Chương 1: Người nhặt rác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng nực, ánh nắng chiếu xuống mặt đất khiến cho mọi vật cảm giác khô héo vì mất nước. Trong bóng dâm, một gã thiếu niên, nhìn chỉ khoảng 15 16 tuổi. Trên thân mặc bộ đồ đã cũ, mái tóc đen cột sau đầu, miệng ngậm nhanh cỏ khô. Vắt chân chữ ngũ mà năm nghỉ

Hắn là Thiên Tứ, một kẻ xuyên không từ thế giới khác tới đây. Gã không chắc thời gian ở thế giới này với thế giới cũ của hắn có giống nhau hay không. Nhưng ước tính cũng được hơn 10 năm rồi.

Thế giới này khác biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại. Nơi này có những người biết bay, phất tay một cái trời long đất lở theo đúng nghĩa đen. Không thiếu quái thú biết bao, thân thể to lớn. Thật không khác gì thế giới tu tiên trong truyện.

Không giống như hầu hết người chuyển sinh hay xuyên không trong truyện tranh đều có một hệ thống giúp đỡ. Biến họ trở thành cường giả.

Lúc hắn xuyên không tới đây, toàn thân trần truồng như nhộng. Càng kinh ngạc là cơ thể hắn thu nhỏ lại chỉ bằng đứa trẻ 4 5 tuổi. Trong người lại không có chút sức lực nào, nếu không phải có ông lão tìm thấy hắn đang ngất xỉu tại bìa rừng rồi mang hắn về nhà mình nuôi nấng thì hắn đã sớm bỏ mạng rồi.

Bất quá, ông lão nuôi hắn đến khi hắn tròn mười tuổi thì qua đời. Những năm này hắn đều tự mình bươn chải mà sống. Ngày bình thường thì vào rừng, săn bắn, hái lượm hoa quả. Có khi hắn vào trong thị trấn gần đó làm mấy việc làm thêm. Tuy cuộc sống vất vả nhưng ít nhất cũng không đến mức phải chết đói.

Trong thời gian ở đây, hắn vẫn đều đặn ba năm một lần đi tới những môn phái tu hành xin một chức danh đệ tử. Từ đó có thể tu luyện để mạnh mẽ hơn. Bất quá mỗi lần kiểm tra hắn đều bị loại từ vòng gửi xe. Vì hắn không có chút tư chất để tu luyện gì cả. Lại không có quan hệ gì để có thể đi cửa sau. Cuối cùng chỉ làm một tên dân đen mà thôi.

Ngày hôm nay, hắn đi vào thị trấn để làm việc. Công việc đi nhặt cung tên trong Võ trường . Để có được công việc này, hắn phải bỏ ra hai đồng đút tay cho tên quản lý ở đó. Đây là số tiền hắn phải bấm lưng buộc bụng mấy tháng.

Hắn là một kẻ yêu tiền, nhưng có thể làm việc ở trong sân tập võ này, ngoài việc có thể ăn no ba bữa ra. Quan trọng nhất hắn có thêt quan sát những võ giả ở đây tập luyện. Hắn không biết đây có phải thiên phú của hắn hay không, nhưng chỉ cần nhìn bọn họ luyện tập một lần. Hắn có thể đánh lại chiêu thức đó 1 cách dễ dàng, còn tinh tế hơn cả người luyện trước.

Có điều, thứ hắn học được chỉ là chiêu thức bên ngoài. Không hề có tâm pháp phụ trợ. Giống như chỉ có bề ngoài, bên trong thì trống rỗng. Cũng bởi vì công pháp tu luyện ở đây đều rất quý giá. Một cuốn công pháp rẻ rách nhất cũng đáng giá mấy chục đồng. Hắn là không đủ lhar năng mua được. Muốn học được công pháp đầy đủ chỉ còn cách trở thành gia đình của một gia tộc, hay thế lực nào đó mà thôi.

Mặc dù không có tâm pháp, khẩu quyết. Nhưng việc sao chép chiêu thức cũng làm hắn khoẻ mạnh và linh hoạt hơn nhiều.

Bỗng hắn ngồi bật dậy, nhổ cọng cỏ trong miệng ra. Tay xoa cầm thầm nghĩ.

- Buổi chiều sân tập mới mở cửa, lần này sẽ mở trong ba ngày. Lần này nhất định phải học được chiêu thức nào đó bá đạo mới được.

Tuần trước, trong lúc hắn đang lúi húi đi nhặt tên, có nhìn thấy một người đang tập quyền. Quyền của người này mỗi lần đánh ra đều mang theo tiếng gió rít, chuyển đổi linh hoạt giữa công và thủ. Tiếc là hắn chỉ nhìn được hai thức đầu của bộ quyền pháp này. Sau liền bị gọi đi làm việc, không thể xem hết được.

Hắn đứng dậy, bắt đầu múa lại hai quyền học lỏm kia. Khuôn mặt có chút hài lòng

- Hai quyền này chú trọng tấn công, lấy công làm thủ. Tốc độ ra đòn nhanh, không có hoa mỹ. Phù hợp để tốc chiến tốc thắng.

Hắn tự cảm nhận một hồi, tìm ra điểm còn thiếu sót trong quyền này. Trong lúc đó, chân vẫn bước đều vào trong thị trấn.

Do cứ một tuần hắn lại vào trấn một lần, có tuần đến 3 4 bận. Lính canh cổng đã sớm quen nhẵn mặt hắn. Lại thêm cái danh hiệu phế vật, không có chút tư chất tu luyện nào lên vừa thấy hắn, mấy tên canh cửa thành đã xua xua tay cho hắn vào thành. Không thèm kiểm tra hắn.

Thiên Tứ cũng đã quen với cảnh này lên cũng mặc kệ. Mấy tên lính này cũng nhiều lần không kiếm được chút đỉnh từ phía Thiên Tứ. Nên sớm coi Thiên Tứ là ăn xin mà thôi.

Tên đội trưởng đội vệ an cổng thành, đá vào mông Thiên Tứ, miệng cau có quát

- Tên ăn mày này còn không mau cút. Nếu không phải ngươi làm việc cho Lý gia, ta sớm đuổi ngươi khỏi thành rồi.

Thiên Tứ phủi phủi cái mông mình rồi đi thẳng vào trong. Đám lính này đều là tu sĩ luyện khí cấp 2, tên đội trưởng cong là luyện khí cấp 3. Thiên Tứ không đánh lại được chúng.

- Hừm đám chó canh cổng này. Sẽ có ngày ông đây trở thành cường giả, khi đó ta sẽ đạp cho chúng mày gọi mẹ thì thôi.

Đại trượng phu, duỗi được co được, vậy mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Đây là hắn tự mình rút ra bài học. Ở trong thế giới thực lực vi tôn này. Mọi chuyện đều có thể nói chuyện bằng nắm đấm. Nắm đấm của ai to nhất thì kẻ đó thắng.

Giờ hắn chỉ là một người bình thường, đến chuyện cơ bản nhất là ăn uống cũng phải lo từng bữa một. Không có thời gian để ý đến mấy tiểu tiết tầm thường này.

Lạc thành này là một thành trì nhỏ trực thuộc Hoa Nam thành. Dân số khoảng hơn ngàn nhân khẩu. Đứng đầu là thành chủ, người của triều đình, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Bên dưới có mấy gia tộc nắm quyền kiểm soát kinh doanh hàng hoá.

Thiên Tứ cũng đã có ý định đi đầu quân cho thành chủ, bất quá bên quân đội lại quá sức gò bó. Dù nói quậ đội sẽ nhận người dân vào doanh trại, miền không phải là tội phạm. Nhưng hắn chỉ là dân đen bình thường, quân đội có nhận cũng chỉ cho hắn vào làm những công việc hậu cần. Lương ít, việc nhiều, không được học công pháp, lại thường xuyên bị đem ra làm quân tiên phong, mở đường. Chín xác là chết trước thăm dò cho quân chính quy. Lên hắn đã dẹp ý định này sang một bên.

Trên đường đi, hắn thi thoảng lại vẫy vẫy tay hay chào hỏi mấy người quen. Âu cũng là ông bán đậu hũ, bà bán chè, hay lão ăn mày ngồi góc chợ. Bọn họ cũng nhiều lần cho hắn chút đồ ăn, hay giúp hắn có chỗ để nằm mỗi lần không kịp ra khỏi thành.

- Tứ ca, ngươi lại đi đến trường tập võ sao?

- Đúng vậy, hôm nay đệ vẫn bán đắt hàng chứ!

Thiên Tứ dừng lại trước rạp hàng bán thịt, đây là rạp hàng của Thạch Lam, một người quen của Thiên Tứ. Mấy năm trước Thạch Lam đi núi không may bị quái thú truy đuổi, lúc đó Thiên Tứ đã giúp hắn chạy thoát. Sau này chính Thạch Lam này thường xuyên đem thịt ngon tặng cho Thiên Tứ. Bất quá hắn đều từ chối. Vì hắn biết Thạch Lam buôn bán cũng không lời lãi mấy. Thân là huynh đệ, đã không thể chia sẻ cho nhau được gì nhiều. Hắn tuyệt không lấy đồ Thạch Lam tặng. Nhờ vậy, Thạch Lam lại càng tôn kính vị huynh đệ này hơn. Sớm đã coi Thiên Tứ như anh em ruột thịt.

Thạch Lam đặt con dao đang róc thịt heo xuống, đi tới chô Thiên Tứ. Vừa tới nơi hắn móc ra một túi giấy rồi nhét vào tay Thiên Tứ.

- Đây là cơm nắm mà mẫu thân đệ làm. Huynh từ thôn đến đây chắc chưa ăn uống gì rồi. Ăn tạm cái này rồi còn lấy sức làm.

Cảm nhận bọc cơm trong giấy vẫn còn ấm, hiển nhiên là vị huynh đệ này đã nhường phần cơm trưa của mình cho gã. Thiên Tứ định từ chối nhưng Thạch Lam đã chạy lại quầy hàng của mình. Miệng cười toe toét.

- Huynh không cần lo cho ta. Ông chủ nói, ngày hôm nay chỉ cần ta bán hết hai mươi câm thịt thì sẽ cho ta một phần thịt mang về. Lên giờ ta bận lắm, huynh mau tới võ trường đi. Tối nay có thịt, ta mời huynh tới nhà ta ăn cơm. Haha.

Thiên Tứ nhìn huynh đệ này của mình. Quả thật Thạch Lam là một người tốt bụng, hiền lành. Bất quá vì gia cảnh quá nghèo, bản thân lại nuôi mẹ già. Lên hắn cũng không có chọn lựa nào ngoài làm thuê bán thịt cho người ta. Lương tuy ít, nhưng cuối ngày cũng có thể kiếm được chút thịt vụn để ăn.

- Vậy ta cám ơn, ta đi đây.

Biết rõ tính của Thạch Lam, hắn cũng không từ chối nữa. Không thì cái tên đần này lại bắt đầu khóc lóc, nói hắn không trọng tình huynh đệ cho coi.

Cất cơm nắm vào túi áo, hắn đi tới võ trường. Võ trường này khá rộng, nằm ở phía tây nam Lạc Thành. Đây là nơi luyện tập của những võ giả trong thành. Chủ yếu là con cháu của các gia tộc lớn. Bởi vì chỗ này linh khí dồi dào hơn những chỗ khác trong thành. Trước đây mấy gia tộc đều vì khu võ trường này mà xảy ra đấu đá ta sống ngươi chết. Sau này thành chủ vì lo cho đại cục đã gia tay chấn nhiếp các gia tộc. Mỗi năm lại dùng cách tỉ thí giữa các người trẻ tuổi của các gia tộc để phân chia thời gian tu luyện trong võ trường.

Tuần này đến lượt Lý gia sử dụng võ trường này trong ba ngày. Bất quá, Thiên Tứ cũng là vì nổi tiếng không có thiên phú tu luyện lên mới có thể vào đây làm việc. Nếu không thì dù có đút tay bao nhiêu cũng khó có được một suất tiến vào võ trường này. Việc này cũng không khó giải thích, bởi vì lượng linh khí tuy dồi dào nhưng các gia tộc sẽ không để người nào ngoài tộc được phép sử dụng linh khí ở đây mà tu luyện.

Công việc của những phàm nhân như Thiên Tứ ở đây chủ yếu là người để mấy công tử tiểu thư mới lớn luyện tay. Nói chính xác là để cho người ta đánh. Bị đánh còn phải nịnh nọt, nếu không sẽ không có thưởng.

Công việc nhặt tên này hắn đã làm quá nhiều rồi lên cũng đã quen với việc bị mấy tên công tử, tiểu thư " nhỡ" tay nhắm mũi tên vào. Người ta thường nói mấy tên công tử bột, ăn chơi đàm đúm thường có hành vi quái dị, độc ác. Thời gian hắn làm công việc nhặt tên, đã có ít nhất 2 người nhặt tên của gia tộc khác bị tên bắn chết. Vì vậy dù chế độ công việc ổn nhưng chẳng mấy ai có gan làm việc ở võ trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro