Rắc rối (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ ma ma, bà là đang nói ta vì chướng mắt Nhị Hoàng Tử nên mới ra tay hãm hại sao."

"Chính là như vậy."

Hay lắm Từ ma ma, ban đầu nàng còn không biết là kẻ nào rắc tâm hại nàng, giờ thì rõ rồi, chính là mụ Từ ma ma này. Chắc chắn hôm nay bà ta bị đánh 50 trượng nên sinh hận với nàng. Cung nữ này lại đúng là người của Minh Cảnh Hiên nàng, hay lắm lại dám cắn sau lưng nàng.

"Đức Phi nương nương, ta có thể cầu xin nương nương một chuyện được không."

"Sao hả, ngươi muốn xin khoan hồng sao."

Người đàn bà này bị điên hả, dù có xin khoan hồng cũng phải xin Thái Hậu hoặc Hoàng Thượng, Đức Phi như ngươi có cái gì mà xin.

Trong lòng Âu Dương Nhã Quyên hiện tại đang mắng Đức Phi tự luyến không thôi nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười:

"Đức Phi, có thể nói ở đây người là thẳng thắn, trung trực nhất có thể nói đó là đức tính điển hình của con nhà võ. Vì thế ta muốn xin mượn người của Lạc Tịnh Cung một chuyến."

"Mượn người của ta? Ngươi muốn làm gì?" _ Đức Phi đề phòng nhìn Chiêu Nghi.

"Muốn biết ai là thủ phạm cũng dễ thôi nhưng việc này phải nhờ người thật thà như Đức Phi ra tay thì mọi người mới tin."

"Ồ, Âu Dương Nhã Quyên, ngươi muốn bổn cung làm gì cho ngươi."

"Có thể xin Đức Phi cử người lục soát người của cung nữ này và nơi ở của nàng ta được không ạ."

"Được thôi." _ Đức Phi sảng khoái đồng ý, nàng ta dẫn theo đám người Lạc Tịnh Cung tới Minh Cảnh Hiên lục soát.


Không lâu sau Đức Phi trở về, trên tay cầm theo một bao đựng tiền màu vàng kim.

"Đức Phi đây là ....." 

"Thái Hậu, đây là bao đựng tiền được làm từ sợi tơ vàng, bên trên thêu chữ "Từ ma", đây là thứ tìm được dưới gối của cung nữ kia."

Giải thích cho Thái Hậu xong nàng ta lại quay sang Chiêu Nghi.

"Ngươi muốn bản cung tới tìm thứ này?" 

"Không, ta không biết thứ mà Đức Phi tìm được sẽ là gì, chỉ biết nhất định cung nữ này và người sai khiến chắc chắn để lại dấu vết."

"Ý ngươi là....."

"Từ ma ma là thủ phạm." 

"Không, không, nhất định là Chiêu Nghi hãm hại ta, Nhị Hoàng Tử người nói xem có phải hay không, nhất định là ả ta đang hãm hại ta, Minh Cảnh Hiên là địa bàn của ả, nhất định ả đã có dự tính từ từ trước."

"Từ ma ma, bà thật trơ trẽn. Thứ nhất ta chưa bao giờ có ý định hại ai, Thục Phi và Nhị Hoàng Tử lại càng không vì trước đó ba người chúng ta ăn cơm với nhau đã hóa giải được rất nhiều hiểu lầm. Thục Phi vốn là người dịu dàng, ta cùng người lại hay ngồi uống trà cùng nhau nên giao tình không tệ. Thứ hai từ lúc ta trở về từ Chung Túy Cung thì luôn ở trong phòng mình, Đào Nhi cũng luôn ở bên ngoài làm sao có chuyện ta và Đào Nhi rắc tâm bày mưu hại người."

"Ai có thể làm chứng chứ."

"Trẫm có thể làm chứng." 

Thiệu Tuyên Đế vốn rất trầm mặc ngay từ đầu đột nhiên lên tiếng.

"Từ lúc Chiêu Nghi đi ra từ Chung Túy Cung, Trẫm và Tiểu An Tử đã đi sau nàng ấy vì thế cuộc đối thoại mà Từ ma ma nói vốn không tồn tại. Thứ hai, suốt từ trưa cho tới lúc xảy ra hỏa hoạn, nàng ấy còn bận hầu hạ Trẫm làm gì có chuyện đi giăng bẫy hại người, càng không thể lấy túi tiền của Từ ma ma bỏ vào trong gối của cung nữ kia, về phần Đào Nhi....." 

"Đào Nhi suốt mấy canh giờ đều đứng cùng nô tài thưa Hoàng Thượng." _ Tiểu An Tử không nhịn được nữa là lên tiếng.

Xem ra đám cháy này mục đích chính là hãm hại Chiêu Nghi nhưng nếu thị vệ đến muộn thì mẹ con Thục Phi sẽ chết cháy, một mũi tên trúng hai đích, quả là kế hay.

Khi Thiệu Tuyên Đế lên tiếng, bốn chữ "bận hầu hạ Trẫm" khiến tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ.

Hoàng Thượng vậy mà ban ngày ban mặt chạy đến chỗ Chiêu Nghi ân ái cả buổi. Trong chốc lát, Chiêu Nghi bị không biết bao nhiêu ánh mắt như dao phóng tới. Nếu ánh mắt có thể giết người, tin rằng nàng đã chết từ mấy khắc trước rồi.

"Từ ma ma, ai cho ngươi lá gan đó, dám hãm hại cung phi ngay dưới mí mắt Trẫm."_ Cuối cùng hắn cũng có thể hả giận cho mèo hoang đó rồi. 

Vừa nãy khi có người đứng ra buộc tội nàng, hắn tin nàng nhưng rất sợ là nàng làm, hắn sợ phải tự mình hạ lệnh giết nàng, hắn sợ mất đi nàng. Làm Hoàng Đế thì phải vô tình nhưng không hiểu sao hắn dần dần đã đem Chiêu Nghi nó đưa vào trong tâm can mất rồi.

"Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, là Lương Phi, là Lương Phi sai khiến nô tỳ."

"Từ ma ma, ngươi còn..... "

"Hoàng Thượng, Thái Hậu, thần thiếp có chút mệt mỏi xin trở về Minh Cảnh Hiên trước, vốn muốn đến đây lo lắng cho Thục Phi nhưng hiện giờ không cần nữa rồi. Thần thiếp cáo lui."

Nhìn sắc mặt nàng mệt mỏi tái nhợt hẳn đi, chắc là vừa rồi cũng bị sợ hãi. Cơn giận này Trẫm nhất định giúp nàng xả.

Âu Dương Nhã Quyên thấy ở đây không còn gì cũng chẳng có hứng thú ở lại. Trong hậu cung này nằm không cũng bị vấy nước bẩn. Lần này may mắn là suốt trưa nàng đều ở cạnh Hoàng Đế nếu không e rằng có nhảy xuống sông cũng không rửa hết oan tình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro