extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chí Hoành hồi hộp nhấn chuông cửa. Tiếng "ding dong" kia phát ra khiến tâm cửa cậu nhộn nhạo hết lên. Aaaaaa, vào nhà cửa một người đàn ông ba mươi độc thân là một trải nghiệm mới nha, không nói đối tượng là bạn giường cửa mình, riêng việc đấy là một tên sắc lang chết tiệt đã thượng cậu ngay lần đầu gặp mặt, còn thao tới mức mông nhỏ bị đau nhức suốt một tuần. Thật sự là phải vào nhà tên khốn nạn này sao!?

                     

Năm phút...

                     

Mười phút...

                     

Ba mươi phút...

                     

~Một tiếng~

                     

Thật sự là chịu không nổi nữa mà!! Tên hỗn đản kia, sáng chủ nhật đẹp trời gọi cậu tới đây, còn là lúc bảy giờ sáng! Bảy giờ sáng đấy!! Thế mà còn bắt cậu phải chờ hơn một tiếng đồng hồ. Đã vậy đàng dùng chiêu cuối thôi!

                     

Mọi người hẳn đã biết một hành động mang tính chất gợi đòn rất hay thấy trên các mạng xã hội hiện nay, chính là spam. Spam! Spam nữa! Spam mãi! Cái hành động này được mệnh danh là siêu cấp đáng khinh, và nó đã được nâng lên một tầm cao mới! Nếu đã phớt lờ ông đây, ông đây liền làm cho mi không thể phớt lờ đấy!

                     

"ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.........(N lần ding) ding dong"

                     

Bên trong truyền đến mấy tiếng lục đục rồi cả tiếng chửi bới... Tổng tài à, có nhất thiết phải so sánh người ta với cái thứ đó đó không chứ...

                     

Cánh cửa hung hãn mở ra, một người đàn ông to lớn bình thường rất chi là nạnh nùng cao quý lãnh diễm hiện tại mặc quần bốn cạnh, trên là chiếc áo ba lỗ, đầu tóc bù xù, còn có thể thấy một vệt trắng trên mép.

                     

- Khục khục... Ha ha ha ha... Tổng tài, anh quên chùi mép rồi kìa!

                     

Thấy trước mặt là Lưu Chí Hoành, mọi lời thăm hỏi tổ tông khi nãy bị nuốt lại, đã thế trên mặt còn có một nét hồng khả nghi. Đùa hả!? Tên tổng tài kia cũng biết ngại sao!?

                     

Nhưng người ta nói cái gì mong chờ quá thì khi không thành sẽ càng thấy vọng. Trái t(r)ym bé bỏng của Lưu Chí Hoành vừa lên mây liền sụp đổ.

                     

- Tôi bị sốt rồi, cậu... mau vào...

                     

Con bà nó chứ! Nhếch nhác vậy là vì bị ốm sao!? Chảy nước dãi là vì bị ốm sao!? Bảy giờ sáng chủ nhật đẹp giời gọi người ta đến là vì bị ốm sao!? Cái thứ giọng khàn khàn khi nãy gọi điện tới không phải là vì động dục, mà là vì tên khốn nạn kia ốm sao!? Con mẹ nó tức là tất cả mọi chuyện này đều là vì tên kia bị ốm... Ách!

                     

- Sao ngài không gọi chị y tá chân dài đến khám bệnh, gọi tôi làm gì?

                     

Chính cậu cũng không biết cái giọng điệu hờn dỗi kia là bởi cậu khó chịu hay vì chuyện gì khác nữa.

                     
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, trông mắt là sự miên man khó tả. Có thể nói cái tên vừa phát ngôn kia là kẻ ngu nhất hắn từng gặp đi! Đang yên đang lành lại nhắc đến y tá chân dài gì gì đó. Cậu em à, có phải nhóc xem AV hơi bị nhiều quá rồi không? Cảm nhẹ cũng có thể tưởng tượng cao xa như vậy. Vì vậy, cái nhìn này chứa một sự khinh bỉ không hề nhẹ!

Thiên Tỉ trở về phòng ngủ, mặc kệ tên nhóc đần kia trơ ra giữa phòng khách, đúng phong thái ông hoàng kệ nô lệ.

Chí Hoành lại đang không biết tại sao Thiên Tỉ lại gọi cậu đến, hắn ốm thì còn gọi bạn giường tới làm gì chứ? Eo, nếu làm lúc hắn bị ốm thì sẽ lây bệnh phải không? Trời ơi, sao tên này lại cầm thú như vậy chứ, hư hư hư...

Thiên Tỉ thấy cậu ôm đầu ngồi xổm xuống, biết chắc là đang nghĩ cái thứ vậy bạ nào đó rồi mà! Sao lại thích nghĩ sâu xa quá vậy nhóc.

- Ê, Chí Hoành! Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Giọng tổng tài bị ngạt mũi cũng thật là quá gợi cảm đi!

- Tôi tôi tôi... Tôi không muốn!

Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật hai cái. Đậu má!

- Không muốn cũng phải làm! Mau tới đây!

Vì vậy có cảnh cậu thư ký Chí Hoành lần đầu không nghe theo tổng tài, hơn nữa còn đang lùi dần về phía cửa. Con mẹ nó cậu không nghĩ trong sáng hơn được à!!?

Bởi vậy, sự ảnh hưởng của AV rất mạnh, nhất là với những kẻ dễ làm người ta tức sủi bọt mép như Lưu Chí Hoành

Thiên Tỉ thở dài một hơi, từ tốn nói, thực chất trong lòng đang chửi bới rất vô liêm sỉ.

- Cậu không biết chăm sóc người ốm là gì hả?

- Dạ?

Phải, đầu óc của kẻ không trong sáng nào đó tốt cục đã được khai sáng. Đây không phải là tình tiết cẩu huyết thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình đấy sao!? Nam chính ốm a, nữ chính đến tận nhà nam chính chăm sóc, rồi thì dâng thân thể ngọc ngà cho nam chính, abcdxyz gì gì đó, sau đó nữ chính bệnh theo, đến lượt nam chính tới chăm sóc. Thế không phải đứng như cậu nghĩ sao!?

Bạn nhỏ không trong sáng nào đó nghĩ tới lúc tổng tài trán nóng bừng bừng leo lên người mình, bíp bíp đủ các kiểu. Lại nghĩ tới trong nước dãi của kẻ kia cũng có bao nhiêu là vi khuẩn có hại chứ đừng nói tới dịch trắng kia. Bạn nhỏ bất giác lùi thêm mấy bước nữa. Con mẹ nó, sếp tổng à, tha tôi đi!

Thiên Tỉ đặt tay lên trán. Tức chết hắn rồi à nha!

- Dịch........Dịch tổng, ngài... ngài có thể gọi nữ y tá xinh đẹp chân dài nào đó đến "chăm sóc" mà... Tôi... tôi thật sự là...

Chí Hoành lưng lạnh toát, mồ hôi từng tầng từng tầng chảy xuống. Thiên Tỉ tức muốn hộc máu, thiếu điều xuống giường giáo dục lại tên nhóc không trong sáng kia thế nào mới là chăm sóc người bệnh. Hắn có thông minh đến mấy cũng không đoán được hóa ra trong đầu của Chí Hoành hắn lại là tên bệnh hoạn lúc nào cũng dục lửa bừng bừng như này.

- Ít nhất cậu cũng phải biết điều cơ bản nhất khi chăm sóc người bệnh chứ, phải không?

Hắn thật sự đã quá coi trọng Lưu Chí Hoành khi hỏi cậu điều này. Đối với cậu, một đại thiếu gia mà nói, chỉ có cầu, chưa bao giờ có cung đối với người khác. Thế mọi người nghĩ làm thế nào một đứa trẻ chưa thành niên được tiếp xúc với AV và tạp chí người lớn? Tiền không thể mua được tất cả, nhưng có thể mua được rất nhiều thứ.

Vì vậy, Chí Hoành vô cùng không phúc hậu mà lắc lắc đầu.

- Thế cậu biết nấu cháo không?

Cái này... ách!

- Tôi chỉ biết nấu cháo hoa (cháo trắng, có thể cho muối hoặc đường) thôi!

- Ừm, nấu đi!

Trong tình thế này, có cháo ăn vẫn hơn.

Tổng tài nào đó xem chừng vẫn rất ngây thơ mà ngủ một giấc, đến khi cái mùi khét ngào ngạt xộc thẳng vào mũi mới lờ đờ tỉnh dậy. Con mẹ nó tên nhóc kia làm cái quái gì vậy!?

Vậy là vị tổng tài bất chấp bệnh tật đầy mình, anh dũng lao xuống bếp cứu nhà. Bạn nghĩ Lưu Chí Hoành đang hai mắt mọng nước, cánh tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng, má ửng hồng chờ phu quân tới cứu ư? Đấy chỉ là tưởng tượng của một vị tổng tài nào đó thôi. Thực chất Chí Hoành chính là thủ phạm, hiện vừa ném "nạn nhân" đen thui vào bồn tắm.

Thiên Tỉ đứng hình, lặng lẽ quay trở về phòng ngủ gọi đồ ăn.

Hiện tại chính là giây phút thiêng liêng để tưởng niệm "nạn nhân thứ hai". Con mẹ nó chứ cậu có thật là đến đây để chăm sóc người ốm không hay chỉ đơn thuần đến phá hoại của công hả!? Trong lòng Dịch tổng một vạn con thảo nê mã chạy qua. (Giải thích chút nha! Thảo nê mã là một loại lạc đà, nhưng nó phát âm giống với thảo nỉ ma, là một câu chửi thề của trung quốc, chắc các bạn cũng biết rồi! ^^)

Cái bồn tắm bạch ngọc của Dịch tổng vì một lý do nào đó mà bị nứt, Chí Hoành thái độ hối cải đến đầu thú, tạm được khoan hồng.

Trong thời gian đợi cơm mang đến, cậu rụt rè đi thăm thú căn hộ cao cấp của sếp tổng đại nhân. Căn hộ cũng quá mức xa xỉ đi, đến cái lò vi ba kia nhìn qua cũng biết trên dưới ba ngàn tệ (tui thật sự không thể viết tiền VNĐ được :))) ), chưa kể cái bếp này còn mới nguyên, chỉ để trưng cho có, vân vân. Với số tiền sắm nội thất của căn hộ này chắc có thể sống sung túc đến già mất!

Í a, có một cánh cửa bị khóa này!

Dù rất muốn hỏi tên cầm thú đang bệnh kia, nhưng cậu còn có chút ý thức về địa vị của mình bây giờ. Căn phòng khóa, tức là có người không muốn người khác vô phòng. Aaaaaa! Tò mò chết con mất!!

Thế là đứa trẻ không trong sáng nào đó mặt mày ửng hồng tẽn tò vào phòng ngủ, chọc chọc lên mặt tổng tài. Dịch tổng một trận bực bội, lại một đàn một đàn thảo nê mã chạy qua.

- Nói đi!

Vì vừa chợp mắt đã bị gọi dậy, giọng Lăng tổng chứa vô vàn uất hận, từ bi lúc nãy đã mất sạch sành sanh.

- Tôi... tôi muốn hỏi chút...

- Mau!

- Nhà ngài có phòng khóa... ừm, tôi muốn hỏi trong đó có cái gì vậy? Ừm... nếu... nếu không muốn thì ngài không cần nói đâu...

- Chìa khoá trong tủ, thích thì mở ra mà xem!

Tổng tài tuyệt tình dứt câu quyết đoán chùm chăn kín mặt xoay mặt vào góc tường. Xem lần này đứa nào gọi được ông!

Được sự chấp thuận của Lăng tổng, cậu nhóc không trong sáng hân hoan tìm chìa khóa tiến lại căn phòng lúc nãy. Chỉ là thật sự cậu rất không ngờ tới cái tủ kia có từng ấy chìa khóa. Lăng tổng... ngài có thể nào đừng không phúc hậu tới mức này không...

Bây giờ Dịch tổng đã ngủ mất tiêu rồi, gọi dậy lần nữa, cậu không có gan. Chắc đành chờ lần sau người ta tự đứa vào thôi! Không biết bên trong có gì ta!

Chuông cửa lần nữa vang lên, "ding dong", Lưu Chí Hoành lon ton chạy ra mở cửa. Do lúc nãy vào nhà cậu đã cởi áo bông vì vậy trên người chỉ còn chiếc áo len bó, đặc biệt là nó mỏng dính nữa chứ. Cánh cửa mở ra, gió lạnh đi vào, đứa trẻ không trong sáng kia một trận rét run, trả tiền, nhận đồ ăn liền không phúc hậu đóng sầm cửa.

A, lạnh bỏ bà đi được!

A, giờ thì bắt buộc phải gọi tên tổng tài bệnh kia dậy rồi!

A, lỡ mình bị xử thì sao!

A,...

Chí Hoành lại mò vào phòng ngủ. Tên này thực không hiếu khách! Điều hòa phòng ngủ thì bật, phòng khách thì kệ, có phải là bắt cậu vô phòng ngủ ăn cùng, sau đó bíp bíp luôn cho tiện không? Nếu là tên cầm thú kia thì rất có khả năng này!

"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non, trên cành cây, hót líu lo, hót líu lo, em yêu chim, cô giáo em..."

Tiếng nhạc vang lên ba lần, đầu đây bên kia mới bắt máy.

"Hoành, mới sáng sớm tinh mơ mày gọi anh mày dậy, không biết phúc hậu phát âm thế nào hả!?"

Nghe cái thứ tiếng như vừa hút bạch phiến (khụ, thuốc phiện) ở đầu đây kia, mắt cậu giật giật. Dù rất muốn chửi cho ông anh một trận tơi bời, nhưng dưới tình thế cấp bách, cậu tốt cuộc vẫn nhịn được, mềm giọng:

"Lân ca, em trai đang có nguy cơ bị lưu manh giở trò cầm thú, phải làm sao bây giờ?"

"Mày mà sợ bị giở trò cầm thú? Thế hôm trước đứa nào còn tự dâng đến tận cửa cho người ta thao? Mày cứ tùy ý mà làm, cho ta ngủ!"

Nói xong liền cúp máy.

Thảo nê mã! Thảo nê mã! Thảo nê mã! Thảo nê mã! Thảo nê mã! Thảo nê mã! Phắc Lưu Nhất Lân nhà ngươi! Cầu cho có ngày ngươi bị một đống đàn ông đè ra thao!

Lưu Nhất Lân ở nhà hắt xì hơi liên tục, miệng rủa xả cái gì mà cầu cho ngươi bị cái tên sắc lang kia đè ra thao chết luôn. Thật đúng là anh em có khác, mắng người cũng giống nhau!

Vì giường của Dịch tổng là giường King size, nghe tên đã biết là nó lớn khủng khiếp rồi. Chí Hoành nhảy lên giường bò vào trong góc. Con mẹ nó, trùm chăn kín như vậy, không sợ tắt thở à! Chí Hoành phong độ kéo kéo chăn, kéo nữa, kéo mãi mà chăn vẫn dính chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Hư hư hư, chả phải ngài muốn ăn nên gọi đồ ăn sao, lúc giao đến lại không chịu ăn hả!

Lưu Chí Hoành hét to:

- DỊCH TỔNG!!!! MAU DẬY ĂN CHÁO!!

Tổng tài giảo hoạt bịt chặt tai, lúc tiếng hét dừng liền kéo người vào chăn. Mịe mịe mịe mịe mịe... Mịe nó!

Nghe tiếng thở đều đều bên tài, Lưu Chí Hoành cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nguy cơ bị hắn mất nhân tính cưỡng bức rất cao. Đây chính là nạn nhân điển hình của AV, đến tư tưởng cũng bị đồi bại hóa mất rồi!

Dịch tổng là Dịch tổng, một người đàn ông đích thực mà bao quý cô thèm muốn, một kẻ rất có từ tính. Bởi bình thường mỗi khi Make Love cùng hắn, Chí Hoành đều đau tới mức khóc không được, vì vậy chưa từng biết đến thưởng thức loại từ tính này, hôm nay đã được trải nghiệm đủ.

Hương đàn ông cực kỳ nam tính khiêu khích, lại cả hơi thở phả vào sau gáy, cậu không biết mình đã đứng thẳng từ lúc nào. Lưu C Hoành xấu hổ đỏ mặt. Bình thường đều là chịu khiêu khích từ tay hắn cậu em kia mới đứng thẳng như thế, lần này lại... có phải quá khát tình rồi không!?

Thiên Tỉ ôm chặt Lưu Chí Hoành, đương nhiên biết biến đổi cơ thể cậu, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Chí Hoành cảm thấy cánh tay không an phận của ai kia mò vào áo len bó sát, xoa xoa eo, lại từ từ đi lên nhũ hoa. Cậu hoảng sợ a. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng cười khiêu khích.

- Nhóc, khó chịu hả? Để anh giúp cưng thoải mái nhé!

Cánh tay còn lại kéo khóa quần, cách lớp quần con xoa nắn tiểu Hoành Hoành.

- Ư, Dịch tổng... đừng, ư...

Quần con sớm đã bị tụt xuống, lộ ra tiểu Hoành Hoành thẳng đứng. Chí Hoành xấu hổ đỏ mặt.

- Cục cưng à, rên cho anh nghe đi!

Cánh tay xoa nắn nhũ hoa thêm mấy phần lực đạo, khởi phải nói đã ửng hồng.

Chiếc chăn nãy giờ trùm kín hai người bị lật ra. Không khí trong phòng khá ấm nhưng cậu vẫn rừng mình một cái, khoái cảm từ dưới thân bắn thẳng lên não. Dịch tổng cười khoái trá, cúi người hôn lên cần cổ mỹ lệ, cậu không tự chủ rên rỉ. Con mẹ nó kích thích quá rồi!

Chiếc áo len bó sát bị cởi bỏ, Lăng Thiệu trực tiếp áp người xuống dưới thân, hôn xuống nhũ hoa mê người kia. Lưu Chí Hoành mê dại rên rỉ, bộ dáng dễ khiến người khác nảy sinh mong muốn chà đạp. Thiên Tỉ cười vô sỉ, tay giúp Chí Hoành thẩm du dừng lại. Cậu mở to mắt, đôi mắt ầng ậng nước lấp lánh.

- Dịch tổng... người ta... người ta muốn...

Quả là dụ người mà!

- Bảo bối đâm đãng, nên nhớ anh mới là chủ, cưng muốn thỏa mãn cũng phải giúp anh đã chứ!

Lời nói này làm Chí Hoành run rẩy, không... không phải chứ...

Cậu run run, tay mò xuống quần bốn cạnh của g Thiên Tỉ quả nhiên cự vật lớn như bổng đường đang đứng thẳng lưng.  Dịch Tổng à, không phải là nó lớn ra đấy chứ, sao cứ như to hơn cả lần trước vậy!

Thiên Tỉ không nhịn nổi đẩy đầu cậu xuống, ngậm côn thịt nóng bỏng kia.

Đầu óc một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng vang vọng tiếng rên khẽ trong cổ họng cậu. Khi Dịch tổng phóng tất cả vào khoang miệng nhỏ kia, cậu mới dần ý thức được vị tanh nồng của tinh trùng trong miệng. Nhưng đã quá muộn, Thiên Tỉ ngửa cổ Lưu Chí Hoành, làm cậu uống hết không chừa một giọt.

- Cục cưng, thấy anh có ngon không? Muốn nữa không?

Mặt cậu đỏ ửng, thật sự đã bị nghẹn muốn khóc. Ngài không phải thoải mái rồi sao, mau làm cho người ta thoải mái đi chứ!

Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ biết giữ lời, cánh tay mò xuống dưới nắm lấy tiểu Hoành Hoành xoa nắn, kĩ thuật vô cùng cao.

- Dịch tổng, ư ư, người ta... ư...

- Cục cưng, mau nói yêu anh nào!

- Em yêu anh a, Dịch tổng mau chiếm lấy người ta đi, ư hư~

- Không được rồi, nếu không lát nữa cục cưng sẽ giận mất.

- Người ta muốn anh vào, a~ Dịch tổng, mau vào, ư...

- Thế cục cưng gọi tên anh nào!

- Thiên......  Thiên Tỉ...

- Ha ha ha!

Thiên Tỉ bế bổng cậu vắt lên vai, phía sau trần truồng khiến cậu đỏ mặt, rúc vào khe cổ Thiên Tỉ sau áo ba lỗ. Hắn kéo ngắn tủ, lấy đại một chiếc chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Ở trong phòng điều hòa ấm áp so với ra bên ngoài lạnh cóng hoàn toàn khác hẳn nhau. Hơn nữa, cơ thể trần trụi không mảnh áo sẽ thấm hơn rất nhiều so với mặc áo len quần bò, bởi vậy cậu co rúm người.

Hành lang quen thuộc thật đấy! Đợi đã, đây là hành lang dẫn đến căn phòng lúc nãy mà, không phải sao!?

Một tiếng "tạch" lãnh khốc, cánh cửa kẽo kẹt mở ra? Không, đây hoàn toàn là ảo tưởng của Lưu Chí Hoành mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ tra chìa khóa, cánh cửa lưng lay rồi sập xuống, tiếng "uỳnh" vang vọng khắp căn hộ cao cấp. Vì Thiên Tỉ vác Lưu Chí Hoành thẳng theo hướng mặt, vì vậy cậu có thể thấy toàn cảnh căn phòng và 囧.

Chí Hoành nhắm mắt lại, một đàn vạn con thảo nê mã chạy vụt qua, hết đàn này đến đàn khác. Con mẹ nó! Tổng tài ấy thế mà có thể sưu tầm thứ này, lại còn đầy cả một phòng, rốt cục ngài phải tới cảnh giới nào rồi chứ!? Thành tiên?

Thấy Lưu Chí Hoành nhắm chặt mắt lại, Thiên Tỉ cười cười thả người xuống đất, còn ôm eo thật chặt để tránh đối phương chạy trốn. Cậu đích thực là muốn trốn chả được, không trốn không xong, bất tỉnh nhân sự. Về sau, sự việc này được mệnh danh là: Căn phòng bí ẩn khiến cậu bé khỏa thân bất tỉnh. Tất nhiên đây là về sau.

Căn phòng này có gì khủng khiếp đến vậy? Chí Hoành xung phong: Vào rồi biết!

Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, có thể thấy ngay được chủ nhân rất hay sử dụng phòng này, đặc biệt là cùng một mục đích. Tuy vậy, hôm nay Thiên Tỉ đưa Chí Hoành vào phòng chỉ vì không có sức mà thao cậu ta tới ngất xỉu. Không thể trách bệnh nhân, chỉ có thể trách vi khuẩn gây bệnh.

Đúng vậy, căn phòng này đích xác là nơi chứa đầy dụng cụ tình dục, camera lắp chi chít xung quanh. Ở chính giữa căn phòng là một con ngựa màu đen, phần hông là côn sắt dài dựng ngược. Con ngựa này bằng sắt, tốn không ít tiền mới đặt được. Thân của nó màu đen tuyền, điều khắc vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt là côn sắt trên lưng. Nhìn độ dài và kích cỡ của nó, chưa kể những chấm tròn to nhỏ khả nghi kia, chỉ cần nhìn từ xa thôi đã khiến người ta thấy nhức nhức cúc.

Chí Hoành lại bị nhấc bổng lên. Vì Thiên Tỉ đang bệnh nên đi khá chậm, bạn nhỏ bất tỉnh nhân sự kia lòng nơm nớp lo sợ. Không phải là hắn, hắn muốn đặt cậu lên cái thứ đó chứ!!? Aaaaaaa!! Không thể nào không thể nào! Nhất định là không thể!

Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu thật sự bị đặt lên nó. Bởi lúc bắt đầu vào, hậu huyệt chặt thật chặt, Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ thổi nhẹ vào tai Lưu Chí Hoành, hậu đình chật hẹp lập tức thông thoáng, côn sắt to lớn thừa dịp chửi thẳng vào trong. Biết ngay mà, điểm nhạy cảm của tên nhóc này là ở tai!

Côn sắt thể lượng to lớn, vừa vào liền chọc tới thẳng điểm G, tiểu Hoành Hoành theo phản xạ "chào cờ". Lúc bấy giờ cậu không thể giả bất tỉnh được nữa, hai tròng mắt mở lớn, bàng quang rộng ra, chân bám chặt vào sườn của con ngựa sắt đen bóng.

- AAAAA... Tổng... Dịch tổng...

Thiên Tỉ lùi ra xa, cầm chặt điều khiển nhấn nút, con ngựa sắt chuyển động nhịp nhàng. Cảm giác tiếp xúc giữa đầu vật thể lạ kia cứ liên tiếp xuất hiện, làm bạn nhỏ Lưu Chí Hoành khoái quá rên rỉ liên hồi, tao thủy phía sau hậu đình tuôn như suối, tiểu Hoành Hoành cũng ra hai lần.

Chân của Lưu Chí Hoành không còn bám chặt như trước nữa, toàn thân rung lắc nhún gì đó đều tùy vào con ngựa kia. Thiên Tỉ quan sát biểu cảm phong phú trên mặt cậu, trong long cười thầm, tay nhấn nút tăng tốc.

Đồng tử một lần nữa giãn ra hết cỡ, con mẹ nó đau chết ông aaaaaa...

Thật sự là quá nhanh, không có khoái cảm tăng thêm mà hậu huyệt đâu nhức từng cơn xộc thẳng lên não. Cậu có thể cảm thấy những chấm tròn kia đang chuyển động bên trong, đau đến chết đi sống lại, chỉ còn nước khóc lóc van xin vị tổng tài nào đó đang xem ở bên kia.

- Dịch tổng......Dịch tổng, hư hư hư... thả người ta xuống đi mà, hư hư, đau... đau a, hư hư hư, đau quá rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không nói tiếng nào, ánh mắt gắt gao gắn tại nơi giao nhau kia, hận không thể tiến lại chọc thẳng côn thịt cương cứng của mình vào. Chí Hoành khóc to hơn.

- Thiên.......Thiên Tỉ, thả em xuống đi mà, đau mà, hư hư hư...

Cuối cùng tổng tài cũng có phản ứng, mỉm cười vô sỉ.

- Nói đi, cưng thấy anh thao thích hơn hay là cục sắt kia thao thích hơn?

- Đường nhiên... là... anh...

Dịch tổng cười tà mị, nháy mắt một cái.

- Vật bấy giờ cưng muốn anh thao hơn hay nó thao hơn?

Vâng, "cục sắt" chính thức thăng lên cấp "nó".

- Anh... Em muốn anh... A...

Dịch tổng tắt máy, con ngựa điên cuồng lên xuống mới nãy từ từ xuống thấp. Lưu Chí Hoành mềm oặt. Nếu không phải côn sắt ác liệt kia vẫn còn đó thì hẳn cậu đã ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Thiên Tỉ khe khẽ nhấc cậu ra, tao thủy đã thấm ướt một mảng lưng ngựa.

Những tưởng tượng khi thoát khỏi con ngựa kia sẽ được nghỉ ngơi, giờ liền tan vỡ. Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu nằm lên một chiếc bàn gần đó, lấy cự vật cương cứng đến phát đau ra, mạnh mẽ thúc thẳng vào hậu huyệt. Giờ này nó đã trơn trượt bởi tao thủy, nhưng côn thịt kia đâu phải nhỏ. Hơn nữa khi nãy cậu đã đại chiến cùng con ngựa sắt kia, hông nhức tê dại, chỉ mặc cho Dịch tổng điên cuồng đâm tới.

Lúc tỉnh lại không biết đã là lúc nào, chỉ thấy mình đang nằm trên một cái đệm cứng nhắc, lưng khoác một chiếc chăn mỏng tanh, phía đằng sau đã sớm khô lại. Trước mắt là Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghe điện thoại.

A, giờ mới phát hiện ra, tổng tài biến thái kia hóa ra lại rất đẹp trai, hảo soái! Bị một người như vậy đè, xem ra cũng không đến nỗi mất mặt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttttt