9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

9.

Dịch lão gia bảo sẽ lại đến tìm người, quả thật chính nhân quân tử không nói hai lời. Có điều đối mặt với vị quân tử này là Lưu Chí Hoành, vậy nên khi nhận được điện thoại từ số lạ, để lại vỏn vẹn một câu "Hôm nay Dịch lão gia đến tìm người, cậu không nên đi làm." thì Lưu Chí Hoành trùm chăn ngủ tiếp, để Thiên buổi sáng thức dậy hôn cậu mấy cái, dù cũng muốn lười biếng trốn việc vẫn phải vác thây đi làm.

Cậu và La trợ lí cũng không nợ nần nhau cái gì, vậy nên sau khi thức dậy dẫn con gái đi dạo liền gọi điện cho Lưu Nhất Lân., sau khi hỏi sơ qua vài việc, thì trầm giọng thở hắt ra.

"Tiền rượu của La Đình Tín lần tới để tôi trả."

Có qua có lại mới toại lòng nhau. Lưu Chí Hoành cũng không thể để cho trợ lí dùng lý do kia sau này gây khó dễ cho cậu. Với cả nghe giọng điệu Lưu Nhất Lân nhất định có suy nghĩ mờ ám, tiện thể giúp hắn một lần, coi như đôi bên cùng có lợi.

"Đại tỉ thế nào rồi?"

Chỉ nghe một tiếng thở ra. Lưu Chí Hoành cũng không muốn hỏi thêm. Đại tỉ từ trước đến giờ có chuyện cũng sẽ không nói, cậu là người bà chị thương yêu nhất còn có vài điều không biết, làm sao đến lượt Lưu Nhất Lân.

"Ẳng." Xú nha đầu nhìn Lưu Chí Hoành gác điện thoại, mắt nhìn mông lung. Con gái từ khi nào đã theo bản năng dẫn cậu đến công trường. Lưu Chí Hoành vốn dĩ định vào chào hỏi một chút, mắt thấy xe đen bóng sang trọng đậu trước cửa lại thôi.

"Về thôi."

Dù có muốn từ chối cũng không thể bác bỏ sự thật Thiên là người thừa kế của Dịch gia, Dịch lão gia đến thăm cháu mình không sai, nhưng mà Lưu Chí Hoành lại cứng đầu không muốn thừa nhận cậu đã mang tâm can giao cho một người vốn dĩ không nên có tâm can. Vốn dĩ cứ nghĩ là Thiên ở bên cạnh mình rất vui vẻ, thật ra bản thân Lưu Chí Hoành mới vui vẻ, đến mức đã quên mất thế giới thực tại khốn nạn thế nào.

Vậy nên từ thời điểm này trở đi, cậu chỉ là đang lợi dụng cái sự mất trí nhớ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cái sự ôn nhu chỉ thể hiện khi hắn không biết bản thân là ai, cái ấm áp mà cậu gọi là Thiên cho chính mình. So với Dịch lão gia có lẽ không mấy khác biệt.

.

Buổi sáng cùng Dịch chủ tịch đến gặp ông chủ, ông chủ vẫn mất trí nhớ không muốn về nhà, tiếp tục sống bụi đời cùng tình nhân và con gái. La Đình Tín bị sai chạy vặt khắp nơi, cậu cũng không phải tự dưng muốn chuốc khổ, chỉ là nhìn thấy gia đình ba người hiện tại rất tốt, có chút mềm lòng rồi, con người ta lại có một tâm hồn mong manh, làm sao có thể nỡ tay chia cắt.

"Hầy." Chỉ là trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, khiến cho trợ lí không khỏi đau đầu khổ sở. Rốt cuộc làm sao mới tốt, giữa ông chủ và ngài chủ thịch vẫn phải chọn một người, nếu không tháng lương này khó mà lấp đầy cái bụng.

"La tiên sinh, đồ uống của cậu."

La Đình Tín nhìn ly cocktail có cherry ngâm đường không hột mà cậu thích lại thở một hơi. Đừng nói uống cái này, hiện tại La Đình Tín muốn mua mì gói thì phải nghĩ cách rồi đó.

"Cho tôi nước cam thôi."

"Lần này có người trả cho cậu rồi. Yên tâm uống đi."

Rốt cuộc là ai hiểu lòng người như vậy. Lưu Nhất Lân nhìn bộ dạng La Đình Tín chắc cảm động đến muốn khóc rồi, nước mắt lưng tròng, cả mũi cũng khịt khịt. Mang cocktail uống một hơi đến cạn, cảm thấy hương vị này không tệ, thậm chí so với mấy loại cậu thường uống so ra còn đắt tiền hơn.

Bù cho mấy tháng sau không được uống, La Đình Tín phóng khoáng gọi đến hăng say, một hồi sau nằm dài trên bàn kiếng mà thở phì phì. Lưu Nhất Lân nhìn cậu gò má ửng hồng nóng bừng bừng, mê sảng nói mấy câu vô nghĩa, lâu lâu lại bật lên một nụ cười không cưỡng lại được ngón tay gạt mấy sợi tóc bám trên gò má.

"La tiên sinh, thù của cậu tôi chỉ giúp trả được đến đây thôi."

La Đình Tín mơ mơ hồ hồ cảm nhận có người chạm vào mình, hơi ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy ánh sáng lấp lánh nhiều màu giống như sao trời lại như hào quang, ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng chỉ ngây ngô cười ngốc. Biểu hiện mê tỉnh, trước khi hoa mắt mà ngất đi chỉ thấy trên vầng trán ấm áp đến lạ.

.

Kì hạn tắm cho Tiểu Hắc lại đến, Lưu Chí Hoành nhất định không gánh hoạ này, đàm phán một hồi tìm cách giải quyết. Vậy nên vào một ngày cuối xuân mới thấy hai vị phụ huynh thập thò trước cửa nhà người ta, không khí căng thẳng giải quyết chuyện hệ trọng của con gái.

"Cho em chọn trước."

"Nam."

"Vậy tôi chọn nữ."

50-50 chỉ có một người có khả năng chọn trúng. Nếu là một nam một nữ thì phải tới nhà khác, còn nếu là ái nam ái nữ thì cũng phải tới nhà khác. Lưu Chí Hoành run tay bấm chuông cửa ba lần rồi chạy cái vèo vào trong bụi cây mà nhìn.

Giây phút này còn căng thẳng hơn dò sổ số nữa.

Buổi tối Lưu Chí Hoành nhận được điện thoại của Lưu Nhất Lân, bảo cậu đem tiền đến quán bar trả nợ. Mở cửa phòng tắm nhìn Thiên chật vật với Tiểu Hắc, một cha một con náo loạn nhà vệ sinh, chơi đùa không thấy ngày mai, Lưu Chí Hoành thở dài lắc đầu lấy áo khoác ra ngoài, không quên bỏ lại mấy chữ "Tôi sẽ về sớm."

Cứ tưởng có thề về sớm, nhìn thấy hoá đơn lại muốn một mất một còn với Lưu Nhất Lân. Lưu Chí Hoành tay run run, mắt nổ đom đóm nhìn tên vô lại đứng trước mặt. Con người khi yêu là quên đi cả anh em huynh đệ, vậy nên mới nói tửu sắc đáng sợ như vậy đó.

Đại tỉ đã lâu không nhìn thấy Lưu Chí Hoành, mắt vừa thấy cậu đã sờ a sờ a sờ. Cuối cùng buông điếu thuốc trong miệng mà lắc đầu.

"Nhan sắc của cậu xuống cấp không đùa được đâu."

Cái gì mà nhan sắc xuống cấp, ông đây chỉ là đang cố che đi quốc sắc thiên hương bằng mồ hôi và lớp da dầu thôi nhé. Dù sao người ta cũng không phải trong thời kì đang yêu, hiện tại mối quan hệ của cậu và Thiên đã chuyển tới giai đoạn nuôi dưỡng con cái rồi. Vậy mới nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, còn con cái là quan tài chôn tuổi trẻ.

Vét hết tiền túi cũng đủ trả cho một đêm rượu chè của La Đình Tín, chỉ là Lưu Chí Hoành có lòng thành tạo cơ hội tốt như vậy cho Lưu Nhất Lân mà hắn đến một xu cũng không giảm cho cậu. Trong lòng cậu biết rõ lú do, không dám phản bác, đành ngậm ngùi quay gót đi về.

Chỉ là vừa mở cửa quán bar lại va vào một thanh niên trạc tuổi mình, quần áo xộc xệch, hơi thở cũng chệch nhịp. Cậu ta không nhìn cậu lấy một cái, đến câu xin lỗi cũng bỏ qua, tông cửa chạy vào bên trong. Không rõ đầu đuôi thế nào, Lưu Chí Hoành rụt vai đi tiếp.

Nhìn đồng hồ phát hiện đã gần đến giờ ăn tối, nếu không về mau hai người kia sẽ chờ cơm, chờ không được sẽ ăn trước, Lưu Chí Hoành đói là cái chắc. Hơn nữa từ vụ Lý Thu làm loạn lần trước, Thiên có lập ra hiệp định dù có chuyện gì cũng phải cùng ăn tối, giờ này Lưu Chí Hoành còn thong dong ở ngoài, không tránh khỏi bị phạt rồi, chỉ là ít hay nhiều thôi.

"Lưu Chí Hoành!"

Chính là cậu thanh niên bộ dạng vội vàng ban nãy, Lưu Chí Hoành chớp mắt hai cái, trong đầu cố gắng nhớ xem cậu ta rốt cuộc là ai. Người kia thấy Lưu Chí Hoành nghệch mặt thì không chịu nổi, bước mấy bước lớn đến trước mặt cậu, mạnh mẽ giơ tay. Chưa chờ cậu phản ứng đã ghì chặt lấy tay Lưu Chí Hoành.

"Cậu giúp tôi đi!"

"Cậu này... chúng ta... có quen biết sao?" Trên trán Lưu Chí Hoành chảy đến mấy hạt mồ hôi.

"Tôi là Hoàng Kỳ Lâm."

Cái tên này chưa nghe qua bao giờ, Lưu Chí Hoành cười khổ. Cũng không thể nói chính xác, từ xưa đến giờ Lưu Chí Hoành cũng từng tiếp xúc với nhiều người, làm sao nhớ hết tên bọn họ. Có điều vị này bề ngoài thư sinh, khuôn mặt bầu bĩnh, bộ dáng công tử trói gà không chặt, cậu ấm cô chiu thì dù Lưu Chí Hoành có nằm dưới cũng chưa chắc cậu ta dám nằm trên.

"À..."

"Lưu Chí Hoành, cậu không giúp tôi, tôi tự sát cho cậu xem!"

Ấy , chuyện này thì liên quan gì đến cậu?!

"Hoàng tiên sinh, cậu muốn chết có thể đến cầu X a, tôi nói cho cậu cầu này ở đầu dòng, nước ở đây cũng sâu nhất, nhảy xuống một cái không sợ mắc cạn không trôi được, thậm chí còn được chảy xuống hạ nguồn, tham quan một vòng sông miễn phí luôn! Còn có nếu không muốn cơ thể trướng phình thì tôi khuyên nhảy lầu ở toà nhà cao ốc Z, cái này tuyệt đối chắc chắn cho cậu lên bảng tin 8 giờ tối luôn! Gặp may còn có trực thăng quay lại khoảnh khắc cuối cùng của cậu, để cho người nhà cậu sau này lấy ra xem lại. Ấy, cậu đừng sợ, nếu không muốn banh xác thì thử uống thuốc chuột xem, dù cách này có hơi nhát cáy nhưng mà thuốc độc vào trong cơ thể, phá huỷ nội tạng, từ đó chết dần. Dù là bề ngoài có chút hư tổn nhưng mà nhà xác dạo gần đây trang điểm lên tay lắm!"

Huyên thuyên một tràng, nhìn biểu hiện của Hoàng Kỳ Lâm từ mếu máo đến nước mắt ràn rụa mà không nhìn được cười. Lưu Chí Hoành thở ra một hơi, cái đám công tử ăn không ngồi rồi này còn trò gì mới nữa không, diễn hết một lần xem.

Hừ, thời buổi nào rồi còn lấy cái chết ra doạ, không có tiền đồ!

Hoàng Kỳ Lâm nước mắt tràn đầy trên gương mặt bầu tròn, cả viền mắt đỏ au, sưng húp cả lên. Ây, rốt cuộc Lưu Chí Hoành đã gánh cái hoạ gì vậy chứ.

"Hầy, mặc dù không hiểu vấn đề của cậu, nhưng mà nam tử hán lại đi khóc bù lu bù loa thế kia còn ra cái gì. Đến, nói rõ ràng ra tôi nghe."

Hoàng Kỳ Lâm chỉ chờ có thế, mắt sáng như sao, cứ như bạch tuột tám chân bám vào Lưu Chí Hoành không rời.

"Nói nói nói! Nhưng mà..."

.

Con gái và ba đều đói đến da bụng cụng da lưng, chờ vị phụ huynh kia về đến râu mọc đến rốn, cuối cùng mang cơm ra ăn. Thiên còn không ngại cho Tiểu Hắc đến hai bị thịt hun khói, từ từ mớm, dự đến lúc Lưu Chí Hoành về nhìn thấy cằn nhằn hắn mấy tiếng, ít ra cũng nghe được thanh âm của cậu. Đằng này đến đi Tiểu Hắc liếm bị rột rột vẫn không thấy người đâu. Thiên chau mày, trong lòng một cỗ lo lắng quyết định cùng con gái ra ngoài tìm người.

Tiểu Hắc thuận theo lối cũ, vô tình mang Thiên đến công trường. Hắn cũng không rõ cậu sẽ đi đâu, dự tính đến quán hỏi han trước, không thấy thì đến quán bar rồi đến đồn cảnh sát tìm người. Nhưng mà vừa nhìn vào trong quán đã biết không cần phải đi xa, Tiểu Hắc phát hiện phụ huynh trốn mình đi ăn mảnh, sủa lên một tiếng rõ kiêu. Hắn phát hiện Lưu Chí Hoành cô nam quả nam ngồi trong quán có hành động khả nghi, không cưỡng lại được đi thẳng vào trong.

"Gâu!"

Lưu Chí Hoành đang uống canh gà nóng, đối mặt với Hoàng Kỳ Lâm nghe cậu ta kể khổ lại thấy không khí đanh lại đến đặc quánh, Hoàng Kỳ Lâm hất hất đầu phía sau. Lưu Chí Hoành biết thân mình không nghe nhầm cái tiếng ban nãy, chỉ vội nuốt thịt gà xuống cổ, quay đầu ra sau bắt gặp một con một cha hằn học không ngừng, Lưu Chí Hoành đổ mồ hôi.

"Tiểu Hắc..."

"Gâu!"

"Thiên..."

"Hừ."

"Lưu Chí Hoành, bọn họ là ai vậy?"

Lưu Chí Hoành gục đầu bó tay.

Đến khi cả bốn cùng ngồi quanh bàn nhỏ, Thiên vẫn liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ Lâm khiến cậu thanh niên sợ đến xanh mặt, lâu lâu nhìn Lưu Chí Hoành cầu cứu mà cậu cũng không khá khẩm gì hơn. Còn nói nếu không phải tại cậu ta than đói bụng, than khản cổ khát nước thì cậu cũng không lâm vào tình trạng này, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên nếu không muốn bị nhấn chìm trong biển giấm chua.

"Cậu ta đến tìm em làm gì?"

"Tầm sư học đạo."/ "Giành lại người yêu."

Hoàng Kỳ Lâm này rốt cuộc còn muốn hại cậu đến lúc nào?! Ánh mắt giết người lập tức hướng cậu, Lưu Chí Hoành cảm nhận được luồng lạnh chảy dọc sống lưng, mang canh gà trên bàn uống một ngụm, thế nào lại không dám nuốt xuống.

"Chuyện là..."

"Chuyện của em ấy, còn chưa mượn cậu nói!"

Thiên địa ơi, doạ chết bảo bảo rồi. Hoành Kỳ Lâm im bặt, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Lưu Chí Hoành nhìn tình hình liền biết không thể nhờ cậu thanh niên kia minh oan cho mình chỉ đành tự thân phân trần. Nếu chuyện này không làm rõ, mấy ngày tới rất khó sống.

"Cậu ta đến hỏi chuyện của Hoàng Vũ Hàng."

Trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Vậy nên lúc Hoàng Kỳ Lâm phát hiện Hoàng Vũ Hàng bên ngoài có qua lại với loại người như Lưu Chí Hoành tất nhiên ra sức can ngăn. Nhưng mà khi nghe người trong lòng nói có tình cảm với cậu thì càng chua xót hơn. Ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm của cậu lại không nhận ra, khi nhận ra lại không tiếp nhận. Hoàng Kỳ Lâm dù không phải công tử sinh ra ngậm chìa khoá vàng gì đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, quá khứ của cậu chính là nên tảng tình cảm chân thành nhất, đối với chuyện thua một người thấp kém như Lưu Chí Hoành trong lòng tất nhiên có khúc mắc.

Nhưng mà lúc chuẩn bị đi đánh ghen thì lại nghe thấy cái gì mà, nếu cậu dám động vào người đó, thì chúng ta tình nghĩa cạn kiệt từ này không cần gặp lại. Hoàng Kỳ Lâm hết cách, đến tìm Lưu Chí Hoành bái sư, chỉ bảo cách... cua trai a.

Tất nhiên đối với tư duy "lanh lợi" này, Lưu Chí Hoành không thể hiểu.

"Mà anh biết đấy, cái chuyện này tôi có nhiều kinh nghiệm lắm..."

Còn chưa nói hết đã bị người kia liếc mắt sắc lẻm. Hắn bật ghế đứng dậy, vỗ vỗ Tiểu Hắc mấy cái.

"Về nhà!"

Lưu Chí Hoành vội vàng theo sau. Dù sao Thiên cũng chưa từng giận lớn đến vậy, hiện tại nếu hắn buồn bực quyết định nghỉ ngơi dài hạn, không phải Lưu Chí Hoành sẽ chết đói sao. Tệ hơn nữa nếu hắn vì đau lòng mà từ bỏ, nếu hắn quay lại Dịch gia, Lưu Chí Hoành phải làm sao? Cũng không phải cậu có khả năng ngăn cản.

Nghĩ đến đây liền thấy trong lòng nhói lên một chút.

"Thiên."

Không trả lời, vẫn một bước đi trước, Tiểu Hắc từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng hắn ngủ ngon lành.

"Thiên."

Khoảng cách ngày một xa, từ lúc nào đã bước nhanh đến vậy, thân ảnh trước mặt gần như ẩn vào ánh đèn đường không rõ ràng.

"Thiên!"

"Lưu Chí Hoành, em nghĩ sức chịu đựng của tôi rất tốt? Buổi tối không về nhà ăn cơm lại đến quán ngồi với một người không quen biết. Em không lo cho mình, lại khiến tôi lo lắng cho em đến vậy!"

Lưu Chí Hoành lợi dụng lúc hắn đứng lại, chạy một mạch đến trước mặt. Tiểu Hắc từ trong lòng hắn nghe thấy động lớn ngóc đầu dậy, thể theo tình hình liếm mặt hắn hai cái.

"Tôi cũng không phải con nít, anh lo lắng cái gì." Vốn dĩ là nhờ câu này khiến hắn nguôi giận, không ngờ lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa.

"Em có biết sang đường không? Có biết đến siêu thị mua hàng giá rẻ không? Có biết nấu ăn không? Đến đồn cảnh sát bị người ta khi dễ có biết đánh trả không? Nếu gặp phải người của Dịch gia có biết cách từ chối yêu cầu của bọn họ không? Nếu người ta đến đòi nợ thì sao? Nếu bọn họ lại ép em như trước kia thì sao? Em không phải con nít, vậy tôi lo lắng cái gì, em lại không biết!"

Vì sao lại mất đi dáng vẻ bình tĩnh vốn có? Còn không phải vì cậu sao.

"Thiên."

"Lưu Chí Hoành, tôi đã từng nói, tôi chỉ biết có một mình em thôi. Chỉ có một mình em!"

"..."

"Đối với cái gọi là duy nhất, tôi không thể dễ dàng từ bỏ. Em chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, tôi chỉ mong em biết, nếu em có chuyện sẽ có người vì em mà đau lòng."

Trên bãi biển có một con dã tràng ngày ngày se cát, vo tròn vo tròn chỉ để nhìn thành quả của mình bị sóng biển đánh trôi. Dã tràng vẫn se cát, từng giờ từng phút, không phải nó không biết đau lòng, mà bởi vì đó là bản năng, bởi vì từ giây phút nó sinh ra đã biết phải dành từng chút trong cuộc đời ngắn ngủi của mình để se cát.

Nó không giận sóng biễn đã mang thành quả của mình cuốn đi, cũng không giận thượng đế đã sinh ra nó là một con dã tràng.

Cũng không biết rằng sóng biển kia luôn có tâm tình mà không thể thổ lộ.

Lưu Chí Hoành bỗng chốc nhận ra bản thân dù vô tình hay cố ý đã khiến dã tràng kia khổ sở đến chừng nào.

Bởi vì đã hiểu, nên mới càng thêm cảm thán.

Cảm thán đến động lòng.

Lưu Chí Hoành nằm lấy bàn tay hắn, từng ngón chặt chẽ đan xen.

"Chúng ta về nhà."

Cuối xuân rồi, gió trời đã ấm hơn rồi.

---

:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro