Chương 2: Nhị tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Lý gia luyện bắn tên không nhiều, cũng không có tên nào có sở thích quái đản lấy người làm bia sống, lên công việc nhặt tên của hắn xem như dễ sống hơn với việc phải tỉ thí với các công tử tiểu thư hơn chút.

Sau khi chuẩn bị cung tên, bia ngắm cùng mấy thứ linh tinh. Hắn ngồi xuống gốc cây gần bĩa bia ngắm, ăn trưa. Nếu hôm nay Thạch Lam không đưa hắn túi cơm nắm này hắn chỉ có thể dùng mấy trái cây dại nhỏ ăn cho đỡ đói mà thôi.

Mặc dù cơm nắm này vừa khô vừa rắn, không thể nào so với cơm bình thường khi hắn ăn ở thế giới cũ được. Nhưng hắn lại cảm thấy rất ngon. Trong lòng cũng không khỏi chửi số phận chết tiệt. Đang yên đang lành, hắn đang chơi game thì cho hắn xuyên không sang đây. Lại không cho chút sức mạnh nào thì khác gì giết hắn đâu.

- Nếu không phải bản thân ta ở thế giới kia cũng là dạng chịu khó, không ngại việc thì đã sớm chết đói đầu đường xó chợ rồi. ĐCM cuộc đời.

Vừa chửi hắn vừa cắn miếng cơm to, thiếu chút thì bị nghẹn chết.

Bống từ phía trại, có tiếng nói lớn.

- Đã đến giờ, các vị chuẩn bị tập bắn cung.

Thiên Tứ ngoái đầu lại, thì ra đã đến giờ luyện tập. Phía trước có đến hơn mười kẻ đang đứng hàng đầu,trên y phục có hoa văn đặc trưng của Lý gia. Gã ngoáp dài một cái nhìn đám công tử bột này. Trong số mười hai đứa này, chỉ có một nửa là có thể gọi là biết dùng cung. Số còn lại mgay cả những động tác cơ bản khi bắn cũng cũng làm không xong.

Khoảnh cách từ điểm bắn đến bia ngắm chỉ hơn ba mươi mét. Khoảng cách không quá xa, ấy vậy vài kẻ còn không bắn mũi tên được tới bia. Lượt tên đầu tiên chẳng có ai có thể bắn trúng bia mục tiêu.

Thiên Tứ lắc đầu ngao ngán, mặc dù hắn không có tu vi nhưng chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể cũng có thể kéo được cung 30 cân, bắn xa ngoài 80 mét trúng mục tiêu là bình thường. Lúc đầu hắn cũng có chút ngạc nhiên về kết quả của mình. Nhưng sau này hắn nhận ra quả thật mình có thiên phú về việc luyện võ. Lên chuyện bắn cung này cũng chỉ là bình thường mà thôi.

Bản thân hắn còn đang luyện tập những kĩ thuật bắn cung khó hơn. Hiện tại hắn đã có thể bắn bốn mũi tên một lượt trúng 4 mục tiêu.

- Hừm, nếu không phải ta không thể nghe được khẩu quết của Vạn tiễn xuyên tâm thì đã có thể sử dụng được Liên thập tiễn rồi.

- Vạn tiễn xuyên tâm là công pháp gia tăng độ chính xác và uy lực của múi tên thông qua việc sử dụng linh lực bản thân vây lấy  mũi tên, thông qua đó hình thành một sợi dây linh khí liên kết người bắn tên với mũi tên. Từ đó có thể điều khiển hướng bay và tốc độ của mũi tên. Mức độ điều khiển dựa vào độ thuần thục sử dụng linh khí của mỗi người.

Người huấn luyện của đội này giải thích một lượt công dụng của Vạn tiễn xuyên tâm cho các học trò. Bất quá, nói xong câu này hắn liền nói nhỏ giọng lại, đọc khẩu quyết của công pháp này. Khoảng cách quá xa, Thiên Tứ cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn thật sự không nghe được gì.

Lần bắn tên thứ hai này vẫn là không có ai bắn trúng mục tiêu, nhưng có hai mũi tên đã bắn ra với lực đạo khá ổn.

- Chỉ thiếu chút là có thể trúng rồi. Xem ra mắt đám công tử nhà giàu này thật vó vấn đề mà.

Thiên Tứ đi tới thu lấy đám tên nằm dưới đất, mang về chỗ của mình. Hắn không được phép đi lại chỗ của đám công tử kia khi chưa được gọi.

Nhìn đám này bắn tên khiến hắn buồn ngủ, sau bốn lượt cuối cũng cũng có ket bắn trúng bia mục tiêu. Có điều cũng chỉ là ngoài rìa, cách không quá 3 cm là trượt ra ngoài rồi.

- Mũi tên chỉ xuyên được 1 nửa miếng gỗ. Hừm lực tệ như vậy sao xuyên được áo giáp của địch chứ.

Buổi tập bắn kéo dài đến gần chiều, lúc này những người tham gia cũng thấm mệt. Bù lại họ cũng bắn trúng mục tiêu nhiều hơn. Bất quá cũng chỉ vài ba người sử dụng được Vạn tiễn xuyên tâm. Số lượng này không khỏi làm người huấn luyện thất vọng.

- Haiz, mấy người này thiên phú tệ quá rồi. Đường đường là con cháu của Lý gia, một trong 3 đại gia tộc nổi danh vì tài thiện xạ. Vậy mà... Haiz.

Vô tình Thiên Tứ đi ngang qua nghe được, gã đặt bó tên xuống, cười thầm. Nhìn qua cũng biết những người này ăn chơi đã quen, ngay cả chút cốt cách của người luyện võ cũng không có. Vậy làm sao mà có thể tu luyện được chứ.

Bất giác tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới.

- Là Nhị tiểu thư.

- Nhị tiểu thư đến rồi!

- Chào nhị tiểu thư.

Chỉ lát sau một đám người kéo tới sân tập bắn, đi đầu là một nữ tử mặc y phục đỏ. Phía sau là một đám người nhà họ Lý vây quanh đang không ngớt lời khen, nịnh.

Thấy nưz tử này, người huấn luyện cũng dừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro