Ta giúp nàng hạ hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nhanh một chút..... An Đức Lễ, kêu ma ma bên Phủ nội vụ tới đây kiểm tra thân thể cho nàng ấy."

Âu Dương Nhã Quyên nằm sấp trong lòng Hoàng Đế nghe hắn ra lệnh liền bật người dậy nhìn hắn. An Đức Lễ cũng sửng sốt một hồi mới đáp: "Vâng."

Nàng mơ hồ nhìn hắn, người nam nhân này, hắn là đang nghi ngờ thân thể của nàng bị ô uế, hắn là đang chê nàng bẩn? Hay lắm, thật không nghĩ tới cả đời này lại đen đủi như thế, sống ở hiện đại bị coi là sao chổi khắc chết ba mẹ, thân thích họ hàng cũng không ra gì, hiện tại xuyên tới đây lại gặp phu quân như vậy, à quên mất, người nam nhân trước mắt này nào có phải phu quân của nàng.

Thiệu Tuyên Đế thấy hai mắt ngấn nước của nàng nghĩ nàng vẫn còn sợ hãi nên đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị nàng gạt sang một bên. Hắn lại đưa tay,  kéo cả người nữ nhân vào trong lòng có điều .... cả người nàng cứng đờ giống như rất bài xích với hành động của hắn.

Không sao, có lẽ do vừa sợ hãi quá, từ từ sẽ ổn, từ từ hắn sẽ cho tất cả những người có liên quan phải trả một cái giá đắt.

"Hoàng Thượng, ma ma bên phủ nội vụ tới rồi." _ An Đức Lễ đứng bên ngoài rèm ngăn cách nội thất, dè dặt thông báo.

"Cho vào đi." 

Khi ma ma kiểm tra thân thể Chiêu Nghi, Thiệu Tuyên Đế cũng đứng đó, nhìn khắp người nàng đỏ hồng, khắp nơi nổi đốm đỏ lăn tăn khiến người ta không nỡ nhìn, ở lòng bàn tay còn có vết bỏng rộp lên trông thật khó coi, có lẽ lúc đó nàng phản kháng kịch liệt nên trên lưng cũng rất nhiều vết xước.

"Xong chưa." _ Âu Dương Nhã Quyên đột nhiên lên tiếng, giọng của nàng lúc này thật lạnh lẽo có lẽ do tâm lạnh nên vẻ bề ngoài của con người ta chẳng thể nào ấm áp được

"Thưa nương nương, đã xong rồi." _ Ma ma bên phủ nội vụ thoáng giật mình nhìn nữ tử nằm trên long sàn, rốt cuộc là dung nhan mỹ miều như thế nào mới khiến Hoàng Thượng để tâm như vậy.... Dung nhan này quả thật xinh đẹp, dường như đã vượt qua cả Đức Phi, Thục Phi và Hoàng Hậu vào tuổi trăng tròn bảo sao khiến Hoàng Thượng say đắm như vậy. Nhưng ánh mắt vị nương nương ấy lúc này thật bi thương. Haizzzz, cũng may vẫn chưa thất thân, vẫn có thể được sủng ái.

"Đào Nhi, Đào Nhi, Đào Nhi ..." _ Âu Dương Nhã Quyên nằm ngửa trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, miệng thì gấp gáp gọi cung nữ.

"Quyên Nhi, nàng sao vậy...." _ Nhìn bộ dạng lúc này của nàng, lòng hắn thực đau, hắn tiến tới nắm tay muốn cho nàng bình tâm nhưng tay hắn vừa chạm vào nàng đã rụt tay về. Nữ nhân của hắn .... đây là đang trốn tránh hắn sao.

"Nương nương, nô tỳ ở đây, người đừng sợ." 

"Đi chuẩn bị nước lạnh, bổn cung muốn tắm." _ Lúc này nàng thực thương tâm, chẳng phải kiếp trước, khi nàng đọc ngôn tình, nếu nữ chính bị hạ dược thì nam chính sẽ dùng chính mình làm thuốc giải hay sao? Vì cái gì nam nhân kiếp này nàng để tâm nhất lại làm điều ngược lại. Phải hay không vốn ban đầu đã định nàng chỉ là nữ phụ, chỉ là một đóa hoa trong vườn hoa rộng lớn của chàng ấy. 

"Quyên Nhi, thời tiết này không thể tắm nước lạnh, nàng nhịn một chút Ông Minh Viễn sắp đem thuốc tới rồi." 

"Hoàng Đế, sự khó chịu của ta ngươi làm sao hiểu được."

"Ta hiểu mà." 

"Ngươi vốn không hiểu, ngươi có biết nữ tử khi gặp chuyện này đáng sợ như thế nào không, vậy mà ngươi ích kỷ chỉ nghĩ đến hưởng thụ của bản thân, ngươi không phải chê ta bẩn sao, vậy trực tiếp đưa ta vào lãnh cung đi, nếu không thì cho ta xuất cung, ta không muốn ở cạnh ngươi nữa, không muốn, ngươi là cẩu Hoàng Đế...."

Âu Dương Nhã Quyên giống như bị kích động, nàng trước mặt Hoàng Đế cao giọng mắng chửi hắn, đồng thời thuốc trong càng ngày càng phát tác mạnh hơn,bên ngoài nàng cảm thấy ngứa, bên trong lại nóng như lửa đốt, việc căm ghét hắn là việc duy nhất nàng có thể làm để khắc chế bản thân mình.

"Quyên Nhi nàng hiểu lầm rồi, ta không có, ta .... ta ...." _ Nữ nhân hắn yêu đang tức giận nhưng hắn lại không biết bản thân làm cái gì khiến cho nàng ấy tức giận.

"Cút, đừng có động vào người ta, Đào Nhi.... tắm .... ta muốn tắm ...." 

Chiêu Nghi bị Hoàng Đế ôm chặt không cử động được nhưng miệng vẫn hét lớn, nhìn nốt ban ngày càng lan rộng, mặt nàng cũng càng ngày càng đỏ hắn thầm chửi rủa Ôn Minh Viễn.

"Quyên Nhi, không cần tắm nước lạnh, ta giúp nàng hạ hỏa được không." 

"Ta không...." Những lời còn lại của nàng đều bị Thiệu Tuyên Đế nuốt vào. Hắn không muốn lúc nàng bị hạ dược mà muốn nàng, nhưng nhìn người yêu động tình ngay trước mặt, hắn đâu phải Liễu Hạ Huệ, nào kiềm chế được, đã vậy khỏi cần nhịn. 

An Đức Lễ ở phía sau Thiệu Tuyên Đế liên tục ra hiệu, cung nữ hầu hạ rất nhanh rồi nối đuôi nhau ra ngoài.

Màn nội thất yên lặng hạ xuống, ánh nến trong phòng sáng tỏ, giường ấm tình nồng, hết thảy tự nhiên như nước chảy thành sông.

____

An Đức Lễ vừa khép cửa Dưỡng Tâm Điện lại thì Ôn Minh Viễn chạy thục mạng tới, trên tay cầm  theo cái lọ gì đó.

"An công công, Chiêu Nghi .... Chiêu Nghi nương ... nương sao rồi." _ Hắn vừa thở vừa nói.

"Ngươi tự mình nghe đi." 

Ôn Minh Viễn bán tín bán nghi áp tai vào cửa để nghe, nghe thấy bên trong...

"Ừ .... Quyên nhi, nhả ra, đừng kẹp ... hừ ...thả lỏng ra ...." 

"Ưm .... aaaaa.... không .... không .... cần .... ưm ...." 

"....."

Bên trong truyền ra loạt âm thanh xấu hổ khiến Ôn Minh Viễn cũng đỏ mặt quay đi: "An công công, vậy cái này ...." 

"Cái này gì nữa, đem về Thái Y Viện đi, nương nương không cần nữa đâu. À nếu ngài rảnh thì qua Minh Cảnh Hiên một chuyến đi, giúp Vân Thị Vệ điều tra chút manh mối."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro