Chương 6 : Kì nghỉ ngắn bị hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tôi nhớ....rõ ràng ngày đó, ngày mà ba tôi dẫn mẹ và tôi đi chơi.

Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của cả ba và mẹ tôi, chúng tôi quyết định đi một chuyến đi pinic tới một vùng nào đó.

Mẹ tôi mang theo ít đồ ăn vặt cho tôi, còn mang cả thú bông để tôi không chán. Tôi rất muốn nói, tôi đã 5 tuổi rôi, đâu còn con nít thế nữa đâu.

Thế nhưng mà dù sao cũng là tấm lòng của mẹ, tôi không nỡ từ chối, lúc trước tôi chưa từng được hưởng qua đâu.

Chúng tôi đến một ngọn đồi lộng gió có thể nhìn toàn cảnh ra biển, phải nói ba tôi thật biết chọn nơi đi chơi.

Biển a....trước kia tôi chưa từng đến biển lần nào. Dù rằng lần này cũng không thể đến biển thế nhưng tôi đã thật gần biển, điều này làm tôi thực vui mừng.

Dù rằng ở rất xa, thế nhưng tôi tưởng tôi có thể nghe được tiếng sóng biển, ngửi được mùi mặn của biển trong không khí.

Ah~ biển, trong nó thật rộng lớn a ~

Ba mẹ tôi trải khăn bày đồ cạnh một cái cây to, tôi cứ thế chạy đi chơi khắp nơi.

Ah ~ thiên nhiên a, thiên nhiên thực đẹp, tôi có thể nghe thấy ai đó thì thầm với tôi, bảo tôi đến đó với họ.

Có thể tôi đang ở tưởng, thế nhưng tôi thực sự nghe thấy ai đó đang nói chuyện với tôi, bảo tôi đến đó.

Tò mò, tôi muốn đi tiếp, đến chỗ giọng nói kia, thế nhưng khi đang định đi thì lại đụng phải ai đó.

" Tiểu công chúa, em không thể vào sâu bên trong nữa đâu." đó một người thiếu niên với mái tóc nâu gọn gàn, anh tươi cười nhìn tôi, tôi giật mình, cứ như đứa trẻ phạm lỗi bị tìm thấy mà cuối đầu.

" Bây giờ không được, tiểu công chúa. Vẫn chưa đến lúc em đến đây, trở về đi." xoa xoa đầu tôi một cái, anh ta cười nói rồi biến mất, tôi cứ ngơ ngác đứng đó.

Tôi vừa gặp ảo giác sao ?

.

Quay trở về chỗ ba mẹ tôi, đáng lẽ họ đang ở đó thì lại chẳng thấy đâu, tôi buồn chán ngồi đó.

Gió biển thực mát, dù rằng vẫn còn rất xa thế nhưng tôi lại rất gần, và có thể, gió nơi đằng xa kia cũng giống như vậy

Đột nhiên tôi để ý thấy một điều lạ, tôi thấy hai 'tiểu tinh linh' ở trên cây.

Chúng màu có đôi cánh màu đen, đôi tai nhọn, đang cười hì hì nhìn tôi.

" Đến đây chơi đi, đến đây chơi đi." chúng bay xung quanh tôi, làm tôi muốn chóng mặt.

Lần đầu tiên tôi gặp được 'tinh linh' ngoài đời, thực hào hứng quá đi!!!

Thế nhưng mà, khi tôi định mở miệng đáp lời chúng nó thì tôi lại nghe đến tiếng ba tôi, ông và mẹ đứng gần đó hoảng sợ nhìn tôi.

" Đừng đáp lời bọn nó Litch!!!" ba tôi hét lên đầy sợ hãi rồi xông đến, miệng lẩm nhẩm câu chú gì đó.

" Hỡi hắc tinh linh, sinh vật bị nguyền rủa, hãy cút về nơi của bọn mi đi!!!" ánh sáng nóng bỏng xuất hiện trong tay ba tôi, ông lao đến chỗ tôi rất nhanh rồi hét lớn lên.

" Con người!! Con người!! Ghét con người!!" đám 'tinh linh' bên cạnh tôi bỗng trở lên sợ hãi. Chúng nó ré lên thứ âm thanh chói tay, bỏ qua tôi rồi lao về phía ba tôi bên kia.

" Cút đi!!" phóng ra Cầu Lửa, ba ôm lấy tôi, tránh thoát đòn tấn công của hai 'tinh linh'.

" Ba/Anh!" tôi và mẹ cùng kêu lên khi thấy bên vai ba tôi đổ máu.

Mẹ chạy đến, sử dụng cây cối trói lấy hai tiểu 'tinh linh' kia. Tôi bị ba ôm trong lòng run rẩy không ngừng.

" Đừng sợ Litch, ba ở đây này, ba ở đây này." dù rằng vết thương rất sâu, ông chảy rất nhiều máu, thế nhưng ông vẫn cười nhìn tôi.

" Ba ơi!!" tôi khóc rống lên ôm lấy ông, vai ông chảy nhiều máu quá.

" Ngoan, đừng khóc...." ba tôi dịu dàng vỗ đầu tôi.

" Matt!! Dẫn con bé đi, em không giữ chân chúng được lâu đâu!!" mẹ tôi ở đằng sau kêu lên.

Hai hắc tinh linh bộc phát ngọn lửa đen phá nát những nhánh cây sau đó lại phóng những quả cầu lửa đen kịch về phía ba và mẹ tôi.

" Đừng mà!!!!" tôi hét lớn lên một tiếng, ba đã bị thương tôi lại không muốn đến mẹ cũng thế. Đừng đụng vào họ mà!!!!

Hắc hỏa cầu đang bay đến bị đánh bay bởi một cơn lốc lớn, hai hắc tinh linh kêu nhỏ một tiếng rồi cũng bị đánh bay đi mất.

Cả ba và mẹ tôi đều ngạc nhiên với chuyện vừa xảy ra, thế nhưng ba tôi còn chưa hỏi được tiếng nào thì đã ngất đi. Thầy giáo từng dạy tôi, sinh vật bị nguyền rủa như hắc tinh linh có độc, nếu bị nó làm thương phải.....sẽ bị nhiễm...

" Ba ơi....ba ơi..." nhìn ông nằm dưới đất, tôi hoảng sợ lay lay ông.

" Litch, đừng khóc, mẹ đã gửi tin cầu cứu đội cứu hộ hoàng gia rồi, ba con sẽ không sao đâu." mẹ ông chầm lấy tôi, thế nhưng tôi đâu phải dễ lừa. Từ kinh thành đến đây mất bao lâu, ba sẽ chịu được sao ?

Nhìn vết thương dần dần nhiễm đen, ba tôi lạnh dần, tôi càng sợ hãi.

Tôi sợ mất đi người đàn ông này, tôi sợ mất đi người mà tôi gọi là ba này. 

Tôi sợ....tôi sợ sẽ không còn ai về nhà gọi lớn tên tôi, dùng cái cằm lia chia vài cọng râu chọc tôi.

Tôi sợ sẽ không thể nào thấy được người luôn cười toe toét ngây ngốc với tôi khi tôi gọi tên lúc tôi tập nói.

Tôi không muốn mất ông....không muốn....

Ông trời ơi, ông vì sao lại để tôi sống lại muốn lần nữa hưởng qua như thế tình thương ấm áp rồi lại muốn đoạt mất nó khỏi tôi chứ ?

Đừng cướp đi ba tôi có được hay không ? Tôi cầu xin ông đó.

Tôi chưa từng tin vào ông, chưa từng tin ông có thật.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự mong ông tồn tại, cầu mong....van xin ông cứu lấy ba tôi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro