2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

2.

Ông chủ Dịch là thanh niên tinh anh trong xã hội, theo đuổi châm ngôn "con chim nào dậy sớm mới bắt được con sâu" vậy nên dù là bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, khi mơ màng vẫn theo quán tính mở mắt lúc 5:00 sáng. Bình thường sẽ nằm lười trên giường mở điện thoại xem xét tình hình cổ phiếu, sau đó mới vừa chạy bộ vừa nghe thời sự, chuyên mục thương trường. Đúng 6:30 sẽ ăn sáng, cà phê cho một thìa đường không có sữa, trứng hấp với bánh mì. Tây trang đều được đặt may cẩn thận, tuỳ theo ngày mà chọn caravat, đơn thuần màu đỏ là ổn. Đến 7:00 sáng sẽ cùng trợ lí đến công ty.

Không hẳn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà đơn thuần là thói quen.

Đảo mắt nhìn qua nhìn lại phát hiện bản thân nằm trên nền phòng lạnh ngắt, cả người một bộ quần áo ngắn lên mắt cá, tấm chăn không có, thay vào là khăn tắm. Còn cả con người đang nằm ngáy o o trên giường. Rốt cuộc là chuyện gì? Đây là nơi nào, cậu ta là ai, bản thân mình là ai?

Coi bộ ông chủ Dịch có chút hoang mang rồi.

Lưu Chí Hoành là thanh niên sống ngược với thế giới. Chính là nếu người ta dậy lúc 6:00 sáng thì cậu dậy lúc 6:00 chiều, ăn uống đều rất tạp nham thường sẽ ăn đồ ngọt trước. Cơ bản làm việc buổi đêm nên ban ngày ngoại trừ ngủ thẳng cẳng rất ít khi hoạt động. Nói chứ... lúc làm việc đốt rất nhiều calorie đó nha, vậy nên người ta mới mềm yếu mỏng manh như vậy đó.

Vậy nên khi Lưu Chí Hoành mở miệng ngáp dài thì bên ngoài đã gần 5:00 chiều. Cậu dụi mắt thở hắt ra, muốn ngủ tiếp lại phát hiện có gì đó không bình thường, tay cảnh giác thò xuống gối. A, tiền của ông đây vẫn còn.

"Cho hỏi-"

Lưu Chí Hoành giật thót người, ngớ ra một chút mới nhớ hôm qua có rước về một cái của nợ. Cậu hắng giọng, ngồi dậy xoay người đối diện hắn, với tay bật đèn.

Người đối diện dù trên người toàn vết băng bó vẫn có thể nhìn ra ngũ quan anh tuấn, chân mày kiếm, mắt kiên định, hơi thở nhẹ nhàng phù hợp với khí chất trong giọng nói trầm trầm.

Rõ ràng là tinh anh xuất sắc, vì sao lại ở trong có xó này của cậu?

Chỉ có thể trách Lưu Chí Hoành rỗi hơi đi làm chuyện vô bổ.

Ông chủ Dịch thấy cậu nhìn mình, gương mặt không ngừng thay đổi, chân mày chau lại giãn ra, biểu cảm hết sức phong phú, quả thật trong rất buồn cười. Có điều vì là không hiểu tình huống hiện tại nên không dám thất lễ, vẫn là nên tìm hiểu chuyện gì trước. Mở miệng hỏi han.

"Cho hỏi... đây là...?"

"Nhà tôi."

Lưu Chí Hoành đối với mấy câu này hoàn toàn không chút hứng thú. Đồng ý cái phòng nhỏ này không giống cái nhà nhưng mà hắn không ở biệt thự của hắn lại tới đây, nhập gia tùy tục, cậu gọi cái gì thì chính là cái đó.

"Vậy... cậu là...?"

"Chủ nhà."

Cậu bỗng dưng phát hiện ra có lẽ hắn không phải là vô tình vô lý bị người ta đánh, có lẽ là quá ngu nên... bị đánh cho khôn ra?

"Vậy... tôi là...?"

"Khách."

Con mẹ nó, nếu không phải Lưu Chí Hoành đói bụng nhất định sẽ mang hắn ra thuyết giáo một trận. Được rồi, ông trời không chiếu cố cậu, nhất định ngày rằm phải đi thắp nhang.

"Được rồi, tỉnh rồi thì mau đi về nhà anh đi. Để lại tên họ, nơi công tác để tôi còn biết đường mà tới lấy tiền băng bó. Tổng cộng tiền mang anh về là 200 tệ, bông băng thuốc đỏ dù sao cũng gần hết hạn, lấy rẻ anh 500 tệ. Còn cả quần áo không cần trả, lấy 300 tệ, phí nằm trong phòng lấy 200 tệ đi. Con người tôi dễ chịu lắm, không tính lãi. Tôi nói nếu không có tôi anh đã bị ướp lạnh thành kem que rồi, anh cũng không phải Chiến Binh Mỹ đi, sẽ không sống nổi, đến bện viện nhất định mất ít nhiều 2000 tệ. Tôi lấy tổng cộng 1200 tệ, rẻ tới 800 tệ."

Ông chủ Dịch hiện tại càng thêm hoang mang.

Có chút không đúng lắm, chau mày một hồi mới tiếp tục cất giọng trầm trầm.

"Cậu nói cậu mang tôi về?"

Lưu Chí Hoành gật đầu.

"Vậy cậu nhất định biết tôi là ai?"

"Khách."

"Vậy tên tôi cậu cũng biết đi?"

Đê.

Ma.

Ma.

Lưu Chí Hoành cảm thấy nhất định tối qua không khoẻ, nằm xuống đắp chăn che hai tai tự nhẩm.

"Chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ."

"Cậu gì đó ơi?!"

"Con mẹ nó! Anh nghĩ đây là phim trường à? Đang quay phim truyền hình tám giờ tối sao? Nhân vật nam chính mất trí nhớ gặp nữ chính, phát triển tình cảm rồi lại mất trí nhớ rồi xa nhau, nữ chính tức giận thổ huyết mà chết. Nói anh biết ông đây cũng không phải má của 5 đứa nhỏ cả ngày không làm gì chỉ việc chăm con rồi chờ đến giờ vàng mà mở phim coi. Mang tiền ra trả cho ông đây rồi cút mau!"

Lưu Chí Hoành nắm cổ áo không ngừng xốc khiến người đối diện cũng một phen ngỡ ngàng.

"Cậu buông tôi ra, có gì chúng ta từ từ nói."

"Còn nói! Nãy giờ không nói cho đủ đi. Nghe cho kĩ, có tiền thì ông đây ngồi nghe anh nói đến râu mọc đến rốn cũng được. Không có thì một khắc cũng miễn!"

"Tiền cậu mang tôi về lấy 200 tệ tôi không nói gì, nhưng bông băng cậu dùng cho tôi cũng không phải dụng cụ y tế chuẩn, thuốc đỏ ra ngoài cửa hiệu mua một chai đầy không tới 30 tệ, băng keo cá nhân 20 tệ mua một hộp dùng đến hết năm. Hơn nữa quần áo đã cũ, tôi mặc cũng không vừa, nếu còn mác đền cửa hiệu có thể đổi lại, không còn thì cũng chưa tới 100 tệ. Phòng cậu không có máy sưởi, chăn gối đều thiếu, cơ bản không hợp để cho thuê lấy tiền!"

Ông chủ Dịch, khá khen cho anh làm kinh doanh bao nhiêu năm đã bị máu thương trường thấm vào người. Những lúc thế này đáng ra phải làm người kia há hốc miệng nhưng mà Lưu Chí Hoành là người bán cái mông kiếm tiền đó. Nhân phẩm cơ bản không có, còn nói lý với cậu được thì người ta đã không thấy cậu trai anh tuấn này ngày ngày nhảy múa trên sân khấu rồi.

"Ô hô, cũng giỏi gớm. Vậy tổng lại anh chỉ nợ tôi 350 tệ? Được! Tôi đây không tính toán với loại keo kiệt bủn xỉn như anh. Mang 350 tệ ra trả rồi biến cho khuất mắt ông đây!"

Đời người có nhiều chuyện không thể lường trước lắm. Ví dụ như vì sao thanh niên anh tuấn bảng điểm tốt, tư chất thông minh như Lưu Chí Hoành hiện tại lại đi làm cái nghề này. Ví dụ vì sao có thể trong một đêm từ hồng bài biến thành "người già". Ví dụ như ông chủ Dịch thẻ ngân hàng có trọng lượng hơn điện thoại Nokia hiện tại lại ngẩng mặt ra nói câu trơn nhẵn.

"Tôi không có tiền."

Hết ngày được rồi. Đến lượt Lưu Chí Hoành hoang mang.

.

Ông chủ Dịch rõ ràng là một con chim dậy sớm, chăm chỉ cần mẫn làm việc, đối đãi với người khác cũng không tệ, vì sao lại có ngày bị người ta rủa xả, một cái đá ra đường, hiện tại ngồi lì ở đồn cảnh sát.

Một ngày đằng đẵng không ăn gì, bụng chỉ có nước lã từ bình thuỷ của đồn, đến bản thân mình là ai cũng không biết. Cái tên duy nhất nhớ được chính là ba chữ "Lưu Chí Hoành" ghi trên hoá đơn tiền nước.

Rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì a?

.

"Lại đi làm trễ!" Đại tỉ cằn nhằn nhìn Lưu Chí Hoành chỉnh sửa trang phục. Dù nhiều lần bị thiếu niên kia nói đã hoá tinh nhưng không thể phủ nhận bà chị có vẻ sắc xảo hiếm có, mắt phượng, nốt ruồi ở khoé. Nếu không phải sớm lưu lạc vào cái chốn này, nhất định có khối kẻ đổ nhào muốn rước về hầu hạ.

"Biết rồi biết rồi."

"Lưu Chí Hoành, chị nói chú nghe, nếu bây giờ chú không lo kiếm tiền-" Mấy làn khói thuốc phả nhẹ vào không khí ở quầy rượu. Lưu Nhất Lân mang một ly cocktail đặt trước mặt, khẽ khàng ra hiệu cho Lưu Chí Hoành, ý chỉ cậu mau chuồn đi.

Lưu Chí Hoành hiểu ý, nhanh chóng lấy áo khoác, tính quay đầu chạy lại vội vàng hỏi.

"Đại tỉ, có biết hôm qua xảy ra ẩu đả gì không?"

Đại tỉ cầm ly rượu uống xuống hơn nửa, thuốc cũng hít một hơi dài, chân mày liễu uyển chuyển chau lại một chút, cuối cùng bất lực thở dài.

"Thằng nhóc này đi lo mấy chuyện đó làm gì. Dù sao chẳng xảy ra như cơm bữa. Được rồi, mau về nhà đi. Nói em biết, ngày mai có khách quý, lên đến 6 số 0, đừng có mà trễ."

Lưu Chí Hoành gật gù, nhanh chóng ra khỏi quán bar. Đúng là việc uống say đánh nhau thường hay xảy ra, nhưng mà đó chỉ là mấy đứa loai choai vắt mũi chưa sạch. Dựa theo tây trang của người kia rõ ràng không cùng tầng lớp, hơn nữa cả cách đi đứng chững chạc, ăn nói cũng không có điểm sơ hở khiến cho người ta tự động mang hắn đặt ở một vị thế khác.

Ây dô, người như vậy mà lại mặt dày nói không có tiền.

Có quỷ mới tin!

Lưu Chí Hoành mê man một hồi mới phát hiện điện thoại trong túi reo từng đợt, mở nắp ra xem chỉ muốn vừa khóc vừa cười cho vừa lòng thiên hạ.

"Đây."

"Lưu Chí Hoành, đồn cảnh sát còn người nhà của cậu. Mau đến đón người ta về đi!"

Không cần phải hỏi cũng biết là ai đi. Lưu Chí Hoành từ lâu đã không còn liên lạc với người cha nát rượu nữa, có mấy lần ông ấy lên thành phố tìm cậu đều bị từ chối, người ở sở cảnh sát biết vậy nên những lần sau đều trực tiếp khuyên giải, không gọi làm phiền. Mẹ đã mất từ lâu, anh chị đều không chút tình cảm.

Nghĩ xem lần này còn có thể là ai đây chứ.

"Cao ca, tôi với hắn không có quan hệ."

"Cậu lừa tôi chắc! Tôi nói Lưu Chí Hoành, cậu hành nghề thì cũng có tâm một chút. Người ta đã ăn nhà cậu, ngủ nhà cậu, không nói cũng biết là làm gì đi. Vậy mà người ta nói trả tiền trễ một chút liền không nhìn mặt là sao? Cậu không có lương tâm nghề nghiệp!"

Lưu Chí Hoành có tiêu chí tôn trọng khách hàng rất cao, chính là có tiền thì làm tiên cũng được, không tiền thì biến mất cho nhanh. Vậy nên từ trước đến giờ chỉ cần khách mang thêm mấy số 0 đặt vào tay cậu, thì dù có là treo ngược, hàng nặng cậu cũng không từ.

CƠ MÀ TÊN NÀY KHÔNG PHẢI KHÁCH HÀNG!!!

"Cao ca, tôi với hắn hoàn toàn không quen biết!"

"Lưu Chí Hoành, cậu còn không tới xem tôi đánh sập chỗ làm ăn của cậu!"

Sở dĩ đồn cảnh sát chưa động gáy quan bar là vì hàng tháng vẫn có đưa đẩy một hai cái phong bì, nhưng mà tình hình hiện tại nếu mỗi tháng không làm một trận thị uy thiên hạ thì không được. Vậy nên mới nói, dù là tiền bẩn vẫn xuất ra đầy đủ nhưng mà không khiến con người ta lo sợ đó mà.

Ai mà muốn làm con dê đen đủi* này chứ.

*scapegoat: những người bị mang ra làm bia đỡ đạn.

.

Lưu Chí Hoành nhìn cái người lẽo đẽo không rời phía sau. Không muốn quan tâm sự hiện diện của anh ta cũng không được. Dù mắt không nhìn thấy nhưng tai nghe được tiếng "ọt, ọt" phát ra rõ ràng lắm.

"Cậu gì đó ơi?"

Không quan tâm.

"Cậu gì đó?"

Không quân tâm.

"Cậu Lưu."

Ảo giác.

"Lưu tiên sinh."

"Cái gì?!"

"Lưu tiên sinh."

Không phải là hỏi hắn vừa nói cái gì, mà là cậu cảm thấy phiền lắm rồi. Rốt cuộc tên này là cái của nợ gì vậy chứ?

"Lưu tiên sinh, tôi không có ý làm phiền, nhưng mà dây giày của cậu tuột ra rồi kìa."

Lưu Chí Hoành nhìn xuống phát hiện dây giày đã bị bám một lớp bẩn dơ hầy, từ màu nghệ tây chuyển thành nâu đậm, đã vậy còn ướt mèm. Cậu khom người buộc lại, một hồi ngẩng đầu, nhắm mắt thở dài.

"Thiên à, nhìn xuống mà xem, sao có thể biến thái như vậy chứ?"

"Lưu tiên sinh."

Lưu Chí Hoành thở dài mở mắt, phát hiện gương mặt người kia cách mình không xa, từng đường nét sắc xảo như tượng tạc chắn đi ánh đèn đường không rõ nét, ánh sáng cũng vì vậy mà giảm đi, để lộ một chút ấn kí di truyền ở khoé miệng.

"Tôi đói quá."

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU THẬT MÀ!

.

"Lưu tiên sinh, cậu thật sự không biết tôi là ai sao?" Nam nhân vừa giúp cậu trải chăn vừa hỏi.

"Không biết. Tôi nhìn thấy anh ngất sau quán bar, mang anh về nghỉ ngơi một đêm, cứ tưởng có thể có kiếm một khoản, nào ngờ lại là cục nợ." Lưu Chí Hoành vừa đánh răng, bọt kem trong miệng rơi xuống bồn nước.

Ngoài trời đã tối từ bao giờ. Đến khi Lưu Chí Hoành chuẩn bị ra khỏi nhà cũng bắt đầu đổ tuyết.

"Thiên, nhớ phải khoá cửa, mấy người đến đòi nợ không được tiếp."

"Lưu tiên sinh, hôm nay mấy giờ cậu về?"

Lưu Chí Hoành thở ra một chút. Dù sao thì công ăn chuyện làm cũng không thể bỏ lỡ, bình thường có thể đi đến thâu đêm, nhưng mà nhìn anh ta có chút trông chờ như vậy, chỉ đành hất tay nói đại.

"Hai giờ sáng."

Đóng cửa bỏ đi. Lưu Chí Hoành chìm vào màn tuyết rơi càng lúc càng dày. Cậu cũng không biết anh ta là thế nào, chỉ là lần đó gọi "Thiên" lại chính là anh ta trả lời, thôi thì cứ gọi như vậy trước đã. Nhìn lại đồng hồ, hôm nay không trễ, nghe theo lời Đại tỉ đến sớm đón khách quý.

Cũng không biết sao lại có số hưởng như vậy, ngay đúng lúc hồng bài có chuyện khách quý lại rơi vào tay cậu. Theo lời Đại tỉ thì do hồng bài không biết điều khiến người này tức giận. Thật ra sống trong giới này cũng có nhiều vấn đề lên mặt lên giọng này nọ, làm người không biết điều rất dễ chết. Cậu hồng bài kia nhìn tuổi chưa đến 20, cái loại suy nghĩ sâu xa như vậy chắc chưa có nghĩ tới.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, khách hàng này thật khó chiều. Ngoại trừ chơi đồ nặng còn có mấy hứng thú hoàn toàn không bình thường. Nếu cậu không phải người có kinh nghiệm nhất định chịu không nổi, vậy nên mấy hoa hoa công tử kia chắc cũng đến đường cùng rồi mới đắc tội với đại nhân vật này.

"Nghĩ cái gì?!" Cảm nhận được roi da lướt trên da thịt, Lưu Chí Hoành mới trờ về hiện tại.

Bỏ đi bỏ đi, dù sao tay chân cũng bị buộc lại hết rồi, mắt cũng không nhìn thấy gì, còn nghĩ đến chuyện chạy được sao.

"Không dám, thưa chủ nhân."

Mở bịt mắt mới phát hiện người đang nằm bên cạnh đã dần chìm vào giấc ngủ, ngáy o o không chút kiêng kị. Lưu Chí Hoành lấy tay sờ sờ khoé miệng, phát hiện môi bị chảy máu không ít, hậu huyệt vẫn còn bị dụng cụ lấp đầy. Bà nó, dài như vậy, nếu không phải nhìn thấy bao nhiêu vị Mao tiên sinh thì Lưu Chí Hoành đã nhân lúc này đá cho hắn liệt dương.

Nhưng mà muốn bắt cá thì phải thả mồi, coi như lần này đã bắt được cá kình đi.

Lưu Chí Hoành vui vẻ mặc quần áo, cầm tiền trên đầu tủ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro