Chương 4 : Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Những tháng ngày sau đó tôi lại theo đường cũ, lộ cũ mò đến thư viện mà đọc sách.

Học đọc từ khu sách từ điển, có vài loại sách khó hiểu lắm, chữ gì mà không giống lúc trước tôi luôn được xem, tuy làm mất vài ngày nhưng tôi cuối cùng cũng đọc hiểu được chúng một ít.

Tôi còn học lịch sử của thế giới, học địa lý, tác phẩm văn học và học về lý luận mà các nhà triết học nổi tiếng ở đây viết nữa.

Tôi dù không phải học sinh chăm học biết về thế giới và không có hiểu biết về văn học hay triết học gì đó nhưng tôi vẫn cảm thấy trình độ ở đây thật kém ở một mức nào đó.

Ở đây bọn họ không có thứ gọi là tiểu thuyết ( dù rằng tôi cũng chưa từng đọc nó trước kia )

Không có đồ chơi giải trí tựa như phim ảnh, kịch nghệ, cờ bạc hay sách đồ trụy (thực ra cái đó nhà tôi trước kia có nhiều lắm, lão ba cũ tôi mang về rất nhiều)

Bỏ qua những chuyện đó.....hôm nay tôi muốn đọc sách ma pháp rồi !

Tôi đã luôn luôn, luôn luôn muốn thử cái thứ phi thực tế đó !!

Nhưng mà đọc rồi tôi lại thất vọng vô cùng.

Ma pháp không phải nhưng trong đám truyện tranh viết là niệm chú là phóng xuất được đâu, chúng cần phải thông qua ma cụ, chỉ có những đại hiền sư và những người vô cùng tài năng mới niệm được cái đoạn chú dài lằng nhằng kia mà không cần ma cụ thôi.

Tôi không giỏi ghi nhớ, cũng không muốn ghi nhớ chúng a !! Đột nhiên tôi không muốn học ma pháp nữa rồi !!

Nhưng mà tò mò vẫn là tò mò, tôi không cần học nhưng tôi cũng có thể xem đúng không ?

Khi đọc qua lịch sử tôi còn biết còn có một quốc gia- a nhầm, vương quốc dạy ma pháp nữa là.

Nó trung lập, được thành lập từ rất lâu rồi, là nơi mà những đứa trẻ có thể sử dụng ma pháp đến học tập và nghiên cứu ở đó. Tôi không muốn học ma pháp nhưng tôi thật sự muốn đến đó xem sao.

Giờ đọc tôi mới biết ma pháp có nhiều loại quá trời luôn, vô dụng và hữu dụng, trong sách phân thành như thế ( mặc dù bản thân tôi thì nghĩ không có gì là vô dụng cả )

Ma pháp tự nhiên gồm có : Hỏa, Thủy, Kim, Mộc, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám.

Trong đó thì Phong, Lôi, Quang và Ám rất hiếm, gần như chẳng có ai sở hữu chúng cả.

Ma pháp đặc biệt thì có rất nhiều, đại khái loại hữu dụng có : Không gian, Cổng dịch chuyển, Chữa trị, Phục hồi thì yếu hơn một chút, Cường hoá, Hóa thú, v..v.....

Ma pháp đặc biệt lại vô dụng thì lại có : Tránh gặp ác mộng, nhìn trong bóng tối, năng lượng tinh thần, ẩn thân, nhìn thấu tương lai trong 5 giây, bói toán, v..v....

Những cái đó nghe cũng đâu có vô dụng đúng không ? Như là nhìn thấu tương lai hay bói toán này.

Nhưng mà vấn đề là năng lực này lại là bị động, tùy ý xuất hiện chẳng thể nào nắm bắt được, có một sống trong đó còn lại nội tại tồn tại trong người nên chẳng thể nào nghiên cứu xem tác dụng của nó trừ người sử dụng cả.

Ma cụ cũng có phân loại : Quyền trượng, Đao, Kiếm, Cung, Sách, còn có cả những vật dụng như nhẫn, dây chuyền nữa.

Nhưng mà những loại vật dụng nhưng thế không phát huy được bao nhiêu sát thương ma pháp cả bởi vì dung tích chúng không chứa được nhiều ma tự thuộc tính được nạp vào.

Những nhà làm ma cụ là những nhà khắc ma tự, bọn họ sử dụng những ký tự, khắc vào đó những thuộc tính, tùy theo kích cỡ, chất lượng mà dung lượng ma pháp nạp vào để niệm chú sẽ khác nhau và dung tích ký ức cũng vậy.

Một cây quyền trượng ma pháp tốt có thể có hai đến ba hệ bên trong, có thể thi triển năng lực mạnh vô cùng. Trong khi những thứ như nhẫn và vòng cổ kích thước đều quá nhỏ chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp hệ và còn rất yếu.

Thế nên từ đó mới có những ma cụ hỗ trợ xuất hiện, chúng có tác dụng phòng hộ, chứa đồ, tăng sức tấn công, tăng tốc độ chẳng hạn, và những thứ đó giá đều không hề rẻ chút nào.

Đây là thứ làm tôi hứng thú, nếu tôi có thể trở thành nhà chế tạo, làm ra ma cụ tuyệt vời thì còn gì bằng !!

Dù rằng tôi rất thích ma pháp nhưng tôi thật sự không muốn niệm cái thứ dài lằng nhằng ấy đâu.

.

" Ba về rồi ~" khi tôi vẫn còn đang say sưa chìm đắm trong những quyển sách thì tiếng ba tôi lại vọng lên từ cửa trước làm tôi giật mình, vội bỏ lại quyển sách về chỗ của mà chạy đi.

" Litch ? Sao con lại ở đây ?" ba tôi đang định đến phòng tôi lại thấy tôi vừa chạy được vài bước ra khỏi thư viện.

" T-thám hiểm !!" tôi vội trưng ra vẻ mặt hào hứng với đầy ánh sao sáng nói với ông, dù rằng trong lòng tôi lại đang tội lỗi.

Nhưng mà tôi làm sao có thể nói với ông tôi đến thư viện đọc sách được chứ.

Làm sao một đứa trẻ chỉ mới gần một tuổi như tôi có thể đọc sách chứ !!

" Con không được nghịch ngợm để mẹ lo lắng đâu đó." ông bế tôi lên rồi nghiêm túc dặn dò.

" Vâng." tôi xụ mặt đáp lại.

" Thế mới ngoan." thấy tôi như thế ba tôi cũng không nỡ lòng nào dùng khuôn mặt nghiêm nghị nữa, ông cười xoa đầu tôi rồi nói.

Dù rằng ông đang cười như tôi lại cảm giác ông rất mệt, bất giác tôi lại hỏi. " Baba mệt ?"

" À....có chút việc..." không để tôi lo lắng nhiều, ông chỉ đơn giản nói như thế nhưng tôi lại không cho là vậy.

Tôi thật sự đâu phải một đứa trẻ gần một tuổi mà ông muốn lừa gạt là được.

Nhớ khoảng thời gian tôi sinh ra ông bị triệu đi một thời gian mà không có thời gian ăn mừng tôi ra đời.

Cả lúc trước khi ba tôi trở về ông cứ 2-3 ngày lại rời nhà một lần, lần trước mẹ còn phải đi cùng ông nữa.

Dạo hai tháng này ba tôi lại càng ra ngoài thường xuyên hơn, mỗi lần ra ngoài liền mà một tuần mới về nhà một lần, mẹ ở nhà cũng rất cô đơn.

Thấy khuôn mặt lâu lâu lại hiện lên nét buồn của mẹ, thấy khuôn mặt mệt mỏi của ba, tôi hận mình không thể giúp gì được cho cả hai.

Tôi muốn quan tâm cả hai nhiều hơn nữa, cũng muốn hỏi họ rất nhiều.

Có phải nhà tôi xảy ra việc gì không ?

Có phải tài chính kinh tế có vấn đề không ?

Hay có phải ai đó đang nhắm đến gia đình mình không ?

Tôi có nhiều thứ rất muốn hỏi nhưng lại không thể nào mở miệng ra được.

Làm sao một đứa trẻ mới gần một tuổi như tôi lại có thể thốt lên những điều như thế chứ.

Chỉ mới lúc trước thôi tôi ước mình có thể nhỏ bé để bọn họ bảo bọc, nhưng bây giờ tôi hận mình không thể lớn thật nhanh để chia sẻ gánh nặng cùng họ.

Không....là tôi hận mình không có sức mạnh mới đúng.

Tôi hiện tại không chỉ là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi yếu đuối, không có tri thức cũng không có sức mạnh, tôi chẳng có thứ gì để giúp họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro