1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

1.

"Được, tối nay gặp."

Trợ lí vừa ngắt điện thoại đã nhìn vào trong phòng, trên ghế là ông chủ đang ngả người, chân gác hẳn lên bàn, mắt nhắm nhẹ nhàng để ánh nắng bên ngoài phả trên gương mặt. Bộ dạng như vậy lại không ngờ là người có tiếng tăm trong giới thương trường. Vốn dĩ từ đầu tuần đến giờ đi qua đi lại kí hồ sơ, hiện tại đã là chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi, đối tác gọi điện hẹn gặp mặt.

Trợ lí cảm thấy công việc này rất tốt, ông chủ cũng hoà nhã, ngoại trừ ít nói, đôi khi hơi nghiêm nghị, tính tình không đến nỗi ba hồi nóng nảy, bảy hồi điên khùng. Trợ lí trong vòng 3 năm được tăng lương 8 lần, nói gì thì nói, hậu đãi không nhỏ.

Vậy nên hiện tại nhìn ông chủ mệt mỏi ngủ gật trên ghế không khỏi lắc đầu thở dài. Trợ lí cảm thấy công việc của mình rất tốt, chỉ là ông chủ cậu thì tệ không còn chỗ nói. Mỗi ngày nếu không chạy Đông Tây thì cũng nói chuyện với mấy vị cáo già, đau đầu nghĩ ngợi.

"Hầy." Trợ lí thở ra một hơi rồi mới đẩy cửa vào phòng. Mí mắt ông chủ có chút động nhưng mà hơi thở không chệt nhịp. "Là ông chủ Hoàng gọi điện, hẹn ngài tối nay 8 giờ ở bar Z."

Chân mày kiếm khẽ nhíu lại, mí mắt hé mở đề lộ đôi mắt màu hổ phách, ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng càng làm sắc màu thêm rõ ràng.

"Được."

Chất giọng trầm trầm cất lên câu chữ gọn gàng. Trợ lí còn chưa vội rời đi, tay cầm tài liệu có chút do dự không biết có nên đưa ra hay không. Cuối cùng chỉ đành thở dài.

"Ông chủ, này là tài liệu cần phải xem qua trước 6 giờ chiều. Sau đó có cuộc họp nhỏ trong bộ phận quản lí." Ngừng một chút. "Có cần phải chuyển cuộc họp đến ngày mai không?"

"Không cần. Cậu giúp tôi chuẩn bị tốt một chút, cái đó để trên bàn là được."

Trợ lí cũng không thể làm trái lời ông chủ, răm rắp nghe theo, lúc đến cửa thì bị gọi lại.

"Đình Tín."

"Vâng?"

"Phiền cậu mang cho tôi ít cà phê."

La Đình Tín thở dài nhìn người đang khép mi trên ghế. Dù sao gọi một tiếng ông chủ, hai tiếng ông chủ, nhưng so ra tuổi tác hai người không hơn kém là mấy. Nếu không phải vì công việc, có thể mở miệng gọi nhau một tiếng bạn bè. Nhưng mà ông chủ của La Đình Tín lại không phải loại người có kĩ năng giao tiếp cực kì tốt, vậy nên những mối quan hệ đối tác đều là dựa trên lợi nhuận mà tính toán.

Có điều ở tuổi này đã có khả năng quyết định giá trị của mấy số 0 trên tấm séc của La Đình Tín thì không phải người thường đi. Nói đi nói lại, La trợ lí đối với ông chủ của mình có rất nhiều kính trọng, cũng có rất nhiều nể phục.

"Vâng."

.

"Đừng nói giờ này cậu còn ở trên giường?!" Giọng bên kia phát một tiếng lanh lảnh.

"Không có cách. Tối qua gặp một con lợn có mang bóp tiền vàng a!" Cậu thanh niên vùi đầu trong chăn, đến cả ngón chân cũng không động đậy, chỉ phát ra chất giọng khản đặc đầy mệt mỏi.

"Lưu Chí Hoành chị nói cậu biết! Nếu hôm nay đến trễ nhất định sẽ bị trừ lương!" Dừng lại một chút. "Mấy số 0?"

Cậu thanh niên không nói gì, với tay xuống gối ra một sấp tiền giấy. Mí mắt còn đang biểu quyết không buông tha, đến nói còn mất sức nói gì đến bật người đếm tiền.

"Chưa đếm."

"Chị đã nói với cậu là lấy séc cho dễ mà không nghe!"

Nghề nghiệp nào cũng có đại kị. Đối với hiện tại không phải là dùng miệng hay không, cũng không phải chơi hàng nặng này nọ, mà chính là mang tất cả các số 0 kiếm được viết lên một tờ giấy. Lạy trời, thiết thực nhất vẫn là mắt thấy được, tay sờ được mới là đồ tốt.

"Không nói nữa. Hôm nay 8 giờ có khách quý. Em lên sân khấu, vào phòng, lên giường tuỳ ý."

"Được."

"Còn dám đến trễ xem chị đây c-"

Chưa chờ người kia nói xong thanh niên đã dập điện thoại, mang vỏ pin tháo ra vứt dưới sàn rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Trời đã vào đông khá lạnh, phòng không có máy sưởi, may mắn mặt trời chíu trên tấm đệm có chút ấm áp.

.

Quán bar không phải nơi nói chuyện làm ăn. Nhà hàng, sân gôn, hay cả hồ cá đều có thể bàn tính dễ dàng. Lão Hoàng hẹn đến nơi xập xình nhiều nhạc, nếu không phải là có tiếng trong giới ăn chơi, nhất định sẽ khiến người ta cảnh giác. Nghe bảo đối tác tay lúc nào cũng mềm mịn chính là để hảo hảo vuốt ve mấy chàng trai da búng ra sữa. Dù sao nói đến vấn đề này, chỉ cần có lợi, ông chủ của La Đình Tín dù có bài xích cũng không quyết liệt để lộ ra ngoài.

Vào từ cửa VIP đã biết không phải người đến nhảy nhót uống rượu. Ông chủ từ trong phòng kiếng nhìn ra ngoài sân khấu. Nơi phong tình phóng đãng này không có phong vị. Vẫn là nên đánh nhanh thắng nhanh rồi rút.

"Ông chủ Dịch, nhắm cậu ta?" Đối tác Hoàng theo hướng ông chủ Dịch nhìn xuống, phát hiện hồng bài mình thích cũng bị người ta nhắm trúng. Coi như tiểu tử này có mắt nhìn người đi.

"Không dám. Ông chủ Hoàng, hợp đồng cũng đã mang đến, những điều khoản từ lần trước đã bàn tính rõ ràng, ngài chỉ cần xem qua một lượt, nếu có gì thắc mắc tôi liền ở đây giải đáp."

"Ấy ấy. Tuổi trẻ các cậu thật không hiểu tư vị. Cậu nói xem tôi đã ở trong giới thương trường hơn 40 năm nay. Nghe đủ rồi, nhìn đủ rồi. Người như cậu chắc cũng từng nghe câu 'Làm việc lớn thì không nên vội vàng.' Chẳng bằng chúng ta tận hưởng một chút." Nói rồi hất tay bảo tên vệ sĩ ra hiệu. Người phía sau áo vest đen chỉnh tề, gật đầu ngoan ngoãn rời khỏi.

La Đình Tín nhìn xuống sân khấu, phát hiện hồng bài kia đã bị người áo đen đưa đi. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn đen trắng không rõ ràng khiến trợ lí không nhìn rõ gương mặt người kia. Có điều mắt nhìn của vị Hoàng lão bản này không tệ, có thể chắc chăn hơn phân nửa người kia phải thuộc dạng mỹ sắc đa tình nhường nào.

Nói mỹ nhân chắc cũng không đúng lắm, La Đình Tín chứng kiến hồng bài kia vừa vào phòng đã sáp chặt lấy ông chủ Hoàng không buông, chất giọng nỉ nôi trách móc, đế cả cơ thể như không có xương, bạch tuộc tám chân cũng phải gọi bằng sư phụ. Không phải xấu, chỉ là không tự nhiên.

"Mèo con, hôm nay có khách." Ông chủ Hoàng vuốt nhẹ cái cằm mỹ nhân, còn thuận tay véo mông cậu ta một cái.

Hồng bài hiểu ý, hướng mắt về phía ông chủ Dịch đánh giá một lượt, coi như không bỏ La Đình Tín trong mắt, lập tức đến cạnh ông chủ Dịch mà giở trò nũng nịu.

"Ai dô, đã đến nơi phong tình này mà còn lạnh lùng vậy sao?" Bàn tay không yên vị vuốt trên khuôn ngực ông chủ Dịch.

Người ngồi trên ghế một chút hứng thú cũng không có, rượu trên bàn cũng không uống. Trên giới thương trường nhiều năm quả thật gặp không ít chuyện, dù sao đối với mấy cậu trai trẻ không có tự trọng lại cảm thấy đáng thương hơn là đáng khinh bỉ. Nhưng mà người là của Hoàng lão bản, hiện tại muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Có điều coi bộ hợp đồng hôm nay không kí được rồi.

"Ông chủ Hoàng, nếu đã có nhã hứng như vậy thì cứ tận hưởng đi. Tôi đây không làm phiền nữa. Hợp đồng có thể để khi khác." Nói rồi đứng dậy, không quản hồng bài lọt thỏm trên ghế, hướng La Đình Tín nói mấy câu. "Cậu lấy xe cho tôi. Chúng ta cáo từ."

"Vâng." Trợ lí đã biết rõ, lập tức rời đi.

Ông chủ Hoàng dù sao cũng là người có thâm niên, vốn dĩ muốn tạo chút scandal cho tổng tài trẻ tuổi này, hiện tại đến cả hồng bài mình thích cũng bị từ chối, há chẳng phải tên trẻ tuổi kia đang kinh hắn mắt nhìn người kém cỏi hay sao? Hơn nữa trong giới thương trường hắn cũng là người gọi mưa gọi gió, tình hình này lại bị một tên trẻ người non dạ nắm thóp, bắt kí kết hợp đồng ít lợi nhuận như vậy, mặt mũi còn có thể để ở đâu.

Chỉ trách tên tiểu tử này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.

.

Trời tối không khí lạnh dần, Lưu Chí Hoành nhếch nhác nhìn đồng hồ trên tay. Nếu không phải có người tới nhà đập cửa đòi tiền, còn lâu cậu mới biết mình trễ giờ làm. Lại nói hôm nay có khách quý, coi bộ Đại tỉ không tha cho cậu rồi.

Lại nói dù sao cũng đã làm cái nghề này từng đó năm, so sánh với mấy người mới sao có thể bằng được. Đại tỉ về vấn đề này hiểu rõ hơn cậu, lại cứ ngày đêm bắt cậu giành giật khách hàng với người ta. Ây dô, Lưu Chí Hoành ấy à, dù là thanh niên cao hơn mét tám, xương cốt rắn chắc nhưng mà người ta có tâm hồn mong manh đó nha.

Chân yếu tay mềm nên chỉ dùng miệng dùng mông chứ không dùng võ đâu à.

"Cái quái gì...?"

Trước mặt Lưu Chí Hoành là một người đang dựa vào tường, cả mặt mũi đều đầy dấu máu, quần áo không mấy gọn gàng, tóc tai cũng rũ xuống. Cậu chán nản dùng chân đá cho hắn vài cái, không thấy động tĩnh. Thể loại uống say gây chuyện ẩu đả này cũng không phải là lần đầu tiên thấy, gọi cảnh sát chỉ tổ rách việc. Lưu Chí Hoành nhìn trời bắt đầu đổ tuyết, bật ra một hơi thở.

Vặn cửa sau của bar đi vào, bỏ mặc người kia vẫn không chút phản ứng.

"Lưu Chí Hoành!" Đại tỉ vừa thấy mặt cậu đã sấn tới, đừng nói bao nhiêu công sức đổ vào cho tên tiểu tử này cuối cùng đều là dã tràng se cát. Xem xem thái độ như vậy còn nói chuyện làm ăn được hay sao.

"Được được được. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi."

"Xin lỗi có lợi sao. Khách đã bị người ta lấy đi mất rồi. Đã nói với em, có chịu nghe không?"

So với việc Lưu Chí Hoành đã tính là "người già" thì Đại tỉ chính là loại đã thành tinh luôn. Lúc cậu mới vào cái nghề này cũng không phải một bước liền giảo hoạt như hiện tại, tất nhiên môi trường xung quanh có rất nhiều tác động, mà lớn nhất vẫn là Đại tỉ đây. Ban đầu là vụ lợi, thời điểm này cũng chính là vụ lợi, chủ yếu là ít hay nhiều thôi.

Lưu Chí Hoành thay quần áo, trang phục chỉ có mỗi quần bó ngắn và áo gi lê không cài cúc. Ây dô, nhìn xem nhìn xem, tối qua hơi quá đà khiến cho trên cơ thể cậu đầy vết đỏ, nhìn thế nào cũng bắt mắt. Bộ dạng này, dù không lọt mắt mấy phú nhị đại thì cũng phải vơ được con lợn nào đó chứ.

Bởi vì khách đã bị hồng bài lấy mất, công việc hôm nay đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cần hầu vài bàn rượu, xoa nắn chút đỉnh. Không phải đêm nào cũng dâng mông lên, chỉ những khi có lợn thừa gần xuống lỗ mới tới lượt cậu thôi. Nói cái gì mà công việc nhẹ nhàng lương cao, còn không phải chính là cái này đó sao.

.

La Đình Tín quay lại thì ông chủ đã không thấy đâu, cả đám người Hoàng lão bản cũng tản đi đâu mất, gặp được hồng bài trên đường thì chỉ đổi được mấy câu thô bỉ. La Đình Tín nhìn quanh cả quán bar xập xình ánh đèn, cả nhạc nhẽo đều tăng cao, có mở miệng gọi cũng không nghe thấy giọng của chính mình.

Không phải lần đầu tiên đến bar kí hợp đồng, nhưng mà chính là lần đầu ông chủ xảy ra chuyện. Đám người Hoàng lão bản nhất định giở trò, La Đình Tín rối trí, chỉ đành gọi cho cấp trên trình báo sự việc. Dịch thị vốn dĩ từ trước đến nay không dính vào giới hắc đạo, chỉ là Hoàng lão bản thì có khả năng rất cao được đám người này hậu thuẫn, chỉ sợ sơ sót sẽ mất mạng. La Đình Tín nghe chỉ thị, lái xe về công ty, nội bộ âm thầm tìm người.

.

Lưu Chí Hoành cũng không phải yên ổn được tan ca, ở lại nghe Đại tỉ mắng đến nửa giờ mới được Lưu Nhất Lân nháy mắt ra hiệu. Được bật đèn xanh mới nhân lúc Đại tỉ quay người lấy rượu mà biến mất. Cậu thở dài mở cửa sau quán bar, tuyết đã rơi dày hơn, đến cả ánh đèn ở ngõ lớn chíu vào càng thêm heo hút.

Bịch!

"Cái mẹ gì...?"

Lưu Chí Hoành thất kinh nhìn người đang ngồi trên nền đất, tuyết trắng phủ đầy, bộ dáng từ nãy đến giờ vẫn bất động không thay đổi. Công việc hôm nay dù ngắn nhưng cũng đã là 4 tiếng đồng hồ, cậu có nghĩ cũng không dám tin người này say đến không biết lạnh là gì.

Ngồi xổm trước mặt người kia, đưa tay tát cho hắn mấy cái.

"Uy, tôi nói, hôm nay tuyết lớn như vậy, còn không về nhà nhất định sẽ chết cóng đó. Uy, uy!"

Không có phản ứng, cả người đều lạnh buốt, hơi thở không đủ tạo thành khí ấm hoà vào không khí.

Phủi hết mấy đụn tuyết nhỏ trên vai người kia mới phát hiện tây trang này không phải loại rẻ tiền, hơn nữa cả người đều có mùi hương bạc hà thoang thoảng, rõ ràng là nước hoa loại có giá đó. Lưu Chí Hoành luồn tay vào vạt áo, lục lọi một hồi không thấy gì, hơi nhấc người hắn dậy kiểm tra túi quần cũng kẹp lép.

Mặc quần áo trịnh trọng như vậy, hơn nữa bộ dáng rõ ràng là có học thức, vì sao lại nằm trong con hẻm này? Rõ ràng chỉ có một lý do - Đã động vào người không nên động!

Lưu Chí Hoành bật người, cái loại rắc rối này cậu không dám dính tới. Nói đoạn cất bước bỏ đi.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên thấy người chảy máu be bét, cũng không phải lần đầu tiên thấy ẩu đả đánh nhau, Lưu Chí Hoành biết trong cái xã hội này cậu chỉ là con tôm con tép, không thể đấu với cá kình cá mập. Vậy mà thế quái nào sau khi đi được 50 bước đã quay lại ngõ nhỏ, chật vật vác con người kia trên lưng, đi về nhà chứ?

Vốn dĩ là đồn cảnh sát thẳng tiến, nhưng mà hắn một chút giấy tờ tuỳ thân cũng không có, lại còn bộ dạng này, nhìn thế nào mấy tay tham ô đó cũng đòi tiền, bắt cậu dẫn hắn về nhà rồi anh em đóng cửa bảo nhau. Với cả cậu cũng không phải chưa từng nhìn thấy vài người trong số đó đến quán bar. Nói đi nói lại, chờ đến khi hắn tỉnh dậy, phải thu giữ hắn một chút.

Cứ nghĩ đây chính là làm chuyện có đức để ông trời giúp đỡ thêm ít khách hàng, không ngờ chính là tự mình hại mình. Tên kia trên đường không giúp một chút thì thôi, về nhà còn bắt đầu phát nóng. Lưu Chí Hoành không phát hiện chính là vì ngoài trời rất lạnh, nhưng mà vào nhà rồi cũng coi như có chút ấm áp, thân nhiệt hắn tăng đột biến.

"Giỡn mặt ông đây chắc!"

Tất nhiên không phải do nóng sốt gì, mà chính là cái loại mấy tên già hay uống để thuận lợi hơn ấy. Có điều, Lưu Chí Hoành không làm từ thiện, giúp hắn giải quyết? Tiền không có, còn lâu!

Thuốc phát tác, tên kia mê man không chút bài xích để hạ bộ cứng lên, cả người sáp lấy cậu, giữ chặt không buông, đến cả hơi thở ban nãy mỏng manh bây giờ đã nóng hơn, thậm chí còn phát chất giọng trầm trầm đầy dục tính.

"Muốn chết?!"

Lưu Chí Hoành bị ôm chặt, vung tay thọi cho hắn một cái, chân đồng loạt đá ngay vào hạ bộ, tên kia mơ màng mất đà ngã xuống đất. Tất nhiên, dược tính không được giải quyết rất có nguy cơ chết người, nhưng mà cái mông Lưu Chí Hoành cũng không phải muốn động là động, không có tiền thì đừng có mơ! Vậy nên cậu dùng sức kéo cả người hắn vào nhà vệ sinh, bất nắp bồn cầu, nhắm miệng hắn nhét hai ngón tay vào.

Nhưng mà tên kia cũng thật là trâu bò đi, răng cắn chặt lại còn dùng sức đến gân xanh cũng nổi trên trán. Hai người cứ như vậy giằng co qua lại trong nhà vệ sinh, đến một hồi Lưu Chí Hoành mới nghĩ đến giơ tay nắm lấy mũi hắn. Tên kia nửa tỉnh nửa say, bí thở mang miệng bật ra một chút. Ngón tay chạy thẳng xuống vòm họng, mang bao nhiêu tạp chất từ trong dạ dày trào ngược lên. Lưu Chí Hoành vội rút tay về, mang đầu hắn hướng thẳng bồn cầu, nín thở quay hướng khác.

"Oẹ..."

Bốc mùi như vậy, coi như đã ra hết rồi. Chỉ là tên này bị chuốc lâu quá, dù đã ói ra phần lớn thuốc nhưng mà cả người vẫn không người túm chặt lấy Lưu Chí Hoành, bên dưới bán cương không được xuất càng sáp người chặt hơn.

"Con mẹ nhà ngươi!"

Cuối cùng vẫn phải cởi bỏ quần tây, dùng tay mà vuốt cho hắn, đến khi cả hai tay đều mỏi nhừ cái tên khốn này mới xuất đầy cả sàn phòng. Lưu Chí Hoành trên trán cũng đổ mồ hôi, cảm nhận thân thể tên kia dần dần hạ nhiệt, cả người cũng muốn nhũn luôn. Dù sao tây trang cũng không mặc được nữa, thân thể đầy máu càng phát sợ. Lưu Chí Hoành chỉ đành mang quần áo cởi bỏ, vết thương cũng lau sạch rồi băng lại.

Đến khi nằm trên giường, tên kia nằm dưới đất mới phát hiện khôn ba năm, dại một giờ chính là như tình huống hiện tại a.

Rốt cuộc đã chơi ngu vác về cái của nợ gì vầy nè?!

---

Nói chung cái fic này nó hơi ảo diệu =))

Những chương sau sẽ cố gắng thiết thực hơn, có điều cố thì cố chứ được hay không thì tuỳ vì... đã viết gần xong rầu =))

Đọc fic vui vẻ, để lại comment đêy!!! Mị muốn hóng comts :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro