Ta không cần kết đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Âu Dương Nhã Quyên vừa đến đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, có lẽ thứ họ để ý nhất là An Đức Lễ đang đưa tay cẩn thận đỡ Hoàng Quý Phi bước đi. Ai mà không biết hắn là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, đừng nhìn hắn là một thái giám còn trẻ mà khinh thường. Tuy thân hình hơi mập mạp nhưng hắn là người cực kỳ hiểu biết, sự hiểu biết của hắn về văn chương tuyệt đối thắng rất nhiều người. 

Lại là tâm phúc ở cạnh Hoàng Đế, chỉ cần ai đắc tội hắn, hắn trước mặt Thiệu Tuyên Đế nói xấu mấy câu người đó liền thất sủng, là thái giám tổng quản nhưng đến Hoàng Hậu đôi khi vẫn phải cầu cạnh hắn, những phi tần ham sủng khác thì khỏi nói rồi. Nhưng tối nay hắn vậy mà lại đi cùng Hoàng Quý Phi mới được sắc phong này. 

"Hoàng Phi đến rồi."

Người nàng nhìn thấy đầu tiên là Đức Phi, sau vụ hỏa hoạn ở Chung Túy Cung, nàng và Đức Phi có thân thiết hơn vài phần, cũng bởi tính tình nàng ta thẳng thắn, cương trực.

"Đức Phi cùng các vị nương nương đến thật sớm." 

Hiện giờ nàng là Hoàng Quý Phi, không cần hành lễ với bọn họ, lại có An công công bên cạnh, nếu nàng đã không có tâm kế thì chỉ đành bù lại bằng khí thế, nhất định không để người khác coi thường.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi vạn phúc viên an." 

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi vạn phúc viên an." 

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi vạn phúc viên an." 

.....

Toàn bộ phi tần, cung nhân ở Ngự Hoa Viên trong phút chống đồng thời hành lễ với nàng khiến nàng kinh ngạc không thôi. Thật là, cảm giác vạn người quỳ dưới chân thật kích thích, bảo sao người ta lại ham quyền thế địa vị như vậy.

"Nương nương, nên để họ đứng dậy rồi."_An Đức Lễ tốt bụng nhắc nhở Âu Dương Nhã Quyên.

Âu Dương Nhã Quyên không nói gì, một tay vẫn để An Đức Lễ đỡ, tay kia chậm rãi đưa lên, tao nhã, quý phái. Đám cung phi hành lễ thấy vậy lần lượt đứng lên.

Đình giữa hồ rất choáng ngợp, diện tích cũng lớn, từ trên thuyền đi xuống giữa đình như đi trên đất bằng, phía dưới rất vững. Đình giữa hồ như một hòn đảo nhỏ, bên dưới tất nhiên là đáy hồ, Âu Dương Nhã Quyên tùy tiện ngồi xuống một vị trí, tiếp đó các cung phi kia cũng tự chọn chỗ mà ngồi, Đức Phi lả lướt đến bên cạnh nàng. 

Nếu không xét đến chỗ thiếu hụt trong tính cách của Đức Phi thì mặt ngoài quả là một cô gái cực đẹp, có điều người này lắm mưu nhiều kế lại quá kiêu ngạo, nhưng Đức Phi này đối với tỷ muội trong hậu cung có bảy phần thật lòng hơn đám người kia. Âu Dương Nhã Quyên thầm đánh giá, tay đưa chén trà lên môi.

Vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, nàng thấy Thái Hậu và Hoàng Hậu cùng nhau xuống thuyền, đi tới đây. Kỳ lạ vì sao hai người họ lại đi cùng nhau. Đây không phải là thắc mắc của riêng nàng mà là thắc mắc của rất nhiều vị phi tần khác.

Nhưng nhìn gương mặt của Hoàng Hậu rất khó coi, Hoàng Hậu vốn cũng được coi là một mỹ nhân, nước da hồng hào sao bây giờ mặt lại trắng bệch thế kia. Không phải là Hoàng Thượng kêu nàng ta lễ phật thôi sao, lễ phật mà sao nhìn mặt cứ như nhiều ngày bị bỏ đói vậy, không lẽ là sinh bệnh? Hay vừa rồi có câu ra câu vào với Thái Hậu?

Âu Dương Nhã Quyên không cần hỏi ra lời, có người hỏi giúp nàng: "Hoàng Hậu, sao gương mặt tỷ trong khó coi vậy, đi cùng thuyền với Thái Hậu sao sắc mặt lại khó coi thế." 

Li gián, đây chính xác gọi là li gián, đám nữ nhân trong cung này thật đáng sợ, có thể mọi lúc mọi nơi tính kế nhau. Ngược lại, Thái Hậu thờ ơ trước câu nói kia, bà vừa lên tới nơi đã nhằm chỗ Âu Dương Nhã Quyên mà đi tới.

"Quyên nhi, sao đến sớm vậy, ai gia cho người qua đón con đi cùng nhưng họ nói con đã sớm đi rồi."

"Nô tài tham kiến Thái Hậu." _ An Đức Lễ hành lễ với Thái Hậu, lại nói: "Hôm nay Hoàng Phi nương nương muốn vừa đi vừa thưởng thức cảnh đêm trong Ngự Hoa  Viên nên xuất phát có hơi sớm, mong Thái Hậu thứ tội."

"Tiểu An Tử sao?" _ Thái Hậu có phần thắc mắc hỏi lại

"Vâng, là nô tài."

"Ngươi sao lại...."

"Nô tài phụng mệnh Hoàng Thượng tới cùng Hoàng Quý Phi."

Thái Hậu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra dụng ý của Hoàng Thượng nhưng bà sợ đám cung phi như vịt kia chẳng hiểu biết gì nên mới nói ra khỏi miệng coi như cảnh cáo bọn họ, đêm nay ai dám làm càn bà tuyệt đối không bỏ qua.

"Được rồi, nhập tiệc thôi, hôm nay ai gia mở tiệc mong là mọi người thỏa thích vui chơi."

Sau lời nói của Thái Hậu, rất nhiều phi tần tiến lên cảm ơn rồi bắt chuyện với bà. Nhân lúc đó Thục Tần tiến lên cạnh Hoàng Quý Phi: "Bữa tiệc hôm nay thật náo nhiệt lại rất đặc sắc, Hoàng Quý Phi có thấy vậy không."

"Ừ" _ Nàng vốn định đứng một mình một lát đợi xung quanh Thái Hậu bớt người lại sẽ tới đó nói chuyện với Thái Hậu, không ngờ nửa đường mọc ra một Thục Tần, giống như muốn nói cái gì với nàng mà cứ úp úp mở mở.

"Cá dưới này rất nhiều, Hoàng Quý Phi có thấy chúng rất đẹp không."Thục Tần liếc nhìn mặt nước một cái, mỉm cười.

"Rất đẹp." _Âu Dương Nhã Quyên thầm nghĩ: cực kỳ không muốn để ý đến ngươi!

Thục Tần thấy Âu Dương Nhã Quyên  có vẻ không muốn nhiều lời với nàng, bỗng nhiên nói: "Hoàng Quý Phi, sự sủng ái của Hoàng Đế lớn như vậy ngươi nghĩ ngươi một mình có thể ôm trọn hay sao? Ngươi có từng nghĩ rồi một ngày nào đó ngươi chẳng còn lại chút sủng ái nào hay không."

"Việc này là chuyện của bổn cung, Thục Tần lấy quyền gì xen vào chuyện này." 

Nữ nhân này quá ngạo mạn, ả ta  luôn tưởng tượng thân phận mình có thể khinh thường bất cứ kẻ nào. Đối với cung phi không nhìn rõ bản thân như vậy, nàng thật muốn dạy dỗ một trận, nhưng đây là hậu cung không thể bừa bãi đánh chó đánh mèo được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro