Rắc rối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Tuyên Đế nghiêm mặt hỏi con trai: "Vĩnh An, con nói đi."

"Phụ Hoàng, nhi thần..... nhi thần..... "

"Sao hôm nay không tới Tập Thiện Đường." 

"Nhi thần..... nhi thần...."

"Nói."  

Hoàng Đế hình như rất tức giận. Ánh mắt như khóa trụ đứa trẻ trước mắt lại khiến nó sợ hãi vô cùng, giọng nói lộ rõ sự run rẩy. 

Âu Dương Nhã Quyên đột nhiên thấy thương hại vị Hoàng Tử này, sợ Hoàng Đế  nổi giận phạt đứa trẻ mới 6 tuổi này liền đứng chắn trước mặt nó.

"Hoàng Thượng, Vĩnh An cũng chỉ mới 6 tuổi, từ từ dạy bảo không cần nổi ....."

"Tránh ra, ai cho phép ngươi gọi tên tục của ta, hồ ly tinh sau này tránh xa phụ hoàng ta ra."

"Câm miệng, ai cho con hỗn xược như thế."

Hắn thực sự rất tức giận, nhi tử của hắn mới 6 tuổi làm thế nào lại nói ra những lời này. Quá không có phép tắc rồi.

"Người đâu, Từ ma ma dạy dỗ không tốt lôi ra đánh 50 trượng cho Trẫm, Nhị Hoàng Tử xuất ngôn bừa bãi phạt chép "Ngũ Kinh, Tứ Thư" đóng cửa Diễm Hòa Cung 3 tháng để hối lỗi, cấm toàn bộ những thứ đồ giải trí đưa vào Diễm Hòa Cung."

"Tuân lệnh"_ An Công Công ngay từ lúc vừa đến đã thầm mặc niệm cho Từ ma ma. Trong cung này ai mà không biết bà ta vô phép tắc nhưng bà ta có chỗ dựa là Thục Phi,  là phủ tướng quân nên nào ai dám làm gì. Hiện tại thì hay rồi, đụng ai không đụng đụng trúng Chiêu Nghi được Thái Hậu sủng ái, được Hoàng Thượng ưa thích.


"Hoàng Thượng, chuyện này đâu cần....."

Nàng đang muốn khuyên Thiệu Tuyên Đế một chút, dù sao Từ ma ma cũng đâu còn khỏe mạnh tuy nàng cũng không ưa bà ta nhưng đánh 50 trượng đó làm sao chịu nổi. Có điều lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Nhị Hoàng Tử  xô một cái. 

Tuy nói sức lực của trẻ con không lớn nhưng đây lại là trẻ con trong hoàng tộc, được dạy dỗ cẩn thận từ bé bao gồm cả về mặt võ nghệ hơn nữa lúc đó Chiêu Nghi lại không để ý nên phần cổ tay không may bị đập vào thành cầu bên cạnh. 

"Nghịch tử ai dạy con cư xử như vậy hả." 

Hoàng Đế ôm lấy Chiêu Nghi hướng thẳng mặt Vĩnh An mà mắng.

"Phụ Hoàng không thương Tiểu An nữa đều là do con hồ ly tinh này." 

"Con....."

"Xin Hoàng Thượng bớt giận, Nhị Hoàng Tử còn nhỏ không hiểu chuyện." 

Đám công công, cung nữa của Diễm Hòa Cung thấy Hoàng Đế nổi giận muốn đánh tiểu chủ tử của bọn họ liền quỳ xuống cầu xin.

"Nó còn nhỏ không hiểu chuyện vậy còn các ngươi? Trẫm để các ngươi tới là vừa chăm sóc vừa chỉ bảo nó chuyện hậu cung vậy rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì. Nó không hiểu chuyện vậy mẫu phi của nó đâu, nàng ta cũng không hiểu chuyện hay sao."

"Hoàng Thượng bớt giận đi, ngài bây giờ tức giận càng không giải quyết được gì."

"Chiêu Nghi, nàng .... "

"Tin tưởng giao chuyện này cho thiếp được không. Thiếp đưa Nhị Hoàng Tử tới Chung Tú Cung - chỗ của Thục Phi nương nương một chuyến. Ngài trở về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi đi."

"Nàng..." 

"Tin tưởng thiếp." 

Nói rồi nàng còn vỗ vỗ vào mu bàn tay đang ôm eo nàng, rất cương quyết muốn tự giải quyết chuyện này.

Thiệu Tuyên Đế đương nhiên hiểu nữ nhân này muốn làm cái gì nhưng hắn chỉ sợ bọn người Chung Tú Cung và Diễm Hòa Cung này sẽ làm khó nàng.

------------------------------------------------------

Âu Dương Nhã Quyên quả nhiên có thể giải quyết tốt chuyện này đúng y như nàng nói.

"Chiêu Nghi muội muội ngại quá, lần này đem phiền phức đến cho muội rồi. Cũng may là muội cầu xin Hoàng Thượng nếu không không chỉ Vĩnh An mà ngay cả trên dưới Chung Tú Cung ta sợ cũng không thoát được tội."

 "Thục Phi nói quá rồi. Theo ta thấy Thục Phi nên xem lại đám người bên Diễm Hòa Cung, thật ra ta thấy Nhị Hoàng Tử rất có tài năng chỉ là đừng để đám người nô tài bọn họ dạy hư người là được. Đặc biệt là Từ ma ma đó."

"Haizzz, việc này bổn cung cũng bất lực. Từ ma là do gia tộc bổn cung đưa vào, bà ta là người đã nuôi dưỡng huynh trưởng của bổn cung nên được gia tộc ta cực kỳ coi trọng."

"Chuyện gia đình của Thục Phi nên tự mình giải quyết, thần thiếp xin lui trước để Thục Phi và Nhị Hoàng Tử có thời gian tâm tình."

"Được, phiền muội rồi. Cũng mong muội sẽ tới Chung Tú Cung trò chuyện với ta nhiều hơn, ta một mình rất buồn chán."

"Dạ được."

Thục Phi kêu Âu Dương Nhã Quyên hay tới chỗ ả ta, ai mà không biết là đang muốn thu nàng về  phe này. Nàng trước cứ như vậy, dĩ hòa vi quý dù sao người ta cũng là một trong tứ phi nàng lại chỉ là Chiêu Nghi, nào đắc tội được.

----------------------------------------------------

"Nương nương người hiền thật đó." 

Trên đường về Minh Cảnh Hiên Đào Nhi lại không nhịn được mà khen chủ tử nhà mình.

"Hiền gì, ta thấy ta rất bình thường. Chẳng qua đó chỉ là một đứa trẻ, tranh đấu hậu cung không nên đưa nó vào."

"Như phi tần trong cung đều coi con gái là át chủ bài, là thiên bài hộ mệnh." 

Lời Đào Nhi nói rất đúng nhưng bọn họ là bọn họ, nàng là nàng, nàng sẽ không bao giờ để con mình gặp nguy hiểm.

"Mặc kệ bọn họ, ta không nghĩ vậy. Trẻ nhỏ là để yêu thương không phải sao. Một đứa trẻ quan trọng nhất là tuổi thơ thế nên phải để nó có một tuổi thơ trọn vẹn đúng nghĩa, tràn ngập yêu thương, có vậy thì sau này nó mới là người tốt được."

"....."

"Đào Nhi à, ta không mong con ta có quyền cao chức trọng ta chỉ mong nó lớn lên khỏe mạnh, tâm tính thiện lương vậy là đủ còn những thứ khác cứ theo ý trời mà làm."

Chủ tử bọn họ ta một câu ngươi một câu cuối cùng cũng trở về Minh Cảnh Hiên nhưng bọn họ đều không biết rằng từ lúc bọn họ từ Chung Tú cung đi ra đã có hai người theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro