3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

3.

"Lưu tiên sinh, cậu về rồi."

Vừa mở cửa vào nhà đã thấy có người ngồi chờ, cái tướng ngồi xổm, nhìn thấy cậu thì gương mặt sáng hẳn lên trông chẳng khác nào một con chó lông vàng vậy. Lưu Chí Hoành bất chợt phì ra một tiếng.

"Anh chờ tôi làm gì, không đi ngủ đi?"

"Lưu tiên sinh, cậu bảo hai giờ sáng sẽ về nên tôi chờ cậu."

Nhìn lại mới thấy đã là 4 giờ sáng rồi. Ầy, làm đến giờ này, ngày mai phải nói Đại tỉ liên hệ với khách hàng trả thêm tiền mới được.

"Được rồi, tôi đi tắm một chút." Lưu Chí Hoành thuận tay mở đèn phòng, xoay qua xoay lại lấy quần áo, không thấy hắn ta có động tĩnh mới quay đầu nhìn.

"Lưu tiên sinh, miệng cậu chảy máu." Vươn tay chạm nhẹ vào vết thương khiến Lưu Chí Hoành giật mình nhảy dựng lên.

Thôi rồi thôi rồi, mang sói vào nhà rồi. Lưu Chí Hoành vừa dội nước vừa nghĩ thầm. Từ trước đến giờ không làm chuyện ruồi bâu, hiện tại lại dính ngay vào một bãi phân rồi.

Hầy, cũng đã sống chung nhà gần một tháng, hắn ta một Lưu tiên sinh, hai Lưu tiên sinh, Lưu Chí Hoành lại chỉ mở miệng nói trống không, hoạ lắm mới gọi một chữ "Thiên." Buổi tối sẽ ra khỏi nhà đi làm đến gần sáng, lúc về phát hiện hắn ta nấu thức ăn rồi, lại còn trải chăn rất gọn gàng. Nếu thật sự là người có địa vị, không phải những chuyện như thế này rất tệ hay sao?

Rốt cuộc người này là cái loại nào vậy?

Ra khỏi phòng tắm phát hiện trên bàn có cháo nóng, còn có bông băng thuốc đỏ. Lưu Chí Hoành chẳng dùng thứ này bao giờ, lại nhìn người kia an tĩnh đọc sách thì ngồi ngay bên cạnh.

"Lưu tiên sinh, cháo đã nguội một chút rồi. Cậu vừa ăn tôi vừa băng lại cho cậu."

Giọng nói trầm trầm, khoé mắt cong một chút, rõ ràng là một bộ an ủi, vậy mà Lưu Chí Hoành không thèm nhìn, đến trước bàn mang cháo lên húp một loạt. Hắn ta nhanh nhẹn lấy thuốc đỏ thấm lên trán, vòng xuống cánh tay, cẩn thận băng bó.

Đến khi Lưu Chí Hoành đặt bát xuống cũng vừa vặn chạm vào khoé môi cậu. Lưu Chí Hoành nhìn hắn trân trân. Không có tiền đừng có động vào cậu nha, người ta không phải là thiếu nữ nhà lành đâu mà anh giở thói bắt nạt nha. Còn dám động tay động chân xem cậu có đá bay ra ngoài không.

"Lưu tiên sinh, băng keo kumamon hợp với cậu lắm."

Lưu Chí Hoành chịu thua. Ánh mắt bắn đạn giết người của cậu, hắn một chút cũng không cảm nhận được.

Ăn xong liền lên giường đi ngủ, để mặc hắn ta nằm yên ắng trên nền phòng, ánh mắt không ngừng nhìn cậu. Lưu Chí Hoành đấm lưng mấy cái. Tên chết tiệt kia, nếu không phải bị hắn trói chặt, lại còn giở mấy trò biến thái thì bây giờ cậu cũng không đau đến ê ẩm như vậy. Nhưng mà tay chạm được vào sấp giấy dưới gối mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự của cuộc sống nha.

Đến khi thức dậy đã là buổi chiều, hoàng hôn đổ sớm khiến Lưu Chí Hoành càng không muốn dậy, nhưng mà trên lưng cậu rõ ràng là có ai động động chạm chạm!

"Lưu tiên sinh, cậu dậy rồi? Chờ một chút tôi xoa xong sẽ mang chút gì cho cậu ăn."

Lưu Chí Hoành muốn mở miệng chửi bậy một câu lại phát hiện cả khuôn miệng mỏi nhừ, khoé môi còn chút tanh mùi máu, rát rát. Cuối cùng chỉ đành thở ra, muốn gồng người tỏ vẻ chống đối, thế nào lại bị tên kia nắm chặt không buông, ấn cậu nằm xuống đệm. Người ta mặc dù là MB nhưng mà ngoài giờ làm thì vẫn có quyền lợi được đối xử như người bình thường chứ! Không có tiền, lại còn không biết địa vị, làm sao cậu dám trao thân gửi phận a.

Vậy mà tên kia dường như không để tâm cậu phán đối, hoàn toàn thoải mái xoa xoa.

KHÔNG!

CÓ!

LIÊM!

SỈ!

Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân giống như đang bị lừa. Cái người mà cậu gọi là Thiên này đang ngồi ngay ngắn ăn cơm trước mặt cậu đây, canh gạt từng muỗng, uống xuống từ tốn nhẹ nhàng, khi nhai cơm không phát ra tiếng, cực kì nho nhã lại không mang vẻ gì giả tạo. Rõ ràng nếu so sánh với đám nhà giàu hay tỏ vẻ thì khác xa lắm, người như vậy có thể nói sinh trưởng trong gia đình rất tốt đi. Vậy thì vì đâu có thể nấu ăn, dọn nhà, xếp chăn, xoa bóp giỏi như vậy?

Rốt cuộc là sao?!

Hoang mang!

"Lưu tiên sinh, miếng này rất ngon." Còn chưa chờ người ta phản đối đã gắp thức ăn bỏ vào trong chén.

Hừ... coi như làm khách rất nể mặt chủ, miếng thịt bò ngon như vậy vẫn gắp cho cậu. Được, Lưu Chí Hoành cho hắn 10 trên 100 điểm!

.

La Đình Tín chạy ngược chạy xuôi cũng không lo hết việc, hiện tại ông chủ Dịch đã mất tích hơn một tháng, Dịch gia gần như phát loạn, chuyện này cùng dần đổn thổi ra cho cả công ty biết rồi. Vì là âm thầm điều tra nên không thể sử dụng quá nhiều phương tiện truyền thông, điều này khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn. Phía bên đối tác cũng nhanh chóng lợi dụng cơ hội này gây sức ép, thật sự rất khó xử lí. Lượng công việc càng ngày càng cao khiến La trợ lí cực kì mệt mỏi. Hôm nay nhân tiện lúc trở lại quán bar nghe ngóng tình hình thì dừng ở bàn rượu thả lỏng một chút.

"Rượu của cậu." Lưu Nhất Lân đặt một ly margarita trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

Nhấp một chút, La Đình Tín đảo mắt nhìn quanh, trên sân khấu là vài vũ công không ngừng nhảy nhót uốn éo người, có cậu còn cúi hẳn xuống để lộ bờ ngực trần trụi. Mấy vị khách quanh đó hào hứng không ngừng, mang tiền vung lên không trung, mắt nở hoa, quần chào cờ còn cao hơn lễ quốc khánh.

La Đình Tín thở ra một cái, khuôn mặt rầu rĩ đến tội. Cảnh tượng như vậy người ngoài nhìn vào lại thấy chính là một cậu thanh niên thành đạt yêu thầm MB, mà MB cảm thấy thân phận không xứng nên không chấp nhận, vậy nên cậu ta chỉ đành ngày ngày nhìn người kia từ xa. Cảm động, quá sức cảm động. Nếu không phải trong mắt Đại tỉ hiện lên kí hiệu $$ thì còn cảm động hơn nữa.

"Uy." Đại tỉ quắt tay Lưu Nhất Lân. "Ai?"

"Khách đó, đã biết còn hỏi."

"Ngu! Bà đây hỏi cậu ta nãy giờ là nhìn ai!"

Bệnh đến nước này, không có cách chữa. Lưu Nhất Lân bỏ mặc Đại tỉ, đi pha rượu cho khách ở quầy. Đại tỉ là người thế nào, chính là nếu đã nhắm trúng mục tiêu thì không ít thì nhiều mà bỏ ra một chút, vậy nên chỉ có thể chúc cho túi tiền của vị tiên sinh kia bình an qua khỏi cơn bão này.

"Vị tiên sinh đây, không biết là ai có vinh dự lọt vào mắt xanh của cậu vậy?"

La Đình Tín tứ trước đến nay đều không giỏi ứng phó chuyện ở nơi phong vị tình tứ. Nói đến thương trường mới có thể đứng ra thoả thuận trơn tru, nhưng mà hiện tại chỉ né tránh, lắc đầu gạt đi.

"Không có hứng thú." Nói rồi đứng bật dậy, tính xoay người đi lại bị Đại tỉ kéo xuống ghế.

"Không cần phải vội. Sợ cậu ta nhìn thấy lại nổi cơn ghen?" Chúc mừng, phim truyện 8 giờ tối đã đến phần cẩu huyết. "Đến đến, tôi giúp cậu."

"Thật sự không cần. Hiểu lầm rồi." La Đình Tín giằng co.

"Không sao không sao." Đại tỉ cũng không nhường.

Hai người kì kèo qua lại một hồi, rốt cuộc không hiểu sao hôm nay lại khó làm ăn đến vậy. Rõ ràng là tiền đầy túi, sao tính tình kẹt xỉ quá vậy. Đại tỉ sống lâu năm cũng chưa thấy tên nào không chịu xì tiền cứu người yêu. Ô, quả là cái thứ nhát chết!

La Đình Tín cảm thấy giới hạn của bản thân sắp bung bét hết rồi. Hiện tại công ty còn chưa đủ chuyện hay sao mà cậu lại rước thêm hoạ về chứ. Thư kí của ông chủ Dịch cãi vã ở quán bar với một phụ nữ không rõ lai lịch, nếu chuyện này đồn ầm lên, cậu bị sa thải chỉ là chuyện nhỏ, Dịch thị dính hoạ mới là chuyện lớn.

"Không chịu chuộc người, đồ keo kiệt!"

"Đại tỉ!" Lưu Nhất Lân hết chịu nổi, một tay đăt mạnh ly rượu xuống bàn tạo lên tiếng động không nhỏ, ánh mắt hướng lên có chút lạnh nhạt dù khuôn miệng vẫn kéo thành đường cong. "Cocktail của tỉ."

Không phải không biết, tính tình tên này lúc dở lúc ương, vui vẻ cho uống đến hai ba ly không trả tiền, buồn buồn thì nâng mấy đồng tiền nát lên gấp đôi. Nhiều khi chính vì hắn mà Đại tỉ không trị nổi Lưu Chí Hoành. Hiện tại lại làm cho nơi kiếm tiền của hắn có chút loạn, xem ra đã động vào ổ kiến lửa rồi.

"Tiên sinh, thất lễ rồi."

La Đình Tín không nói thêm gì, có chút tức giận mang áo khoác bỏ đi, bước nhanh qua sàn nhảy còn đụng trúng vài người, ra đến cửa mới thở phào một cái.

.

"Hai người lại cãi nhau chuyện gì?" Lưu Chí Hoành vừa từ sàn nhảy đi xuống, tay chân ê ẩm còn va trúng một tên chạy trối chết, đến quầy thì gặp hai cái mặt bí xị, không khí tưởng như chỉ cần mồi lửa là bùng cháy.

"Nếu không phải tại cậu, chị đã dành được mối ngon cho Lưu Chí Hoành rồi."

Cái gì thì gì, đừng có lôi cậu vào trong này chứ.

"Người ta đã bảo là hiểu lầm còn cố."

"Nhìn dáng vẻ như vậy, thư sinh trói gà không chặt, thứ nặng nhất từng cầm là giấy bút kí hồ sơ. Còn sợ không có đủ tiền chuộc tên nhóc hết thời này."

Chuộc à? Lưu Chí Hoành phì cười, cho đến khi đã ra ngoài quán bar, nhìn từng hạt tuyết đổ nhẹ, phía dưới ánh đèn đường càng thêm rõ ràng, vừa hoa lệ lại vừa đau thương. Bước chân cũng như vậy mà chậm lại.

Đại tỉ và Lưu Nhất Lân làm việc ở quán bar trước cậu, nói không chừng chuyện gì cũng đã chứng kiến đủ. Lại nói Đại tỉ dù đã lên thành hàng "yêu tinh" nhưng mà không thể bỏ đi suy nghĩ có một ngày sẽ thoát ra khỏi cái chốn này. Nghĩ đi nghĩ lại, con người luôn có những mộng tưởng hão huyền, biết rõ không thể đạt được nên mới ham muốn. Càng không thể đạt được nên càng ham muốn. Đến một lúc nào đó sẽ bị chính ảo tưởng của mình ôm lấy, nuốt gọn, đến khi cơ thể vùng vẫy trong đó, hơi thở dần dần bị rút cạn, để rồi nhận ra bản thân đã chết trong suy nghĩ đó từ khi nào.

Mà người chết thì mộng tưởng cũng chết.

Cơ bản không thể chuyển hoá thành sự thật.

Mãi mãi chỉ là một vòng tròn, ảo tưởng rồi bi thương rồi lại ảo tưởng.

Rồi lại bi thương.

Ngẩng mặt nhìn ánh đèn, để cho từng hạt tuyết rơi trên hốc mắt, cánh mũi, khuôn miệng, bám đầy mái tóc đen đã bến bẩn từ khi nào. Lưu Chí Hoành từng nghĩ nếu không có hai người bọn họ có lẽ những ngày tháng của cậu đã nhàm chán hơn nhiều.

Vậy nên khi phả ra một ngụm khói, từ từ hoà vào không gian mới phát hiện chuyện chuộc thân kia thật đáng buồn cười.

"Lưu tiên sinh?"

Lưu Chí Hoành nhàn nhạt ngoảnh đầu nhìn, bóng hình người kia lần nữa dưới ánh đèn đường vàng vọt, tựa như hoà vào từng bông tuyết trắng, thật giả giả thật, vậy mà khi giang cánh tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cậu lại mang đến nhiệt lượng ấm áp đến rõ ràng.

Từ tốn điềm tĩnh lấy khăn choàng cho cậu, lại mang áo khoác khoác qua vai, ống tay cột ngay trước ngực, từng cử chỉ đều mang phong vị ôn nhu.

Ôn nhu?

Chính là nâng niu trân trọng, chính là mạnh mẽ bảo vệ, lại dịu dàng đối xử.

Mà đối với những phong vị như vậy, Lưu Chí Hoành bỗng dưng cảm thấy xa xôi đến kì lạ.

"Mau về nhà."

Không nói thêm một câu, chỉ có bàn tay giấu kĩ trong túi áo, từng bước mang cậu về nhà giấu trong chăn. Giống như không muốn bị người ta nhìn thấy, giống như không muốn để cậu chịu từng cơn gió lạnh rét, giống như chỉ muốn nắm bàn tay này, bảo vệ cả đời.

Ôn nhu cả đời.

.

Cũng không rõ ràng là từ khi nào, Lưu Chí Hoành cảm thấy ánh mắt con người kia nhìn mình có chút khác biệt. Biết rõ từ lúc hắn tỉnh dậy một chút đều không nhớ, cậu cũng không có khả năng giúp đỡ, dù có hỏi cũng chỉ là dò la những người trong quán bar, cơ bản giữa hai người ngoại trừ loại quan hệ kì lạ này thì nhất nhất không có một điểm tương đồng.

Vì sao mắt hổ phách lại hướng phía cậu lại mang phong vị phức tạp thế kia?

Nhà đã hết thức ăn từ lâu, Lưu Chí Hoành lúc trước cũng chỉ thích mì gói, hiện tại mỗi tuần đều đưa tiền cho người kia mua chút đồ ăn, tự thân chế biến. Hôm nay còn mơ màng trong chăn đã bị gọi dậy, mặt nhăn một đống hỏi vì sao thì người kia trả lời tỉnh queo.

"Lưu tiên sinh, hôm nay đại hạ giá, một mình tôi mang không hết."

Lưu Chí Hoành chưa từng để tâm đến chuyện này, hầu hết mọi thứ đều rất qua loa, hiện tại nghe đến ba chữ "đại hạ giá" trong lòng nổi lên một trận rất rất muốn tiết kiệm, một lần vơ vét hết cả cái siêu thị cũng thấy xứng đáng. Dù sao tiền cũng là khó khăn mới kiếm được, tội gì lại tiêu xài hoang phí.

Vậy nên giữa ban ngày trời đông có chút ánh nắng, "ma cà rồng" Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng ra khỏi nhà.

Đại hạ giá chính là một cơn bão của mấy bà thím. Vừa đặt chân vào siêu thị đã ngửi thấy một mùi hóc môn estrogen nồng nặc. Công nhận lúc nằm sấp nằm ngửa cũng không đến mức độ như thế này, Lưu Chí Hoành cảm thấy hôm nay nếu không vơ được 30 cân thịt bò thì nhất định đã tốn công sức rồi!

"Thiên!"

Người kia có chút bất ngờ quay lại nhìn cậu, bắt gặp bộ dạng hừng hực chiến đấu còn hơn siêu saiyan liền bật cười.

"Quyết chiến!"

Thiên gật đầu, ánh mắt cong lại. Còn chưa kịp nói thêm chữ nào đã thấy một cơn gió chạy ngang trước mặt, một thoáng Lưu Chí Hoành chìm vào đống mấy bà thím, chỉ chốc chốc thấy găng tay len màu đỏ giơ lên giữa không trung rồi hạ xuống, mỗi lần cầm một vỉ thịt bò loại thượng hạng.

Chờ đến khi Lưu Chí Hoành đã tranh giành đầy đủ một xe toàn thịt, cả người xộc xệch, tóc tai lộn xộn chui ra khỏi hàng ngũ chiến binh mới thấy Thiên đang đứng lựa rau củ hết sức nhàn nhã, khuôn miệng còn không ngừng huýt sáo, tay lựa mấy trái ớt chuông cực kì thành thạo. Thấy mặt cậu hầm hầm đẩy xe tới liền không nhịn nổi mà kéo khoé môi.

"Lưu tiên sinh, cậu mua nhiều thật."

"Còn không phải, mau vào tranh tiếp cho tôi!"

"Lưu tiên sinh, ban nãy cậu vội vàng quá tôi chưa kịp nói với cậu. Thịt bò tôi đã đặt sẵn từ hôm qua rồi, hiện tại chỉ cần lựa thêm vài món liền có thể thanh toán."

Đê.

Ma.

Ma.

Lưu Chí Hoành buông xe đẩy trong tay, còn thuận tiện dồn chút lực về phía trước. Một xe toàn thịt cực kì nặng chạy không kiểm soát, đến ngay cẳng chân người kia đang lựa ớt đâm thẳng vào. Thiên thiếu điều muốn trọng thương, gần như khuỵu xuống, mặt nhăn trắng bệt.

"Tên khốn!"

Nói rồi cong mông bỏ đi, không muốn nhìn lại.

"Lưu tiên sinh, cậu còn chưa có trả tiền."

TRỜI SINH RA HẮN THÌ KHÔNG NÊN SINH RA CẬU MÀ!

Vậy nên trên đường về nhà, 30 cân thịt bò đều để cho người vai năm tấc rộng, thân mười thước cao ấy xách. Cậu chỉ việc nhàn nhã vừa huýt sáo vừa ôm ớt xanh.

Ăn uống xong cũng thuận giờ đi làm, Lưu Chí Hoành nghe Đại tỉ bảo hôm nay có khách lớn, chính là cái vị biến thái thích chơi trò nặng lần trước. Ây dô, bao nhiêu người cuối cùng cũng quay về cậu.

"Lưu tiên sinh."

Lưu Chí Hoành vừa mở cửa chuẩn bị rời đi đã nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn gương mặt người kia không chút biểu cảm, so với lúc ăn tối khác hẳn, cả đôi mắt cũng hướng cậu một chút nhu tình. Lưu Chí Hoành không khỏi khó chịu, liền né tránh.

Hai người cứ đứng yên lặng, cả không khí xung quanh bỗng dưng cô đọng lại. Đến khi nhìn đồng hồ phát hiện đã quá giờ, Lưu Chí Hoành mới nhanh chóng dập cửa bỏ đi, còn không kịp nghe mấy chữ phát ra từ khuôn miệng người kia.

Nhìn cậu như vậy làm gì, còn dùng chất giọng trấm ấm đó, lại còn cẩn thận đối xử, dù sao thù Lưu Chí Hoành cũng không xứng. Lại còn có chút không phù hợp. Dù sao thì người ta cũng là có quyền có thế, đi đối xử tốt với kẻ làm nghề này, rõ ràng là kì quái mà.

"Chí Hoành." Khách hàng gọi tên, nhất định chỉ toàn là chuyện xấu. Lưu Chí Hoành vừa xoa xoa cổ tay hằn lên vết đỏ rướm máu. "Tôi thích cậu."

Chậc, cái từ này muốn tuỳ tiện cũng có thể nói ra, không cần phải kêu tên gọi họ dong dài như vậy. Lưu Chí Hoành bình thản từ trên nền phòng nhặt quần áo, cũng mặc vào hoàn chỉnh, không nhanh không chậm. Người ngồi trên giường không có bộ dạng như đang chờ đợi một câu trả lời, dường như chỉ muốn trình bày tâm tư.

"Tiên sinh, cáo từ." Lưu Chí Hoành lấy tiền trên bàn, bật cửa toan bước ra ngoài đã nghe tiếng gọi lại.

"Mỗi ngày 5000 tệ."

Một ngày 5000 tệ, hai ngày 1 vạn tệ, ba ngày 1 vạn rưỡi tệ, nghĩ đi nghĩ lại đều là chuyện có lợi. Dù có là cả ngày chổng mông chơi trò đâm chọt, thậm chí cắt giảm chi phí nuôi thì Lưu Chí Hoành cũng có cả tá lợi nhuận. Nhưng mà cậu lại kéo khoé môi cười cười, ánh mắt không chút cảm tình, nhàn nhạt buông giọng.

"Tiên sinh, tôi chỉ làm ban đêm, không làm ban ngày. Thất lễ rồi."

Cánh cửa đóng lại lạnh lùng dứt khoát.

Thật ra chuyện "mua" người cũng không phải không phổ biến, nói đơn giản cũng giống như "chuộc" trong thời gian nhất định. Có điều Lưu Chí Hoành lại không thích loại trao đổi này. Bởi vì bản thân nếu ở bên cạnh một người quá lâu nhất định sẽ không tránh khỏi nảy sinh tình cảm, sỏi đá còn có nhau, huống chi con người cũng có trái tim. Mà nghề này của cậu chuyện tối kị chính là mang tâm can đi giao cho người khác giữ, vậy nên nếu không muốn sau này sinh chuyện, tốt nhất vẫn phải tiết chế.

Dù là tiền lương cao thật, nhưng ai dám đảm bảo sẽ tiếp tục lâu dài.

"Lưu Chí Hoành, chị nói cậu là tên đại ngốc cậu lại không nhận!" Đại tỉ vừa nhấm cocktail vừa mắng.

Lưu Nhất Lân chỉ thở dài lắc đầu đặt trước mặt cậu một ly mojito. Lưu Chí Hoành vừa nhấp đồ uống vừa nghe bà chị càm ràm.

"Trên đời thật lắm kẻ ngu ngốc. Ban nãy còn thấy một tên làm trò ở cửa sau, cứ đứng mãi ở đấy không chịu vào. Chị đây đến là không hiểu lũ các cậu rốt cuộc trong não chứa thứ gì."

Lưu Chí Hoành cảm thấy bà chị đây vốn dĩ cái gì cũng hiểu, chỉ là đại não ngoài những chuyện liên quan đến tiền thì cái gì cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Cầm ly rượu trong tay nốc cạn uống cổ họng khô cằn, da môi chảy máu chạm vào mấy viên đá lập tức dễ chịu hơn nhiều.

"Em về đây."

Đại tỉ không buồn ném cho cậu một cái nhìn, Lưu Nhất Lân vươn tay dọn dẹp, lau đi vệt nước trên bàn kiếng.

Đúng là thời đại này không hiểu trong não bộ của người khác là có suy nghĩ gì. Lưu Chí Hoành vừa mở cửa sau của quán đã nhìn thấy bóng người đứng tựa vào tường, cơ thể thu lại, khuôn mặt chôn giữa hai vai rộng nhưng không che được ngũ quan sắc sảo từng nét.

"Đến làm gì?" Lưu Chí Hoành nhìn hắn một bộ. Người kia lại từ chối hướng mắt nhìn cậu, từng làn khói trắng hoà vào đêm lạnh, điểm xuyết màu vàng nhạt của ánh đèn khó khăn với vào trong con ngõ vắng.

Hắn không nói một chữ, biểu hiện phức tạp xoay người bỏ đi. Lưu Chí Hoành xì ra một tiếng, hoá ra cái người Đại tỉ nói tới chính là hắn à. Từ lúc bà chị vào quán cho tới lúc cậu tan ca cũng sấp xỉ 3 tiếng đồng hồ. Đứng trong khí trời lạnh lẽo như vậy tự ngược, đúng là không có não!

Về đến nhà cũng là một biểu hiện nóng lạnh không rõ ràng. Lưu Chí Hoành không quan tâm, nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo, lúc ngồi vào bàn ăn cũng chỉ đối diện với cái mặt than. cậu không khó chịu, từ trước đến giờ chẳng phải đã quen rồi sao.

Đến khi Lưu Chí Hoành nằm cuộn người trên giường, Thiên ngồi trong ổ chăn dưới đất, ngước mắt nhìn cái lưng của cậu lên xuống đều đặn. Lắng tai nghe được tức khí từng nhịp mới lặng lẽ lấy bông băng thuốc đỏ đến ngồi bên giường, mang cả cổ tay và cẳng chân ra băng bó.

Lưu Chí Hoành rất nhạy, dù ngủ say nhưng nếu nhận biết bản thân có bất lợi sẽ tự động tỉnh dậy. Hơn nữa có người xâm phạm đến gần nơi giữ tiền, nhất định phải cảnh giác.

"Khiến cậu tỉnh rồi." Chất giọng trầm trầm như rót vào tai cậu. Không hiểu sao có thể dễ dàng nhận ra.

"Không gọi tôi là Lưu tiên sinh à?" Lưu Chí Hoành một bộ trêu chọc, cũng có chút nghiêm túc.

"Cậu thật sự... làm nghề..." Mấy chữ cuối có chút chậm lại, rồi như nuốt ngược trở xuống.

"Nếu như là mang mông lên cho người ta đâm a, chọt ạ, mang cả cơ thể ra cho người ta chơi đùa, chơi chán lại tiếp tục nghĩ ra trò mới mà chơi a."

Lưu Chí Hoành xoay người, mặt đối mặt thật gần, cả ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can chủ nhân của đôi con ngươi nhạt màu hổ phách, phản chiếu hình ảnh của chính cậu.

Tệ hại đến đáng thương.

"Đúng."

Hương bạc hà từ kem đánh răng nhẹ nhàng lướt trên cánh mũi. Mà cũng có thể là từ ly rượu ban nãy.

Vì Thiên cảm thấy bản thân hắn có chút say rồi.

---

Hình như tuần rồi mị quên đăng chương :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro