8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

8.

Điện thoại rung trong chăn, Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ vẫn còn sáng sớm. Cậu cựa mình, khẽ khàng gạt tay Thiên sang một bên, vừa định ngồi dậy phát hiện Tiểu Hắc nằm trên chân mình ngủ ngon lành. Vậy nên dù biết người gọi là ai cũng chỉ có thể nằm cạnh Thiên mà nghe máy.

"Đại tỉ."

"Lưu Chí Hoành, chơi chán chưa?"

Lưu Chí Hoành thở ra, cảm nhận từng cái hít thở từ cái bụng căng tròn của Tiểu Hắc. Hiện tại chỉ mới có 2:00 sáng, lúc trước có lẽ vừa tan ca, giờ chỉ còn một tiếng nữa phải dậy chuẩn bị mở quán.

"Có chuyện gì sao?"

"Khách hàng của cậu hôm nay lại đến."

Lúc Lưu Chí Hoành nghỉ việc cũng không thông báo, cơ bản không muốn dây dưa với những người này. Cậu không từ mà biệt, rõ ràng chính là nói trong lòng cậu bọn họ không có địa vị gì. Tiền của bọn họ cậu cũng không cần nữa, mối quan hệ lợi không còn, cần gì phải quan trọng vị khách kia là ai.

"Em không làm nữa."

"Lưu Chí Hoành, trò này chán vậy còn muốn chơi? Xem cậu chịu được đến lúc nào."

Lưu Chí Hoành hắt ra một cái, ánh đèn vàng vọt bên ngoài đường hắt vào phòng, từng góc cạnh trên gương mặt Thiên đậm nhạt không rõ ràng.

"Đại tỉ, em cũng muốn biết."

Đầu bên kia nghe được một tiếng thở dài. Lưu Chí Hoành gác điện thoại. Mọi khi cãi nhau cũng không có không khí như thế này. Thật ra Đại tỉ bình thường không khác gì bát phụ, ngoại trừ Thiên thì là người lo lắng cho cậu nhiều nhất. Nói là quan hệ vụ lợi chỉ để gạt người, thật ra rất quan tâm lẫn nhau chỉ là hai người không ai muốn thừa nhận thôi.

Lưu Chí Hoành xoay người, vòng tay ôm chặt lấy thân hình bên cạnh, cảm nhận Thiên hôn nhẹ lên tóc mới ngước lên nhìn khoé môi cong lại thành nụ cười của hắn. Lưu Chí Hoành đặt ngón tay ở đồng điếu, nhấn sâu vào một chút.

Cứ như thế này cũng rất được mà.

.

Quán ăn hôm nay cũng không mấy bận rộn, Lưu Chí Hoành dọn dẹp sạch sẽ, kê lại bàn ghế một hồi cũng xong xuôi. Cậu ngồi chống cằm nhìn đống vải vụn trước mặt, TV cũ trên tường phát chương trình thời sự nhàm chán. Nãi nãi đang ở trong bếp hầm canh cho buổi chiều. Tiểu Văn mang theo một ít đồ chơi đến cho Tiểu Hắc, còn huyên thuyên dạy Lưu Chí Hoành cách may vá búp bê đơn giản, khiến cho cậu bây giờ đăm chiêu mày mò.

"Phục vụ, cho tôi một phần canh gà."

Khách cũ của Lưu Chí Hoành cũng có một vài người, cậu đã lăn lộn trên nhiều cái giường như vậy, mối làm ăn là cố định mới có thể có thu nhập. Mặc dù đã bỏ việc lâu vẫn có vài vị gọi điện cho Đại tỉ tìm người, nhưng mà đi xa đến mức tới chỗ làm mới của người ta thì chỉ có một vị này thôi.

"Tiên sinh, canh của ngài."

Lưu Chí Hoành hiện tại không còn là MB, đối với vị khách này cũng chỉ như những vị khác. Có điều khách hàng này không có chung suy nghĩ, còn chưa chờ cậu rời đi đã nắm tay ghì mạnh xuống ghế.

"Chí Hoành, vì sao không từ mà biệt?"

Thở dài một cái, vốn dĩ từ đầu đã không có cái khái niệm dây dưa thế này, việc gì phải nói từ biệt. Lưu Chí Hoành vò vò mái tóc, canh gà trước mặt đã không còn bốc khói, cậu hướng người kia mà cất giọng.

"Hoàng tiên sinh, chúng ta đều biết chuyện này là ngài trả tiền, tôi trả công. Hiện tại tôi bỏ nghề rồi, mong ngài sau này không đến làm phiền."

Vừa đứng lên lại bị người kia nắm tay giữ chặt, ánh mặt vạn phần kiên định đến khi Lưu Chí Hoành nhìn vào chỉ còn một tia phiền toái. Chỉ là chưa kịp nói gì đã nghe tiếng lòng được nói hộ.

"Buông tay."

Lưu Chí Hoành còn không nhận ra người kia là ai sao, cậu chỉ gãi gãi đầu thở dài. Quá giờ đưa cơm trưa mà còn chưa tới, hiện tại để hắn đến tận quán đòi cơm cà chua xào trứng, canh gà hầm kìa.

Hoàng tiên sinh xoay người, có mấy lời muốn nói, khi nhìn người đối diện câu chữ lại không thành lời. Người này là ai hắn đương nhiên biết rõ, hiện tại lại một bộ bùn đất lấm lem, mắt nhìn chăm chăm như chỉ chực nuốt sống hắn. Mấy tháng nay trong giới thương trường truyền tai nhau Dịch thiếu là bị mất tích, Dịch gia lại từ chối đưa ra mình luận, chỉ lấp liếm là sức khoẻ không tốt. Xem ra hôm nay ở đây gặp mặt, liền có thể xác minh thật giả rồi.

Lại còn nói thời gian trước khi Dịch thiếu có chuyện, cha hắn chính là đối tác gặp mặt cuối cùng. Dịch gia mấy tháng nay đều rất cẩn trọng, đối với Hoàng gia càng ít qua lại hơn. Hiện tại đã gặp người ở đây, lại còn đối với hắn tranh chấp, rõ ràng không biết mình đang trong tình trạng nào.

"Dịch thiếu, người của Hoàng Vũ Hàng mà cũng dám tranh. Xem ra trước kia bị dạy dỗ một trận còn chưa chừa."

"Hoàng tiên sinh, thất lễ rồi. Nếu muốn gây chuyện thì mời ngài đi nơi khác." Lưu Chí Hoành vặn vẹo một hồi cũng thoát khỏi Hoàng Vũ Hàng, đến bên cạnh Thiên. Nhìn mặt hắn lửa giận phừng phừng thật là đáng sợ. Trăm ngàn chuyện trên trời dưới biển Lưu Chí Hoành cũng coi như đã trải qua, chỉ có một việc nhịn đói là chịu không nổi, để người tức giận, thế nào cậu cũng ốm đi vài cân.

Biết chắc hôm nay không đi về đâu, Hoàng Vũ Hàng hậm hực rời khỏi quán. Lưu Chí Hoành quay sang nhìn Thiên, nhìn rồi lại hối hận, cúi gằm đầu không nói gì.

Buổi tối mang con gái đến công trường đón người chỉ có con gái được phụ huynh ôm ôm chăm chăm, Lưu Chí Hoành hoàn toàn bị bỏ xó. Chỉ trách trước kia không nghiêm túc sống, bây giờ bị trả báo rồi, chồng không yêu, con không thương, Lưu Chí Hoành cô đơn.

Cô đơn nên nhân lúc ăn tối mang canh gà của tên kia ra uống luôn, chí ít vẫn có hai cái đùi gà trong bụng cho bớt cô đơn.

Đến khi yên phận nằm trên giường mới thấy thật tủi thân, không ngừng cọ cọ dụi dụi vào lòng người kia, so với cục bông nhỏ không khác chút nào, đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Hại cho Thiên phải xuống giường uống nước đá đến ê cả răng, Lưu Chí Hoành nhìn thấy cảnh này cười khúc khích không thôi.

"Em cũng không phải là con nít, bị người ta bắt nạt phải biết cách bảo vệ mình chứ."

Từ trước đén giờ cũng không có ai bắt nạt cậu, hoạ quá chỉ là chơi trò nặng đô nên chỉ cần nói Đại tỉ đòi thêm tiền là được. Bây giờ hắn nói như vậy, Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu. Thiên gạt tay cậu đi, tự hắn chỉnh chu sửa tóc lại. Gần đi ngủ rồi còn sửa soạn như vậy làm gì.

"Hết cách. Không đánh được thì cũng phải hét lên."

Còn nói, lần đó hắn bị đánh đừng nói cũng dùng cách nà. Chẳng trách bị đánh đến bất tỉnh, thật là không có tiền đồ gì hết. Nhìn xem bây giờ lại đi dạy cho cậu, còn không phải tính chữa lợn lành thành lợn què đó chứ.

"Hì hì." Lưu Chí Hoành không còn cách nào, chỉ đành ôm Tiểu Hắc cười ngốc. Hắn đã giận như vậy, cậu nói ra suy nghĩ kia nhất định tính mạng khó bảo toàn.

Thiên nhìn cái bản mặt chẳng khác nào đang trêu ngươi, trên mặt nổi mấy vệt đen thui, bóp miệng Lưu Chí Hoành thật chặt khiến cậu bật môi để lộ cái lưỡi đỏ hồng ẩm ướt.

Lưu Chí Hoành chớp mặt hai cái, lại nhìn mặt người đối diện, hơi thở nặng dần. Phì, dù cả cái má đang bị bóp đến biến dạng, một chút thịt nhô lên vẫn không giấu nổi bàn tay xoa xoa bụng hắn, từ từ đi xuống dần.

Rõ ràng đã lớn trướng đến vậy vẫn không động vào cậu. Trước kia Lưu Chí Hoành nghĩ chỉ có mấy kẻ không nhấc lên nổi mới chần chờ thế này, nếu không vì sao có thịt tươi ngon trước mắt lại không ăn. vậy mà hiện tại tận mắt thấy, tận lưng nằm chung giường với một kẻ hạ bộ đã cứng, đến cả quần cũng như rách ra luôn, vậy mà đối với cậu lại chẳng làm gì.

Ngoại trừ cái tay càng dùng sức bóp chặt vào khiến mắt Lưu Chí Hoành díp hết cả lại, má như lõm vào để lộ gò má nhô cao.

"A!" Đau đến mức cậu không kìm nổi mà bật ra một tiếng.

"Còn sờ bậy, tôi cho em nhịn đói."

Không sờ thì không sờ, tên cường bạo nhà ngươi.

Nhưng mà Lưu Chí Hoành lại vươn đầu lưỡi liếm mấy ngón tay của hắn. Thiên giật mình đến bất động, cả người như bị giật điện, Lưu Chí Hoành nhìn lại đắc ý, đừng tưởng có thể đe doạ cậu a. Ông đây cũng không phải loại trai tân như anh mà đi sợ sệt, giữ thân như ngọc này nọ. Chứng kiến người kia phóng nhanh vào nhà vệ sinh, Lưu Chí Hoành vừa nhìn vừa cười khúc khích.

"Ẳng." Tiểu Hắc đang ngủ bị làm phiền, ngóc đầu dậy nhìn xung quanh. Lưu Chí Hoành vỗ vỗ mông cục bông nhỏ, vừa khẽ khàng ngâm nga. Tiểu Hắc liếm mặt câu hai cái rồi nhắm mắt.

Đến khi Thiên quay lại giường mới nghiêm mặt nhìn cậu, Lưu Chí Hoành không bỏ cái vẻ giả vờ điềm tĩnh của hắn trong mắt, ngược lại nhìn mang tai đỏ ửng mà thích thú. Tiểu Hắc là cục bông nhỏ dễ bị lạnh, thấy chỗ nào ấm áp tự nhiên sẽ cọ cọ, vậy nên cục bông nhỏ nhích dần sang bên Thiên, ngái ngủ nhìn hắn, liếm liếm hai cái rồi lại ngủ tiếp.

Lưu Chí Hoành nhìn bản mặt tối sầm lại của hắn mà phụt cười.

"Con hư tại mẹ." Chỉ nghe hắn thở dài nói một câu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ai da ai da, Tiểu Hắc nha đầu nếu còn hư thì Lưu Chí Hoành sẽ bị mang tiếng đó.

.

La Đình Tín chán nản kéo caravat, quầng thâm mắt còn đậm hơn lấy mực tô lên nữa. Lưu Nhất Lân cầm lòng không đặng, đặt thức uống trước mặt. La trợ lí phải kiểm định thứ này không có màu giống nước cam, không có mùi giống nước cam, không có vị giống nước cam mới thoải mái nốc một hơi, lại không ngờ khi thứ chất lỏng kia chảy xuống cổ họng lại muốn nôn hết ra một lượt.

"Cái gì đây?"

"Si rô bạc hà." Lưu Nhất Lân thong thả nói, không rõ vì ánh đèn hay mệt mỏi là La Đình Tín còn thấy phía sau hắn mọc lên một cái đuôi, và hai cái tai nhọn. "Đầu xuân thời tiết thất thường. Tiên sinh, tôi thấy cậu thể trạng không tốt lắm, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

Thời tiết không thất thường, tính tình hắn mới bất thường. Còn có hắn tự đi mà uống si rô bạc hà mà trị bệnh đi!

"Tiên sinh, ông chủ của cậu dạo gần đây thế nào rồi?"

Còn thế nào, còn thế nào nữa! Càng nói càng bực mình mà! La Đình Tín dốc ngược đá trong ly nhai rôm rốp.

"Không những tình nhân của hắn bắt nạt tôi, đến cả con gái cũng bắt nạt tôi!" Còn nói nếu không phải Tiểu Hắc đáng yêu như vậy, cứ mỗi lần La Đình Tín tìm Lưu Chí Hoành nói chuyện đều bị cục bông nhỏ hớp hồn. Mà La Đình Tín là ai, chính là cái người nhìn thấy thứ dễ thương thì dù có biết bị dụ vẫn sẽ đi theo người ta.

Lưu Nhất Lân đối với chuyện ông chủ của La tiên sinh không có hứng thú, nhưng mà chứng kiến hàng loạt biểu hiện của La Đình Tín thay đổi cơ hồ rất thú vị. Đã vậy gần đây còn huyên thuyên không ngừng đến một nhân vật, nếu không nhầm là con gái của ông chủ và tình nhân, Tiểu Hắc. Cứ mỗi lần nói đến vị này thì mắt sáng còn hơn ánh đèn trên sân khấu. Bộ dạng thư sinh, gương mặt biến đổi đến là đáng yêu, thậm chí có vài lúc nói chuyện để lộ điểm phấn khích không cưỡng lại được. Lưu Nhất Lân nhìn càng muốn nhìn nữa.

Về phần La Đình Tín làm công việc căng thẳng như vậy, mặc dù lần nào đến đây cũng bị tên mặt sói kia chọc phá nhưng mà hắn rất giỏi nghe. Mỗi lần trợ lí muốn nói đều dành thời gian lắng nghe, dù có khách cũng không quên nhìn hướng này ra hiệu tôi sẽ nhanh trở lại. Dù trước kia ông chủ rất tốt nhưng mà trợ lí có muốn than phiền điều gì cũng chỉ giữ trong lòng. Hiện tại có người như đọc hiểu hết mọi tâm sự của mình, La Đình Tín bỗng dưng rất vui vẻ, trong lòng hiện hữu cảm giác ấm áp lạ lùng.

Đại tỉ cứ cách ngày lại chứng kiến một con sói phía sau quầy pha chế trêu chọc cừu non thư sinh kia cũng không chịu nổi. Đừng nói bà chị là cái bóng đèn sáng nhất, hiện tại đã biến thành ngọn hải đăng uy phong hùng vĩ.

"Thích cậu ta?" Đại tỉ mồi một điếu thuốc. Lưu Nhất Lân không nhìn một cái, tay lau ly thuỷ tinh. Đại tỉ thở ra khói thuốc trong không khí. "Thích thì nói cho người ta biết đi chứ."

La Đình Tín đã rời đi từ lâu, quán bar cũng dần vắng người. Đại tỉ môi son bị nhoè, đến cả lông mi giả cũng gần rơi ra, thoang thoảng mùi của mấy ông già mà dù có xịt nước hoa hồng hạng sang cũng không che đi được. Lưu Nhất Lân nhìn bà chị một đỗi, rốt cuộc hắn và Lưu Chí Hoành khác nhau thế nào lại khiến bà chị có thái độ rõ rệt như vậy.

"Chú mày chưa nằm trên giường ai bao giờ. Bà đây và Lưu Chí Hoành không phải kiểu giữ thân như ngọc như vậy. Nên mới nói, nhân lúc người ta còn chưa đổi ý thì mau thổ lộ đi."

Đại tỉ thầm nghĩ nếu lúc đó Lý Phi không cần tiền đến mức bán con mình thì bà chị đã có thể xin ông chủ cho Lưu Chí Hoành một công việc khác, để hiện tại không phải chịu uất ức. Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành chính là khác nhau chỗ đó. Nếu một người rời khỏi đây, bà chị sẽ vạn phần an tâm. Còn một người thì vạn phần lo lắng, lo rằng cậu bị người ta mang ra làm trò đùa, lo rằng một ngày cậu sẽ bị vứt đi, lo cho cậu đau lòng. Lo lắng nên mới muốn giữ cậu bên mình, thế nào lại chẳng thể bảo bọc.

"Đại tỉ."

"Sao?"

"Chúng ta đều giống nhau. Đều là những kẻ vì không thể yêu mà càng cố gắng yêu. Vì thiếu thốn tình yêu nên chỉ cần một cái chạm tay, một nụ cười, một ánh nhìn là sẽ mang hình bóng đó giữ chặt trong tim."

Đặt một ly nước giải rượu xuống bàn.

Tình cảm là thứ không thể dùng hai ba câu từ để diễn đạt. Nếu có nói thì giống như sỏi đá bên đường, cùng nhau chịu đựng cái lạnh của mùa đông, tầm tã tắm trong mưa xuân để rồi lại được nắng hạ hong khô. Càng cố gắng dùng từ ngữ hoa mĩ để diễn đạt lại càng kệt cỡm đến xấu xí.

"Đại tỉ, tỉ có nghĩ đã đến lúc tỉ sống cho mình chưa?"

Thả lỏng bản thân, buông tay tất thảy, sống cho mình, yêu cho mình.

.

Lưu Chí Hoành đi làm về sớm, vừa gọt táo nhai đều trong miệng, vừa mớm cho Tiểu Hắc nha đầu một miếng. Cứ tưởng yếu đuối thế nào, táo cứng như vậy vẫn nhai rôm rốp. Tiểu Văn bảo hôm nay phải tắm cho nha đầu này, lại còn buổi tối đi ngủ bắt đầu chải răng. Tiểu thư nhà cậu thật khó nuôi, đến Lưu Chí Hoành còn chưa tự chăm cho mình đến mức đó.

Đến khi ăn vặt đã xong liền lấy thức ăn ngon ra dụ dỗ Tiểu Hắc, nha đầu ham ăn mang một bụng mỡ nhảy ùm vào thau nước mới nhận ra mình bị lừa, chỉ kịp "Ẳng" một tiếng rồi bốn chân không ngừng vẫy vùng.

"Xú nha đầu, đã biết bơi còn bày đặt cái gì."

Bốn chân vùng vẫy hắt nước lung tung, Lưu Chí Hoành cũng bị nước bắn đền ướt khắp cả người. Bộ lông vàng như nắng xẹp xuống, nhìn kích cỡ của con gái giảm một nửa Lưu Chí Hoành mới thở phào. Nuôi chi cho mập quá, vượt chỉ tiêu chỉ sợ sau này không thể lấy chồng, dù sao người đẹp vẫn dễ tha thứ hơn.

Tiểu Hắc phản đối chuyện chìm nước thế này, xà phòng nhớp nháp khó chịu, lại còn Lưu Chí Hoành không ngừng gọi cục bông nhỏ là xú nha đầu, con giun xéo lắm cũng quằn, bắt đầu hướng tay phụ huynh cắn một cái rõ đau, mấy cái răng vừa nhỏ vừa khoẻ khiến da tay cậu bật máu.

Lưu Chí Hoành đau đến độ khóc không thành tiếng, trừng mắt nhìn con gái một cái. Tiểu Hắc từ tự mãn lại cụp tai, cụp đuôi, mắt rưng rưng nhìn cậu.

"Còn cắn nữa không cho con ăn tối!"

"Ẳng."

Hiệp định thiết lập thành công. Tiểu Hắc là con gái của Lưu Chí Hoành, chỉ cần nhắc đền ba chữ "không cho ăn" thì sẽ nghe lời ngay lắp lự. Nói gì chứ ăn uống là bản năng mà, có thể nghèo chứ không thể chết đói.

Thiên vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng hét thất thanh, nguyên do Lưu Chí Hoành không dẫn con gái đến công trường đón hắn coi như rõ ràng. Mở cửa bắt gặp một mẹ một con vật lộn trên sàn nhà tắm. Con gái ở trên người Lưu Chí Hoành rung lắc cả người đầy nước và xà phòng, Lưu Chí Hoành nằm dưới sàn một bộ bất lực, cứ như đã sẵn sàng từ bỏ cả thế giới.

Hiệp định thiết lập thành công, thi hành thất bại!

Tiểu Hắc mắt thấy Thiên không quản Lưu Chí Hoành, từ trên người cậu chạy đến chỗ hắn, cái đuôi vẫy vẫy, cọ cọ đầu còn bẩn vào ống quần. Thiên nhấc nha đầu vào phòng tắm, lấy vòi sen xả hết xà phòng trên bộ lông vàng.

"Mang con của anh đi luôn đi." Lưu Chí Hoành lèm bèm, kiệt sức thấy rõ. Cho người chưa ăn làm mấy chuyện này còn không khác gì hành xác. Quá độc ác.

"Tiểu Hắc rõ ràng là con của em, nhỉ?"

"Ẳng."

Một người một chó đi đánh một người! Không công bằng! Lưu Chí Hoành đánh không lại, giương cờ trắng đầu hàng.

Thiên nhanh chóng tắm rửa cho Tiểu Hắc, để lại Lưu Chí Hoành tắm cho sạch sẽ mới ra.

"Nhanh đến đây, tôi lau tóc cho em." Tiểu Hắc vừa được lau lông xong, còn phải sấy lại một lượt. Lưu Chí Hoành cắm máy sấy tóc cho tiểu nha đầu, phía sau Thiên lau tóc cho cậu. Lưu Chí Hoành đang hết sức tận hưởng, tay sờ lông mềm mềm, đầu cũng được chăm sóc, nhưng mà một hồi mới nhận ra có chút bất thường, xanh mặt quay lại nhìn người kia.

"Cái khăn này-"

"Là ban nãy lau tóc cho Tiểu Hắc." Còn không ngại cười một cái.

"Ẳng." Tiểu Hắc quay đầu liếm mặt Lưu Chí Hoành, liếm luôn nước mắt nước mũi cho cậu. Bỗng dưng Lưu Chí Hoành thấy bất công quá, từ bao giờ cậu lại trở thành bóng đèn thứ 3 sáng chói thế này.

Một nhà ba người ngồi ăn tối quanh bàn nhỏ. Lưu Chí Hoành không ngừng uống canh thịt bò, cả gương mặt ửng hồng một mảng. Tiểu Hắc cũng được vị phụ huynh kia đút thức ăn vặt không ngừng, là thịt hun khói là tiểu nha đầu thích nhất. Lưu Chí Hoành nhìn túi thức ăn vơi dần, chau mày.

"Anh cứ cho Tiểu Hắc ăn như vậy nhất định sẽ béo lên, sau này không gả đi được."

Tiểu Hắc đớp luôn miếng thịt cuối cùng. Thiên vỗ vỗ đầu biểu hiện cổ vũ, lời nói của Lưu Chí Hoành chính thức từ tai này đi vào, tai kia đi ra.

"Mập mạp một chút ôm mới sướng, Tiểu Hắc nhỉ?"

"Ẳng."

Lưu Chí Hoành bĩu môi, nhìn xem nhìn xem. Mai sau ế chổng ế chơ đừng bảo cậu không nói trước. Con gái như thế, ngoại trừ cha nó ra thì chẳng ai thèm nhìn.

Thiên nhìn bộ dạng cậu như vậy không khỏi bật cười, gắp thêm thức ăn vào trong chén cho Lưu Chí Hoành.

"Tiểu Hắc ăn ngoan như vậy. Em nên học tập một chút đi."

Lưu Chí Hoành không cần lo vị trị của mình trong lòng hắn bị tiểu nha đầu cướp mất. Cơ bản đã không còn rồi!

Nghĩ vậy liền cúi đầu ăn hết thịt bò trong chén. Thiên nhìn xuống Tiểu Hắc nháy mắt một cái, tiểu nha đầu vẫy vẫy cái đuôi, liếm tay hắn hai cái, đến khi dư vị của thịt hun khói hoàn toàn biến mất mới thôi, gác đầu lên gối hắn ngủ ngon lành.

Ăn no rửng mỡ, Lưu Chí Hoành mặt hướng cửa sổ, mang bông vải và chỉ đủ màu ra làm búp bê cho Tiểu Hắc, để mặc cha con vật lộn đằng sau làm nền. Tiểu Hắc bị bắt đánh răng rốt cuộc tung đòn cuối cùng, nước mắt lưng tròng hướng nhìn Thiên, cái đuôi cũng cụp lại, hai tai bình thường vểnh lênh ngoan ngoãn xẹp xuống. Người ta là tiểu cô nương nhà lành đó, hái hoa tặc các ngươi muốn làm gì ta a.

Thiên cầm lòng không đặng, lấy bàn chải cọ cọ Lưu Chí Hoành mấy cái. Không quan tâm, cậu chỉ để một câu lạnh lùng.

"Người tình ốm không đấu lại người tình mập, thỉnh vị hái hoa tặc này tự thân vận động đi."

Lưu Chí Hoành một hồi không nghe động, hơi hơi quay người lại một chút, thấy cả hai cha con hướng nhìn cậu một bộ một dạng, lập tức quay đi nếu không sẽ cười phá ra mất. Khiến cho Lưu Chí Hoành nhớ lúc Thiên vừa đến, mỗi lần Lưu Chí Hoành đi làm về cũng thấy hắn là một kiểu như thế này.

Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

---

Mị bỗng chốc nhận ra... đây là một cái fic ngọt như đường phèn =.=

Không có ngược gì đâu mấy cậu ạ, ngoại trừ việc hôm nay mị vừa thi xong một môn đáng quan ngại và thi xong rồi càng cảm thấy... quan ngại :(((

Đọc fic vui vẻ =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro