Chương 5 : Sinh nhật 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ở thời điểm tôi ước mình có sức mạnh để giúp đỡ mọi người, với mục tiêu đó tôi càng lẻn đi thường xuyên đến thư viện hơn.

Ba tôi bận, mẹ tôi cũng bận, tôi có thể lẻn đi bất cứ lúc nào tôi muốn.

Học thật nhiều, học thật nhiều mới có thể giúp đỡ mọi người được!

Này suy nghĩ khiến tôi càng cố gắng hơn trong việc lẻn đi, càng cố gắng sáng tạo trong các đường lối trốn thoát các người hầu quan sát.

Nhưng mà....cái gì cũng có giới hạn....việc tôi lẻn đi sớm muộn gì cũng lòi ra ngoài, tôi biết.

Chỉ là không ngờ nói sớm như vậy, chỉ mới nửa năm thôi tôi đã bị bắt tại trận.

Không thể chối cãi, tôi nói mình thích sách, mình muốn đọc sách. Dùng skill nước mắt trẻ con, còn có thể gọi với tên khác mà nước mắt cá sấu, ba tôi cuối cùng cũng chịu mời gia sư về dạy cho tôi rồi.

Tôi lúc đó thật sự rất mừng, vì cái gì không để bị phát hiện sớm hơn.

Làm việc chính quy vẫn tốt hơn làm việc trong bóng tối chứ. Phải biết tôi hao rất nhiều chất xám để trốn mấy người trông coi tôi đâu.

Mà bỏ qua, bỏ qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi, tôi không thể động vào sách được.

Thời điểm sáng sớm tỉnh dậy tôi sẽ bị mẹ và các cô trông coi kéo đi chọn đồ.

Tôi nhớ....hôm nay là sinh nhật ba tuổi của mình....

3 năm, tôi đã đến nơi này được ba năm rồi. Ngày nào vẫn là đứa trẻ bập bẹ không biết nói, tôi đã trở thành một đứa bé đáng yêu trong mắt mọi người.

Đôi má phúng phính, đôi môi chúm chím, đôi mắt màu xanh bầu trời, mái tóc bạch kim bồng bềnh nhìn tôi như một công chúa nhỏ vậy.

-Không, thật ra là cũng có thể nói tôi tựa tựa như thế. Chú của tôi, nhà vua không có con gái mà chỉ có con trai, ông đã phong tước hiệu công chúa cho tôi lúc tôi ăn mừng sinh nhật một tuổi.

Ôi trời ơi, và bởi vì như thế nên hôm nay, sinh nhật ba tuổi của tôi, đã có một đống người không quen biết đến dự tiệc.

.

" Litch, con lo lắng sao ?" nhìn thấy tôi hết ngó đông sang ngó tây đằng sau bức màn, ba tôi phì cười hỏi.

" Con không có." được rồi, tôi đã nói dối. Tôi-rõ-ràng-có-lo-lắng!!!!

" Đừng quá lo lắng. Con cứ tưởng tượng mình đang ở nơi không người mà đọc diễn văn của mình thôi." không, cái này mới sai sai sao ấy.....ở nơi không người mà tự nói chuyện thấy giống như tự kỷ quá....

" Vâng ạ." okay, tôi quyết định rồi.

Tôi sẽ mặc kệ bọn họ. Cứ xem bọn họ giống mấy con búp bê xinh đẹp giống như người thật trong phòng tôi ấy.

Mỗi đêm tôi đều bị chúng nhìn chằm chằm, hiện tại......còn đỡ chán.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro