Rơi vào thế yếu #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, ý Thái Tử điện hạ là muốn cướp người từ tay trẫm."

Thiệu Tuyên Đế lạnh lùng phun ra một câu sau đó bế Âu Dương Nhã Quyên rời khỏi đó.

____

Sau khi đặt Âu Dương Nhã Quyên lên long sàn, Thiệu Tuyên Đế tâm tình không vui, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm vào nàng, phun ra một câu lạnh lẽo: "Đây là bất ngờ nàng dành cho Trẫm?" 

Đùng!

Âu Dương Nhã Quyên hóa đá nhìn Hoàng Đế. Vừa mới rồi lúc ở phòng thái tử nước Vận Luân, nàng còn nghĩ Thiệu Tuyên Đế tin mình trong sạch, nhưng vì sao, vì sao vừa về đến Dưỡng Tâm Điện hắn liền hỏi này câu này!

Hắn là đang nghi ngờ nàng hay sao?

"Hoàng Thượng, thiếp...." 

"Người đâu, tắm rửa cho hoàng quý phi." _ Nói rồi hắn phẩy áo bỏ đi

Hắn tin nàng, tin nàng nhất định không phản bội hắn nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ đến cảnh hắn vừa nhìn thấy lại không cầm lòng được muốn dày vò nữ nhân này một trận, để tránh thương tổn nàng cũng như nghĩ cách giải quyết vấn đề hắn cần sự tỉnh táo. Việc này tuyệt đối là nhắm vào vị trí Hoàng Quý Phi.

Trách hắn quá lỗ mãn, phong vị cho nàng cao như vậy nhưng lại không bảo vệ được nàng, là hắn quá tự kiêu nghĩ rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nhưng .... thực sự là vậy sao? Hắn vẫn là người nắm trọn thế cục ư?

Vũ Hạo - hắn nhất thời quên mất hắn là Hoàng Đế, là Thiệu Tuyên Đế của Đại Thiên, người  muốn giết hắn lật đổ ngai vàng không phải một hai người cũng không phải là đám người dễ đối phó, vậy mà hắn dương dương tự đắc đem yếu điểm của mình bày ra trước mắt khiến thế cục hiện giờ khó mà xoay chuyển.


Nhã Thái Úy, đừng để hắn biết chuyện này là do người của Nhã gia làm nếu không hắn thề dù có chết hắn cũng sẽ khiến Nhã gia từ nay biến mất trên cõi đời.

Thiệu Tuyên Đế tức giận nhưng lại không dám bộc phát hoàn toàn vì thế dùng nội lực dồn lại toàn bộ cảm xúc lên bàn tay đang nắm đầu rồng khiến tay vịn đầu rồng nháy mắt trở nên méo mó. Nhìn cảnh này từ An Đức Lễ tới Ảnh vệ phía sau đều thấy rùng mình.

_

"Kính mong hoàng thượng minh xét." 

"Kính mong hoàng thượng minh xét." 

"Kính mong hoàng thượng minh xét." 

Âu Dương Nhã Quyên ở bên trong tắm rửa, đờ người ra khi nghe thấy tiếng hô to bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết nhất định là đám đại thần kia đang làm khó dễ hoàng thượng, ép nàng tới đường cùng. 

"Đào Nhi...." _ Nàng nhẹ giọng gọi tên Đào Nhi

"Nương nương người yên tâm, chuyện này Hoàng Thượng nhất định giúp người làm chủ." 

Đào Nhi miệng thì an ủi chủ tử nhưng tính bản thân lại khóc đến hai mắt sưng húp.

"Đào Nhi, chỉ sợ lần này, ta khó mà thoát được ...." 

"Nương nương .... nhất ... nhất định có cách .... nhất định là sẽ có cách mà .... huhuhu .... "

Âu Dương Nhã Quyên thở dài nhìn Đào Nhi, nàng cố gắng nhớ lại  từng chi tiết nhỏ đêm qua ... rốt cuộc là kẻ nào muốn dồn nàng vào chỗ chết.... là kẻ nào độc ác như vậy, vu cho nàng tội thông dâm ... là nữ nhân trong cung hay ... là một thế lực muốn đối phó Thiệu Tuyên Đế .... 

___


"Hoàng Thượng, là Phương Hành Bái, người bắt thiếp tới đó là Phương Hành Bái." _ Âu Dương Nhã Quyên vẻ mặt khẩn thiết xen lẫn vui mừng nhìn Hoàng Đế, nàng nhớ ra rồi, tuy không rõ người đứng sau chuyện này là ai nhưng người ra tay với nàng hôm đó là Phương Hành Bái - Tiểu Phương Tử, chỉ cần bắt hắn khai ra là được.

Nghe những lời nàng nói, Thiệu Tuyên Đế đều không đáp lại, hắn nhìn nàng, cứ nhìn nàng như vậy thôi ....

Thế nhưng ánh mắt đó là sao đây? Là nguyện ý tin nàng hay vạn phần không tưởng?

"Hoàng Thượng, người điều tra từ Phương Hành Bái, hoàn toàn có thể có manh mối."

"Nàng thực sự nghi ngờ người bên cạnh trẫm?" _ Thiệu Tuyên Đế nhìn nàng, hai mắt sâu thẳm.

"Hoàng Thượng, thiếp chắc chắn, thiếp chính mắt nhìn thấy hắn sử dụng võ công, chính mắt nhìn hắn dùng khinh công đuổi theo thiếp."  _ Mắt nhìn thấy Thiệu Tuyên Đế hoàn toàn không tin tưởng mình, trong lòng nàng cực kỳ khẩn trương.

"An Đức Lễ, gọi Phương Hành Bái vào đây." 

Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua nàng một giây rồi lập tức hướng bên ngoài ra lệnh, không lâu sau An công công dẫn theo Tiểu Phương Tử đi vào.

"Ngươi cởi giày ra, bàn tay cũng đưa ra." 

Cả hai người vừa mới bước vào lẫn Âu Dương Nhã Quyên đều không hiểu Thiệu Tuyên Đế là đang nói cái gì.

Ngẩn ngơ một hồi, An công công nhanh chóng hiểu ra, liền trao đổi ánh mắt cùng tiểu Phương Tử. 

Tiểu Phương Tử dựa theo lời Hoàng Đế nói, lúc này chân tay hắn đều lộ ngoài không khí. 

Thiệu Tuyên Đế nheo mắt nhìn hắn ... trên người hắn không có dấu hiệu của người tập võ, kể cả lòng bàn tay cũng rất nhẵn mịn. Tiểu Phương Tử là công công đi theo An Đức Lễ từ nhỏ, hắn chủ yếu được dạy cách làm sao để trở thành tổng quản của một cung chứ không phải là làm sao để làm việc vặt thế nên bàn tay hắn nhẵn mịn là chuyện bình thường.

Âu Dương Nhã Quyên dĩ nhiên không hiểu được điều này, nàng vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi Thiệu Tuyên Đế lên tiếng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro