Rắc rối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Nhã Quyên một chân vừa bước vào Minh Cảnh Hiên cả người liền nhẹ bẫng lên.

"Á á á....."

"Đừng sợ, là Trẫm."

"Hoàng Thượng, sao người lại ở đây."

Nàng tròn mắt nhìn vị Hoàng Đế này, không phải người này đã trở về Dưỡng Tâm Điện rồi sao.

"Hoàng Thượng người tới đây làm gì."

"Tới ăn trưa."

Thiệu Tuyên Đế khí thế ôm mỹ nhân hướng chính điện đi tới, dùng chân đạp thẳng cửa phòng ra.

"Nhưng thiếp đã ăn ở chỗ Thục Phi nương nương rồi."

"Ta muốn ăn nàng."

Còn chưa để nữ tử trong lòng kịp phản ứng, Hoàng Đế dùng công lực đóng cử chính điện lại, trâm hoa trên đầu nàng cũng theo đó bay thẳng tới bàn trang điểm, quần áo nhanh chóng bị nam nhân cởi bỏ, cả người  phơi bày trước mắt hắn.

 "Hoàng Thượng, ngài thế này là ban ngày tuyên dâm ~~~" _Cô gái xinh đẹp bị ôm nửa người trong lòng, cắn một miếng lên cổ Thiệu Tuyên Đế, cái lưỡi mềm thơm tho như có như không nhúc nhích, như mèo gãi trong lòng.

"Trẫm cứ ban ngày tuyên dâm đấy, ai dám quản trẫm." _Thiệu Tuyên Đế cắn bầu ngực mềm mại của Âu Dương Nhã Quyên không buông, còn một đường liếm mút, đúng là băng cơ ngọc cốt, chỉ có làn da mềm mại của Chiêu Nghi mới mang đến cho hắn loại kích động này, hận không thể nuốt cả người nàng vào bụng.

"Đừng a~~~, thiếp sai rồi, ưm.... đừng cắn chỗ đó .... rất ngứa ~~~"

"Con mèo nhỏ dâm đãng." 

Thiệu Tuyên Đế vừa hôn hít khắp người nàng vừa nói.

"Người ta rất thuần khiết nha~~'"

"Vậy sao."

"Ừm, ngứa ư .... ưm"

"Vật nhỏ đáng ghét" _ Hoàng Đế ép nàng xuống hôn ngày một sâu. 

Âu Dương Nhã Quyên lại đưa mũi lên ngửi ngửi hắn.

"Mùi thơm trên người Hoàng Thượng thật dễ ngửi, dùng hương liệu gì vậy ạ?"

"Thích à?" _  Đối với vật ngoài thân, Thiệu Tuyên Đế không hề biết gì là keo kiệt, nhất là đối với nữ nhân mình tương đối thích càng có thể hào phóng ban thưởng:  "Trẫm gọi An Đức Lễ đưa tới cho nàng một ít."

"Vâng." Yến An Quân vui vẻ gật đầu, cánh tay đặt lên cổ Hoàng Đế, đáp lại bằng một cái hôn thật kêu, ánh mắt Thiệu Tuyên Đế tối sầm.

Vẻn vẹn một cái hôn... là không đủ.

Hắn ép nữ nhân xuống giường càng sâu, môi di chuyển trên gương mặt mềm mại của nàng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chùn chụt. Người hợp tính đã cực kỳ ít, người hợp tính lại hợp khẩu vị trên giường là khó có thể gặp một, bất kể Đức Phi hắn từng sủng ái nhiều năm hay Hoàng Hậu  được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành đều không yêu kiều, mềm mại, động lòng người bằng người trong lòng này.

"Ưm...."

Hoàng Đế đặt hai chân nàng lên vai, hạ thân thì mạnh mẽ đong đưa. Có thể nói độ mềm dẻo của Âu Dương Nhã Quyên khiến hắn điên đảo thần hồn.

Hành hạ nàng cả một buổi chiều cuối cùng Hoàng Đế cũng buông tha nàng nhưng là hai người còn chưa kịp dời nhau bao lâu thì bên ngoài liền truyền tới âm thanh.


"Cháy rồi."

"Cháy rồi...mau dập lửa, là Nhị Hoàng Tử, mau cứu Nhị Hoàng Tử...." 

Bên ngoài náo loạn, Hoàng Đế liền gọi: "Tiểu An Tử, xảy ra chuyện gì."

"Hoàng Thượng, là Chung Túy Cung đang cháy, nghe nói Nhị Hoàng Tử và Thục Phi đang ở trong đó."

Thiệu Tuyên Đế nghe xong liền gấp gáp mặc y phục ra khỏi cửa hướng Chung Túy Cung đi tới, hắn mặc kệ  nữ nhân phía sau đang muốn nói gì đó.

Nhưng ngược lại tiểu An tử rất tinh ý: "Nương nương ngài có gì cần nói sao"

"À không sao, ta .... ta chỉ muốn nhắc người cẩn thận chút thôi không nghĩ người lại vội vàng như vậy, có lẽ Thục Phi rất quan trọng nha."

Đột nhiên trong lòng nàng dấy lên chua xót. Hoàng Đế.... hắn là đang lo cho con hay lo cho Thục Phi. Nàng thấy rõ, rõ ràng nam nhân vừa rồi rất lo lắng. 

Vừa nãy tay nàng đang để trên cổ hắn, hắn vừa nghe Chung Túy Cung xảy ra chuyện liền kéo tay nàng ra mà mặc luôn y phục vào. Cả quá trình đều không nhìn nàng lấy một cái.

-------------------------------------

Hoàng cung thiếu gì chứ không thiếu người, Chung Túy Cung tuy lớn, ngọn lửa bốc cũng cao, nhưng không chịu nổi nhiều người trong cung. Gần như chỉ một khắc, ngọn lửa bên ngoài trắc điện Chung Túy Cung đã bị hắt nước tắt, có điều bên trong trắc điện vẫn còn lửa âm ỉ.

Lúc  hoàng Đế vừa đến thì hai chủ tử bên trong cũng được cứu ra. Nhị Hoàng Tử không có việc gì vẫn ôm chặt cổ mẫu phi nó nhưng Thục Phi phía cánh tay lại bị bỏng nặng, làn da rộp đỏ hết cả lên.

"Phụ Hoàng.... phụ hoàng...."

"Vĩnh An, con sao rồi. Phụ hoàng, cứu mẫu phi, cứu mẫu  phi."

Hoàng Đế ôm con trai vào trong lòng mà vỗ về: "Yên tâm ta sẽ làm chủ cho các người."

"Hoàng thượng, đây là cung nữ khả nghi, nàng ta   người của Minh Cảnh   Hiên." _ Thị vệ đeo đao quỳ một gối xuống, hai tay đè nữ nhân hắn dẫn tới trên mặt đất.

Minh Cảnh Hiên.... sao lại là Minh Cảnh Hiên.

"Đức Phi nương nương tới."

"Hiền Phi nương nương tới."

"Hoàng Hậu nương nương tới."

....

Các cung phi của Hoàng Đế gần như đến đông đủ cả. Chẳng mấy chốc trước trắc điện của Chung Túy cung đã chật một đám người, nhưng ai biết được bọn họ đến đây là thương người hay để cười người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro