Rắc rối (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi vừa nãy nói cái gì, đây là người của Minh Cảnh Hiên sao?"

Đức Phi vừa tới đã lớn tiếng hỏi thị vệ trước mặt, người khác nhìn vào sẽ nghĩ trong mắt nàng ta chỉ có tự tức giận nhưng ẩn sau đó là tia đắc ý, giảo hoạt. 

Chiêu Nghi, cuối cùng ta cũng nắm được thóp của ngươi. 

"Tiện tì kia, bổn cung hỏi ngươi, ngươi là do ai sai tới. Nếu không khai ra sự thật bổn cung sẽ để ngươi chết không toàn thây."

"Xin Hoàng Thượng khai ân, xin Đức Phi nương nương khai ân, là ... là.... là Chiêu Nghi, là Chiêu Nghi bắt buộc nô tì làm chuyện này... xin Đức Phi tha mạng...."

Cung nữ đó bị Đức phi dọa liền dập đầu khai ra Âu Dương Nhã Quyên. 

"Chiêu Nghi nương nương tới."

Thái giám canh cửa vừa thông báo Chiêu Nghi tới, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. 

Vừa bức vào Chung Túy Cung, A Dương Nhã Quyên đã cảm thấy không khí có chút khác lạ nhưng lại chẳng biết lạ ở điểm nào, có lẽ do nơi này vừa xảy ra hỏa hoạn nên ai nấy đều có tâm tình không tốt.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu cát tường, Hoàng Hậu.... Chát....."

Đức Phi không đợi Âu Dương Nhã Quyên hành lễ xong đã vội vã bước tới tát nàng một cái.

Lúc hành lễ phải nửa quỳ nửa đứng khiến nàng đứng không vững, hơn nữa Đức Phi lại là con nhà võ, cái tát ấy khiến đầu nàng ong một cái, trực tiếp ngã xuống nền đất. 

Thiệu Tuyên Đế khi nhìn tới cảnh này không hiểu sao trong lòng lại đau xót, nhìn dấu tay đỏ ửng in trên một bên má nàng càng khiến hắn dấy lên phẫn nộ trong lòng nhưng hắn lại chẳng thể bước tới đỡ nàng được.

"Đức Phi, ngươi ở đây khoa tay múa chân cái gì, ngươi có để Hoàng Thượng và lão bà này ở trong mắt hay không." 

Phúc Hy Thái Hậu thấy ái nữ mình yêu thương bị đánh, bà tức giận trách cứ Đức Phi.

"Thái Hậu nhưng chính ả ta là người đốt Chung Túy Cung."

"Ta đốt Chung Túy Cung? Ta làm sao đốt Chung Túy Cung chứ."

"Ngươi làm sao đốt? Ngươi chính là sai người đốt Chung Túy Cung, tiện nữ mà ngươi sai đi cũng đã nhận tội, ngươi còn gì để nói."

"......"

Làm sao lại như vậy, nàng đâu có đắc tội ai, sao đột nhiên lại trở thành thủ phạm đốt Chung Túy Cung, mưu sát Thục Phi và Nhị Hoàng Tử được.

"Hoàng Thượng, người nhất định phải xử trí công bằng, Thục Phi là một trong tứ phi, lại còn là người được Hoàng Thượng bảo vệ năm đó, sau lưng lại còn cả một gia tộc họ Lỗ, hiện nay đích nữ của họ ở trong cung gặp chuyện nếu không xử lý thỏa đáng e khó ăn nói với Lỗ Thừa Tướng."

"Hoàng Hậu, từ bao giờ Trẫm làm việc lại đến phiên này dạy bảo vậy."

Thiệu Tuyên Đế trong lòng ôm Nhị Hoàng Tử vuốt ve trấn an. Nói gì thì nói dù sao nó cũng là con của hắn dù hắn chẳng hề có chút tình cảm gì với Thục Phi nhưng Vĩnh An vẫn là con trai hắn, hơn nữa thằng bé mới 6 tuổi lại chịu hoảng sợ như vậy.

"Thiếp không dám, chỉ là người lần này gây tai họa là nữ tử  người sủng ái nhất e rằng người sẽ thiên vị."

Hoàng Hậu chính là đang ép hắn đây mà.

"Như vậy đi, theo ai gia thấy cứ đưa Chiêu Nghi về Minh Cảnh Hiên giam lỏng trước rồi từ từ điều tra."

"Thái Hậu, người cố ý mưu sát Thục Phi và Hoàng Tử nào có thể trở về, phải giam ả ta vào ngục."

Đức Phi nghe vậy trong mắt tràn đầy hận ý, vì sao Hoàng Thượng cứ lưỡng lự còn Thái Hậu lại nhất quyết bảo vệ tiện nhân họ Âu này.

"Ta không đi, ta không làm gì sai cả."

"Chiêu Nghi, ngươi còn bao biện cái gì."

"Đức Phi nương nương hình như rất muốn đưa ta vào ngục thì phải."

"Dĩ nhiên, đưa đưa vào ngục mới công bằng với Thục Phi."

"Hahaha, chỉ sợ Đức Phi lại không thực sự tốt như vậy." _ Nàng khinh bỉ nhìn người đàn bà chua ngoa trước mắt. 

Đức Phi ơi là Đức Phi, bảo sao Hoàng Đế không thích mẹ con nhà các người nhất, người chua ngoa đanh đá như vậy lại ngày ngày muốn người khác chết, Hoàng Đế sao mà thích ngươi cho được.

"Ngươi....."

"Thái Hậu, xin cho thần thiếp minh oan."

Âu Dương Nhã Quyên hướng Thái Hậu cầu xin. Vì sao lại không hướng Thiệu Tuyên Đế, đơn giản thôi vì nàng nhìn thấy trong mắt hắn là sự không tin tưởng đối với nàng, hắn cũng giống bọn họ đều không tin tưởng nàng.

Chỉ có Thái Hậu thực sự tin nàng, bà trước sau như một, cho nàng một ánh mắt an tâm.

"Đức Phi, người khăng khăng là ta làm vậy người có bằng chứng không."

"Chính cung nữ kia đã nhận."

"Lời từ một phía nói ra hoàn toàn không thể làm bằng chứng."

"Nhưng động cơ của ngươi lại hoàn toàn có thể." _ Giọng nói này phát ra phía sau đám người, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Là Từ ma ma.

"Ngươi là ai." _ Thái Hậu đương nhiên không biết người này. 

Từ khi Hoàng Đế lên ngôi, bà đã thôi can dự chuyện hậu cung cùng việc triều chính, ngày ngày chỉ biết ăn chay niệm phật cầu phúc cầu an.

"Tham khiến Thái Hậu, Hoàng Thượng, nô tỳ là Từ ma ma chăm sóc Nhị Hoàng Tử. Lần này nô tỳ hoàn toàn có thể làm chứng là do Chiêu Nghi phóng hỏa."

"ồ, tại sao?"

"Vì hồi sáng Chiêu Nghi có cãi vã với Nhị Hoàng Tử, thân là phi tử của Hoàng Đế lại chỉ ở cấp tam phẩm vì thế đứng trước Hoàng Tử vẫn phải hành lễ nhưng Chiêu Nghi lại không hề làm vậy, ngược lại nàng ta còn sai người đánh nô tỳ khi nô tỳ lên tiếng nhắc nhở. Sau đó gặp Hoàng Thượng, ngài vì nàng ta là sủng phi nên bỏ qua, còn phạt nô tỳ 50 trượng và ra lệnh giam lỏng Nhị Hoàng Tử. 

Buổi trưa, nàng ta có đến Chung Túy Cung nói chuyện với Thục Phi, lúc vừa bước ra khỏi Chung Túy Cung, chính nô tỳ nghe được cuộc nói chuyện của Chiêu Nghi và cung nữ thân cận.Dường như rất bất mãn với Nhị Hoàng Tử nên Chiêu Nghi nói muốn dạy dỗ Nhị Hoàng  Tử một trận, nô tỳ không nghĩ đến cách dạy dỗ của người lại là phóng hỏa sao Chiêu Nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro