Phần Không Tên 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, khắp Hoàng Cung đều tắt đèn, Dưỡng Tâm Điện tĩnh lặng bỗng nhiên sáng đèn.

"Tiểu An Tử, ngươi vào đây."

Thiệu Tuyên Đế vén màn che nội thất lên, gọi An công công vào sai bảo.

"Ngươi tới Diêm Hy Cung gọi Hoàng Hậu tới đây."

"Vâng."

An Đức Lễ tò mò không hiểu vì sao Chiêu Nghi nương nương còn đang ngủ trong nội thất mà Hoàng Thượng lại đi triệu Hoàng Hậu tới nhưng phận làm nô tài không được lắm lời nhiều chuyện. 

___

Hoàng Hậu nửa đêm được triệu kiến tới Dưỡng Tâm Điện, ban đầu con vui vẻ hớn hở nhưng nàng không phải cô gái mới vào cung, đoán chắc chuyện này không có gì vui mừng nên điều chỉnh tâm trạng một chút mới tiến đến Dưỡng Tâm Điện.

Vào Dưỡng Tâm Điện, nhìn thấy trượng phu cửu ngũ chí tôn ngồi đối diện lạnh lùng nhìn nàng, hoàn toàn dập tắt một chút vui mừng còn sót lại. Nếu Hoàng Thượng thật sự nhớ một người, người kia nhất định không phải nàng, Hoàng Hậu của hắn trong mắt hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, tựa như Thục Phi, Đức Phi nhìn có vẻ cực kỳ vinh quang, thật ra chỉ là lớp ngụy trang để Hoàng Thượng củng cố triều đình. Thử hỏi xem trong cung này có vị phi tần nào được sủng ái mà gia đình không có quyền thế. 

"Đã khuya vậy không biết Hoàng Thượng gọi thần thiếp đến có chuyện gì." _ Hoàng Hậu cẩn thận hành lễ, một nữ nhi nhưng chỉ nhìn qua sống lưng thẳng khi hành lễ kia cũng đủ thấy người nữ nhân này kiêu ngạo tới mức nào.

"Hoàng Hậu thực sự không biết lí do sao?"_Thiệu Tuyên Đế hỏi lại một câu, bên môi mang theo nụ cười như có như không, tự nhiên khiến người ta thấy lòng rét lạnh.

Hoàng Hậu thầm rùng mình, hơi nâng cằm lên: "Sau đêm hầu hạ Hoàng Thượng thần thiếp toàn thân mỏi mệt nên chỉ ở trong Diêm Hy Cung tĩnh dưỡng."

"Hay cho toàn thân mệt mỏi, ta thật không biết Hoàng Hậu lại cao siêu như vậy, chỉ quanh quẩn ở Diêm Hy Cung mà cũng có thể khiến Chiêu Nghi bỏ về Minh Cảnh Hiên, còn tìm người đến ý định hãm hiếp nàng ấy, ta có nên khen ngươi "hổ phụ sinh khuyển tử hay không", không hổ là con gái Nhã Thái Úy."

Thiệu Tuyên Đế lẳng lặng nhìn nàng.

Hoàng Hậu nhìn ánh mắt sắc bén kia, có chút sợ hãi muốn lui về phía sau một bước nhưng vẫn nhịn xuống, vẫn thẳng sống lưng, không hổ là con cháu Phượng tộc. Nàng tự nhủ không thể nhận thua, nàng là Mẫu Nghi Thiên Hạ, dù tên thị vệ đó có ra đây chỉ mặt nàng, nàng cũng không được sợ.

"Nếu Hoàng Hậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy ta giúp ngươi hiểu rõ thế cục một chút."_ Thiệu Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng: "An Đức Lễ, dẫn người lên."

An Đức Lễ khom người đi ra ngoài cửa, không lâu sau Vân Sở áp giải tên thị vệ kia tới, bước đi của hắn có điểm kỳ quái, hai chân run run, mông còn cong về phía sau, hắn nhìn thấy Hoàng Hậu bắn ánh mắt sắc bén về phía mình liền rét run quỳ xuống: "tội thần tham kiến Hoàng Thượng, ngô Hoàng thiên tuế."

Đối với những kẻ liên quan đến việc mưu hại Chiêu Nghi, Thiệu Tuyên Đế đều không có cảm tình, hắn lạnh lẽo nói với người đang quỳ: "Quỳ trả lời."

Tên thị vệ đó cúi đầu, "Vâng."

"Hôm qua ngươi mưu đồ hại Chiêu Nghi là do ngươi làm hay có người sai bảo?"

"Là...

Hoàng Hậu run rẩy đứng một bên, hai tay nàng ta bấu vào nhau, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía thị vệ kia.

Tên thái giám hít sâu một hơi, nhìn thẳng phía trước, hắn nói: "Là Hoàng Hậu nương nương."

"Hoàng Thượng, thiếp cùng người kết phu thê nhiều năm, ngài phải tin thiếp trong sạch." _ Hoàng Hậu quỳ gối trước mặt Thiệu Tuyên Đế: "Hoàng Thượng người là minh quân không thể tin vào những lời xằng bậy."

"Vậy sao? Nhưng trẫm lại chỉ tin vào mắt mình."_Thiệu Tuyên Đế trong lòng rét lạnh, phụ nữ độc như rắn rết, Hoàng Hậu còn dám nhận là phu thê với hắn... Hừ, thê tử của hắn chỉ có thể là nha đầu đang làm tổ trên long sàn kia.

 Thiệu Tuyên Đế xoay người vỗ vỗ tay, tiếp theo lại có hai thị vệ đè một hắc y nhân bịt mặt đi vào, người bịt mặt này nhìn thấy Thiệu Tuyên Đế liền co rúm lại.

Vân Sở lại gần, kéo khăn đen che mặt của hắn xuống, Hoàng Hậu che miệng hoảng hốt hô một tiếng: "Ca ... ca ca...."

Thì ra khi Nhã Thái Úy khi nhận được tin của con gái truyền ra, suy tính đi suy tính lại chỉ có trưởng nam Nhã Hải làm việc trong bộ Hình, am hiểu sơ đồ thiên lao, phù hợp đi cướp ngục. Cả Nhã gia đều không ngờ Hoàng Thượng vì Chiêu Nghi mà bỏ ra công sức thiếp kế một cái bẫy chờ Nhã gia chui vào. Phượng Hoàng gì chứ, nhìn hai con người trước mắt Thiêu Tuyên Đế chỉ thấy bọn họ giống gà, có chỗ nào giống loài Phượng Hoàng cao ngạo, xuất chúng kia.

Tuy nhiên việc bắt được Nhã Hải là nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ Nhã Thái Úy lại coi trọng việc cướp ngục như vậy, đến cả trưởng nam cũng gọi tới giúp một tay. Bây giờ nhược điểm của Nhã gia ở trong tay hắn lại nhiều thêm một cái.

"Hoàng Hậu không cần hoảng hốt, nể tình nghĩa phu thê, ta không làm gì huynh trưởng của nàng, chỉ giữ lại trong cung làm khách vài ngày, nàng thấy thế nào." _ Hoàng Đế dùng giọng điệu thản nhiên như mọi ngày nói với Hoàng Hậu

Nhìn Hoàng Đế như vậy, môi nàng ta giật giật lại không nói được cái gì. Gió thổi mưa giông trước cơn bão, nàng luôn cảm thấy Hoàng Thượng phản ứng như vậy lại càng nguy hiểm.

"Xin Hoàng Thượng tha cho huynh trưởng, thiếp nguyện chịu phạt." _ Cùng lắm là đóng cửa lễ phật hay gì đó, dù sao nàng cũng là Hoàng Hậu của Đại Thiên, muốn phế là phế sao, nói ra ngoài mọi người cũng chỉ cho đây là hậu cung tranh đấu, chiếc ghế Mẫu Nghi Thiên Hạ này, nàng vẫn nắm trong tay.

"Hahaha, Hoàng Hậu nghĩ nhiều, ta nào muốn phạt ai đâu, chỉ cần ngày mai ngươi cầm thánh chỉ này tuyên đọc cho các vị cung phi. Nhớ kỹ, trẫm muốn kết quả."_ Thiệu Tuyên Đế lấy thánh chỉ vừa viết nửa giờ trước ở trên bàn xuống.

Hoàng Hậu run rẩy nhận thánh chỉ, xoay người nhìn ca ca một cái rồi bước về Diêm Hy Cung. 

Thiệu Tuyên Đế nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh.

Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, người dám tổn thương người hắn yêu.... Nên vĩnh viễn trừ bỏ, không thể để lại hậu hoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro