Trả lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiêu Nghi trở về Minh Cảnh Hiên, đám người cũng trở về cung của mình.

Tại Trữ Tú Cung.....

Thiệu Tuyên Đế một đường đi thẳng tới Trữ Tú Cung, vào đến nơi hắn không nhận trà mà Lương  Phi dâng lên chỉ lạnh lùng nói: "Lương Phi, ngươi thân là một trong tứ phi nhưng lòng dạ độc ác, mưu hại Chiêu Nghi, mưu sát Thục Phi và Nhị Hoàng Tử, tội đáng chết."

"Hoàng Thượng nói gì thiếp không hiểu."

Thiệu Tuyên Đế lạnh mặt , vẫy tay, thị vệ bên ngoài áp giải Từ ma ma vào, gương mặt bà  tái xanh, trên trán ướt mồ hôi.

"Thị vệ đã tìm thấy thư trao đổi của ngươi và Từ ma ở trong phòng bà ta, còn có số ngân phiếu dưới tên Tần gia ở gầm giường. Ngươi còn gì để nói."

"Thần thiếp không còn lời gì để nói" _ Lương Phi quỳ trên mặt đất  nhắm hai mắt lại gằng từng chữ: "Nhưng Hoàng Thượng cũng không thể bắt thần thiếp được, trong bụng thiếp đang mang long thai."

Thiệu Tuyên Đế nghe vậy cười lạnh: "Mang thai sao?"

"Hoàng.... Hoàng Thượng...." 

Nhìn ánh mắt đáng sợ của Hoàng Đế, ả ta thực sợ hãi, ả chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này của Hoàng Đế.

"Tiểu An Tử, việc còn lại giao cho ngươi, xử lý cho tốt."

"Nhưng Hoàng Thượng, Lương Phi...."

"Hài tử là Trẫm ban ra, Trẫm muốn thu hồi ai có ý kiến. Hơn nữa một người đàn bà độc ác như vậy xứng để sinh con cho Trẫm sao."

"Hoàng Thượng, xin người.... xin người nể tình Tần gia bao năm qua trung thành với người mà tha cho thiếp, xin người."

Nhận thấy đứa bé trong bụng vốn không giúp ích được gì, Lương Phi liền lấy công lao của Tần gia ra để xin tội.

"Tần gia? Lương Phi, ngươi nghĩ Tần gia thoát khỏi việc này sao?" 

Nói rồi hắn lạnh lùng quay đi, hay lắm, hay lắm, không nghĩ đến mấy nữ tử trong cung này lại suy tính dùng việc mang thai để kìm hãm hắn. Bọn họ nghĩ đem con cái ra thì hắn sẽ không ra tay sao. Bọn họ nghĩ sinh ra được Hoàng Tử thì Hoàng Đế hắn sẽ không làm gì bọn họ hay sao? Ấu trĩ.

--------------------------------------------------

"Tiểu An Tử, Trẫm muốn ban thưởng cho Chiêu Nghi một đôi lư hương cửu chuyển sứ thanh hạc, một đôi trâm vân châu trân châu ngươi đi lấy về đây."

"Tuân chỉ."

-----------------------------

Âu Dương Nhã Quyên trở lại Tú Ngọc Cung có chút đè nén, tìm được hung thủ, nhưng không thể trả thù, cực kỳ không sảng khoái!

Sắc mặt nàng tái nhợt, vì bị tức!

Đào Nhi cẩn thận liếc nhìn chủ tử nhà mình: "Chủ tử, không sao mà, đừng vì người ngoài mà giận thương thân, hơn nữa Hoàng Thượng... nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho chủ tử."

Âu Dương Nhã Quyên ngồi trên ghế mềm, Hoàng Thượng có trả lại sự công bằng hay không không quan trọng, nàng chỉ để ý làm thế nào để xả giận, bị hãm hại còn không cho phản kích à? Nàng hít sâu một hơi, lấy lại lý trí. Không được, trong lúc Lương Phi mang thai, nàng không thể ra tay phản kích, đề phòng bị người ta nói ra nói vào, nhịn chút đi.

Cái hậu cung này cũng thật phiền phức.

Một chủ một tớ đang phiền muộn trong này, đột nhiên có cung nữ vào thông báo: "Nương nương, An công công tới truyền chỉ." 

Kỳ quái, Hoàng Đế này lại muốn làm gì đây.

"Truyền ý chỉ của Hoàng Thượng, Âu Dương Chiêu Nghi trong lần xảy ra hỏa hoạn ở Chung Túy Cung trong lần xảy ra hỏa hoạn ở Chung Túy Cung đã giúp tra ra hung thủ lại còn phải chịu oan ức nên Hoàng thượng ban cho ngài một đôi lư hương cửu chuyển sứ thanh hạc, một đôi trâm vân châu trân châu."

Đào Nhi hưng phấn đưa tay đón lễ vật rồi chuyển qua cho cung nữ khác cầm, còn mình dâng lên một túi nhỏ lễ vật, An công công đưa tay nhận lấy, nhưng không rời đi mà tới gần vài bước, cười nói: "Chiêu Nghi an tâm, Hoàng thượng sẽ trả lại công bằng cho người."

Âu Dương Nhã Quyên chớp mắt mấy cái, còn công bằng cái gì? Lương Phi hiện tại đang mang long thai, chẳng lẽ hắn còn có thể mặc kệ con nối dõi của mình rồi đẩy Lương Phi vào Lãnh cung sao? Không thể nào, hồi nãy hắn ôm Nhị Hoàng Tử như vậy có vẻ rất thương con nha, làm gì có chuyện bỏ con.

"Hahaha, Chiêu Nghi, vậy nô tài cáo lui trước."

An Đức Lễ vẻ mặt hiền lành đi xa, trong lòng thầm nghĩ vị Chiêu Nghi này sớm muộn cũng thăng vị thành phi có khi còn hơn nữa kìa, xem đi người ta chịu uất ức một chút mà Hoàng Thượng còn lôi cả đồ cống phẩm quý giá trong khố ra tặng. 

 Phải biết những lần trước Hoàng Thượng ban thưởng phi tần đều lấy từ Phủ Nội Vụ, lấy từ trong khố ra ban thưởng tuy có không ít tiền lệ, nhưng vị Chiêu Nghi này một không sinh long tử, hai là không lập đại công, sao Hoàng Thượng lại nhớ tới mấy thứ trong khố phòng này?

Sáng hôm sau việc Lương Phi bị ban chết đã truyền đi khắp trong cung. Đường đường là một tứ phi còn đang mang thai vậy mà Hoàng Thượng không ngần ngại bạn chết, rốt cuộc là để hả giận cho Thục phi và Nhị Hoàng Tử hay là để trả sự công bằng cho Chiêu Nghi thì chẳng ai biết được.


Cùng lúc đó trong Lệ Cảnh Hiên.....

Choang_ Tiếng đập phá đồ vật liên tiếp vang lên.

"Tiện nhân, vì sao cùng tới từ Mãn Cật, ta lại là Quận Chúa cao quý, vì sao con Âu Dương Nhã Quyên đó lại dành được nhiều thứ như vậy. Đầu tiên là hàm vị, là sự sủng ái của Hoàng Đế giờ lại là sự sủng ái của Thái Hậu còn có cống phẩm ở trong khố, tất cả, tất cả đều chảy về Minh Cảnh Hiên, vì sao, vì sao aaaaaaaa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro