11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

11.

Bận rộn trong tiệm cả ngày, Lưu Chí Hoành không quan tâm mồ hôi đã đọng lại một vầng trên trán, cả người đều một mùi củi lửa vừa hôi vừa nhầy, cậu vui vẻ ngồi xuống chơi với con gái, huấn luyện vài thủ thuật rồi nhìn bộ dáng vòng vòng bị lừa của Tiểu Hắc mà từ bao giờ trên môi đã nở nụ cười. Trời đông buổi tối trở lạnh, vốn dĩ định về nhà sớm một con một cha ôm nhau ngủ lại bị điện thoại trong túi làm phiền.

"Đại tỉ."

"Lưu Chí Hoành, mau đến đón bà."

Nghe giọng điệu có phần chán nản pha lẫn uất ức của bà chị cũng không thể đoán ra là chuyện gì. Lưu Chí Hoành ngước nhìn đồng hồ, buổi tối đầu tuần không có nhiều khách, dù sao tiệm cũng sẽ dọn sớm. Cậu để lại cho lão nãi nãi một câu rồi dắt con gái lên phòng. Một thoáng sau đã đứng ở trạm xe bus đến thẳng quán bar.

Mấy tháng không gặp bà chị, nhìn lại đã thấy như gần mấy năm. Lưu Chí Hoành gặp Đại tỉ ở cửa sau, khói thuốc hoà vào màn sương lạnh, vết son môi đã sớm nhoè đi, nhìn bộ dạng như vậy không trách gọi cho cậu đến đón, nếu mà khách hàng nhìn thấy chắc sẽ chạy biến trong đêm.

Buổi tối trời lạnh, Lưu Chí Hoành rụt cổ vào áo, tay đút sâu trong túi.

"Đại tỉ."

"Cái tên nhóc nhà cậu mới không gặp có mấy tháng mà đã chậm chạp như vậy, làm cho bà đây chờ đến lạnh cóng cả người."

"Xin lỗi xin lỗi." Lưu Chí Hoành cười khổ.

Đại tỉ bắt đầu cất bước đi ra khỏi ngõ nhỏ, Lưu Chí Hoành từng chút theo sau. Tuyết rơi từng hạt bám lên mái tóc của cả hai, dưới ánh đèn vàng vọt càng thêm cô quạnh. Bà chị mang khăn choàng cổ quấn quanh cho cậu, còn không quên buông mấy tiếng cằn nhằn.

"Xem tai đỏ hết cả lên rồi."

Lưu Chí Hoành kéo khoé môi thành một đường cong, ánh mắt lại tĩnh lặng như nước hồ đóng băng cùng mùa đông.

"Lạnh mà."

Đến khi điếu thuốc trong tay đã tàn, bà chị mới xoay người chính diện nhìn cậu, một phút không nói gì mà chau mày, khoé mắt đỏ hoe, vòng tay ôm cả người Lưu Chí Hoành vào lòng.

Cậu cao hơn bà chị cả cái đầu, khiến Đại tỉ phải nhón lên mới với tới.

"Sao thế? Bị lão phu nhân nào đánh ghen à?"

Lưu Chí Hoành vỗ vỗ tấm lưng, cách lớp áo khoác dày vẫn run lên từng nhịp. Mấy tháng vừa rồi không có liên lạc là cậu không tốt. Đã khiến bà chị lo lắng.

"Em đưa chị về."

Trạm xe bus mùa đông vắng người, hơn nữa đây cũng là tuyến ít đi nên chờ đến khoảng 1 tiếng đồng hồ mới có xe. Lưu Chí Hoành mua hai lon cà phê nóng từ máy bán nước nhấn vào tay bà chị. Đại tỉ ít khi mủi lòng mà nay sụt sùi không ngừng, ngồi trên băng ghế mà nước mũi chỉ chực chảy ra. Lưu Chí Hoành xoa xoa đầu bà chị.

"Lưu Chí Hoành."

"Ừ?"

"Bà nghỉ việc rồi."

Như vậy cũng tốt. Lăn lộn trong cái nơi đó cũng nhiều năm, đã tới lúc thấy bản thân mình bẩn thỉu rồi. Chính là như vậy mới có thể tự trừng phạt bản thân. Lúc trước Lưu Chí Hoành rời khỏi bà chị là người phản đối, cũng là người ủng hộ. Bởi vì sợ cậu bị người khác coi thường mà phản đối, bởi vì vui mừng cậu đã rời đi mà ủng hộ.

Bà chị không phải là loại không có lòng tự trọng, nhưng mà đối với cái thứ không thể lót dạ đó, thì trong cái xã hội khắc nghiệt này miếng cơm manh áo vẫn quan trọng hơn. Huống chi con người không ai không muốn thấy ngày mai, hơn nữa tuổi tác lúc đó còn trẻ, mơn mởn như hoa xuân, đầu óc lại không nghĩ được xa đến chuyện vài năm sau, có thể làm gì để có miếng cơm thì làm thôi.

"Rất tốt."

Bà chị gác đầu lên vai Lưu Chí Hoành, vẫn không nói gì. Cậu vỗ vỗ bà chị, theo từng nhịp mà nhận ra Đại tỉ đã ngủ từ khi nào. Cõng bà chị từ bến xe bus về nhà, nhờ chủ nhà mở giúp cửa phòng, đặt bà chị nằm lên giường, tháo hết giày vớ rồi đắp chăn lại mới thở phào một cái. Lưu Chí Hoành nấu một ít nước gừng đặt lên đầu giường.

Bà chị ngủ say lì bì không biết trời trăng, Lưu Chí Hoành cười phì, vặn nhỏ đèn rồi đóng cửa rời đi.

.

Sau bữa sáng bận rộn Lưu Chí Hoành dắt Tiểu Hắc đi dạo một vòng. Lựa lúc lão nãi nãi hầm một nồi canh gà mới đã nhanh chóng dỡ một hộp đầy đủ đùi ức và nhân sâm táo đỏ, ninh cùng với gạo, nhuyễn ra thành cháo rồi cẩn thận bọc trong túi cách nhiệt, trước khi mở cửa giờ buổi trưa đã đón xe bus chạy đến nhà Đại tỉ.

Vậy nên khi La Đình Tín và ông chủ Dịch đậu xe hơi sáng bóng bên đường, thong dong bước vào quán canh gà, đảo mắt nhìn quanh thì chỉ có một lão nãi nãi và tiểu tử đang chơi với thú cưng. Có điều thú cưng này vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã không hiểu chuyện mà chạy xộc đến, ôm chầm lấy hắn khiến cả người như muốn ngã ra sau.

"Tiểu Hắc!" Tiểu Văn nắm lấy dây kéo Tiểu Hắc ra ngoài quán.

"Xin lỗi khách quan. Thật là ngại quá, tiểu tử này không biết điều, ngài đừng để bụng." Lão nãi nãi tựa hồ nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ tốn gật đầu, trong cổ họng phát một tiếng "ừm" thì mới nói tiếp. "Cho hỏi ngài muốn ăn ở đây hay mang về?"

"Chúng tôi ăn ở đây." La trợ lí ngồi ở ghế đối diện. Mắt đảo vòng quanh. "Lão nãi nãi, người chạy việc ở đây đâu rồi?"

"À, thằng bé chạy đi đưa thức ăn rồi, một lát nữa mới về. Các ngài có chuyện gì cần tìm nó sao?"

"Cũng không có gì. À, quán nhận chuyển phát thức ăn rồi sao?"

"Không. Hình như là đưa cho người yêu. Ầy, đứa nhỏ này dạo trước trưa nào cũng sang công trường đối diện đưa cơm, nhưng mà sau đó công trường có chuyện, cũng không thấy người yêu của nó nữa. Tự nhiên hôm nay lại đi đưa cơm, cũng không rõ là chuyện gì." Lão nãi nãi lau tay vào tạp dề. "Cậu thấy tôi nói nhiều quá, để tôi mang trà nóng cho hai người trước."

La Đình Tín liếc mắt nhìn ông chủ Dịch vẫn một bộ điềm tĩnh, ánh mắt phổ phách hướng nhìn xa xăm. Dạo trước, Lưu Chí Hoành đúng là đưa cơm trưa cho ông chủ, nhưng mà bây giờ hắn ngồi chễm chệ ở đây, vậy thì cậu đi đưa cơm cho ai?

Không lẽ sớm như vậy đã có người mới?

Từ lúc nào La Đình Tín đã chau mày, không để ý đến chân mày của ông chủ Dịch ngồi phía đối diện đã giật nhẹ đến mấy cái.

Lưu Chí Hoành đi đưa cháo xong lập tức về để kịp bán bữa trưa, bỏ mặc cho bà chị cằn nhằn mấy câu, dặn là lần sau đến nhớ phải mua thêm thuốc lá. Lưu Chí Hoành rụt vai, trước khi ra khỏi cửa còn bỏ lại một câu châm chọc. Từng tuổi này rồi còn hút thuốc, không phải là muốn chết sớm sao. Đến bước đến đầu đường đã thấy bóng dáng Tiểu Văn và Tiểu Hắc giằng co.

"Tiểu Hắc không ngoan!"

"Gâu!"

"Có chuyện gì?"

"Hoành ca, Tiểu Hắc ban nãy còn xông thẳng vào khách, không ngoan gì cả!"

Tiểu Hắc từ trước đến giờ đều nghe lời, Lưu Chí Hoành lúc rảnh rỗi còn chọc con chơi trò bắn súng, học rất nhanh, làm sao mà việc dễ dàng như ngồi yên lại không làm được. Có lẽ là thấy cậu rời khỏi quán nên uỷ khuất một chút thôi. Lưu Chí Hoành nắm lấy sợi dây trong tay Tiểu Văn, còn chưa kịp giữ chặt thì Tiểu Hắc đã vùng ra chạy mất.

"Tiểu Hắc!"

Con đường đầy xe cộ, bóng dáng con gái chạy ngang qua rồi mất hút. Lưu Chí Hoành vội vàng đuổi theo, không quản tiếng còi xe, tiếng chửi mắng của người qua đường vang lên liên hồi khiến cả khu phố một phen náo loạn. Tiểu Văn chạy sau lại không theo kịp, chỉ đành hét lên mấy câu.

"Hoành ca! COI CHỪNG ĐÈN!!!"

Đến khi Lưu Chí Hoành dừng bước thì đã ở trước quán canh gà, Tiểu Văn bắt kịp đến hơi thở cũng không thể kiềm lại, gương mặt con nít trong trời đông ửng hồng, mồ hôi cũng vã ra.

Tiểu Hắc quấn quít bên chân vị khách kia, bộ dạng của hắn nếu so ra rất giống. Ngày đó cậu mang Thiên về nhà cũng là tây trang, cũng là vóc dáng này. Ánh mắt hắn mang chút ôn nhu ấm áp, màu hổ phách mãi không đổi dưới tiết trời đông có chút cô đọng, đồng điếu thoáng ẩn hiện khi nói chuyện với lão nãi nãi đứng cạnh, bàn tay xoa xoa lên đầu Tiểu Hắc, để mặc con gái liếm mấy ngón tay.

"Khách quan, cho hỏi ngài còn muốn dùng món gì?"

"Cà chua xào trứng."

.

Lưu Chí Hoành không thể ngừng run, trong bếp chế biến thức ăn mà phân tâm đến mức trứng cũng đập không xong, ba bốn lần đều sót vỏ. Lão nãi nãi ở ngoài nhìn vào chỉ thở dài lắc đầu.

La Đình Tín nhìn ông chủ đang uống nước canh vừa xé gà đút cho Tiểu Hắc ở dưới gầm bàn. Mấy tháng nay hắn không hỏi về chuyện lúc còn ở với Lưu Chí Hoành, hơn nữa bộ dạng cũng không giống đã nhớ ra điều gì khiến cho ai cũng tin rằng hắn đã không còn nhớ đến khoảng thời gian đó. Rốt cuộc vì sao phải che dấu cẩn thận như vậy?

Thật ra lí do sâu xa cũng chỉ có một, chính là để chuyện này dịu xuống. Dịch chủ tịch không phải người tầm thường, nếu như phát hiện cháu trai vẫn còn nhớ đến Lưu Chí Hoành, nhất định sẽ tìm cách làm khó dễ. Hơn nữa ngay sau khi hắn bình phục liền mở họp bảo chuyển nhượng cổ phần, long trọng cầu kì. Nếu như hắn trong lúc đó đi tìm cậu nhất định cậu sẽ bị làm phiền.

Có điều Dịch Dương Thiên Tỉ là một tay Dịch chủ tịch nuôi dạy, hắn dù có bày mưu tính kế cũng không thể giấu cây kim này trong bọc mãi được.

Lưu Chí Hoành đặt cà chua xào trứng lên bàn, môi khô khốc không thể nói thêm cái gì. La Đình Tín từ lúc nào đã đứng dậy ra ngoài xe.

"Quý khách, chúc ngon miệng."

Vốn dĩ là phải lập tức rời đi, vốn dĩ là dù hắn có nói gì làm gì cũng phải điềm tĩnh tự nhiên, vậy mà khi Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu đã khiến bức tường đáng ra rất vững chắc trong lòng Lưu Chí Hoành từng mảnh sụp đổ, từng viên gạch như lệch lạc kệt cỡm mà rơi xuống đất.

"Em vẫn chưa học được cách qua đường à?"

.

Công viên sau nhà vắng người, hiện tại trời đã bắt đầu về chiều, áng nắng đỏ rực ẩn hiện sau đồi núi. Tiểu Hắc ngóc đầu nhìn Lưu Chí Hoành, ra hiệu cho cậu đã đói bụng rồi. Lưu Chí Hoành thở ra hai cái, với tay tính vuốt đầu con gái, có điều ngón tay chưa kịp chạm vào lông vàng mượt thì Tiểu Hắc đã chạy đi mất, dây buộc trong tay cậu căng lên, nhìn theo hướng con gái mới thấy có người quen đến.

Lưu Chí Hoành cũng không có ý định nhích sang cho hắn ngồi, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại, coi như bỏ mặc không hiểu ý tứ của cậu mà ngồi sát xuống bên cạnh, băng ghế nhỏ khiến khoảng cách của hai người hẹp lại. Mùa đông, quần áo ấm đầy đủ, nhiệt lượng của Lưu Chí Hoành rất tốt, không cần hắn sửi ấm cho, cậu thở ra mội hơi không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu Hắc quấn quít ở chân hắn, cái đuôi vẫy vẫy không ngừng.

"Em còn muốn chơi trò này đến bao giờ?"

Thật ra hắn không biết, khoảng thời gian lúc trước mới là chơi đùa, hiện tại Lưu Chí Hoành đã trở về với hiện thực rồi. Cuộc sống này bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà chơi.

"Nếu em giận tôi ngay sau khi xuất viện không đi tìm em, tôi cũng không có gì để giải thích, chỉ có thể nói là thân bất do kỉ."

"Tôi không giận."

Lưu Chí Hoành cất giọng nhàn nhạt. Cậu là gì? Có tư cách gì lại đi giận Dịch Dương Thiên Tỉ? Người ta là người thừa kế của Dịch gia, sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng, vui thì nâng tiền thưởng, buồn thì sa thải một lúc mấy trăm người. Dù Lưu Chí Hoành cũng không làm việc dưới trướng hắn, nếu hắn muốn phá thì cậu cũng khó sống.

"Dịch tiên sinh, dù sao chuyện lúc trước nếu truyền ra ngoài cũng không tốt cho Dịch gia. Ngài việc gì phải vì đó mà đặt nặng trong lòng."

"Em từ lúc nào đã quan tâm đến Dịch gia như vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ khẩy cười. "Không phải dạo trước còn bảo bọn họ chỉ là một nắm lông chó thôi sao?"

Lưu Chí Hoành biết rõ bản thân cũng không thể chỉ nói hai, ba câu liền khiến hắn quay đầu. Dịch chủ tịch rõ ràng ở khoản này giỏi hơn cậu mà vẫn gặp khó khăn. Nghĩ vậy chỉ đành rút từ trong túi áo ra một tấm séc trắng. Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thay đổi, một bộ chín chắn, vậy mà hơi thở phả ra lại biểu hiện nặng nề.

"Lông chó cho tôi." Cậu không nghe hắn nói gì mới tiếp tục. "Nói tôi là vì tiền cũng được. Dù sao ngày hôm đó tôi cũng đã mang ngài bán đi rồi."

"Lưu Chí Hoành, em xem nhiều phim truyện 8 giờ tối lắm rồi đó." Mạnh miệng là vậy nhưng Lưu Chí Hoành biết tâm trí hắn có chút loạn rồi, nếu không thì giọng nói không cần phải run lên từng đợt thế kia.

"Dịch chủ tịch cũng thật là yêu thương ngài, tôi chỉ cần nói một câu đã mang chi phiếu trắng đặt trong tay. Còn có, chỉ yêu cầu tôi không được gặp lại ngài, nếu có người hỏi chuyện trước kia thì nói là không biết. Ngài xem, Dịch chủ tịch biết giao dịch lắm. Tôi có tiền, ngài ấy có người thừa kế, đôi bên điều có lợi."

"Em giảo hoạt vậy lại không nghĩ ra lời nói dối nào tốt hơn sao?" Giật lấy tờ giấy trong tay cậu. "Nếu em đã trục lợi vậy sao tấm chi phiếu này còn ở đây? Vậy sao phải sống trong khu nhà xập xệ này, ngày ngày bận bịu chạy bàn trong quán? Một mình chỉ dám ăn mì gói lại mua cho Tiểu Hắc thức ăn ngon!"

Lưu Chí Hoành cúi đầu quay mặt đi hướng khác.

"Em nhìn tôi xem!" Hắn nắm chặt mặt cậu khiến gì má nhô cao. Lưu Chí Hoành càng tránh cánh tay hắn càng giữ chặt. Đến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mới phát hiện vành mắt đã đỏ hoe. "Từ lúc tỉnh dậy tôi luôn tự hỏi, liệu em rốt cuộc dùng khoản tiền lớn như vậy cho việc gì? Tốn nhiều tâm tư như vậy, nhất định đã mua một ngôi nhà lớn, mua thức ăn ngon, đi du lịch Bắc Âu thoả thích. Hoá ra em lại chẳng làm cái gì cả! Lưu Chí Hoành, em việc gì phải khổ như vậy?! Chẳng phải tôi đã nói sẽ có người vì em mà đau lòng sao?! Chẳng phải tôi đã nói em chỉ cần ở yên một chỗ, tôi sẽ đi tìm em sao?!"

Khí sắc của hắn nhìn rất tệ, Lưu Chí Hoành vốn dĩ muốn giang tay nâng gương mặt lốm đốm mồ hôi lạnh của hắn, dùng tay áo vụng về lau đi, chỉ là cái gì cũng chưa làm thì La Đình Tín cất giọng phía sau.

"Ông chủ, trời trở lạnh rồi ở bên ngoài không tiện. Mời ngài trở về."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở ra một hơi nặng nhọc, chống hẳn một cánh tay lên thành ghế mới có thể đứng dậy. Lưu Chí Hoành loáng thoáng biết hắn không khoẻ, có lẽ vết thương trở chứng nhưng cậu cũng biết Dịch gia sẽ không để đứa cháu này chết đâu.

Cậu lo lắng thì ích lợi gì.

Tiểu Hắc thấy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng ngóc đầu, có ý đuổi theo, đã bị Lưu Chí Hoành kéo chặt dây. Con gái lực bất tòng tâm đứng hẳn lên, hướng theo hắn mà sủa mấy tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ gạt đi cánh tay của La Đình Tín, ý bảo không cần cậu ta đỡ. Trợ lí La đưa cho Lưu Chí Hoành một phong bì vàng rồi mới trịnh trọng cúi đầu rời khỏi.

Nhìn hình ảnh Lưu Chí Hoành và Tiểu Hắc nhỏ dần trong kính chiếu hậu, La Đình Tín không khỏi chạnh lòng. Cậu từng hỏi Lưu Nhất Lân rốt cuộc tình cảm của Lưu Chí Hoành đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là như thế nào. Hắn chỉ nói rằng có một số thứ chỉ có thể cầu, không thể có. Giống như sao trên trời, nhìn rất đẹp mắt, rất muốn nắm trong lòng bàn tay, làm sao nắm được chứ, ngôi sao ấy lớn như vậy. Cuối cùng chỉ đành đứng cách xa vạn dặm mà chiêm ngưỡng.

Chỉ là La Đình Tín lại có suy nghĩ khác biệt. Người ta muốn bắt cả sao trên trời chính là vì vẻ đẹp lấp lánh có thể khiến khung trời đen đặc bừng sáng, nhưng bọn họ lại không biết khi càng lại gần thì ngôi sao ấy càng trở nên kệt cỡm khó coi, cũng phát hiện ra ánh sáng đó chưa từng là của ngôi sao kia. Đến lúc đó, liệu người ta có còn thấy nó đẹp hay không? Thật ra giá trị vẻ đẹp của một ngôi sao không nằm ở toạ độ, mà do người chiêm ngưỡng nó có trân trọng nó hay không thôi.

"Ông chủ, chuyện của Lưu tiên sinh-"

"Đừng nói cho chủ tịch biết."

La Đình Tín gật đầu, liếc nhìn sắc mặt người ngồi ghế sau ngày càng nhạt, mồ hôi lạnh đã đổ dọc thái dương, cả thần thái cũng không còn điềm tĩnh như thường ngày, chân mày nhăn lại, răng hàm nghiến chặt đến nỗi gân máu cũng hiện lên rõ ràng. Hai tay hắn run rẩy lấy từ vạt trong của tây trang ra một lọ thuốc, ngửa cổ nuốt xuống một hơi, nước uống chảy dọc theo tận cằm.

"Bác sĩ Từ đã chờ sẵn ở nhà, chỉ cần ngài cố thêm một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ khép mắt, hơi thở nặng nhọc khiến hắn phải nới lỏng caravat, khó khăn lắm mới hoàn thành được một câu nói trước khi thiếp đi.

"Lúc em ấy đến tìm nhớ gọi tôi dậy."

---

Có thím nào đang thi đại học không? Thế nào rồi, tâm sự tâm sự đi mấy thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro