4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

4.

Một người như ông chủ Dịch chính là sinh ra trong tính toán, lớn lên trên thương trường vì vậy dù trí nhớ không còn như lúc xưa vẫn nắm giữ từng con số, trả tiền hoá đơn điện nước cực kì chuẩn xác. Vậy nên khi Lưu Chí Hoành nhìn thấy sấp tiền trên bàn, cùng với người ngồi trước mặt, ánh mắt vạn phần nghiêm túc cũng không ngạc nhiên.

"Tôi muốn mua em một đêm."

Hoá ra nguyên cả 1 tháng vừa rồi ngày nào cũng ra khỏi nhà từ lúc sáng, đến lúc cậu đi làm mới gặp hắn co ro trở về trong trời tuyết lạnh. Có nhiều đêm thấy hắn khẽ khàng đấm vai, bộ dạng cả người cực kỳ mệt mỏi.

Ha!

"Tiền của anh?"

Người kia mang đầu không nặng không nhẹ gật xuống, hoàn toàn không ngẩng mặt, chỉ để cánh mũi thẳng thoáng hiện ra dưới mái tóc đen dày.

"Nếu đã vậy cũng nên trả tiền nhà, tiền ăn, tiền nước, tiền điện rồi chứ. Còn nữa, quần áo anh mặc, giày anh mang, găng tay, khăn choàng có phải cũng nên trả tiền cho tôi không?"

Lưu Chí Hoành vẫn không rời mắt, bộ dạng anh ta không thay đổi, hơi thở nhè nhẹ, hai vai cũng theo nhịp lên xuống.

Cậu giật lấy chồng tiền trước mặt. Đều không phải mệnh giá cao, có vài tờ còn nhăn nhúm, ướt lạnh. Gằn chặt trong tay, lại nhìn người kia, mang sấp giấy ném thẳng.

"Tên khốn!"

Với tay giật áo lạnh từ trên móc, từng bước ra khỏi nhà. Lưu Chí Hoành cũng không rõ tự nhiên bản thân lại giận dữ, rõ ràng anh ta cũng chỉ là khách hàng, lại còn có tiền nữa. Từ trước đến giờ Lưu Chí Hoành không phải coi trọng nhất là đồng tiền sao? Hôm nay lại mang thứ bản thân coi như sinh mạng bỏ qua.

Lưu Chí Hoành vò đầu bứt tai, đúng là ngu mà. Việc gì phải so đo như vậy, người khác có thể mang tiền ra mua cậu, anh ta cũng là người, cũng cần có nhu cầu, thậm chí lúc trước bị hạ thuốc còn cứng rắn thế kia, đâu phải loại lão già 80 tuổi bị liệt dương đâu, rõ ràng là chuyện đôi bên đều có lợi. Thế quái nào lại thấy trong lòng buồn nôn.

Tởm thật.

"Chí Hoành," khách hàng nằm trên, mang từng vật dụng đẩy theo nhịp trong hậu huyệt. Lưu Chí Hoành theo từng chuyển động mà phát ra tiếng hết sức phóng đãng. "Tôi thích cậu."

Ôi mẹ ơi, tình cảm ghê cơ.

Lưu Chí Hoành quẹt ngón tay trên đầu lưỡi đếm tiền, xong việc lại lặng lẽ rời đi, đến cửa còn không quên để lại một nụ cười "thương mại", cộng với chất giọng ngọt ngào.

"Tiên sinh, giao dịch vui vẻ. Lần sau lại đến."

.

"Đại tỉ, ngày mai em nghỉ." Lưu Chí Hoành vừa nốc cạn ly rượu, người dựa vào quầy.

Đại tỉ nghe câu này giống như trúng đạn vậy, thần kinh bất giác ngừng hoạt động, mọi chuyện từ lúc gặp Lưu Chí Hoành đến giờ đều hiện ra trước mắt.

"Thật không ngờ trước khi chết có thể nghe cậu nói câu này."

Lưu Chí Hoành tặc lưỡi một cái, mang đá trong ly nhai rôm rốp. Có gì đâu, người chứ không phải máy, cũng phải có lúc mệt mỏi chứ. Tính cả việc năm nay Lưu Chí Hoành cũng ngấp nghé 25 tuổi, từng ấy năm bán sức, không lão hoá nhanh mới là lạ đó.

Lúc mở cửa sau không nhìn thấy bóng người đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, từng hơi thở chìm vào không gian, mặt chôn giữa hai vai. Lưu Chí Hoành vò mái tóc đã bến bẩn, lại còn bám từng hạt tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy tên kia, chẳng phải cũng đang chết cóng chỗ này đó sao. Cậu còn nhớ chật vật mang hắn từ đây về nhà tốn hết bao nhiêu công sức, lại tự thân giúp hắn giải quyết không lấy một đồng.

Nhìn xem nhìn xem, người ta bây giờ kiếm được tiền rồi lập tức coi thường cậu.

Mẹ nó biết vậy để hắn chết luôn cho rồi.

Khiến cho tâm can từ lâu đã khô khan cằn cỗi của cậu lại như có nước mưa thấm vào, cứ nghĩ là cảm giác bình yên vui vẻ, nhưng mà đổi lại chỉ là một trận vừa đau rát vừa đáng thương.

Ở nhà sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện, người kia nằm trên sàn, từng hơi thở đều đặn, lưng hướng phía cậu. Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn cơm canh còn bốc khói trên bàn, hắt ra một chút. Cậu tắm rửa thay quần áo rồi nằm dài ra giường.

Đừng tưởng Lưu Chí Hoành sẽ ăn cơm, có mà mang hắn ra ăn sống, nhai đến xương cũng không còn!

Đến lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh mới phát hiện có người đối mặt mình cẩn trọng băng bó. Cậu cựa mình nhìn hắn một cái, cả gương mặt vẫn bị che đi bới lớp tóc dày, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp cao cao.

Lưu Chí Hoành mang cổ tay đang được băng bó giật lại, không thèm quan tâm cánh tay hắn ta bâng khuâng không biết có nên giữ lại hay không. Cuối cùng chỉ đành buông xuôi. Hắn hơi ngẩng mặt lên, cậu mới phát hiện hai bên thái dương từ lúc nào đã nổi gân xanh, quai hàm cắn chặt nhô ra một chút, còn có hơi thở lệch nhịp.

Bộ dáng như vậy...

"Tiên sinh, giờ hành nghề của tôi là từ 8 giờ tối. Hiện tại ngài đến sớm rồi, mong ngài 10 tiếng nữa hãy quay lại."

Ánh mắt hắn ta dao động một chút, đôi con người màu hổ phách hướng cậu mang bao nhiêu tâm tình khó diễn tả. Lưu Chí Hoành cũng không để tâm, khách hàng có biểu hiện như thế nào, không đến lượt cậu quản, chỉ cầu cuối ngày vẫn mang tiền đưa cho cậu, mọi loại dây mơ rễ má cậu không để bụng.

"Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành.

Cái tên cứ như vậy đặt ở đầu lưỡi, hoàn toàn tự nhiên thoát ra khỏi khuôn miệng, sử dụng âm vực mang theo ưu ái tràn đầy. Dịu dàng như nước suối mùa xuân, róc rách róc rách hoà vào phong cảnh xung quanh không sai một chút.

"Một chút thôi."

Dù là không hiểu hắn muốn gì, Lưu Chí Hoành cũng không phản đối. Thiên nhẹ nhàng mang cánh tay của cậu nâng niu như cành đào, khẳng khiu trang nhã.

Đến khi đầu ngón tay ươn ướt, từ từ từng giọt thấm qua lớp băng mỏng chưa hoàn chỉnh, thấm vào vết thương, Lưu Chí Hoành mới nhìn người kia. Từ trên gương mặt sắc nét, góc cạnh ưu tú không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày.

Khoé mắt ướt đẫm.

"Xin lỗi em."

Không phải là coi thường em, mà vì không còn cách nào để mang tâm tư này nói với em.

"Xin lỗi em."

Vì bản thân đã quá ngu ngốc, vì bản thân quá bất cẩn. Vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em.

"Xin lỗi em."

Chỉ vì một câu nói lại mang lòng tự tôn của em vứt đi mất.

"Xin lỗi em."

Ngàn vạn lần xin lỗi em.

Lưu Chí Hoành với tay vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt hắn, đến khoé mắt lặng lẽ lau đi vô tình mang nước ướt dây thành một mảng.

Nước mắt mặn chát thuận theo thấm qua lớp vải mỏng. Vết thương sưng đỏ, gặp vị mặn chát khiến Lưu Chí Hoành cảm nhận một trận tê dại.

Rát quá.

Hoá ra được người khác tôn trọng, chính là phong vị như vậy.

.

Đầu tiên là ăn cơm. Ăn căng đến một bụng, Lưu Chí Hoành nằm dài trên giường, bụng hướng trần nhà, trước mắt gần như bị cái bao tử to đùng che đi mất. Ăn rất ngon, thịt bò rất ngon, rau xào rất ngon. Người nấu rất ngon.

Thiên dọn dẹp một hồi, tự thận rửa chén. Đến lúc ngồi bên cạnh giường mới hướng mắt nhìn cậu. Lưu Chí Hoành thở dài, đừng bảo vừa ăn xong, cái bụng căng như da trống lại bắt tiêu thụ năng lượng nha, cậu cơ bản chịu không có nổi. Nói không chừng vừa nhét vào miệng ngậm mấy cái lại nôn ra.

Lương tâm nghề nghiệp, Lưu Chí Hoành. Lương tâm nghề nghiệp!

Nếu mà có nôn ra thì cũng phải nuốt xuống thôi, người ta đã mang tiền ra trả, không nên để phung phí thời gian. Nghĩ là làm liền ngồi bật dậy, với tay với chân ôm chặt lấy tên kia như con bạch tuột. Thiên ngẩn người, rõ ràng là bình thường động chạm một chút là giãy nảy cả lên, hiện tại cậu lại chủ động bám hắn.

Càng nghĩ càng không đúng.

Đẩy cậu ra, gằn chặt xuống giường, cả người Lưu Chí Hoành bị nhấn chìm giữ đống chăn nệm, đầu chôn vào gối.

Hư hư, nhìn bên ngoài nho nhã một bộ, vậy mà lại thích cái trò này a. Được, Lưu Chí Hoành cũng không phải loại giữ thân như ngọc này nọ, đã tới nước này còn làm bộ làm dạng gì.

Ánh mắt cong cong để lộ vẻ mời gọi hết sức phóng đãng, cánh môi khẽ khàng mấp máy, từng hơi thở nóng ấm phả nhẹ mang chút âm thanh hết sức nhu tình. Một bộ dạng dụ hoặc, dù không phải hồng bài loại thượng hạng cũng khiến người ta nổi lửa trong lòng.

Cái người này rõ ràng chính là nhận ra cậu đang câu dẫn, rõ ràng đồng tử mở lớn thế kia, phần hổ phách dần bị che đi mất, vậy mà hơi thở vẫn một bộ bình ổn. Mang tay thấm mồ hôi gằn trên ngực cậu thu về.

"Không phải."

Lưu Chí Hoành mất hứng, người ta đã cố như vậy còn chơi trò đuổi bắt. Cậu già lắm rồi, trò trai tân mới lần đầu này không thích chơi. Lại nói không chừng tên này rõ ràng có phản ứng, vậy mà một miệng lại nói không phải, đừng nói không... lên được?! Lần trước không phải vẫn trướng căng đến 18cm trong truyền thuyết đó sao?! Ai da, lương tâm nghề nghiệp, lương tâm nghề nghiệp.

Đừng tưởng cậu không có cách, lăn lộn từng ấy năm, tất nhiên kinh nghiệm đầy đủ mới dám chinh chiến mấy trò nặng vậy, một chút này có là gì.

Nghĩ là làm, Lưu Chí Hoành ngồi bật dậy, còn chưa chờ cho người kia kịp phản ứng đã đặt đầu giữa hai chân người ta, mang răng kéo khuy quần xuống. Răng mới cắn tới nút bạc đã bị người ta đẩy ra, cái răng muốn gãy luôn rồi.

Lưu Chí Hoành vừa đau vừa bực, chuẩn bị mở miệng rủa một trận lại nhìn thấy ánh mắt hắn như đang hăm doạ, cả chất giọng cũng trầm thấp lạnh lùng.

"Dừng."

À, không thích khẩu giao. Chẳng lẽ lại thích nhìn người khác tự thân vận động? Ai da da, ngại chết đi được. Lưu Chí Hoành thuận theo lương tâm nghề nghiệp bước xuống giường, trước mặt hắn bắt đầu cởi quần áo. Thiên hướng mắt nhìn cơ thể cậu, ngực không quá rắn, trơn láng một mảng, còn có hoả cầu ửng hồng, cái hông không lớn không nhỏ, vòng tay có thể vừa vặn ôm lấy, hai chân có hơi khẳng khiu, đốt xương sau đầu gối hơi nhô ra hết sức tinh tế.

Nhìn phản ứng của người trước mắt, Lưu Chí Hoành cũng thở phào, có vậy chứ. Nhưng mà chưa được bao lâu ngọn lửa nhen nhóm đã bị người kia mang nước dập cho tắt ngóm. Thiên từ tốn tiến đến trước mặt cậu, ân cần kéo quần lên, mang áo mặc vào, còn khoác thêm áo dài tay bằng len.

"Cẩn thận bị cảm."

Lương tâm nghề nghiệp của Lưu Chí Hoành chính thức bị chó gặm. Cậu nhăn mặt một đống, không ngại vung chân đá cho hắn một cái rồi lên giường nằm phịch xuống, chôn mặt trong cái gối.

"Có bệnh."

Thiên hết sức kiên nhẫn, ngồi bên cạnh xoa xoa tóc cậu mấy cái. Khiến Lưu Chí Hoành nãy giờ như tên ngốc không ngừng dụ dỗ người ta, hoá ra là con nhà lành, biến cậu thành hái hoa tặc còn vuốt vuốt xoa xoa cái gì.

"Tôi không có ý đó."

Lưu Chí Hoành nhìn hắn bằng nữa con mắt, tóc vương trên trán được người kia gạt ra.

"Là sao? Anh muốn chơi trò gì liền nói, tôi không phải không chiều được! Tiền trả rồi không có lấy lại được đâu!"

Không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn mang Lưu Chí Hoành đè xuống đâm chọt đại chiến 300 hiệp, dù sao hắn cũng là thanh niên trong độ tuổi 20 đang ngời ngời dục vọng, làm quái gì có chuyện thấy mĩ sắc mà nhịn được. Hắn không ăn chay mà công cụ cũng không có vấn đề. Chủ yếu là Lưu Chí Hoành bộ dáng như vậy, thật sự đè xuống rồi chỉ sợ cả tháng nữa cậu cũng không dậy nổi.

Lưu Chí Hoành không dậy được sẽ không đi làm, tất nhiên là chuyện tốt nhưng mà---

"Nghĩ nghĩ cái gì? Làm thì làm luôn cho ông đây còn tan ca!"

"Tôi chỉ sợ động thủ không dừng lại được."

"Làm thêm giờ cũng không phải lần đầu. Tôi già rồi, nhiều kinh nghiệm lắm, anh muốn đại chiến 300 hiệp trong truyền thuyết cũng không thành vấ--"

"Tôi không có đủ tiền trả."

"..." Lưu Chí Hoành đứng hình 5 giây. Má ơi lần đầu tiên mới thấy khách hàng có tâm thế này. Đúng là khách làng chơi của năm.

Thật ra trong tâm hắn cũng chỉ muốn cậu an ổn nghỉ ngơi một chút. Mỗi đêm nhìn cậu về nhà, trên tay trên chân, cả trên cánh môi ửng mấy vệt đỏ khiến hắn đau lòng đến khó chịu. Mấy tuần rồi hắn đi xin việc, làm chạy bàn ở tiệm cơm, tính toán chuẩn xác nên được bà chủ cho thêm vài đồng. Còn có cuối tuần sẽ đến công trường xin việc bốc vác, dù bề ngoài hắn giống như công tử trói gà không chặt, nhưng mà nếu cố gắng cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh.

Bỏ nhiều công sức như vậy, chỉ muốn Lưu Chí Hoành có một đêm thanh thản ăn ngon ngủ ngon, muốn quậy phá, muốn mắng hắn nạt hắn đều có thể.

Nhưng mà không phải như cách những người ngoài kia đối xử với cậu.

"Nếu em đã không yên vậy, kiếm chút chuyện làm đi."

Lưu Chí Hoành giãy đành đạch. Bình thường chính là vào giờ này liền ra khỏi nhà đi làm, hôm nay vì hắn mà ở nhà, bây giờ lại bảo cậu kiếm chuyện. Lưu Chí Hoành không hiểu nổi trong đầu tên này rốt cuộc có gì, trên người quần áo ấm áp , đứng dậy hướng phía cửa.

"Em đi đâu?"

"Đi làm." Hoá ra khách hàng có thú vui trả tiền để cậu đi làm với người khác. Không thể thẩm thấu. "Đại ca, anh trả tiền cho tôi, anh bảo gì tôi làm nấy."

"Vậy-"

Lưu Chí Hoành thở hắt ra, trên trán nổi hẳn gân xanh.

"Em nhảy cho tôi xem."

Cái mắt của Lưu Chí Hoành giống như bánh tráng nhúng nước vậy, vừa ỉu xìu lại mang vẻ nhàm chán hết sức. Từ trước đến giờ đều là uốn éo trong vũ trường, trên sân khấu bám vào cột không ngừng làm dáng, đến độ quần áo cũng ít ỏi đến tồi tàn, ngoại trừ bên dưới thì hầu như không che chỗ nào. Bây giờ cột không có, nhạc không có, đến cả quần áo cũng mặc đến 2, 3 lớp, muốn cục cựa còn khó nói gì đến nhảy nhót.

Nhưng mà lương tâm nghề nghiệp a!

Lưu Chí Hoành lần thứ hai trong đêm bắt đầu thoát y.

"Không cần, cứ như vậy nhảy thôi."

Vậy thì cứ dựa vào người hắn mà bám như bạch tuộc thôi. Cục mịch mấy lớp quần áo, một chút da thịt cũng không để lộ, dáng vẻ quyến rũ mê người cũng theo đó bị che đi mất, nhìn hình ảnh hiện tại không khác gì mấy bà thím đang tập thể dục ở công viên ấy.

Thiên nhìn bộ dáng cố gắng tỏ ra câu dẫn của cậu lại không nhịn được mà phụt ra một tiếng cười, cả người cúi xuống, vai run lên từng đợt.

Lưu Chí Hoành gườm hắn một cái.

"Tôi dạy cho em."

Tay đặt ngang hông, hững hờ như rất muốn ôm gọn trong lòng, lại không nỡ mà phải buông ra. Tay nắm chặt lấy tay, đặt phía bên trên tựa như bảo vật mà nâng niu. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, một màu hổ phách lại tựa nắng đầu hạ, mang bao nhiêu dương quang, bao nhiêu rực rõ chỉ hướng về phía cậu.

Lưu Chí Hoành ngẩn người nhìn hắn, nhìn đồng điếu cằm trái sâu hơn cằm phải, lại nhìn khoé môi hơi cong lên, cảm nhận ánh nắng khẽ khàng chạm đến góc tâm hồn cằn cỗi, trong lòng hẫng một nhịp.

Chân trái bước tới, chân phải bước lui.

Trải dài sang bên phải, cả người có chút lúng túng vẫn cố theo nhịp.

Ánh mắt nhìn xuống cậu, Lưu Chí Hoành lại bị lỡ nhịp mà đạp lên chân hắn.

Một bộ dáng cứng nhắc theo từng dẫn dắt của người kia. Điệu nhảy đơn giản, chỉ có vài bước đã dần quen thuộc, Lưu Chí Hoành không cần nhìn xuống, hướng mắt đối hắn có chút thành tựu.

Khoé môi bật cười, để lộ răng thỏ trắng ngần. Lưu Chí Hoành chỉ cao hơn cằm hắn một chút, cả người gần nhau có thể thoáng nghe được nhịp tim thình thịch đều đặn.

Mang cánh tay ở ngang hông ghì xuống một chút, cả người Lưu Chí Hoành đổ vào lòng hắn, vậy mà bước chân vẫn đều nhịp. Áp sát trên lồng ngực, đầu tựa lên vai, từ từ khép mí mắt.

Từng nhịp chân chậm dần, lặng lẽ bị thời gian trên đồng hồ tích tắc tích tắc bỏ xa.

Không có nhạc cũng không có nhịp điệu, vậy mà Lưu Chí Hoành lại nghe thấy từng hơi thở phả nhẹ một bên tai.

Dịu dàng như gió xuân, tràn đầy tình ý lại đong đầy yêu thương.

Giống như nước mưa không ngừng rơi, dù mảnh phù sa kia dường như đã chìm vào vô vọng vẫn không từ bỏ, từng chút thấm vào lòng đất, khiến cho mầm cây đáng ra đã chết lại mạnh mẽ vươn mình, muốn phô diễn cho cả thể giới thấy vẻ kiều diễm rực rỡ mà chớm nảy mầm.

Dù sao cuộc sống này cũng không đẹp dẽ như văn chương, không bi kịch như thơ ca, chỉ lưu luyến nhẹ nhàng lại khiến lòng người lay động. Khẽ khàng như gió xuân, day dắt như mưa hạ, trong vắt như trời thu, mang chút lạnh lẽo chớm đông. Mọi loại thi vị khó diễn tả vậy mà Lưu Chí Hoành đều dần trải nghiệm.

Không thể giải thích, càng không thể khước từ, Lưu Chí Hoành nguyện ý chấp nhận.

---

Tuần trước quên đăng nên tuần này tớ đăng bù 2 chương. Hai tuần tới nữa tớ rất bận, nếu có thể sẽ cố gắng edit cho mọi người đọc. Nếu không khi trở lại tớ hứa sẽ đăng bù.

Cảm ơn.

Đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro