13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

13.

Dịch Dương Thiên Tỉ không quên thời gian hắn ở bên cạnh Lưu Chí Hoành. Lúc bình phục vẫn mãi nhớ đến cậu, chỉ là hắn không thể cứ như vậy đi tìm người. Nghe từ La Đình Tín, biết chuyện Dịch chủ tịch có giao ước với cậu hắn cũng không phiền lòng. Nếu là bị lừa thì coi như hắn xui, còn nếu không thì việc gì phải hai người hai nơi.

Cho đến khi hắn biết chi phiếu vẫn chưa từng được rút trong lòng tất nhiên vui vẻ hơn nhiều, đến mức chỉ muốn chạy đi tìm cậu. Vậy mà đến nhà cũ chỉ thấy một đám người mới, tung tích cả người cả con cũng không thấy đâu. Tìm người không khó, chỉ là Dịch chủ tịch cũng quá cao thâm, hắn vừa chạy nhảy được vài hôm lại mở họp báo chuyển nhượng cổ phần. Hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, nếu đi tìm Lưu Chí Hoành, không sợ không đủ náo nhiệt.

Tình cảm hắn dành cho Lưu Chí Hoành cũng không phải là giả. Dịch Dương Thiên Tỉ là người biết tính toán, nếu cứ dựa vào Dịch chủ tịch không phải là cách, vậy nên coi như lấy vốn liếng tự thân dành dụm được mấy năm nay đầu tư một dự án, tự mình biến thành cổ đông. Hy vọng lợi nhuận cao, hắn thuận tiện mở một công ty nhỏ. Như vậy sau này không cần cái bóng của Dịch gia, Lưu Chí Hoành sống cũng dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là hắn không thể chờ đến lúc đó. Mỗi lần mê man đều có bóng dáng cậu thanh niên có đôi phần bộp chộp, lại như cỏ dại ven đường, mặc cho gió thổi mưa rơi vẫn mạnh mẽ hướng mặt trời mà sống. Đối với người như vậy, hắn không muốn yêu cũng không thể không yêu. Muốn không nhớ càng không thể không nhớ. Vậy nên chỉ đành dựa vào một văn bản mà giữ cậu bên mình. Chỉ là tiến đến một bước thì lại quá gần, bước lùi một bước chỉ sợ quá xa, bản thân hắn tự nhiên sinh ra mâu thuẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở mình trên giường lớn, nhìn vào bàn tay chỉ thấy trống trơn. Hắn nhớ lúc sáng trở bệnh là ở trên núi, hiện tại ở trong phòng, chính là Lưu Chí Hoành mang hắn xuống đi. Vậy mà vừa đó đã rời đi rồi? Vốn cứ nghĩ sẽ có một màn thức dậy chứng kiến Lưu Chí Hoành nắm tay hắn, khoé mắt ẩm ướt, mệt mỏi ngủ đi, hoá ra cũng chỉ là ảo giác. Lại tự chấn chỉnh mình nghĩ quá nhiều, dù sao người như cậu cũng không phải loại yếu đuối mau nước mắt, nếu hắn thật sự thấy cảnh tượng đó, có khi lại không tin.

Thở ra một hơi, nhấc người bước ra khỏi phòng, từ sáng đến giờ không ăn nhiều cũng có chút đói bụng. Vốn dĩ muốn gọi cho La Đình Tín mang chút gì tới, không ngờ đi ngang qua phòng khách đã nghe thấy tiếng TV mở lớn. Bình thường người làm cũng không ở lại đây đến giờ này, mọi hôm cũng chỉ đến dọn dẹp rồi đi mất.

"Gâu!" Con gái chạy ngay đến quấn quýt quanh chân hắn.

"Dậy rồi à?"

Lưu Chí Hoành vừa xem Đại Bản Doanh vừa cười đến ra nước mắt, miệng nhai snack mà không quản mở rộng cười hô hô. Dịch Dương Thiên Tỉ ân cần rót nước đưa cho cậu. Lưu Chí Hoành không nhìn hắn, nhận nước uống hết một hơi.

"Ăn vặt nhiều không tốt, chờ tôi thay quần áo rồi dẫn em ra ngoài ăn."

"Không phiền anh. Vú nuôi đã nấu cháo rồi." Quẳng cho hắn vài tờ giấy, Dịch Dương Thiên Tỉ quét mắt trên mấy câu chữ, Lưu Chí Hoành chưa kịp gườm một cái thì hắn đã phụt cười.

"Lái xe không có bằng. Sang đường không nhá đèn. Vượt đèn đỏ. Chạy vượt tốc độ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổng cộng nộp phạt 2 vạn tệ?!"

"Trả đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành vừa mở gói snack mới, vừa mớm cho Tiểu Hắc một miếng, mình một miếng. Hắn xoa xoa đầu con gái.

"Tiểu Hắc, đã để con chịu khổ rồi."

Lưu Chí Hoành lườm hắn một cái.

"Cùng tôi ăn tối, liền trả tiền cho em."

Dốc ngược bị snack dổ vào miệng, Lưu Chí Hoành đưa ly thuỷ tinh cho hắn, mắt vẫn nhìn Trương Kiệt đang hát trên TV.

"Trước khi thay quần áo rót thêm cho ông đây ly nước."

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười. Coi bộ người đã đói lắm rồi mới chịu thoả hiệp dễ dàng vậy. Đường ngắn nhất vẫn là từ dạ dày đến trái tim. Từ trên phòng thay quần áo vẫn nghe được Lưu Chí Hoành bên dưới cười đến thoả cả lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu chân mày kiếm, thở ra một hơi.

Vì sao một bữa tối cũng phải tính toán cẩn trọng đến thế này?

Khiến Lưu Chí Hoành cả ngày chịu khổ, Dịch Dương Thiên Tỉ cho cậu thoả sức chọn món, Lưu Chí Hoành cũng không phải loại không có mặt mũi, chỉ chọn những món rau xanh luộc, canh cá ít dầu mỡ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ăn một bộ ngon lành, không nhịn được gọi phục vụ cho đến ba phần thịt bò, còn có thịt heo chiên chua ngọt.

"Không cần không cần." Lưu Chí Hoành xua xua tay với phục vụ.

"Cứ mang ra đi."

Phục vụ gật đầu rồi đi vào trong, cơ bản không có nghe Lưu Chí Hoành. Cậu mang một bộ bực mình đặt đũa xuống bàn cái rầm.

"Trong người không khoẻ?"

"No rồi, đi về."

"Tôi còn chưa ăn gì."

"Tôi no rồi!"

"Vậy em ngồi đó xem tôi ăn là được."

Lưu Chí Hoành bực bội đem nước lọc uống xuống hết một ly lại một ly. Món ăn được bày biện ngon lành đẹp mắt, so với rau xanh xào thì sắc màu óng ánh vạn phần. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành nuốt nước miếng cái ực, mắt lén nhìn thịt bò mà buồn cười. Hắn mang cả ba phần thịt cắt thành miếng nhỏ, Lưu Chí Hoành chỉ thấy tiếc, chưa ăn hết mà đã cắt miếng mới như thế là uổng phí.

Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy hết về phía cậu, ôn nhu trầm trầm "Em ăn hết thì tôi chở em về." Lưu Chí Hoành mới cắm cúi đầu mà ăn.

"Rau gọi ăn không hết, anh ăn đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngại ngồi đối diện nhìn cậu ăn thịt ngon lành, bản thân ăn rau xanh cũng thấy vui.

Chở Lưu Chí Hoành về nhà, chào tạm biệt Tiểu Hắc mới về nhà mình. Trước khi đi còn không quên cười một cái chúc người ngủ ngon. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bàn làm việc, đăm chiêu một hồi. Cả ngày vui chơi cũng đủ rồi, hiện tại phải lo kiếm tiền thôi. Nhấc điện thoại gọi cho La Đình Tín hỏi về hồ sơ lại nghe cậu ta nói,

"Ông chủ, Lưu tiên sinh chăm cho ông cả ngày. Ông tỉnh dậy rồi thì đừng có bắt nạt người ta nữa."

"Có chuyện này?" Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ không biết.

"Ấy. Lúc đỡ ngài vào cậu ấy tự đặt ngài lên giường, cởi giày, xắn tay áo, không quản bác sĩ Từ ở đó nữa cơ. Chích thuốc xong ngài mê man nói nhẩm cái gì, cậu ấy ngồi cạnh ngài cả một buổi chiều. Bác sĩ Từ dặn dò cái gì cậu ấy cũng gật gù, chuyên tâm lắm."

"Bác sĩ Từ dặn cái gì?"

"Chính là điều dưỡng chế độ ăn uống, không được ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ. Còn có buổi tối phải giữ ấm người, cũng đến lúc bắt đầu cai thuốc giảm đau rồi."

Giống như trong tim có mùa xuân, muôn hoa nở đầy, Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm nổi mà cười lên rõ ràng. Hoá ra lúc đó hắn không phải mơ đi, lại còn đi ăn tối chỉ gọi thực phẩm dinh dưỡng, chính là lo lắng cho hắn. Mặc dù biết rõ Lưu Chí Hoành là ví dụ kinh điển của trong nóng ngoài lạnh, biết chuyện này cũng không khỏi khiến hắn kéo khoé môi mà cười thật lớn. Con người thế này làm sao hắn nỡ buông bỏ.

"Được, cảm ơn cậu."

La Đình Tín không hiểu vì sao cũng cười cười, ngắt điện thoại rồi chờ Lưu Nhất Lân từ đằng xa mang mì ly tới. Khói bốc trong khí trời lạnh lẽo càng rõ ràng. Cả hai không nói gì, La Đình Tín húp một hơi hết nữa ly mì mới phát hiện cả gò má mình nóng lên. Lưu Nhất Lân nhìn cậu.

"Ông chủ?"

La Đình Tín gật đầu, ăn một miếng dưa chua.

"Ôi chao xem này, rõ ràng là đi hẹn hò với người yêu, nhắc đến ông chủ mặt lại tươi như hoa thế kia."

La Đình Tín chớp mắt hai cái, gật đầu đồng tình. "Dù sao chuyện của ông chủ là tình nhân cũng rất tốt. Được rồi, ăn mì xong chúng ta đi xem phim gì? A, khu trò chơi cạnh rạp có trò chơi bắn súng mới, coi phim xong tới đó được không?"

Lưu Nhất Lân không chịu nổi mà đặt ly mì còn nguyên trong tay mình cho cậu. Con người này còn không biết hắn đang ăn giấm chua, cứ tự nhiên mà trêu ngươi hắn như thế này xem có ngày hắn có đè cậu ra biểu lộ tâm tư không.

"Em có đi không?"

"Chờ em ăn xong rồi đi."

"Đi đi đi, vừa đi vừa ăn!"

.

Lưu Chí Hoành mặt nhăn thành nắm, biểu lộ phản đối rõ ràng, mặc dù trên người đều là quần áo mới. Trong cái khí lạnh của mùa đông lại bị Đại tỉ bắt mặc phục trang ra ngoài chụp ảnh. Cậu ủng hộ việc bà chị mở tiệm quần áo qua mạng, thậm chí cũng góp chút vốn liếng, có thu hoạch chia chác ra cũng rất khá, nhưng mà làm nhiều tiền lại không chịu bỏ ra thuê người mẫu cũng chỉ có một mình bà chị này. Khiến cho Lưu Chí Hoành mùa đông phải khổ như vậy.

"Tạo kiểu, tạo kiểu."

Thôi thì cứ nghe lời đi. Khoảng không phía sau chính là đường quốc lộ, Lưu Chí Hoành dựa vào đạo cụ đơn giản tạo mấy kiểu. Nghe lời bà chị chỉ đạo mà cong lưng cong mông. Nói chung để bán được quần áo thì phải nhắm vào thị hiếu người tiêu dùng. Lưu Chí Hoành là tiểu thịt tươi, nhìn mát mắt như thế, lúc trước cũng đều là bọn sói đói muốn ăn thịt cậu, hiện tại hội tỉ muội cũng không khác là bao. Từ ngày Lưu Chí Hoành chụp ảnh quảng cáo, quần áo tiêu thụ nhiều hơn hẳn.

"Chụp xong chưa?"

"Rồi rồi, còn chụp đồ đôi nữa."

Lưu Chí Hoành nghỉ ngơi uống nước cũng phát sặc. Không để cậu chờ lâu, bà chị đã ném cho mấy cái áo khoác đôi, gườm cậu một cái, Lưu Chí Hoành cũng đành mặc vào người.

Chụp ảnh chung là một cô gái tên Tử Lan, Đại tỉ lại gọi là A Lan. Lúc đầu cũng rất ngại ngùng, Lưu Chí Hoành cũng hiểu rõ tính hướng của mình, A Lan thì lại nhiệt tình hết sức khiến cậu cũng có chút phòng bị.

"Lưu Chí Hoành cười lên cái coi! A Lan đứng sát vào."

Cả buổi như vậy, đến khi xong việc cũng đã quá trưa. Lưu Chí Hoành và A Lan cũng thân nhau hơn một chút, lựa lúc bà chị đang dọn đạo cụ mới cười cười.

"Tôi với cậu giống nhau."

Lưu Chí Hoành chớp mắt hai cái, đem tay đút vào túi áo. "Là ý gì?"

A Lan ghé sát tai cậu thì thầm, "Chúng ta đều là đồng tính luyến."

"Chị biết?"

"Gaydar của tôi tốt lắm. Còn có..." kéo kéo tay áo Lưu Chí Hoành, hất đầu về hướng tiệm cà phà đối diện. "Bạn trai cậu đang ghen kìa."

Lưu Chí Hoành bán tín bán nghi nheo mắt nhìn sang liền thấy bộ dạng điềm tĩnh chống cằm uống cà phê của hắn. Sao cậu có cảm giác như bị lừa vậy.

"Nhìn cậu từ nãy đến giờ."

"Vất vả rồi." Nhìn Đại tỉ đang kiểm kê ảnh rồi lại nhìn A Lan. "Cố lên."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên này nhìn Lưu Chí Hoành hấp tấp chờ đèn sang đường không tránh khỏi cong khoé môi. Ban nãy chỉ là ra khỏi công ty lo một số việc, lái xe thế nào lại thấy Lưu Chí Hoành đứng bên đường ưỡn ẹo, vốn dĩ muốn dừng lại dẫn cậu đi ăn trưa, sau cùng xuất hiện thêm vị tiểu thư nọ. Hoá ra là đang chụp ảnh giới thiệu quần áo, nghĩ vậy không làm phiền, tiến vào quán cà phê đối diện ngồi chờ.

Hắn tự mắt chứng kiến Lưu Chí Hoành lóng ngóng ôm vị tiểu thư nọ mà không ngăn nổi cười đến mức cà phê cũng chảy ngược lên mũi, mất hết cả hình tượng.

"Anh không ở nhà dưỡng thương, ra đây làm gì?"

"Đói bụng không? Tôi dẫn em đi ăn."

"Không cần."

"Ở gần đây có nhà hàng vừa mở cửa, nghe bảo canh xương bò hầm rất ngon."

Lưu Chí Hoành thở ra một hơi, chân mày chau lại, kéo ghế ngồi đối diện, trước mặt từ khi nào đã có hồng trà bốc khói. Dù biết rõ hắn vẫn nhớ đến mình nhưng mà cậu có thể làm được gì. Dịch chủ tịch nếu biết chuyện sẽ gây khó dễ, đến khi đó không phải chỉ có cậu bị thiệt hại. Lúc trước cũng là cứng đầu, có chuyện xảy ra mới hối hận, không thể cứ ngựa quen đường cũ được. Lưu Chí Hoành hết cách, chỉ đành ở đây nói rõ ngọn ngành.

Vậy mà vừa mở miệng đã bị hắn cướp lời.

"Nếu em nghĩ chỉ cần nói một lời tôi liền bỏ cuộc thì nên bỏ suy nghĩ đó đi."

Cuối cùng lời lẽ thoát ra chỉ là, "Tôi muốn ăn canh gà hầm gừng."

Cứ coi như cùng với Dịch công tử chơi đùa một chút. Đến khi thoả mãn cũng dễ dàng buôn ra hơn, lúc đó càng không có khả năng quay lại. Lưu Chí Hoành biết bản thân nghĩ vậy là đang lừa người, dù sao cũng sẽ có lúc cậu không nỡ để hắn đi, từ đây đến đó, nhất định phải kết thúc trước. Thêm một hôm rồi cậu sẽ nghĩ cách.

Vốn dĩ là vậy, chỉ là Lưu Chí Hoành không biết, bản thân từ lâu đã không nỡ để hắn đi rồi.

Trời lạnh ăn canh hầm đến ấm cả người, Lưu Chí Hoành thoả mãn ợ lên một tiếng rõ to. Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đưa cậu về, Lưu Chí Hoành đảo mắt một vòng, chính là cái xe này lần trước cậu suýt tông bung bét mấy lần, thật có lỗi. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp Lưu Chí Hoành đã cưỡi nó chạy cả một vòng thành phố.

"Thích không?" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lái xe mà vẫn nhận ra biểu hiện của người bên cạnh. "Cho em một chiếc làm sính lễ nhé?"

Lưu Chí Hoành mở to mắt, không phải chứ. Cái gì gọi là ăn chơi trác táng, cái gì gọi là kim chủ bao dưỡng hoá ra chính là như thế này đó. Lại còn nói đây là xe gì xe gì cậu cũng không biết, nói lái là lái sao, để cho chiếc xe chút mặt mũi đi.

"Thôi không cần."

"Thêm một lớp học lái xe nữa nhé?"

"Ai mà thèm lái...... cái hãng của các người chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo nheo mắt, lựa lúc đèn đỏ dừng lại quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành. Cậu không để hắn trong mắt, hướng cửa sổ thẳng tiến, vậy mà vành tai đỏ ửng phản chủ khiến bao nhiêu ngượng ngùng của cậu lộ ra hết.

"Aston Martin." Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Hừm, cái này ai mà chẳng biết." Lưu Chí Hoành sống chết cãi lại. "Nông cạn."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì, hắn nhịn cười đến nội thương. Nếu không phải có chút đau đớn sẽ bật người mà cười thoải mái, chứ bộ dạng của Lưu Chí Hoành lúc xù lông hắn nhìn cũng không chán.

Chở người đến tận nhà, mượn cớ vào gặp con gái lại bị Lưu Chí Hoành phán cho một câu.

"Tiểu Văn đưa Tiểu Hắc đi cua trai rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghệch mặt, thoáng thấy cả ba vạch đen hiện trên trán hắn mà buồn cười. Con gái lớn rồi cũng đến tuổi gả đi, nhưng mà Tiểu Hắc tính bằng tuổi chó thì cũng mới 7 tuổi thôi mà.

"Lưu Chí Hoành, em dám tảo hôn!"

"Cái gì tảo hôn! Ông đây còn chưa muốn kết hôn! Hơn nữa cũng qua tuổi dậy thì rồi nhé!" Thấy hàng xóm có người thò đầu ra nhìn mới hắng giọng. "Tiểu Văn có người yêu rồi."

Cậu đẩy cửa vào nhà, cũng không có ý khép lại nên Dịch Dương Thiên Tỉ theo ngay phía sau. Cậu thuận tay đun nước pha một ít trà, từ cửa sổ nhìn xuống mới thấy hắn đậu xe ngay trong ngõ nhỏ khiến cho mấy đứa trẻ hàng xóm tụ lại thành một đám.

Phòng mới đúng là nhỏ hơn, không có gì nhiều ngoại trừ giường đơn và một tủ đựng quần áo, bên cạnh có giường bông cho Tiểu Hắc, phòng tắm cũng là phòng tắm đứng, Lưu Chí Hoành nói lâu lâu còn bị mất nước hoặc không có nước ấm, khiến cho cậu phải chạy xuống lầu dưới nhờ nhà Tiểu Văn, nhưng mà tính ra cũng ổn. Lưu Chí Hoành ở quán cả ngày, chỉ về nhà ngủ rồi lại đi tiếp nên chi tiêu giảm thiểu đến mức tối đa, chỉ là dành tiền mua thức ăn ngon cho Tiểu Hắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ không tìm được ghế ngồi, đặt mông xuống giường thuận tiện nhìn Lưu Chí Hoanh đang pha trà. Từ lúc tỉnh lại đều lo lắng nhiều chuyện, chạy tới chạy lui, Dịch chủ tịch đã biết việc hắn ở công ty nhỏ, dù chưa có hành động gì vẫn khiến hắn cảnh giác. Chỉ có những lúc thể này bỗng dưng dễ thở hơn nhiều.

Lưu Chí Hoành mang trà ra quấy một hồi, thêm cả mật ong cho dễ uống. Nghe bà chị bảo trà tâm sen rất có lợi cho sức khoẻ, tác dụng an thần có điều hơi đắng, muốn dụ hắn uống cũng nên dỗ ngọt một tí. Vậy mà khi quay đầu lại đã thấy tên kia nằm ngay trên giường, đến cả giày cũng không cởi, áo khoác còn y nguyên, một bộ ngủ ngon lành. Lưu Chí Hoành tay chống ngang hông, thở dài lắc đầu.

"Đám nhà giàu các người cũng có học thức quá chứ!"

Ác miệng vậy chứ vẫn tháo giày cho hắn, đỡ người ngồi dậy, chật vật mang áo khoác cởi ra. Dịch Dương Thiên Tỉ đổ người về phía Lưu Chí Hoành, đến khi cậu đẩy hắn ra thì lại dính cứng ngắc. Cậu càng đẩy hắn càng siết tay ôm chặt.

"Còn đùa được?!"

Chỉ đổi lại hai tiếng cười phì. Hầy, dù sao Lưu Chí Hoành cũng thuộc dạng ăn nó ấm cật thì lại muốn nằm dài nên cũng tự nhiên để cho hắn ôm trong lòng, ngả người ra mà ngủ. Mặc dù vẫn còn chút ẩn ẩn đau, nghe thấy hơi thở của Lưu Chí Hoành trong lòng mình từng nhịp rõ ràng lại không giấu nổi mà cong khoé môi thành một nụ cười.

Buổi tối Lưu Chí Hoành tỉnh dậy trên giường chỉ có mình cậu, hơi ấm vẫn còn nhưng mà người thì đi đâu mất. Nhìn ra ngoài vẫn còn xe, vậy nên Lưu Chí Hoành chạy xuống quán kiểm tra mới nghe lão nãi nãi nói là hắn đã dẫn Tiểu Hắc đi dạo rồi, còn dặn bao giờ cậu dậy thì ở yên trong phòng, chờ hắn về dẫn đi ăn tối.

Lão nãi nãi nói xong còn không khỏi nói một câu trêu đùa, dù Lưu Chí Hoành không biểu hiện vẫn cúi đầu, trong lòng nổi lên một cỗ ngại ngùng.

Về đến phòng mới phát hiện trà tâm sen đã được uống sạch, cả ly tách cũng rửa sạch sẽ gọn gàng, Lưu Chí Hoành ngồi trên giường chờ người, lại thấy có chút giống như lúc trước. Cậu sẽ về sớm nấu ít cơm canh, buổi tối cùng Tiểu Hắc đi đón người ở công trường, sau đó sẽ nói chuyện vui vẻ. Chỉ là bây giờ không giống lúc trước, muốn trở lại cũng không được phép.

"Gâu!"

"Về rồi?"

"Đã nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu. Thôi kệ vậy. Phụ huynh đi ăn mang theo con gái vào nhà hàng, con gái rất ngoan nằm yên dưới chân, lâu lâu được Dịch Dương Thiên Tỉ mớm cho một miếng là ngẩng cổ lên đớp ngay, khiến cho Lưu Chí Hoành vừa ăn cơm nóng canh bò hầm vừa lắc đầu ngán ngẩm.

"Tiểu Hắc, con thế này thì có chó nó lấy."

"Lưu Chí Hoành, em độc miệng thế này thì có tôi mới dám lấy."

"Gâu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên tiếp tục mớm thịt cho con gái. Đến khi Lưu Chí Hoành nhăn mặt, nói mấy câu thúc hắn ăn nhanh còn về nhà mới bắt đầu đụng đũa.

Dù sao cũng gần hết ngày, nhẫn nhịn hắn thêm một chút cũng không sao. Nghĩ đến việc đã hứa với Dịch chủ tịch, Lưu Chí Hoành có chút hối hận rồi.

---

07/15 của các cậu thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro