oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại, không phải không có nguyên do, chỉ là, hơi khó nói chút!

                             
Hắn biết hẳn là bây giờ Lưu Chí Hoành kia đang chửi người, cơ mà, muốn ăn tiếp thì trước tiên phải nếm khai vị, không phải sao? Âu Lạc Diễm kia đã muốn được chiếm tiện nghi ông đây thì cũng phải cho ông thấy thoải mái trước đã!

                             

Bởi vậy, khi nhìn ánh mắt căm hận của người kia, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng hả hê, trên môi nở ra một nụ cười sắc lang. Chí Hoành run nhẹ một cái.

                             

Quả nhiên, nhìn hắn nhấc cự vật kia lên phía trước, Chí Hoành đã không còn gì để nói. Tổng tài à, ngài muốn khẩu giao sao? Kĩ năng của tôi đâu có tốt đến vậy....

                             

Dù không có lựa chọn, cậu vẫn mong là hắn nhét cái thứ kia vô đằng sau hơn là khẩu giao kiểu này. Chả phải cái đống... tình dịch kia sẽ phải nuốt vào bụng sao? Không phải tởm, chỉ là... thật muốn nôn. Tanh lắm đó tổng tài ơi!

                             

Nhưng, nhìn cái ánh mắt kia, Chí Hoành nuốt hết chữ "tanh" chưa kịp nói vào miệng.

                             

Giống như lần trước nhỉ, chỉ cần ngậm vào miệng rồi lên xuống? Lên xuống? Là sao nhỉ? Thấy cái cậu nhóc kia cứ như vậy mà ngậm, Lăng Thiệu tức tới mức muốn cắn người (Lùi ra xa đi bà con ơi). Có phải là không biết làm không?

                             

Đang trong trạng thái thất vọng não nề, đột nhiên cậu có biến. Chí Hoành bỗng nhưng nhớ ra một bài post trước đây hỏi về cách khẩu giao cùng người yêu. Hình như là liếm phía trên đầu cự vật, sau đó mút?

                             

Lưu Chí Hoành cứ như vậy mà làm, lại không chú ý một chút nào tới răng nanh. Vì vậy, dù rất thoải mái nhưng thỉnh thoảng Thiên Tỉ vẫn phải nhăn mặt. Nhóc ngốc nghếch! Kỹ năng kém quá!

                             

Tới lúc Thiên Tỉ ra chính là lúc rất lâu sau đó, miệng Chí Hoành đã bị hành hạ tới mỏi nhừ. Thiên Tỉ cười hừ hừ, lật Chí Hoành nằm sấp xuống, tay với lấy gần đó một lọ gel bôi trơn. Lưu Chí Hoành hiện đang dẩu môi lên, hình như lúc nãy đã lỡ nuốt xuống rồi...

                             

Phía sau một trận mát lạnh, Lưu Chí Hoành mở to mắt, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Tên khốn này, vốn biết là cần tiền căn, vậy lần trước... lần trước sao lại không làm hả? Tôi đau tới mức tưởng sắp bị trĩ luôn!

                             
Chí Hoành lại tiếp tục dỗi.

                             

Ngón tay kia luồn vào bên trong, cơ thể cậu liền căng cứng, chặt không tả nổi. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ xoa nhẹ mái tóc kia.

                             

- Bảo bối, đừng căng thẳng, không phải cưng muốn lắm sao, thả lỏng thì mới được.

                             
Chí Hoành hít một hơi thật sâu, muoins thả lỏng thật khó quá!

                             

- Tổng tài, đừng... đừng... cứ cho vào... ư...

                             

- Đừng hối hận nhé!

                             

Cự vật kia, vốn không phải của con người mà, hư hư hư... Sao làm tiền căn rồi mà vẫn còn đau như vậy... Lừa đảo a!

                             

- Ư ư... Chậm, chậm thôi... ư...

                             

Thiên Tỉ càng ngày càng tăng tốc, ra vào nơi hậu đình khiến ní như muốn nứt toác ra. Một giọt nước mắt rơi xuống.

                             

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa...

                             

Không chịu nổi nữa rồi, ư hư hư hư...

                             

- Bảo bối, thả lỏng nào.

                             

- Tổng... Tổng tài...

                             

Anh là đồ hâm! Đến lúc như vậy mà còn dừng lại để nói câu này với tôi sao? Khôn hồn thì mau tiếp tục đi. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một bạn nhỏ nào đó, đương sự không giám nói thẳng.

                             

Chí Hoành choàng tay ra, ôm lấy cổ Thiên Tỉ, tự lấy thân mình đẩy cái thứ kia vào sâu hơn. Thiên Tỉ thầm cảm thán một hồi, tức tốc ra ra vào vào, Chí Hoành thấy mình tự làm tự chịu, vô cùng ngoan ngoãn rên rỉ.

                             

- Bảo bối, anh sắp ra...

                             

- Tổng tài, ư... thoải mái quá, ư ư... mau cho em đi...

                             

Chết tiệt, dâm đãng quá rồi!

                             

- A...

                             

Lưu Chí Hoành kêu một tiếng, rồi như bông hóa dại héo rũ xuống. Đợi chút nào, đây mới chỉ là mở đầu thôi nhóc à! Muốn làm người tình của Dịch Dương Thiên Tỉ thì như vậy vẫn là chưa đủ đâu.

                             

Lưu Chí Hoành mệt mỏi nằm xuống bỗng cảm thấy toàn thân bị ôm chặt, cảm giác giữa nơi giao nhau kia vẫn còn. Chả lẽ là muốn đấu tiếp hiệp hai nữa sao? Biến thái!

                             

Cậu muốn chạy, nhưng tấm lưng kia không thể thoát nổi, điều này càng làm cho Thiên Tỉ nổi thêm vài phần thú tính. Chịu thôi, đối với đàn ông, vật gì đã muốn là phải dật lấy bằng được, đối với đàn ông biến thái, người tình càng chống cự lại càng phải hành hạ đến khi thoả mãn.

                             

Chí Hoành chịu không nổi nữa, rên rỉ nhiều tới mức cổ họng đau rát, cào xước lưng của Thiên Tỉ mà hắn cũng chả xì nhê gì. Chả lẽ làm nhiều như vậy mà hắn chưa thoả mãn sao? Quái vật! Quá trâu bò rồi!

                             

Chí Hoành nằm vật xuống, cảm giác toàn thân không nhúc nhích nổi. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ hình như định đấu tiếp ba trăm hiệp nữa, cậu ngất luôn.

                             

Hắn thấy Chí Hoành  động đậy gì, biết cậu đã đến giới hạn chịu đựng nên buông tha, bế vào phòng vệ sinh tẩy rửa chút. Chứ nếu cái đống tình dịch kia ở trọng bụng thì nhất định cậu sẽ mè nheo vì đau bụng cho coi.

                             

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành lại tiếp tục xin nghỉ phép một tuần, vị tổng tài thường ngày khó tính kia không ngờ cũng đồng ý, lại mỗi ngày đều đến "thăm" cậu thư ký trẻ kia.

                             

Nhân viên trông công ty: JE

                             

Tổng tài kia quan tâm đến nhân viên như vậy từ bao giờ chứ!? Hâm mộ ghen tị hận quá!

                             

Chí Hoành hiện đang phơi mông ở nhà bỗng nhiên hắt xì một cái, mắt trái dật dật liên hồi, không biết kẻ nào đang nói xấu nữa.

                             

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho cậu một vật, vật này rất dễ khiến người ta đỏ mặt, vậy mà cậu mặt không đỏ, tim không đập hỏi qua:

                             

- Thuốc tránh thai? Ngài đưa tôi làm gì?

                             

- Phòng tránh thôi- Hắn thản nhiên.

                             

-...- Rốt cục anh có xem tôi là đàn ông không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttttt