oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thư ký Chí Hoành giống như một huyền thoại sống của công ty Dịch thị. Có người hỏi tại sao. Người ta sẽ nói, không phải vì "sự trâu bò" khi xử lí tài liệu, cũng không phải vì sự cuốn hút cả hai giới của cậu ta. Lưu Chí Hoành được coi là huyền thoại của huyền thoại, bởi cậu ta chính là người trụ được lâu nhấy trên cái ghế thư ký tổng giám đốc nóng bỏng tay kia.

                     

Người ta đặt văn phòng tổng giám đốc ở trên tầng cao nhất, phòng làm việc bình thường ở dưới hai tầng cũng là có lí do của người ta chứ bộ!

                     
Chí Hoành mỗi ngày đi làm đều có một thắc mắc, chính là vì sao mọi người trong công ty luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại kia vậy? Trông cậu giống mấy tên đáng sợ lắm sao? Phía trên chính là nguyên do.

                     

Lưu Chí Hoành thấy công việc này không có tệ cho lắm, rất chi là nhàn hạ. Chính là ngồi không ăn lương luôn chứ không có gì khác. Chỉ là mỗi lần phải phục vụ cái tên kia... đều đau tới mức không nhấc chân đi nổi.

                     

Cái lần đầu tiên ấy, cả hai đều coi như là dân mới vô nghề, đều là không có kinh nghiệm, đau thấy kinh! Hôm đó còn phải nhờ hắn đèo về tận nhà, đau khổ thiệt!

                     

Tối đó, cậu đã lên Tieba tra vô cùng kĩ phải làm như thế nào, từng bước một, từng bước một. Hoá ra cmn đau như vậy là vì không có tiền căn (khụ, bước đầu tiên. Khụ! Bôi trơn). Lần sau phải nhớ nhắc tên cầm thú kia cẩn thận một chút.

                     

Lần thứ hai tiến vào trong Dịch thị chính là một tuần sau đó. Lăng Thiệu không những gọi điện hẳn cho cậu để thông báo về viêc cậu sinh viên hôm trước mới phỏng vấn hôm sau liền lên chức thư ký giám đốc.

                     

Không biết quyết định lúc đó có tính là sai lầm không ta?

                     

Người ta nói tính cách con người ra sao là bởi hoàn cảnh lớn lên. Vậy một kẻ... như Dịch Dương Thiên Tỉ không biết là lớn lên ra sao ta?

                     

Điều này đối với nhân viên trông công ty, thậm chí là với kẻ hiện tại kè kè bên Dịch Dương Thiên Tỉ là Lưu Chí Hoành phải tò mò.

                     

Chỉ là, để cạy được thông tin từ cái kẻ kia, trước mắt phải trải qua ba kiếp nạn vô cùng khó khăn. Kiếp nạn đầu tiên, phải làm sao hôm đó hắn khoẻ mạnh, hoặc chí ít là sinh lực dồi dào (khụ, để làm gì ta?). Kiếp nạn thứ hai, phải tỏ ra yêu nghiệt tới mức hắn sẵn sàng cắn xé khi mới nhìn qua. Kiếp nạn thứ ba, chính là nhắc nhiệt hắn về chuyện tiền căn trước khi thú dữ xổng chuồng (khụ! Cưng à, chụy đau họng rùi đó)

                     

Í, việc này chả phải rất dễ sao! Không phải cứ làm hắn thoả mãn là được?

                     

Lưu Chí Hoành ngước mắt nhìn Lăng Thiệu bên bàn tổng giám đóc, lòng khẽ đánh cược. Lần trước tuy không để lại ám ảnh tâm lý hay ghê tởm gì gì đó, chỉ là... nhức bỏ bà đi được. Mông đau tới mức không dám ngồi bình thường, khiến anh cậu vòn tưởng em mình... bị trĩ.

                     

Lần này, nhất định không ngu xuẩn như vậy! Nhất định sẽ kêu hắn làm tiền căn trước! Nhất định sẽ không đau! (Chắc không?) Và, nhất định sẽ không ngu tới mức tự mình đeo bao! Với cậu, chả biết đeo bao để làn gì nữa T^T.

                     
Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm Lăng Thiệu hồi lâu, chỉ mải suy nghĩ nãy giờ mà không biết hắn đã rời ghế lúc nào. Hay rồi! Bước đầu tiên coi như hoàn tất!

                     

Cậu giả bộ hoảng hốt nhìn xung quanh, yết hầu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Bất ngờ, móng vuốt sắc lang từ phía sau vồ mạnh lấy, Lưu Chí Hoành khẽ dãy dụa khi có cảm giác bị một cự vật to lớn chạm vào lưng.

                     

Phải, đây chính là chiêu trí mạng!

                     

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cợt một chút, ngậm lấy vành tai nhỏ của cậu. Bỏ mẹ, quá dễ thương rồi!

                     

- Nhóc, diễn tốt đấy, nhưng cần học một chút. Muốn quyến rũ một người đàn ông, cần có cái gọi là...

                     

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói hết câu, Lưu Chí Hoành quay đầu lại, môi hơi vểnh lên, má phồng phồng, dỗi. Người ta đã cố gắng lắm rồi đó, cứ như vậy mà chê sao?

                     

Cậu quay mặt lại, bỗng thấy cự vật sau lưng có biến. Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt nước miếng, cái vừa nãy... quyến rũ chết mất! Bước thứ hai, coi như thành công?

                     

Hắn nhấc bổng cậu thư ký lên. Lưu Chí Hoành thấy sau gáy ươn ướt, hắn... liếm sao? Hình như... cậu cũng phản ứng mất rồi!

                     

Lăng Thiệu cười khẩy, cánh tay thọc vào trong lớp áo sơ mi trắng nhẹ nhàng vuốt ve, hai làn môi áp chặt lấy nhau. Chết mẹ! Cần phải nhắc hắn, không làm tiền căn không được, cậu không muốn đau nữa!

                     

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ, y như con thú săn mồi dữ tợn, muốn dừng lại khó lắm, phải làm gì đây?

                     

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu tấn công xuống phía dưới, cánh tay lườn lách không biết đã tự cởi quần của hắn từ lúc nào. Lưu Chí Hoành bị hôn chặn miệng, không cách nào thốt ra được. Ý thức của cậu lạc dần, gần như mất hẳn. Tới lúc đột nhiên cảm thấy tấn công mạnh mẽ của người kia ngừng lại, cậu thấy thật mất hứng, giơ ánh mắt căm hận nhìn kẻ áp trên thân mình kia. Khốn nạn!

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttttt