Hoàng Quý Phi xảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đưa về cung nhưng thực chất là giam lỏng. Lúc Âu Dương Nhã Quyên rơi xuống hồ, An Đức Lễ đang được Thái Hậu hỏi chuyện, lần này xảy ra việc làm sơ sót của hắn, nhìn thấy người rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên của hắn là cứu người, mà hắn lại không biết bơi nên lúc mọi người đang toán loạn hắn đã ba chân bốn cẳng chạy về Dưỡng Tâm Điện, đương nhiên hắn chạy không nhanh được như thế nhưng là trên đường đi vô tình gặp Hoàng Đế cũng tới nơi này.

Thiệu Tuyên Đế vừa vào trong điện liền trực tiếp sai ảnh vệ ẩn nấp trong Dưỡng Tâm Điện: "Bắt Ôn Minh Viễn đến cho trẫm, nếu trong một nén nhang còn chưa quay lại, mang đầu về gặp!"

"Vâng."_Ảnh vệ lắc mình biến mất trong điện.

Thiệu Tuyên Đế nhận lấy khăn bông An Đức Lễ đưa đến, cẩn thận đặt người trong lòng lên giường, An Đức Lễ nhẹ chân ra khỏi cửa điện.

Ngón tay Thiệu Tuyên Đế mơn trớn gương mặt tái nhợt của Âu Dương Nhã Quyên, gần như toàn thân đều đang run rẩy. Nếu không vì cứu con của hắn, nàng sao có thể ở dưới nước lâu như thế, hắn mặc kệ, dù ngày hôm nay người rơi xuống có là Thái Tử, hắn cũng không muốn nàng phải làm vậy, không muốn nàng gặp chuyện bất trắc.

__

Ôn Minh Viễn quần áo xộc xệch bị ảnh vệ lôi vào Dưỡng Tâm Điện, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, đã lên giường rồi tự dưng chui đâu ra một thân ảnh màu đen đem hắn và hòm thuốc của hắn mang đi, đến hét lên hắn còn chưa kịp hét đã có mặt trong cung rồi.

"Mau bắt mạch cho nàng ấy." 

Ôn Minh Viễn liếc người nàng trên giường, là Hoàng Quý Phi mới sắc phong, sao gần đây nữ nhân này gặp nhiều chuyện bất trắc như vậy. Cẩn thận bắt mạch cho Âu Dương Nhã Quyên, càng xem Ôn Minh Viễn càng nhíu mày lại, mạch tự không tốt, cực kỳ không tốt.

"Hoàng Thượng, Hoàng Phi .... Hoàng Phi mạch tự không tốt, cơ thể nương nương vốn là thể hàn, rất dễ bị cảm lạnh, nay lại ngâm dưới nước quá lâu, người biết đấy nước trong Lâm Phong Hồ càng sâu càng lạnh hơn nữa ... hơn nữa ... nương nương còn vừa bị xảy thai."

"Ngươi nói cái gì." _ Thiệu Tuyên Đế trừng mắt nhìn Ôn Minh Viễn rồi lại quay sang hỏi Đào nhi: "Đào Nhi, nguyệt sự của chủ tử nhà ngươi là vào ngày nào."

"Là mùng 2 hàng tháng."

"Vậy tháng này đã thấy chưa."

Đào nhi như cảm giác được điều gì đó, gương mặt hơi tái mét nói: "Dạ, chưa ... chưa thấy ạ."

Chưa thấy? Nguyệt sự vào mùng 2, Hôm nay đã là 18, nếu là chậm không thể nào chậm lâu như vậy: "Ôn Minh Viễn, vì sao nàng lại mất đứa trẻ."

"Là do lúc ở dưới nước, có lẽ bị va đập vào đá ngầm, lại mất sức quá nhiều, cơ thể thiếu khí một thời gian."_ Ôn Minh Viễn chậm rãi nói, vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng Đế.

"Lui ra hết đi."

Bàn tay Thiệu Tuyên Đế chậm rãi đặt lên bụng nữ nhân, cảm nhận được hơi lạnh từ trên truyền đến, trong mắt hắn hiện lên vẻ dịu dàng yêu chiều, hắn hôn đôi môi anh đào của nàng: "Quyên Nhi, đều là lỗi của trẫm, đừng sợ, trẫm sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá đắt....."

Trước đây nàng là một Chiêu Nghi, hắn không mong chờ đứa bé vì dù có sinh đứa trẻ ra nàng cũng không được tự tay nuôi dưỡng hơn nữa ai dám đảm bảo tính mạng của nàng khi trong khi mang thai và khi sinh đứa trẻ này được an toàn. Hắn không dám đánh cược mạng sống của người hắn yêu, không có con cũng được, hắn chỉ cần nàng.

__

 Âu Dương Nhã Quyên tỉnh lại đã là chạng vạng, nàng cau mày ấn huyệt thái dương, Âu Dương Nhã Quyên mở mắt ra, "Hoàng Thượng? Giờ nào rồi ạ?"

Nàng giãy dụa muốn đứng lên, không ngờ Thiệu Tuyên Đế đặt nàng về giường, dường như đang kìm nén cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Quyên Nhi ngoan, mới giờ tuất... Ngủ tiếp một lát đi."

Nửa đêm rồi? Nàng vậy mà ngủ tới tận nửa đêm? 

"Hoàng Thượng, thiếp...." 

"Không sao, tất cả để trẫm giải quyết, ngoan ngoãn nghỉ ngơi." _ Thiệu Tuyên Đế sủng nịnh vuốt tóc nàng.

__

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng còn chưa lên, phía ngoài Dưỡng Tâm Điện, một đám nữ nhân đồng loạt quỳ gối bên ngoài, bọn họ chính là những cung phi có mặt ở hồ Phong Lâm khi Hoàng Quý Phi bị rơi xuống nước. An Đức Lễ thấy cảnh này đi tới đi lui vài lần, lại nhìn vào trong nội thất, nam nhân phía sau màn che lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

An Đức Lễ nhìn đám người ở ngoài cửa rồi đáp: "Hoàng Thượng, sáng nay các vị nương nương đã sớm quỳ ở ngoài,...."

An Đức Lễ bất an nhìn về phía tấm màn che, không lâu sau màn che bị kéo lên, Thiệu Tuyên Đế ăn mặc chỉnh tề đi ra: "Rất đúng lúc, trẫm lại muốn nghe xem  bọn họ giải thích như thế nào."

Hắn tin chuyện này tuyệt đối không liên quan tới Thái Hậu nhưng đám người Hoàng Hậu, Đức Phi, .... thì hắn không thể không hoài nghi.

An Đức Lễ vùi đầu yên lặng đi theo Hoàng Đế ra ngoài, lần này Hoàng Thượng giận chó đánh mèo ai bảo tam Hoàng Tử không có chuyện gì lại lao vào Hoàng Quý Phi, hơn nữa tam Hoàng Tử không sao nhưng Hoàng Phi lại mất một đứa con, nói xem chuyện này Hoàng Thượng không tức sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro