Giết người diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trong hoàng cung, Kim Chi cầm đèn cất bước vào một cung điện:"Nương nương."

"Đã trễ thế này, có chuyện gì?"_ Ánh nến sáng lên, Hoàng Hậu tựa trên giường xoa trán, khí sắc nhìn không chỗ nào tốt. Nhưng nàng đại khái biết rằng, sau khi dùng loại thuốc kia tình hình này sẽ thường xuyên xuất hiện, nàng chỉ có thể chịu đựng, đợi mười tháng sau sinh hạ hoàng tử sẽ khổ tận cam lai.

"Nương nương, tên thị vệ đó bị Hoàng Thượng bắt rồi."

"Bị bắt rồi?" Hoàng Hậu ngẩn ra.

"Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Ban đầu dự tính để ma ma kiểm tra thân thể Chiêu Nghi rồi mới phanh phui, bây giờ tên thị vệ đó bị bắt hắn ta có khai ra chúng ta không." _ Kim Chi lo lắng hỏi


Hoàng hậu khoát tay: "Ngày mai ngươi xuất cung một chuyến, nói chuyện này cho phụ thân bản cung. Ông ấy là đại thần trong triều, hành động tiện hơn người trong hậu cung như bản cung rất nhiều, còn nữa... Nhớ nói rõ với phụ thân bản cung, tốt nhất diệt khẩu hắn trong Thiên Lao, ta cũng không muốn thấy hắn nữa."

"Đúng rồi, Chiêu Nghi đó bị làm nhục rồi chứ."_Hoàng Hậu bỗng nhiên cười cười, khóe mắt hơi nhếch lên

"Tên thị vệ đó bị bắt có lẽ đã thành công, vì người trong Dưỡng Tâm Điện mồm kín như bưng nên nô tỳ vẫn chưa lấy được thông tin." 

Không nghe được câu trả lời khẳng định, nụ cười trên mặt Hoàng Hậu hơi nhạt đi, chỉ thản nhiên nó: "Xem ra kết cục thế nào còn phải để ngày mai mới rõ."

Nàng gả cho Hoàng Đế từ khi hắn còn là Hoàng Tử, cũng không phải ngày một ngày hai sống trong cái thâm cung này, thắng lợi chỉ khi nhìn thấy kết quả như mong muốn, chưa có được kết quả ban đầu dự tính vẫn chưa thể vui mừng.

_____

Thiệu Tuyên Đế chính mình không thoải mái, hắn nhất định phải khiến người khác không thoải mái cùng hắn, loại tính cách có thù tất báo này có thể nói từng đế vương Đại Thiên mà nam nhân trong thiên hạ này đều là như vậy đặc biệt lại là chuyện liên quan đến nữ nhân mình yêu. 

Tuy đã xác định rõ tình cảm mà mình dành cho Âu Dương Nhã Quyên nhưng Thiệu Tuyên Đế không dám hạ chỉ thăng vị cho nàng. Trong hậu cung này thăng vị nếu thỏa đáng sẽ không sao nhưng cao một chút sẽ trở thành bia ngắm cho đám nữ nhân. Đến lúc đó dù hắn có ra sức bảo vệ nàng nhưng không thể luôn phòng ngừa hết mọi chuyện. 

Thế nên hắn đang đợi, đợi một thời cơ. 

Thiệu Tuyên Đế im lặng khiến khắp nơi trong cung đều thấp thỏm ..... Hoàng thượng rốt cuộc muốn như thế nào. Âu Dương Nhã Quyên không phải nữ nhân người sủng ái nhất sao, nay còn cản cho người một mũi tên mà người lại chẳng thấy động tĩnh gì.

So với hầu hết nữ nhân trong cung, nghi vấn trong lòng Hoàng Hậu mãnh liệt hơn nhiều, chuyện thăng vị khoan hãy bàn đến, riêng chuyện của tên thị vệ mà Hoàng Thượng còn không có động tĩnh tra xét hỏi cung gì khiến Hoàng Hậu càng thêm lo.

______

Lúc này ở trong lao, tên thị vệ kia lui trong góc tường gào khóc đến mức mí mắt sưng phồng, gần như cả Thiên Lao đều nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của hắn, bỗng nhiên một người bịt mặt nhảy từ xà nhà xuống, nhìn đám ngục tốt bị mình dễ dàng hạ ngục hừ lạnh một tiếng lần mò trên người ngục tốt một lúc rồi bước vào. Trên hành lang rất dài đầy cảm giác lạnh giá, người bịt mặt ngựa quen đường cũ tìm được cửa lao, chìa khóa trong tay cắm vào ổ khóa, xích sắt rầm rầm mở ra.

Tiếng khóc trong phòng giam hơi ngừng, tên thị vệ nhịn nước mắt không dám rên ra tiếng, hắn nhìn hắc y nhân trước mắt: "Ngươi là ai!" _tên thị vệ  đứng phắt dậy, hai tay che toàn thân: "Nơi này là nhà tù, ngươi vào bằng cách nào, ngươi .... ngươi tới đây làm gì."

"Ta tới để giải thoát cho người."

"Giải thoát? Hoàng Hậu sai ngươi tới cứu ta sao, Hoàng Hậu nương nương thật tốt." _ Hắn giống như có lại sức sống, tự tin đứng lên bước tới bên cạnh hắc y nhân.

Nhưng càng gần hắn lại nhìn thấy trong mắt người bịt mặt hiện lên một tia sáng lạnh, đao trong tay thoáng chốc bổ về phía đầu hắn theo một đường cong quỷ dị ....

"Keng....keng...." Thanh đao của tên hắc y nhân đột nhiên gãy làm đôi, tên thị vệ  kinh hồn táng đảm mở mắt ra, trước mắt không biết khi nào đã muốn xuất hiện bảy, tám thị vệ mặc cẩm y, mấy người này đứng thẳng tắp, ba người trong đó đã bắt giữ người bịt mặt, người cầm đầu của đám thị vệ - Vân Sở  nghiêm mặt nói với hắn: "Đi theo chúng ta, Hoàng Thượng đang chờ các ngươi."

_____

Trong Dưỡng Tâm Điện, Thiệu Tuyên Đế phê duyệt tấu chương xong, An Đức Lễ vội vàng đi lên sắp xếp lại, nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng có vẻ thả lỏng, An Đức Lễ vừa thu dọn vừa dò hỏi: "Hoàng Thượng, có muốn tới cung của chủ tử nào không ạ?"

Cạnh_ Đào Nhi đang trải tóc cho Âu Dương Nhã Quyên không may làm rơi chiếc lược, Hoàng Đế nhìn sang thấy Chiêu Nghi mặt mày tái nhợt, khó chịu ngồi trên ghế.

"Tiểu An Tử, ngươi có phải chê mình sống hơi lâu rồi không." _ Ngay lập tức ánh mắt rét lạnh phóng qua An công công.

Hắn sai rồi, hắn làm sao lại quên vị nương nương này đang ở Dưỡng Tâm Điện, cũng tại hắn hồ đồ, suýt mất mạng rồi, mong Chiêu Nghi không để ý nếu không Hoàng Thượng không vui hắn là người chết đầu tiên.

"Quyên Nhi, nàng không cần để ý đến An Đức Lễ, cẩu nô tài đó nói linh tinh thôi, nàng đừng để bụng, khuya rồi, đi nghỉ thôi."

Chiêu Nghi mặc kệ Hoàng Đế nỉ non bên tai, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía trước, hai mày nhíu lại không vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro