12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

12.

Dịch Dương Thiên Tỉ là tinh anh trong giới thương trường, khoảng một năm trước đột nhiên mất tích, khi trở lại liền thừa hưởng khối tài sản đồ sộ, có điều phần tài sản này muốn sở hữu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, cầm bút kí hồ sơ, cũng không biết Dịch thiếu gia mấy tháng nay đã lên kế hoạch tự tạo sản nghiệp cho riêng mình.

Tất nhiên Dịch chủ tịch cũng biết, chỉ là để xem đứa cháu còn chưa đủ lông cánh này làm thế nào thoát khỏi những kẻ hô mưa gọi gió ngoài kia, hay là cuối cùng cũng phải nhờ người ông này giúp.

Bởi vì tình trạng sức khoẻ không tốt, hơn nữa những tháng trời lạnh càng tệ nên công việc của Dịch Dương Thiên Tỉ được trợ lí mang về nhà. Vốn dĩ như vậy sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, không ngờ mới sáng sớm đã bị làm phiền.

Lưu Chí Hoành đứng trước cửa ngôi nhà lớn, tuy không giống biệt thự cao cấp nhưng mà so với chỗ cho người lao động như cậu thì hơn hắn mấy trăm lần. Có điều đây không phải lúc cảm thán, tay cậu không ngừng đập cửa rầm rầm, miệng hét đến khản cả cổ. Nếu không phải lúc đi đưa thức ăn cho bà chị về nghe Tiểu Văn báo tin có xe đến đưa Tiểu Hắc đi rồi thì Lưu Chí Hoành cũng không lảng vảng quanh đây làm gì.

Hôm trước đọc văn kiện trong phong bì cứ nghĩ là trò đùa vô vị, hoàn toàn không để trong lòng, bây giờ có chuyện mới thấy, con mẹ nó trò này đúng dở hơi!

"Đến đây đến đây đên đây!" Người làm nhăn mày mở cửa, chứng kiến một màn vừa chửi vửa rủa không tránh hiện lên mấy vạch hắc tuyến. "Cậu thanh niên, đây không phải nơi để cậu phá!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tên chết tiệt! Con mẹ nó! Còn không ra! Xem ông đây phá nát chuông cửa!"

"Cậu thanh niên này-"

"Cả nhà ngươi! Còn không mau ra đây cho ông! Thế nào?! Muốn đánh nhau! Con mẹ nhà người ngứa đòn à?!"

"Cậu!"

Lưu Chí Hoành bước ngang qua người làm còn đang trợn trừng không tin vào mắt mình. Cậu mang một bộ dạng xộc xệch không khác gì đã chạy một quãng dài đến đây, cả vầng trán ướt đẫm, trong tay cầm phong bì mà La Đình Tín đưa lần trước, dù đã bị bàn tay năm ngón thon dài chai sạn bẻ cho cong cả một góc vẫn nhận ra được.

"Trong này."

Xông thẳng vào nhà ăn đã thấy hắn nhàn nhã ngồi đó uống cà phê. La Đình Tín đứng đằng sau vừa vặn đặt xuống một tập văn kiện dày, cúi đầu chào cậu. Lưu Chí Hoành không quản nữa, hầm hầm ném tập phong bì xuống trước mặt hắn.

"Con mẹ nhà anh hết trò để đùa rồi chắc?! Mang Tiểu Hắc ra trả cho ông đây!!!"

La Đình Tín cũng không mấy ngạc nhiên, vừa ra ngoài cửa nhà bếp đã thấy dì làm tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ đành cười gượng ra hiệu cho bà rời đi. Nhà ăn trở lại dáng vẻ yên lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ quấy cà phê, tay cầm văn kiện, vẫn một bộ điềm tĩnh lúc này không khác gì trêu ngươi Lưu Chí Hoành.

"Tiểu Hắc là của chung, tôi cũng muốn nuôi con."

"Con mẹ nó chứ của chung! Con là tôi xin về, tên cũng là tôi đặt. Hơn hết! Ở đâu ra cái loại hai tư sáu tôi nuôi, ba năm bảy anh nuôi, chủ nhật đi dã ngoại. Cái thứ mắc dịch nhà anh nhất định bị bệnh chết sớm, nếu không thì tuyệt tôn tuyệt tử, ở nhà nhà cháy, ra đường bị chó cắn, lên cầu cầu sập, trời mưa lâm râm cũng chết đuối. Con mẹ nó trời ơi sao sao quả tạ không rơi xuống trúng ngay đầu anh cho rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ dời mắt từ văn kiện sang Lưu Chí Hoành, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cứ tưởng khoét lỗ trên người cậu luôn rồi, nhấp một ngụm cà phê mới thở ra.

"Nhìn em cũng không khác mấy đâu."

"CÁI TIÊN SƯ NHÀ NGƯƠI!!!"

"Gâu!"

Tiểu Hắc từ phòng trên chạy thẳng xuống nhà bếp, Lưu Chí Hoành quay đầu thấy con gái mừng đến suýt rơi nước mắt, hai tay dang ra chuẩn bị đón cả khối thịt mỡ xoà vào lòng, thế nào lại bị con gái trực tiếp bỏ qua, chạy đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ ngửi ngửi tìm thịt hun khói.

Lưu Chí Hoành giận đến tím mật tím gan, đừng tưởng tên kia dùng ly sứ che đi cái khoé môi cong đầy châm biếm thì cậu không nhận ra. Còn cả kẻ ăn cháo đá bát Tiểu Hắc kia, dám nối giáo cho giặc, mang cậu ra làm trò đùa! Đúng là cái thứ lông vàng!!!

*blonde: =))

Đến nhà quậy tưng bừng một buổi sáng, đến lúc Lưu Chí Hoành ngồi xuống ăn cháo thịt bò mới yên ổn. Cũng không định ngồi ăn thong thả thế này, có điều lâu rồi không có thịt bò ăn, mấy gói gia vị bò trong mì ly là xa hoa lắm rồi, nên Lưu Chí Hoành không cưỡng lại nổi mà húp thẳng đến hai bát, khiến cho La Đình Tín cũng ngạc nhiên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn cậu ăn, mặc dù hồ sơ để mở nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt trên giấy, khoé mắt đôi lúc cong lại, cố tình để cho công văn che mất. Tiểu Hắc nằm ở giữa, phe phẩy cái đuôi.

"Tôi nói, em có séc trắng vậy mà nhà không mua, xe không mua, thức ăn không mua, đến cả du lịch cũng không đi, em xem coi như vô dụng. Còn không bằng tôi mang em về nuôi, có nhà, có xe, có thức ăn, mỗi cuối tuần đi dã ngoại, rảnh rỗi ra nước ngoài."

Lưu Chí Hoành thản nhiên ăn, húp xong còn chùi mép, hướng hắn nói.

"Chẳng bằng tôi mang Dịch tiên sinh về nuôi."

"Cũng được!"

"Được cái con khỉ!" Đập bát cái beng. "Ông đây ăn no rồi! Tiểu Hắc, về nhà!"

"Ử."

Con gái không nghe lời. Trời cao nhìn xuống đây mà xem, Lưu Chí Hoành đúng là nuôi con cho người khác mà. Con gái lớn không thể giữ trong nhà, hôm nay lại phản cả phụ huynh đi theo người ngoài đây này.

Biết chắc Tiểu Hắc lông vàng kia sẽ không theo mình về, Lưu Chí Hoành dường như bất lực thở dài. Cậu nhìn con gái một lần, cái đuôi phe phẩy trên nền đất trông chẳng khác nào cái chổi quét nhà. Dù sao ở đây cũng tốt hơn ở nhà cậu, sự thật này trước sau cũng phải chấp nhận. Chỉ là Lưu Chí Hoành không ngờ cái giống đáng ra phải trung thành với chính chủ kia lại phản bội cậu nhanh tới vậy. Ai da, có chút đau lòng đó. Lưu Chí Hoành chau mày thở dài không nói gì thêm, vừa đứng dậy đã bị giọng nói trầm khàn của người kia giữ bước.

"Mới có ăn xong bữa sáng đã rời đi. Tôi cũng không phải keo kiệt tới nỗi không đãi em bữa trưa với bữa tối."

"Phúc phận này lớn vậy, sao quả tạ như tôi không dám hưởng." Từ trước đến giờ, bất kì chuyện gì cũng có thể cắt đứt. Lưu Chí Hoành không tin lòng quyết tâm của mình chỉ vì hai bát cháo có thẻ bị xoay chuyển. Cậu bước thẳng ra khỏi nhà bếp, chỉ là không ngờ còn chưa ra đến cửa chính đã bị La Đình Tín kính cẩn ngáng đường đối diện cậu nói mấy câu.

"Lưu tiên sinh, có thể nhờ cậu giúp tôi một chuyện hay không?"

"Không thể."

Dính dáng với đám người này nhất định không có gì tốt lành, Lưu Chí Hoành nhất mực muốn rời đi càng nhành càng tốt. Chỉ trách La Đình Tín hướng cậu nhìn chân thành cầu khẩn như vậy cũng không chịu nổi mà thở hắt ra một hơi.

"Là chuyện gì?"

"Ông chủ của chúng tôi sức khoẻ thật sự không tốt, hơn nữa công văn xử lý mãi không hết. Ông ấy đã hai ngày không có chợp mắt lấy một lần. Bác sĩ Từ gần đến rồi, nếu cậu đồng ý ở lại tới lúc đó.... Thật ra, Lưu tiên sinh, chỉ cần cậu ở lại đến lúc ông ấy chìm vào mê man thôi cũng được."

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, đảo mắt một vòng trong công ty không ai tốt bằng La Đình Tín. Xuống nước năn nỉ người khác vì ông chủ, phải nói thật sự rất đáng tuyên dương. Nhưng mà Lưu Chí Hoành không phải là tiên nhân mà chiếu cố hắn, càng không phải ông chủ La Đình Tín mà khen thưởng cậu ta. Cuối cùng vẫn chọn giải pháp để hắn tự xử.

Lưu Chí Hoành bước ngang qua La Đình Tín, không nặng không nhẹ mở cửa rời đi. Đường phố còn sớm, hơn nữa là khu nhà sang trọng nên rất ít người ra vào. Bước chân Lưu Chí Hoành trên con đường vang lại trong không gian, cước bộ ngày một nhanh, đến khi nhìn lại bản thân đã chạy xa một đoạn.

"Chỉ cần cậu ở lại đến lúc ông ấy chìm vào mê man thôi cũng được."

"Hộc..." Lưu Chí Hoành cố nói với bản thân không cần quay đầu, hướng này rẽ phải sẽ ra đường chính, đến trạm xe bus bắt chuyến số 19, bỏ qua 7 trạm sẽ đổi chuyến số 11, sau đó đi khoảng 28 phút liền có thể về tiệm lão nãi nãi. Không cần quay lại. "Không thể quay lại."

Vậy mà tay chân không nghe theo lời đại não, từ lúc nào đã lại đứng trước ngôi nhà có kiến trúc thanh tao nhã nhặn kia. Còn chưa chờ giơ tay lên gõ cửa đã thấy chính Dịch Dương Thiên Tỉ ra đón tiếp, còn hẳn một nụ cười như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

"Về rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là tên điên. Khi bị chích thuốc vẫn kéo khoé môi nhìn Lưu Chí Hoành đứng lặng yên ở cửa. Bác sĩ Từ nhìn cậu gật đầu, Lưu Chí Hoành cũng kính cẩn cúi người chào lại, để mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ phía trên giường gần như mê man.

"Thuốc ngủ có hiệu quả rất nhanh. Nhưng mà dạo gần đây đã không còn tác dụng lâu như trước kia" Bác sĩ Từ đóng hộp thuốc, ngẩng đầu hỏi cậu một câu không trùng khớp. "Cậu chắc là Lưu Chí Hoành?"

Lưu Chí Hoành nghe đến chuyện người ta hỏi danh tính cũng không bài xích, gật đầu chứng nhận. Bác sĩ Từ không nói gì nữa, rời khỏi phòng ra bên ngoài nói chuyện với La Đình Tín. Lưu Chí Hoành nhìn người trên giường từ khi nào đã thở đều, mang chân mày đang chau lại của hắn mà giãn ra. Gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc ngủ không khác gì Thiên ngày trước. Cậu lại tiếp tục khẽ gạt nhẹ mấy sợi tóc trước trán, để lộ nối ruồi ở mi tâm, Lưu Chí Hoành chạy dọc ngón tay theo sống mũi thẳng cao, giống như lúc ở trong bệnh viện.

Ngày đó Lưu Chí Hoành đã hứa với Dịch chủ tịch, cũng coi như là tự hứa với mình phải buông tay. Sau đó mấy tháng thấy hắn trên kênh truyền thông trong lòng vui mừng không hết. Thật ra hắn không nên nhớ đến cậu thì tốt hơn, dù sao cũng chỉ là một đoạn văn nhỏ không đáng có trong quyển sách này. Vậy mà hiện tại lại tự ý đi trái với lời hứa của mình, Lưu Chí Hoành chỉ có thể thở hắt ra.

Lúc trước người của Dịch gia đến tìm cậu, Lưu Chí Hoành nhất mực cứng đầu không buông tay. Hiện tại hắn lại là người giữ chặt lấy cậu, dù là dùng cái cách dở hơi như thế này. Có điều hơi thở của hắn, nhiệt độ cơ thể không khác biệt so với lúc trước bỗng chốc khiến Lưu Chí Hoành không muốn rời đi.

Nhưng mà hắn không phải là Thiên, cậu cũng không thể ích kỉ giữ hắn cho riêng mình nữa.

Vốn dĩ muốn rời đi, lại không ngờ từ lúc nào gấu áo đã bị giữ chặt. Lưu Chí Hoành không muốn giật ra, lại cố tình để như vậy, đặt người ngồi bên cạnh giường. Buổi sáng ăn no, đến khi gặp chăn ấm nệm êm lại muốn ngủ kĩ. Lưu Chí Hoành ngáp dài một hơi, ngồi xuống bên phần giường còn trống mà chợp mắt.

Giật mình tỉnh giấc thì bên ngoài đã rám nắng. Bản thân cậu thay vì ngồi cũng đã nằm hẳn lên giường từ khi nào, còn được đãi ngộ tốt đến mức có cánh tay đặt ngang hông. Lưu Chí Hoành không khó chịu, chỉ thở ra một hơi nhìn nắng chiều bên ngoài, thong thả lắng nghe từng hơi thở phải vào sau ót đều đặn từng nhịp.

Lưu Chí Hoành đi lâu như vậy không biết hàng quán ra sao rồi. Lúc chạy đi chỉ để lại cho lão nãi nãi mấy câu đừng lo lắng, trong tiệm cũng không có ai phụ, một người già, xương cốt không khoẻ như bà càng khiến Lưu Chí Hoành bất an. Nhân lúc hắn còn đang ngủ say phải rời đi thôi. Dù sao Tiểu Hắc sống ở đây vài hôm cũng tốt, được ăn ngon, hắn cũng không ngược đãi con gái.

Vốn dĩ là dễ dàng rời đi, thế nào khi đến cửa đã gặp La Đình Tín.

"Lưu tiên sinh, mời vào xe. Tôi đưa cậu về."

"Tôi đi xe bus về cũng được. Không làm phiền cậu."

"Không phiền, là ông chủ bảo tôi đưa cậu về."

Lưu Chí Hoành chỉ đành ngồi vào trong xe hơi sáng bóng. Bên ngoài đường phố đã lên đèn, từng ánh sáng đầy màu sắc phản chiếu trên cửa kiếng xe. Lưu Chí Hoành kéo cửa xuống một chút, mấy cơn gió thoảng vào trong khiến cậu dễ thở hơn nhiều.

"Chuyện lúc sáng cảm ơn cậu, Lưu tiên sinh."

"Dù sao cũng là tôi tự nguyện. Không cần cậu cảm ơn."

La Đình Tín cười. "Cậu cũng nhận ra sức khoẻ của ông chủ không tốt. Từ sau chấn thương thì để lại di chứng, cứ đến khi trời trở liền đau nhức, nếu không dùng thuốc giảm đau thì không khống chế được. Cậu nói xem, một người từng ở trên thương trường đấu đá, người thừa kế của Dịch gia lại nhờ vào thuốc giảm đau mà sống qua ngày, không phải đáng thương lắm sao."

Gió bên ngoài thốc vào trong xe, câu chữ của La Đình Tín được mất mà lọt vào tai Lưu Chí Hoành.

"Từ đó đến giờ ngài ấy không hề tự nguyện ngủ, chỉ là thuốc giảm đau có thành phần gây buồn ngủ nên mỗi lần dùng đều mê man mấy tiếng đồng hồ."

Đến khi mở miệng mới phát hiện cả khuôn miệng đã khô lại từ khi nào.

"Ban nãy bác sĩ Từ có nói thuốc giảm đau không còn tác dụng lâu như trước, sao đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh?"

La Đình Tín nhìn vào kính chiếu hậu, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nếu là thuốc giảm đau thì đã dậy từ 2 tiếng trước, nhưng mà căn bản hôm nay ngài ấy chưa dùng đến. Ban sáng chỉ lả thuốc bổ thôi."

Cách!

Lưu Chí Hoành buông tay cho nút kéo cửa tự tung tự tác, La Đình Tín phát hiện bản thân đã nói lời gì không đúng, khẽ khàng nhấn cửa sổ để cho không khí u ám trong xe thoát ra một chút.

.

Về đến nhà đi ngang qua phòng của lão nãi nãi liền bị gọi vào hỏi chuyện, Lưu Chí Hoành chỉ gượng gạo gãi đầu, cũng không biết phải lựa lời nào để nói. Lão nãi nãi chỉ cười bảo ngày mai cậu không cần ra quán khiến cho Lưu Chí Hoành một phen giật mình, cứ tưởng bị đuổi việc.

"Đứa trẻ ngớ ngẩn này, cái cậu thanh niên đó còn không phải người lúc trước sao?"

Lưu Chí Hoành gãi đầu.

"Không phải ạ."

Lão nãi nãi thở ra. Lưu Chí Hoành về phòng thì đáp ngay lên giường, chôn mặt trong gối. Ngày mai được nghỉ, từ lúc bắt đầu làm đến giờ chưa nghỉ ngày nào, chỉ có hôm nay trốn việc. Nói thật là công việc này cũng không khó khăn, vậy nên giá lương khá thấp, lúc trước còn trả tiền nhà, tiền điện nước cho hai người mới cố gắng như vậy. Bây giờ nói nghỉ một ngày cũng khiến người ta khó thích nghi.

Mà Lưu Chí Hoành không nghĩ nhiều nữa, có thời gian thảnh thơi chắc ngày mai hẹn Đại tỉ cùng ra ngoài. Bà chị đã kiếm được công việc mới, chính là bán quần áo trên mạng, nhập hàng về đầy cả một nhà. Lưu Chí Hoành cũng bị bà chị gọi tới gọi lui phụ giúp đến mắc mệt.

Vốn cứ tưởng có thể ngủ một hơi đến trưa rồi chạy đi chơi, thế nào mặt trời còn chưa lên đã nghe trước cửa có tiếng gõ. Lưu Chí Hoành vò đầu ngồi dậy phát hiện quần áo hôm qua vẫn còn, nhìn ra ngoài cửa thấy tối om, cứ tưởng mình mơ nên nằm cuộn vào chăn ngủ tiếp. Vậy mà tiếng gõ cửa càng lớn, còn nghe thấy tiếng con gái sủa vang bên ngoài.

Giống như phản ứng tự nhiên, Lưu Chí Hoành nhào xuống giường ra mở cửa, đến cả nước miếng bên khoé miệng cũng chỉ chùi vội một cái. Không ngoài dự đoán người bên ngoài quần áo chỉnh tể, một bộ thong dong hoàn toàn đối ngược với cậu.

"Còn chưa thay quần áo." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu chau mày, Tiểu Hắc cũng phát ra một tiếng ư ử. Lưu Chí Hoành liếc con gái mà dường như bị bỏ ngoài mắt.

"Nửa đêm canh ba đến làm phiền ông. Hai đứa bây cút!"

Lưu Chí Hoành tính đóng cửa lại bị một bàn tay giữ chặt. Cậu gằn càng mạnh, mấy ngón tay hắn bị kẹp đến bỏ tấy mà tên kia vẫn không chịu từ bỏ. Thế nào, hôm qua lừa cậu chắc vui lắm chứ gì. Lưu Chí Hoành hết cách, mở cửa để người kia vào trong. Thế mà hắn chỉ kéo tay áo nhìn đồng hồ.

"Còn 30 phút nữa là đến lúc mặt trời mọc. Tôi ở dưới nhà chờ em, chuẩn bị nhanh một chút."

Cái quỷ gì đấy? Cái gì mọc? Nếu không phải là ông đây tức điên lên vặt hết tóc biến ngươi thành cái đầu hói thì ông đây không đi đâu hết! Không ngắm cái gì hết!

Vậy mà còn chưa chờ Lưu Chí Hoành phản đối, chỉ nhìn mặt cậu thôi Dịch Dương Thiên Tỉ đã biết cậu nghĩ cái gì, nhẹ nhàng buông thêm mấy câu.

"Hôm nay chủ nhật, theo hợp đồng thì chúng ta gia đình ba người đi dã ngoại. Em không muốn tuân thủ hợp đồng có thể liên hệ luật sư của tôi."

Người là giàu đúng là cái bọn đáng chết! Chế độ tư bản lên ngôi thì chế độ dân chủ hết đường sống!

Vậy nên mới có chuyện vào một buổi sáng trời còn đầy sương mù, lạnh cóng đến run cả chân tay, vốn dĩ không phải đi làm có thể nằm trong chăn ngủ thì Lưu Chí Hoành phải cùng một tên điên và một đứa tóc vàng đi leo núi ngắm mặt trời mọc.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay xách giỏ thức ăn, tay dắt Tiểu Hắc để cho Lưu Chí Hoành nhàn nhã vừa vật vờ vừa bước từng bước lên bậc thang. Vậy mà hắn đi trước vài bước, lâu lâu quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành cứ như sợ cậu chạy mất.

"Đi đi đi. Còn nhìn cái gì?"

Hắn buông dây trói Tiểu Hắc, cả thức ăn cũng đặt xuống đất, mang áo khoác choàng quanh người cậu. Lưu Chí Hoành phất tay.

"Không cần, lên núi trời lạnh coi chừng lại trở đau đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo khoé môi, tay thoăn thoắt thắt hai cái tay áo dài trước ngực Lưu Chí Hoành. Tiểu Hắc vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cơ bản đang ngửi mùi thức ăn từ giỏ tre.

"Lo cho tôi à?"

Lưu Chí Hoành tặc lưỡi một cái, bỏ mặc hắn ở đằng sau, tiến lên trước một bước.

"Ờ."

Trong lúc bọn họ leo núi, mặt trời cũng dần lấp ló, làn sương mỏng trong không khí khẽ khàng trở nên trong suốt. Lưu Chí Hoành giơ mấy ngón tay, như muốn giữ lấy hơi thở lành lạnh của đất trời, vậy mà nắm lại một chút thì chẳng có gì.

Đến khi đã ở đỉnh núi cũng vừa vặn chứng kiến mặt trời đổ những vệt nắng rực rỡ. Lưu Chí Hoành ngồi hẳn xuống nền đất, Tiểu Hắc mon men đến bên cạnh, để mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ trải khăn lớn, bày biện đủ loại thức ăn bên cạnh. Có nghĩ cũng không nghĩ được người thừa kế của Dịch gia lại chẳng khác gì thằng sen ấy.

"Lăn sang đây."

Lưu Chí Hoành không phản đối lăn mấy vòng qua chỗ hắn. Lúc sáng tinh mơ đã bị gọi dậy nên giờ rất buồn ngủ, Lưu Chí Hoành cũng không có nhã hứng ngắm mặt trời, cậu khẽ khàng khép đôi mắt, tay vừa chải lông cho Tiểu Hắc vừa chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cần phải giả vờ ngắm mặt trời này nọ, nhẹ nhàng vỗ lưng ru Lưu Chí Hoành.

Có nghĩ cũng không ngờ Tiểu Hắc cắn tay cậu lại chính là gọi cậu dậy. Lưu Chí Hoành đau đến nhăn mặt, còn chưa kịp mắng con gái một tiếng đã bị nha đầu sủa cho một cái, hướng Dịch Dương Thiên tỉ làm cậu cũng nhìn theo. Hắn gương mặt vặn vẹo, trán đầy mồ hôi, hơi thở khó khăn lắm mới thoát ra nổi.

Lưu Chí Hoành quýnh quáng.

"Làm thế nào? Làm thế nào?"

"Không... sao..."

"Làm sao đây?"

"Lưu Chí Hoành, công trường A có chuyện rồi! Cậu mau đến xem!"

"Làm sao đây? Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?"

"Xương sườn bị gãy đâm vào phổi dẫn đến rối loạn thông khí, may mắn vết rách không lớn, sau khi tiến hành phẫu thuật tình hình hiện tại đã không còn nguy hiểm, tuy nhiên hô hấp không đều, nhịp tim và huyết áp vẫn loạn nhịp. Chúng tôi khuyên gia đình nên để bệnh nhân ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi."

Lưu Chí Hoành vừa ôm đầu vừa lầm bầm, cả ánh mắt dại đi. Lúc đó cũng như vậy, thế giới dưới chân cậu như sụp đổ, Lưu Chí Hoành giống như rơi vào một cái khoảng không sâu đến mức không thấy đáy.

Rơi mãi, rơi mãi.

"LƯU CHÍ HOÀNH!"

"A?"

"Trong túi áo... có thuốc..."

Lưu Chí Hoành với tay vào trong áo mới phát hiện bản thân cũng run lên từng đợt. Tiểu Hắc bên cạnh cũng hấp tấp mà chạy vòng vòng. Đỡ hắn dậy uống thuốc, trong lòng lại không ngừng nghĩ. Vì sao biết rõ thể trạng không tốt lại mang cậu lên đây làm gì? Áp suất thấp, trời còn lạnh, rõ ràng muốn tự hại chết mình.

Điện thoại di động không có sóng, cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ uống thuốc có tác dụng nhanh nên gương mặt có giãn ra một chút, cả ánh mắt khép dần lại. Dù sao ở lại đây cũng không phải cách, Lưu Chí Hoành tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành vòng một cánh tay hắn qua vai, một phát xốc cả người Dịch Dương Thiên Tỉ, từng chút một xuống núi.

Lưu Chí Hoành bỗng dưng nhận ra hắn so với lúc trước nhẹ đi rất nhiều, mặc dù câu này không phải để cậu nói, nhưng mà vết thương hồi phục chỉ là tự lừa mình mà thôi.

Đi xuống núi vác thêm một người nên rất trúc trắc, Lưu Chí Hoành đôi khi phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, có điều chỉ dám đứng nghỉ, sợ rằng nếu ngồi xuống lại không đứng lên lại được. Dù là hắn có nhẹ đi nhưng mà cậu cũng không khác cây sào là mấy. Hiện tại chỉ cần xuống núi liền có thể gọi cho La Đình Tín.

Bỗng nhiên bên cổ nhột nhột, hoá ra Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh lại, có chút trêu chọc càng khiến Lưu Chí Hoành tức điên lên.

"Thật tốt."

"Đã yếu còn đòi ra gió! Dịch gia các người thật không biết chăm kẻ bệnh!"

"Vậy nên mới cầu em bao dưỡng."

"Nông cạn."

Vốn dĩ muốn mắng hắn thêm một chút lại nghe thấy tiếng thở đều bên tai nên thôi. Thuốc giảm đau có nhiều thuốc an thần, có lẽ vừa rồi cũng chỉ là mê man mà nói ra mấy câu. Lưu Chí Hoành vẫn là nhanh chóng trả hắn về cho Dịch gia, nếu chuyện này đến tai chủ tịch, cậu cũng không có cách phản pháo.

Chỉ là lúc này trong lồng ngực như bị nhéo thật mạnh, nhói lên một cơn đau không thể thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro