Phần Không Tên 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thái giám ấy không nói thêm lời nào liền bổ nhào vào nàng, đè nàng xuống dưới sàn. 

"Khốn nạn, ngươi buông ra, buông ra cho bổn .....aaaaa.... thả ra." 

"....hahaha..."

"cứu, cứu ta...."

Âu Dương Nhã  Quyên ra sức chống cự, nhưng cuối cùng không một ai đáp lời nàng. Người trong Minh Cảnh Hiên đi đâu hết rồi, cung nữ thái giám đâu cả rồi, lũ khốn khiếp.

"Hoàng thượng cứu thiếp, cứu thiếp...." 

Đúng rồi Thiệu Tuyên Đế, trước đây hắn có đưa cho nàng một con dao, đây là dao găm chuyên dùng của Hoàng Đế, hắn sủng ái nên cho nàng một con, Âu Dương Nhã Quyên nhìn tên khốn nạn đang vùi đầu ở cổ nàng, nàng rút con dao cài ở eo ra dùng sức đâm hắn một nhát vào bả vai.

"Aaaaaa...." _ Tên "thái giám" kia hét thảm 

Thấy hắn vì đau đớn nên không để ý, Chiêu Nghi dùng sức đẩy người hắn qua một bên, chống cực cơn chóng mặt của bản thân, cố gắng đứng dậy để trốn thoát.

"Tiên nhân .... chát ...." _ Hắn hung hăng tát nàng một cái, cũng nhờ cái tát đó nàng tỉnh táo lại không ít.

Âu Dương Nhã Quyên căm hận nhìn người trước mặt, nàng dơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn không thương tiếc khiến tên "thái giám" đó một lần nữa đau đớn, sau đó không quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài. 

_

Đào Nhi chạy tới Thái Y Viện tìm Ôn Minh Viễn nhưng còn chưa tới Thái Y Viện thì đã gặp Hoàng Thượng, xui xẻo là nàng ta hậu đậu chạy không nhìn đường nên đâm rầm vào Hoàng Đế vừa thượng Triều xong. 

"Tiện tỳ vô lễ, ở trong cung ai cho ngươi tự do chạy nhảy lại còn ảnh hưởng tới Hoàng Thượng."_ Vân Sở - Ngự Tiền Thị Vệ đi bên cạnh Thiệu Tuyên Đế nhanh chóng đẩy Đào Nhi ra xa sau đó ra lệnh cho thị về phía sau bắt nàng ta lại.

"Khoan đã ..." _ An công công đột nhiên lên tiếng.

"Hoàng Thượng, đó hình như là Đào Nhi bên cạnh Chiêu Nghi, cô ta vội vã như vậy...."

"Hoàng Thượng .... Hoàng Thượng ... nương nương ... " _ Chạy bán mạng lại vừa bị đánh văng ra xa, lúc này Đào Nhi thực sự không còn hơi để nói.

Thiệu Tuyên Đế cũng không nói hai lời liền bãi giá tới Minh Cảnh Hiên, nhìn hướng cung nữ kia vừa chạy có lẽ muốn tới thái y viện: "Vân Sở, tới Thái Y Viện đem Ôn Minh Viễn tới đây cho Trẫm."

Vân Sở nhận lệnh biết là chuyện gấp nên không ngại nơi này là trong cung liền vận dụng khinh công tới   Thái Y Viện nhanh nhất có thể.

_

Thiệu Tuyên Đế nhanh chóng đi về phía Minh Cảnh Hiên, có điều còn chưa tới cửa bỗng thấy một người toàn thân ướt nhẹp lao ra, Thiệu Tuyên Đế nhận ra người kia, lập tức ôm vào lòng.

Thiệu Tuyên Đế nhìn nha đầu trước mắt, trong lòng lo lắng hỏi: "Quyên Nhi làm sao thế này? Trên người có chỗ nào đau...." Hoàng Đế còn chưa dứt lời, bên trong vọng ra tiếng gầm của "thái giám": "Tiện nhân, ngươi quay lại đây cho ta."

"Hoàng Thượng, cứu thiếp...." _ Âu Dương Nhã Quyên vùi đầu vào long bào, mặc kệ chuyện gì xảy ra, có nam nhân này ở đây nàng không sợ gì cả.

"Rốt cuộc có chuyện gì, người của nàng ..... " 

Thiệu Tuyên Đế khi nghe thấy tiếng nam nhân từ trong nội thất Minh Cảnh Hiên vong ra lại nhìn nữ nhân của mình toàn thân ướt nhẹp, trong lòng dâng lên sự khó chịu, muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng khi kéo gương mặt vùi trong long bào ra hắn đột nhiên thấy đau lòng. Một bên má của nàng bị tát còn in năm dấu tay trên đó, khắp mặt nổi nốt đỏ rất nhỏ, lại thấy thân thể nàng run lên, hắn không ngần ngại cởi áo khoác ngoài ra bọc nữ nhân lại.

An Đức Lễ đứng một bên thấy cảnh này liền lặng lẽ lau mồ hồi. Vì sao Chiêu Nghi lại ở đây, không phải sáng sớm nay còn ở Dưỡng Tâm Điên sao, còn cả tiếng nam nhân bên trong nội thất Minh Cảnh Hiên nữa, rốt cuộc lần này lại là cái tai họa gì đây.

"Hoàng Thượng, Ôn Thái Y tới rồi." _ Không hổ là Ngự Tiền Thị Vệ, rất nhanh Vân Sở đã đưa Ôn Minh Viễn tới Minh Cảnh Hiên nhưng Hoàng Đế lại ra lệnh: "Vân Sở, chỗ này giao lại cho ngươi, còn lại theo Trẫm về Dưỡng Tâm Điện."

Vân Sở ngơ ngác nhìn chủ tử của mình ôm một nữ nhân trở về Dưỡng Tâm Điện. Giao cho hắn? Giao cho hắn Minh Cảnh Hiên để làm cái gì? Tùm  một tên thị vệ trong đám người hầu ở lại hỏi han hắn mới biết được chút ít. Hai người họ lại cùng vào nội thấy Minh Cảnh Hiên xem bên trong là cái gì .... 

___

"Nhanh lên, mau bắt mạch cho nàng ấy." _ Vừa về tới Dưỡng Tâm Điện, Thiệu Tuyên Đế ôm Âu Dương Nhã Quyên lên long sàn, lấy chăn trùm lên người nàng cho nàng bớt lạnh rồi kêu Ôn Minh Viễn tới gần bắt mạch.

"Hoàng Thượng, nương nương là trúng xuân dược, hiện tại toàn thân sẽ lúc nóng lúc lạnh ...." _ Ôn Minh Viễn vừa dứt lời, Chiêu Nghi trên giường đã đạp hết chăn ra, lộ ra cơ thể với y phục ẩm ướt mặc trên người cũng như có như không. Ôn Thái Y vội vàng cúi đầu không dám nhìn về phía Hoàng Đế.

"Có thuốc giải không." _ Thiệu Tuyên Đế nhíu mày, kéo người đang làm loạn kia vào lòng. 

"Có, để thân về Thái Y Viện lấy."

"Đi nhanh một chút..... An Đức Lễ, kêu ma ma bên Phủ nội vụ tới đây kiểm tra thân thể cho nàng ấy."

Âu Dương Nhã Quyên nằm sấp trong lòng Hoàng Đế nghe hắn ra lệnh liền bật người dậy nhìn hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro