Hoàng Quý Phi và tam Hoàng Tử ngã hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẽ nào Hoàng Quý Phi không muốn một đồng minh sao." _ Thấy Âu Dương Nhã Quyên không để ý tới mình, Thục Tần vội vàng nói.

"Ngươi thèm khát ân sủng đến phát điên rồi à." _ Cư nhiên tới kêu nàng chia sẻ đàn ông, mơ tưởng, của nàng thì chỉ có thể của mình nàng, nàng chưa rộng lượng tới mức chia chồng cho người khác.

"Haha, Hoàng Quý Phi nay được Hoàng Thượng sủng ái nhất hậu cung, nào hiểu được nỗi tịch mịch của những người như ta." _ Thục Tần có chút ai oán nói ra

"Vậy thì đã sao .... dù ta có bị thất sủng cũng tuyệt đối không tìm đồng minh, Thục Tần người tốt nhất từ bỏ ý định đánh chủ ý lên người bổn cung đi, ta không có hứng thú kết đồng minh." 

 Hoàng Thượng không phải đồ ăn, có thể chia chác nhau. Nghĩ đến giây phút dịu dàng của người kia, bước chân Yến An Quân hơi dừng. Hoàng Thượng, cũng là một người sống đấy, chuyện này nếu đem ra trêu chọc Thiệu Tuyên Đế một chút không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.

Vốn đang nghĩ tới người trong lòng nhưng thân thể bỗng trao đảo, vốn muốn định thần lại đứng vững như lại có vật nhỏ không biết từ đâu tới lao vào trong lòng nàng, đứng không vững nên cả nàng và vật nhỏ kia đều rơi xuống hồ.

"Tùm" một tiếng nước trong hồ bắn tung tóe lên.

"Nương nương .... nương nương...." 

Đào Nhi vốn đứng bên cạnh Âu Dương Nhã Quyên, khi nàng rơi xuống nước Đào Nhi theo phản ứng với tay ra bắt lấy tay áo nàng nhưng là động tác quá chậm nên bắt hụt. Nhìn Chủ tử rơi xuống hồ, bản thân lại không biết bơi, tâm tình Đào Nhi hoảng loạn, luôn miệng gọi người: "Người đâu cứu chủ tử, mau cứu chủ tử...." 

Có điều âm thanh này hiển nhiên không có sức chấn động bằng giọng nói của Hiền Phi, chỉ thấy Hiền Phi vẻ mặt hoảng sợ nhìn mặt hồ, quay phắt lại hô lớn: "Người đâu! Tam Hoàng Tử ngã xuống nước! Mau cứu người, cứu người cho bổn cung ...."

Sau khi bị đẩy vào trong nước, Âu Dương Nhã Quyên lạnh đến rùng mình. Dù bây giờ đã sang hạ nhưng là những ngày đầu tiên của mùa hạ, thời tiết vẫn còn ảnh hưởng của mùa xuân, hơn nữa  trong hồ nước không thể so với trên bờ, dòng nước lạnh như băng chảy vào trong quần áo, hai tay nàng vung về phía trước rẽ nước. Nhưng lúc này, một đôi tay nhỏ cầm chặt lấy thắt lưng tơ lụa của nàng, kéo nàng xuống một đoạn. Âu Dương Nhã Quyên ngạc nhiên nhìn xuống, thấy tay của một đứa bé túm chặt lấy nàng.

Âu Dương Nhã Quyên không chút suy nghĩ ôm đứa bé vào lòng, dùng sức mình kéo nó cùng bơi lên.

Mặc kệ đứa bé này là con ai, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Sống trong cung vốn không dễ dàng, nó lại nhỏ như vậy, nếu lúc này không cứu, Âu Dương Nhã Quyên rất có lỗi với lương tâm của mình... Có lẽ nàng thật sự không phải một cung phi đủ tư cách cung đấu.

Ở trên bờ lúc này sốt ruột nhất vẫn là Thái Hậu, người rơi xuống nước kia một người là Tam Hoàng Tử, một người là Hoàng Quý Phi, đem người nào ra cân đo cũng đều có sức nặng, hơn nữa Quyên Nhi trong lòng bà sớm đã chiếm một vị trí rồi, bây giờ nhìn người mình yêu quý ở dưới nước không rõ tung tích lòng bà như lửa đốt.


"Đám cung nô các ngươi không ai biết bơi sao, nhanh lên mau xuống cứu người cho ai gia ...."

Bên này đang lo lắng bỗng nhiên thấy hai bóng hình xuất hiện ở ven bờ, đám nô tài đứng quanh bờ thấy có người, nhận ra đó là Hoàng Quý Phi và tam Hoàng Tử liền nhanh chóng kéo người lên.

Âu Dương Nhã Quyên cố gắng dùng chút sức còn lại, giúp đám nô tài đưa tam Hoàng Tử lên bờ, còn bản thân vì mất sức, chậm rãi trượt xuống.

Đám cung phi toán loạn xuống thuyền đi tới chỗ Hoàng Tử, phía sau Thục Tần cười lạnh, loạn đi, càng loại càng tốt.

Đào nhi nhìn quanh, thấy Hoàng Tử đã lên bờ mà chủ tử lại trở lại trong nước, bọn họ không ai màng đến chủ tử nhà nàng, thấy vậy nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nhảy vào trong nước, dù có chết nàng cũng đi theo chủ tử. 

Bỗng nhiên một bóng người màu vàng nhảy vào trong nước trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đào Nhi bị nước hắt từ đầu tới chân nhưng hai mắt lại sáng ngời: "chủ tử, chủ tử được cứu rồi, được cứu rồi."

Bóng người màu đen này hiển nhiên tới cứu Âu Dương Nhã Quyên, nhảy vào nước xong vớt người đã hôn mê lên nhảy vọt ra, bọt nước dâng cao bằng một người, người kia mặc một bộ quần áo vàng, bên trên thêu hình rồng uốn lượn ..... là Hoàng Thượng.

Thiệu Tuyên Đế lại nhanh chóng dùng khinh công đưa Âu Dưỡng Nhã Quyên vào bờ, bước chân nhanh chóng trở về Dưỡng Tâm Điện, lúc đi qua đám người vây quanh tam Hoàng Tử, hắn liếc mắt một cái khiến bọn họ ai nấy đều chột dạ. Dù không phải họ làm nàng rơi xuống nước nhưng ai dám nói Hoàng Thượng sẽ không giận chó đánh mèo.

Cùng lúc đó không ai biết An Đức Lễ đang ở trên đình giữa hồ sao lại đi từ hướng bên ngoài tới, hắn cũng nhìn đám phi tần kia nhắc nhở một chuyến: "Các vị, nô tài sai người đưa các vị trở về cung nghỉ ngơi đợi Hoàng Thượng hỏi chuyện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro