Phần Không Tên 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối hôm đó tại Điện Tâm Cung, có một vị Hoàng Đế nào đó không nỡ để tâm cna bảo bối của mình đi nên ra sức ngăn cản.

"Quyên nhi, bữa tiệc đó nàng  không đi cũng được mà, mẫu hậu thích nàng như vậy sẽ không vì nàng không đi mà tức giận đâu."

"....."

"Nếu lo đám phi tần kia nói ra nói vào.... có trẫm đây rồi nàng sợ cái gì."

"Vậy Hoàng Thượng đang lo cái gì."_ Âu Dương Nhã Quyên được cung nữ trang điểm cho, thấy Thiệu Tuyên Đế cứ như gà mẹ lo lắng cho gà con sắp vào hàng cọp, nhịn không được dừng việc trang điểm lại. 

"Hoàng Thượng, hiện giờ thiếp rất không muốn ở trong Dưỡng Tâm Điện của ngài." 

"Bảo bối, nàng ....."

"Ngài quá ồn ào."

An Đức Lễ đứng bên ngoài nội thất nhưng vẫn nghe thấy câu nói này của nàng, toàn thân hắn là một trận run rẩy, Hoàng Quý Phi, ngài có phải vô pháp vô thiên quá rồi không, đây là cậy sủng mà kiêu sao, cư nhiên dám nói Hoàng Thượng ồn ào.

"Nàng không thích vậy sau này trẫm nói ít lại."

Điều đáng sợ hơn là Hoàng Thượng vậy mà nhượng bộ.

Chuẩn bị xong suôi, trước khi ra cửa nàng còn "tốt bụng" nhắc nhở Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, ngài nhớ ăn tối nghỉ ngơi đúng giờ .... nếu thấy buồn chán lại có thể đến chỗ Hoàng Hậu vun vén tình cảm, ôn lại kỷ niệm."

Hoàng Quý Phi vừa đi, Hoàng Thượng trong Dưỡng Tâm Điện liền nổi trận lôi đình: "An  Đức Lễ!"

"Co, có nô tài."

"Cẩu nô tài, đều tại ngươi hại trẫm, cũng tại việc đó nàng ấy lơ trẫm mấy ngày qua, tốt rồi, hôm nay thì bộc phát rồi, An Đức Lễ ngươi giỏi lắm, dám cấu kết với người của Diêm Hy Cung bẫy trẫm."

"Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng, bữa tiệc hôm nay có thể nói sẽ có rất nhiều mũi nhọn hướng về nương nương, chi bằng.... chi bằng để nô tài .... nô tài đi theo nương nương đêm nay, coi như .... coi như tạ tội."

Phận làm nô tài như hắn đúng là khổ mà, từ lúc Hoàng Quý Phi trở về Dưỡng Tâm điện liền trực tiếp lờ Hoàng Thượng, ngài ấy không vui thì hắn là người chịu đòn, bây giờ chỉ còn cách dỗ nương nương vui may ra hắn còn cơ hội sống. Thù này hắn sẽ ghi với Hoàng Hậu. 

___

Âu Dương Nhã Quyên giờ đã là Hoàng Quý Phi, lại được Hoàng Đế sủng ái, tùy tùng theo hầu hạ  tuyệt đối không ít hơn Hoàng Hậu, nay đi dự tiệc, nàng vừa ra khỏi cửa cung của Dưỡng Tâm Điện liền thấy An Đức Lễ đuổi theo.

"Hoàng Phi, Hoàng Quý Phi... đợi, đợi nô tài....."

An Đức Lễ hổn hển chạy theo, thân hình mập mạp của hắn lắc qua lắc lại nhìn rất buồn cười.

"An tổng quản, ngươi cần giảm béo rồi." _ Nhìn dáng chạy của hắn, nàng buồn cười trêu ghẹo.

"Nương nương đừng trêu nô tài...." 

"An công công chạy vội như vậy là có chuyện gì." _ Nghĩ tới An Đức Lễ luôn theo hầu Thiệu Tuyên Đế, tự dưng lại chạy tới đây, còn vội vàng như vậy không lẽ ....

An công công thở lấy thở để, sau khi điều chỉnh hơi thở xong mới từ từ chỉnh lại ngoại hình rồi nghiêm túc nói với Âu Dương Nhã Quyên: "Hoàng Quý Phi, Hoàng Thượng lo cho ngài nên để nô tài theo hầu hạ ngài dự tiệc."

"Ồ, sợ bản cung ở đó bị bắt nạt hả."

"Nương nương, ngài cũng biết chủ tử nhà nô tài lo lắng cho người lắm mà." _ an công công cười nịnh hót, hắn vừa bị Hoàng Đế  xối cho một trận nên bây giờ chỉ có thể nương tựa vị trước mặt.

__

Ngày xuân cuối cùng trước khi lập hạ, đây cũng là tháng thứ bảy kể từ khi Âu Dương Nhã Quyền tới Đại Thiên, Lâm Phong Hồ trong Ngự Hoa Viên tu kiến từ tháng ba, ở giữa hồ xây một căn đình, Thái Hậu trong lòng thích, vì thế lần tổ chức tiệc này mặc dù do Điện Tâm Cung tổ chức nhưng địa điểm lại ở Ngự Hoa Viên, Âu Dương Nhã Quyên thân là một trong tứ phi, hiện đang ở Dưỡng Tâm Điện cũng nhận được thiệp rất sớm. Hơn nữa Thái Hậu lại luôn yêu quý nàng, sao nàng lại không đi cho được.

Tiểu An Tử cần thận vừa đi vừa đỡ Âu Dương Nhã Quyên, cẩn thân không thôi: "Nương nương, mặc dù sắp sang hạ nhưng thời tiết dạo gần đây thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh người lại nhất định đòi dự buổi tiệc tại Lâm Phong Hồ, như vậy đặc biệt phải chú ý không được bị nhiễm gió lạnh."

"Đa tạ An công công nhắc nhở."

Đúng là mấy ngày qua nhiệt độ giảm mạnh, nóng lạnh thất thường dù nàng có được kim long hộ thể cũng không tránh được nhiễm lạnh, nhưng ngày nào cũng ở trong Dưỡng Tâm Điện, không bệnh cũng thành có bệnh nên nàng mới muốn ra ngoài hoạt động như vậy mới tốt.

Ngự Hoa Viên tối nay đẹp đẽ lạ thường, khắp nơi đều được treo rất nhiều đèn lồng, cũng có lẽ bởi ở đây là hồ nước nên phải tuyệt đối bảo vệ sợ an toàn của các cung phi, xung quanh hồ Lâm Phong có không ít thái giám đứng canh, cứ cách năm bước chân lại có một người, Thái Hậu thật tỉ mỉ. 

Chưa kể bên trong đình, từ đèn lồng đến rèm che đều được chuẩn bị rất chu đáo, tỉ mỉ đến từng màu sắc, hoa văn, quả nhiên Thượng Cung ma ma bên cạnh Thái Hậu rất có năng lực. Đoàn người Âu Dương Nhã Quyên vừa đến đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, có lẽ thứ họ để ý nhất là An Đức Lễ đang đưa tay cẩn thân đỡ Hoàng Quý Phi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro