Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Nhã Quyên từ Điện Tâm Cung trở về Minh Cảnh Hiên trong lòng trăm nỗi u sầu.

Nàng vô tình xuyên tới đây, sống cuộc sống nàng chưa bao giờ ngờ tới, tương lai cũng chẳng thể do bản thân định đoạt. 

Không phải nàng không muốn trở về hiện đại, trở về thế giới của nàng mà là bởi nơi đây có thật nhiều lưu luyến.

Chẳng biết từ khi nào, nàng luôn tham luyến sự quan tâm, sự ấm áp của Thiệu Tuyên Đế, ngày ngày muốn hắn tới bên nàng, ngày ngày muốn hắn chỉ là của mình nàng. Đôi khi còn nghĩ nếu thê tử của hắn chỉ có một mình nàng thì tốt biết bao. 

Nhưng dường như ông trời lại chẳng muốn nàng được hạnh phúc.

"Á...."

"Nương nương có sao không."

Đi đường nhưng lại thất thần, Chiêu Nghi không nghĩ tới sẽ va phải Nhị Hoàng Tử. 

"Ngươi mù sao, đi đường không nhìn thấy Nhị Hoàng Tử đang chạy à." 

Người lên tiếng là một mama ngoài 50, bà ta có phâng kiêu ngạo, phách lỗi. Tuy thấy Chiêu Nghi nhưng không hề hành lễ còn không ngại miệng mà mắng người.

"Từ mama nương nương là Chiêu Nghi, sao bà dám.....Chát...."

Đào Nhi còn chưa nói hết câu, má trái hứng trọn cái tát của Từ mama. 

"Hỗn xược, nơi này là Hoàng Cung, sao bà dám tự tiện đánh người." _ Âu Dương Nhã Quyên lên tiếng.

"Chiêu Nghi nương nương, người cũng không nhìn xem người vừa đụng phải ai, hôm nay người hỗn láo không phải ta mà là Chiêu Nghi nương nương đó."

Đáng chết, một năm qua có phải nàng hiền quá rồi không, nàng không ra uy bọn họ liền tưởng nàng là cọp giấy sao.

Chát 

"Từ mama, Từ mama...." 

Từ mama vô lễ bị Chiêu Nghi tát hai bạt tai, đứng không vững liền ngã xuống bên chân Nhị Hoàng Tử.

"Hoàng Tử, người đó đánh ta,  người phải làm chủ cho ta." 

Xét về cấp bậc dĩ nhiên một Chiêu Nghi thuộc Chính Tam Phẩm gặp một Nhị Hoàng Tử vẫn phải chấp lễ thế nên Từ mama đó mới ỷ thế hiếp người. Bà ta nghĩ bà ta là người của Diễm Hòa Cung, lại là nhũ mẫu chăm sóc Nhị Hoàng Tử nên luôn khinh người quá đáng, hôm nay nàng nhất định phải dạy cho bà ta một bài học.

"Người đâu phạt Chiêu Nghi quỳ hai canh giờ cho ta." 

 Vị Nhị Hoàng Tử này chỉ mới 6 tuổi nhưng được nuôi dưỡng bởi một mama không ra gì nên cũng có giọng điệu y hệt bà ta. Không hiểu sao Hoàng Đế và Thục Phi lại giao con cho loại người như vậy.

"Khoan đã, Nhị Hoàng Tử, người muốn phạt ta vì cái gì?" _ Nàng muốn xem người của Tụ Hà Cung sẽ làm tới đâu.

"Ngươi mạo phạm Hoàng Tử tội đáng chết, Hoàng Tử phạt ngươi quỳ hai canh giờ đã nhân từ lắm rồi còn không mau tạ ơn."

"Haha, ta tạ ơn?"

Đùa gì chứ, bị một đứa trẻ 6 tuổi phạt quỳ đã đành lại còn phải tạ ơn, tạ ơn vì được phạt sao, nàng chưa bị điên đâu.

"Quỳ sao, cũng được nhưng nghe cho rõ đây Âu Dương Nhã Quyên ta không có tội nếu ta có tội ta nhất định sẽ chịu phạt nhưng ngược lại bà đó Từ mama, dù phẩm vị ta có thấp hơn Nhị Hoàng Tử nhưng còn bà? Bà chỉ là một nô tài may mắn được đứng cạnh Hoàng Tử vậy mà dám ngang nhiên phách lối gặp ta không chịu hành lễ còn dám chen ngang đánh cung nữ của ta. Bà chán sống rồi?"

"Ta....." 

Chính Từ mama, bà ta không nghĩ tới chỉ một Chiêu Nghi nhỏ bé mà dám cứng miệng như vậy, ai mà không biết bà ta là tâm phúc của Thục Phi, là người của phủ Thừa Tướng đưa vào chứ. 

"Người đâu, Từ mama của Diễm Hòa Cung xuất ngôn bừa bãi, vô lễ với bổn cung lại không chăm sóc Nhị Hoàng Tử chu đáo, vả miệng 40 cái cho ta."

Thái giám và cung nữ của Minh Cảnh Hiên nghe lệnh, tiến lên vả miệng Từ mama, đặc biệt là Đào Nhi đánh bà ta không thương tiếc.

"Chiêu Nghi ngươi không có quyền phạt ta.....a.....a..."

Nhìn bà ta bị đánh đúng là thấy hả dạ phần nào. Đánh người thì ra lại thấy thoải mái như vậy, bảo sao các cung phi khác đều thích chèn ép cung nữ. Nhưng nàng khác họ à nha.

"Có chuyện gì vậy."

"Tham kiến Hoàng Thượng."

Thiệu Tuyên Đế thấy gần đến bữa liền muốn tới Minh Cảnh Hiên, ở đó có một tiểu yêu tinh khiến hắn ngày đêm nhớ mong.

"Phụ Hoàng, người này bắt nạt nhi thần."

Nhị Hoàng Tử thấy có người đến liền dở chiêu "ôm đùi". Hừ, nghĩ ôm được đùi lớn là ngon sao.

"Hoàng Thượng người phải làm chủ cho Nhị Hoàng Tử, phải làm chủ cho nô tỳ." 

Từ mama đó khóc lóc kể lể trước mặt Thiệu Tuyên Đế, thấy vậy nàng cũng chẳng nói gì. Bà ta thích diễn cứ để bà ta diễn.

"Chiêu Nghi, có chuyện này không."

"Không có." 

Âu Dương Nhã Quyên nhìn thẳng Hoàng Đế mà trả lời, nàng có gì phải sợ chứ. 

"Hoàng Thượng, người thay vì hỏi thiếp thì hãy hỏi Từ mama, bây giờ là giờ nào, tại sao Nhị Hoàng Tử lại ở đây. Hiện tại vừa mới sang giờ ngọ Nhị Hoàng Tử đáng ra phải ở Tập Thiện Đường để học tập lí nào lại ở đây."

"Từ ma ma, bà nói đi, Hoàng Thượng đang ở đây, nhất định sẽ làm chủ cho bà."

Từng câu từng chữ Chiêu Nghi nói ra đều khiến Từ ma ma căng thẳng, bàn tay bà ta không ngừng cấu vạt áo, mồ  hôi trên trán cũng xuất hiện lại cuối gằm đầu không nói gì khiến nàng càng thấy hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro