10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

10.

Bởi vì Lưu Chí Hoành đã tận hưởng thứ hạnh phúc không dành cho mình, bởi vì Lưu Chí Hoành đã quá sức tham lam muốn giữ hắn lại bên cạnh, bởi vì Lưu Chí Hoành trong một phút chốc quên mất rằng cuộc đời này là một chuỗi bất hạnh, là cái thứ khốn nạn, bởi vì cậu đã vô tình quên mất nên Thượng Đế đã trừng phạt cậu rồi.

Lưu Chí Hoành nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, đèn đã sáng hơn 3 giờ đồng hồ, ánh mắt thẫn thờ không hướng đi chỗ khác, Tiểu Hắc nằm trên nền đất khẽ khàng chờ đợi. Cả không gian như lắng đọng, ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, còn lại đều chìm vào một tấm màn đen.

Chân cậu không chạm nền đất, tay buông thõng, nếu không phải chớp mắt thì không khác nào người máy bị hỏng. Lưu Chí Hoành chỉ hận bản thân không phải người máy, vì không phải nên mới cảm nhận lồng ngực quặn thắt.

"Lưu Chí Hoành, công trường A có chuyện rồi! Cậu mau đến xem!"

Công trường có chuyện, may nhờ có cơ sở hạ tầng vững chắc nên không gây ra nhiều thiệt hại. Hơn nữa cũng là sau giờ làm chính thức nên chỉ có một vài nhân viên bị thương, đa số đều là xây xát nhẹ. Nếu đã như vậy thì sao lại là Thiên của cậu? Không phải hắn cũng nên chỉ là xây xát nhẹ thôi sao? Tại sao lại bị một phần tường đè lên người, tại sao lại lâm vào hôn mê, tại sao phải phẫu thuật đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh?

Có phải vì Lưu Chí Hoành từng có suy nghĩ muốn hắn là của riêng mình? Có phải vì vậy nên Thượng Đế mới tức giận, muốn cướp hắn từ tay cậu?

"Xin lỗi."

Buổi sáng Lưu Chí Hoành đi làm, trước khi rời giường còn được hắn xoa xoa mái tóc, được hắn ôm ghì lại hôn một cái trên trán.

"Gặp lại sau."

"Xin lỗi."

Lúc trưa mang thức ăn cho hắn không phải vẫn còn tốt lắm sao? Không phải vẫn như thường ngày xé thịt gà cho cậu sao? Không phải vẫn ưu ái cho cậu thêm một phần canh, còn mình chỉ ăn cơm với trứng xào thôi sao? Tay hắn rất lớn, hơn nữa rất ấm, ôm hai má Lưu Chí Hoành, cong cong khoé môi nhìn mặt sóc của cậu, vui vẻ để lộ đồng điếu hiếm gặp, ánh mắt hổ phách phản nắng càng thêm nhạt màu, lấp lánh ánh sáng.

"Đến khi em mập như thế này thì tôi vui rồi."

"Xin lỗi!"

Lưu Chí Hoành chưa từng tin vào cầu nguyện. Trước kia dù có nằm dưới bao nhiều người, dù có chịu biết bao nhiêu đau đớn cũng chưa từng hướng đầu nhìn ông trời, chưa từng chắp tay thỉnh cầu một điều gì. Bởi vì cậu biết nếu Thượng Đế có hiển linh thì cậu đã không xảy ra chuyện.

Nhưng mà hiện tại thì sao? Lưu Chí Hoành còn lựa chọn khác sao? Chắp đôi bàn tay run rẩy của mình, hướng đầu lên trần bệnh viện trắng, nhắm đôi mắt đỏ hoe, chỉ lần này thôi. Xem như cả cuộc đời cậu chỉ cần một lần thỉnh cầu này thôi, mang hết tất thảy những ước nguyện của trọn một đời người đặt vào một lần này.

Cậu sẽ không tham lam nữa, không ước cho hắn là của riêng mình. Vậy nên... vậy nên cầu xin Thượng Đế hãy trả hắn lại đi.

"Lưu tiên sinh."

Là tiếng gậy gỗ lim trên nền bệnh viện, là một người có cái nhìn thấu hiểu lòng người.

Thượng Đế.

"Dịch lão gia."

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện vị trưởng bối, dù là cháu trai duy nhất đang nằm trong phòng phẫu thuật, không biết mạng sống sẽ ra sao thì cái vẻ điềm tĩnh vẫn không biến mất. La Đình Tín rất muốn nói mấy lời cũng không thể lên tiếng, chỉ đành đứng sau lưng hướng Lưu Chí Hoành một cái nhìn tiếc nuối. Mà cậu lại không có tâm tư để nhận ra nữa rồi.

"Chi phí phẫu thuật tôi sẽ lo liệu, chuyện đến ngày hôm nay cũng đã làm phiền Lưu tiên sinh rồi."

Lưu Chí Hoành gật đầu, Tiểu Hắc ở dưới chân hơi nhổm dậy lại bị dây buộc trong tay Lưu Chí Hoành kéo trở về.

"Lưu tiên sinh là người thông minh, tôi cũng không muốn dây dưa. Thiên Tỉ là người của Dịch gia, ra ngoài gây hoạ không ít, hiện tại nếu đã vậy, hy vọng Lưu tiên sinh sau này không truy cứu."

Cậu khẩy cười, cả người phát run. Con người không làm chuyện không có kết quả, nếu Lưu Chí Hoành đã đồng ý buông tay, vậy người của Dịch gia trở về Dịch gia có gì sai.

Cuối cùng chỉ đành chấp nhận mà gật đầu.

"Thiên Tỉ làm phiền cậu, Dịch gia rất áy náy. Chi phiếu này vẫn là bỏ trống, Lưu tiên sinh hy vọng cậu xem như đây là thành ý của chúng tôi mà nhận cho."

Lưu Chí Hoành với bàn tay còn run của mình cầm lấy tờ giấy mỏng. Không thể như trước đây mà cứng đầu từ chối nữa rồi, đã đến lúc phải thực hiện lời hứa.

Đèn phòng phẫu thuật dịu xuống, bác sĩ cùng ý tá bước ra ngoài. Dịch chủ tịch và cả La Đình Tín đều đến bên cạnh, bác sĩ cúi đầu kính cẩn chào.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi. Bác sĩ, cho hỏi tình hình Thiên Tỉ thế nào rồi?"

"Xương sườn bị gãy đâm vào phổi dẫn đến rối loạn thông khí, may mắn vết rách không lớn, sau khi tiến hành phẫu thuật tình hình hiện tại đã không còn nguy hiểm, tuy nhiên hô hấp không đều, nhịp tim và huyết áp vẫn loạn nhịp. Chúng tôi khuyên gia đình nên để bệnh nhân ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi."

"Bác sĩ, nếu đã không còn nguy hiểm, vậy tôi xin phép đi làm thủ tục xuất viện."

"Tiên sinh, tôi biết ngài lo lắng, nhưng với tình hình hiện tại tôi khuyên không nên dịch chuyển bệnh nhân. Hơn nữa nếu có biến sẽ không thể nhanh chóng cấp cứu."

"Bác sĩ, chuyện này ông không phải lo. Dịch gia chúng tôi tự có cách giải quyết. Chuyện hôm nay đã làm phiền rồi."

"Nếu đã như vậy, sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ trải nghiệm đau đớn, thuốc giảm đau có thể tiêm nhưng phải chú ý liều lượng. Hiện trạng của bệnh nhân hiện tại cần được quan sát kĩ lưỡng. Khi dùng bất kì một loại thuốc nào cũng phải chắc chắn cơ thể sẽ không có quản ứng tiêu cực với thành phần của thuốc."

"Được, tôi đã hiểu rồi. Bác sĩ, hiện tại có thể vào thăm người chưa?"

"Mời."

Lưu Chí Hoành trong đầu không còn một chữ, sau khi bác sĩ rời đi vẫn chỉ đứng tần ngần. Bác sĩ nói hắn không sao, chỉ cần chịu khó tĩnh dưỡng sẽ không có vấn đề mà Dịch gia là ai chứ, còn không thể tận lực chăm sóc hắn sao.

Người nằm sau tấm kiếng nhợt nhạt đến đáng thương, ánh mắt sáng màu hổ phách ôn nhu nhìn cậu nhắm nghiền, khoé môi cong cong để lộ đồng điếu bây giờ lại bị mặt nạ dẫn hơi che đi mất, ngón tay bị kẹp chặt, hàng loạt máy móc đặt bên cạnh.

Dịch chủ tịch nhìn hắn không nói lời nào, lại nắm chặt lấy cây gậy trong tay. Lưu Chí Hoành chạm vào tấm kính, theo đường nét khuôn mặt hắn vẽ lại một lần. Có lẽ trước kia chính là cậu đã quá cứng đầu, nếu như trả hắn về sớm hơn một chút, nếu như không tự cao rằng chỉ cần một nhà ba người vui vẻ thì sẽ không có chuyện gì. Hoá ra chỉ là ảo giác.

"Xin lỗi."

Lưu Chí Hoành xoay người đi dọc hành lang bệnh viện, chính thức từ trong thế giới của hắn mà bước ra, cũng là để bóng hình Thiên trong thế giới của cậu mãi tồn tại.

Đi ngang qua La Đình Tín đang làm hồ sơ xuất viện, cậu ta nói cái gì cậu cũng không nghe ra. Đến khi Tiểu Hắc dùng dằng khiến dây trong tay căng ra mới thẫn thờ quay người lại.

"Sao thế?"

"Ẳng."

"Về nhà sẽ cho con ăn thịt hun khói."

"Ẳng." Con gái nhất quyết không nghe lời, theo hướng ngược lại mà kéo. Lưu Chí Hoành càng nắm chặt lấy sợi dây trong tay giật mạnh.

"Ăn hai bị luôn nhé."

"Ẳng."

"Không sao, tối nay không cần đánh răng!"

"Gâu!"

Tiểu Hắc càng kéo Lưu Chí Hoành càng giữ thật chặt, đến cuối cùng con gái ngồi lì ra nền đất, để mặc cậu kéo lê đến mấy bước.

"Ba tháng nữa cũng không cần tắm!"

"Gâu! GÂU! GÂU!!!"

"TIỂU HẮC!"

Lưu Chí Hoành quỳ xuống nền đất với tay ôm mặt, từ khi nào sống mũi đã nóng lên, trước mắt mờ dần, nước mắt thuận theo đó mà trào ra. Từ lúc đó đến bây giờ đã không thể khóc, bởi vì cố gắng nhịn xuống, kìm nén đến tận bây giờ. Giống như nhiều năm trước, giống như lúc nghe tin, trái tim chính là quả bóng đầy hơi, mỗi lúc càng thở vào thật nhiều, đến lúc căng đầy thì nổ tung.

"Xin lỗi, Tiểu Hắc. Xin lỗi."

"Ẳng." Tiểu Hắc liếm đi nước mắt trên mặt cậu, sợi dây cũng dần buông trên nền đất.

"Xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Hắc."

Bởi vì sóng cuối cùng cũng trở về với biển. Dã tràng, hy vọng sau này sẽ có người khác nhận ra hạt cát tròn vo của ngươi sớm hơn, trân trọng ngươi sớm hơn, yêu thương ngươi nhiều hơn.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đổ dài trên mấy đụn tuyết trắng. Giữa đông vết thương của hắn trở chứng, nếu không phải thuốc giảm đau dùng có thời hạn, hắn đã tiêm thêm một liều rồi chìm vào giấc ngủ. Từ sau khi bình phục bắt đầu đến công ty tiếp quản công việc, Dịch chủ tịch không cho hắn một ngày nghỉ nào, cũng không thể trách.

"Ông chủ." La trợ lí gõ cửa, theo sau là bác sĩ Từ. Dịch Dương Thiên Tỉ xoay ghế, ra hiệu cho La Đình Tín ra ngoài.

"Dịch thiếu, hôm nay thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài trên sofa, xắn tay áo chuẩn bị tiêm, bởi vì lồng ngực đau khiến cho gương mặt có chút vặn vẹo, mấy chữa nói ra cũng có phần đứt quãng.

"Không tốt lắm."

"Đã ăn trưa rồi chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, một tay đặt trên trán, đôi mắt nhìn xa xăm, lồng ngực hít thật sâu, cảm nhận chút đau đớn mới thở ra. Bữa trưa không mấy đặc sắc, trong người không khoẻ nên hắn cũng không ăn nhiều lắm, chỉ có một chút đủ lót dạ.

"Tiêm vào sẽ ngủ đến tối, cậu có muốn ăn món gì đặc biệt không, tôi sẽ nói với trợ lí La."

"Đến bao giờ mới hoàn toàn bình phục?"

"Thể trạng của cậu rất tốt, hiện giờ đã hoàn toàn bình phục, chỉ là nếu trời trở lạnh vẫn không nên ra ngoài, giữ ấm cơ thể là được."

Nếu không phải mấy tháng trước cũng là câu này thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tức giận, nhưng mà hắn bây giờ có thể làm gì hơn, chẳng khác nào một kẻ nghiện sống nhờ thuốc giảm đau. Trước khi hỏi thêm một chút thì hai mắt nặng trĩu, cả khoé miệng cũng không bật lên nổi.

"Canh gà."

La Đình Tín bước vào văn phòng, ông chủ Dịch nằm trên sofa đã sớm chìm vào hôn mê, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu thở dài, đặt hồ sơ lên bàn rồi rời khỏi.

Nếu không phải Dịch chủ tịch ra lệnh đừng nói, nếu không phải Lưu Chí Hoành bật một nụ cười gượng gạo bảo cậu đừng nói, nếu như ông chủ Dịch hỏi cậu một câu thôi, cậu nhất định sẽ không ngại mà tiết lộ mọi chuyện.

Vì sao?

La Đình Tín từng nghĩ Dịch gia bề thế như vậy, vệ tinh như Lưu Chí Hoành thì hằng hà sa số, bọn họ chỉ cần một tấm phiếu trắng là vui vẻ cả đời rồi. Vậy mà Lưu Chí Hoành một chữ cũng không viết lại hết lần này đến lần khác từ chối. Lần sau cùng Dịch chủ tịch tận tay đưa chi phiếu là vào mùa xuân, hiện tại đã là giữa đông, ngân hàng của Dịch gia vẫn chưa hao tổn đồng nào.

Làm gì có ai trong tay cầm chi phiếu có giá trị lớn như vậy mà mỗi ngày vẫn đi làm ở tiệm canh gà chứ.

.

Trong ngõ nhỏ có một quán canh gà hầm mở cửa từ trước bữa sáng đến sau giờ ăn tối, trong quán có một lão nãi nãi đã đứng tuổi, có một cậu thanh niên trán đầy mồ hôi không lúc nào không cười, nhanh nhẹn bưng bê mấy bát canh gà đến cho khách, trước cửa quán là một cục bông vừa tròn vừa lớn, lâu lâu thấy khách sẽ sủa mấy tiếng, được người ta cho đồ ăn thì cái đuôi vẫy liên hồi mấy nhịp.

"Dọn dẹp thôi." Lão nãi nãi nhìn nồi nước lèo đã cạn, thở ra mợt hơi trong cái không khí lạnh cóng.

"Bà đi nghỉ đi, để đó con dọn cho." Lưu Chí Hoành tay lau bàn, tay bê chén bẩn bỏ vào chậu. Lão não nãi đã già, tay chân không nên ngâm nước lâu, hơn nữa đã đứng nấu cả ngày như vậy, bàn chân nhất định đã mỏi nhừ.

"Vậy được, một lát dọn xong thì sang phòng nói cho bà biết."

"Được ạ."

Phía trên quán canh gà là một khu nhà nhỏ dành cho dân lao động, dù phòng ốc tồi tàn nhưng mà tiền thuê rất tốt, so với tiền lương hiện tại của Lưu Chí Hoành có thể thoải mái trang trải, cậu đã dọn đến đây ở một thời gian. Cũng may Tiểu Hắc rất nhanh thích nghi, chỉ cần dẫn nha đầu ra công viên sau nhà chơi một chút liền mua chuộc được ngay, khiến cho Lưu Chí Hoành dễ thở hơn nhiều. Tiểu Văn càng thích, cứ đến chọc ghẹo nha đầu suốt.

"Phục vụ, cho một bát canh gà."

"Quý khách, chúng tôi đóng cửa rồi."

Lưu Chí Hoành xoay người, cậu hít một hơn rồi thở ra. Cứ tưởng khách thế nào, hoá ra là người quen.

"Hoàng tiên sinh."

Trong nồi cũng không còn gì, Lưu Chí Hoành chỉ đành mang bia ra mời khách. Một người ngồi đối diện một người, Tiểu Hắc ở ngoài cửa đã mệt đến nằm dài từ khi nào, Lưu Chí Hoành huýt sáo một cái, con gái lập tức chạy đến bên cạnh, cậu mang túi thịt hun khói từ trong tạp dề đút cho con gái, không ngừng xoa xoa đầu.

"Chí Hoành, dạo này thế nào?"

"Cũng tốt."

Tự cậu biết người kia đang hỏi chuyện gì. Thật ra lúc trước cũng từng sống một mình lâu như vậy, có hắn vào rồi lại xuất hiện một Tiểu Hắc, hiện tại hắn đi mà con gái vẫn còn đây, chính là 50 phần trăm rồi. So với ly hôn cũng rất giống.

"Coi như hoàn lương thành công đi."

Lưu Chí Hoành phì cười. Tiểu Hắc ăn xong lại nằm ì ra đất.

"Hoàng Vũ Hàng ngài cũng nên tìm cho mình người khác mà trêu hoa ghẹo nguyệt đi."

"Hầy. Người thì đã tìm thấy. Có điều cậu ta nghĩ gì tôi không hiểu nổi."

Lưu Chí Hoành hơi ngẩng lên, khoé môi thành một đường cong.

"Hoàng Kỳ Lâm?"

"Làm sao cậu biết?"

Cậu bật cười không trả lời.

Bên ngoài bắt đầu đổ tuyết, từng hạt nặng dần, ánh sáng ngập một khoảng trời. Từ lúc nào Lưu Chí Hoành đã bắt buộc bản thân không nhìn về công trường phía đối diện hiện tại đã thành một toà chung cư nhỏ, buổi sáng có mấy bà mẹ sang quán mua canh gà cho con còn hàn huyên nói chuyện, lâu lâu sẽ nhắc đến vụ tai nạn kia, thở dài tặc lưỡi không biết cậu thanh niên đó thế nào rồi.

Những lần như vậy Lưu Chí Hoành chỉ đáp lại một nụ cười, lắc đầu nói "Tôi cũng không biết."

Bởi vì cậu thật sự không biết.

.

Tiểu Hắc đã ngủ từ lâu, hơi thở phì phì so với lúc nhỏ không thay đổi. Lưu Chí Hoành nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, tuyết rơi dày một khoảng sân, dù ngày mai phải dậy sớm mở cửa nhưng mà hiện tại cậu không chợp mắt nổi. Bước xuống giường đến tủ quần áo, bên trong không có mấy bộ, trong góc chính là tây trang đã được giặt giũ chỉnh tề, dù vậy vẫn nổi bật mấy vết bẩn rõ ràng.

Lưu Chí Hoành nắm lấy gấu tay áo.

"Ngủ ngon."

---

Thấy tui tâm lí không? Sợ ngược mấy thím nên giấu chương tới tận bây giờ :">

Nói chung là mấy thím thi cử sao rồi? Có được kết quả như mong muốn không? Hè rồi nên tui cũng hơi lười. Mà bắt đầu từ tuần này (hy vọng) sẽ đăng <<Nhảy>> theo kế hoạch đã định ra là 1tuần/1chương nhá :"> (cái trong ngoặc không cần để ý đâu)

Rồi, trước mắt vậy đi ha =))

Đàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro