc biệt là tiếng rên rỉ mê hồn ấy, càng sau lại càng bị quyến rũ bởi bộ dạng thẳng thắn có chút bướng bỉnh của nàng.

Trong lòng hắn đang mê loại bởi mỹ nhân trước mắt thì không biết từ đâu chui ra một đám người phá đám.

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Tham kiến Hoàng thượng."

Đám mỹ nhân quỳ xung quanh kia người nào không phải danh môn vọng tộc, người nào không phải mỹ nhân một phương chứ. Tuyển tú chính là để giúp Hoàng Đế con cháu đầy đàn thế nên ngoại hình của bọn họ chắc chắn phải từ tầm trung đổ lên. 

Nếu để nàng được lựa chọn nhân vật xuyên không nàng nhất định chọn làm Hoàng Đế, ngày Nhìn mỹ nhân lắc lư trước mặt cũng đủ mãn nhãn. Hoàng Đế thật sướng.

Nhìn đám mỹ nhân bên dưới kia tim nàng cũng cảm thấy đê mê rồi, huống chi một con sói như Thiêu Tuyên Đế chắc thích chết thôi.

"Bụi cỏ dại nhỏ thất thần cái gì." _ Hoàng Đế thấy nàng thất thần liền xấu xa thổi hơi nóng vào tai nàng.

Nang chu mũi, nàng thấy mỹ nhân nên chỉ cảm thán chút thôi mà, tên nam nhân này có cần xuyên tạc ý của người ta như vậy không.

"Thiếp là bụi cỏ dại nhỏ vậy không phải người sẽ là động vật ăn tạp sao."

Động vật ăn tạp? Dám nói hắn như vậy chắc cũng chỉ có mình Âu Dương Nhã Quyên.

"Mèo hoang, nàng đây là đang muốn ám chỉ Trẫm "ăn" nàng sao. Tốt ta giúp nàng toại nguyện."

Âu Dương Nhã Quyên đỏ bừng mặt. Ôi trời ạ, Hoàng Đế đúng là Hoàng Đế, nàng chỉ buột miệng nói một câu hơn nữa ý nghĩa còn rất trong sáng, vậy mà hắn lại có thể xuyên tạc qua cái ý đen tối như vậy.


An công công ho khù khụ phía sau: "Hoàng Thượng... Ngài có phải đã quên gọi các Tiểu Chủ dậy không."


"Hả?"Thiệu Tuyên Đế nhìn các tiểu mỹ nhân quỳ trên mặt đất, mặt không cảm xúc nói: "Đều dậy đi."

"Tạ ơn Hoàng Thượng."

Từ đám người vừa hành lễ xong, một thiếu nữ thanh tú bỗng vượt qua đám người chạy tới đối diện Thiệu Tuyên Đế, thiếu nữ tuổi dậy thì, làn da trắng mịn, bộ quần áo hồng nhạt tăng thêm vài phần ái muội cùng thẹn thùng.

"Hạo Hiên ca ca, người càng lớn càng đẹp nha, tựa hồ còn đẹp hơn hồi nhỏ."


"Ngươi là ai?" 

Người này là ai mà ngang nhiên dám gọi tên thật của hắn. Kể từ lúc hắn đăng cơ cho đến nay chưa ai dám đứng trước hắn lớn mật như vậy.

Cũng cùng là kiểu phụ nữ cá tính nhưng sao hắn nhìn người trước mắt này không có một chút vừa ý nào cả....... Thiệu Tuyên Đế nhìn thiếu nữ, lại nhìn Chiêu Nghi bên cạnh mình, ừ, so với nữ nhân của mình còn kém xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro