7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

7.

Tan làm Lưu Chí Hoành về nhà sớm, chuẩn bị thức ăn tối. Mặc dù trước kia đều là mì gói, mì ly, mì hộp nhưng mà từ khi có Thiên, thực đơn phong phú hơn một chút. Dù tiền lương của cả hai cộng lại không dư dả gì mấy nhưng mà nếu tiết kiệm thì cuối tuần vẫn có thể ăn một bữa ngon. Lưu Chí Hoành đi chợ mua một ít thịt và trứng gà.

Nhớ lại lần đầu tiên cậu nấu cho hắn một bữa, tuỳ hứng chế biến cái gì trứng xào cà chua, canh mì ly. Nói thật là ngoại trừ mì thì cái gì cũng khó nuốt, vậy mà hắn lại tự nhiên ăn hết không còn miếng nào, dù cho biểu tình không được thuận mắt lắm, nỗ lực như vậy Lưu Chí Hoành không thể không ghi nhận.

Lưu Chí Hoành thở phào, mắt nhìn mấy món đơn sơ trên bàn cũng coi như công sức một buổi chiều. Chỉ cần chờ Thiên về có thể ăn một bữa. Điện thoại rung lên một đợt.

"Cao ca."

"Lưu Chí Hoành, anh trai cậu đang làm loạn ở đồn cảnh sát đây này."

Lưu Chí Hoành vỗ trán, anh trai nào đây. Là cái ngươi giương mắt nhìn cậu bị đám người kia mang đi mất, hay là cái người thả chó đuổi cậu chạy đến thở không nổi lúc Lưu Chí Hoành đến nhờ giúp đỡ, hay là cái người bảo vợ mình cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú, không có chút giá trị?

"Là người nào?"

"Lưu Chí Hoành, không biết cậu đang chơi trò gì, đến thì đến không tôi cho anh ta địa chỉ nhà cậu."

Nhìn cơm canh trên bàn, dù không muốn đi cũng phải lấy áo khoác mặc vào người. Lưu Chí Hoành vội vàng viết xuống mấy chữ, đại loại bảo Thiên ăn cơm trước, không cần chờ cậu. Có chút chuyện cần giải quyết, xong xuôi sẽ về ngay.

Đầu xuân trời còn lạnh căm, Lưu Chí Hoành lết đến đồn cảnh sát cả chóp mũi cũng đỏ ửng, từ bên ngoài đã nhìn thấy anh trai mặt đen như đít nồi, buông lời lẽ qua lại với viên thanh tra. Nói cái gì không cần đoán, mở cửa ra là nghe rõ mồn một.

"Lưu Chí Hoành! Mày cuối cùng cũng tới! Tao hỏi mày! Cha mất mày không về cũng phải gửi tiền làm đám tang chứ."

Cánh tay níu chặt cổ áo cậu không buông, giật mạnh một cái, gằn cậu xuống bàn. Mấy viên cảnh sát nhanh chóng chạy tới can ngăn, Lưu Chí Hoành chỉ hướng anh ta một bộ nhàn nhạt. Đến khi viên cảnh sát đã kéo anh trai lại, cậu mới chỉnh trang y phục.

"Đã đến mức nằm dưới chân người ta rồi, còn giả bộ thanh cao cái gì." Lý Thu nhết môi, giọng điệu không một chút khiêm nhường.

Lưu Chí Hoành đã từng nói, bản thân cậu không trộm cắp, không giết người cướp của, cậu chỉ là kinh doanh không bỏ vốn thôi, khiến bọn họ ghen tị đến như vậy sao.

"Lý Thu, đi xa như vậy chỉ đề ôn lại chuyện xưa à?" Lưu Chí Hoành đến cạnh bình nước rót một ly đầy, bình thản đặt lên cánh môi uống xuống. Mụ nội nó chứ cậu đói muốn chết, phải uống nước cầm hơi đây này, con người này cũng rảnh quá.

"Thằng khốn! Cha mất mày cũng không về được một ngày! Đám tang mày không chi một đồng!"

"Nếu đã ôn lại chuyện xưa, vậy cũng nên ngồi xuống chút đi." Lưu Chí Hoành ngồi xuống ghế, Cao ca biết Lưu Chí Hoành đối với người này không có cảm tình, lại còn nếu bây giờ buông Lý Thu rất có thể sẽ tiếp tục làm loạn, vậy nên chỉ gằn người nhấn hằn ngồi vào ghế.

"Lý Phi chết, tôi không mang họ Lý ngày nào, cũng không sống trong nhà anh một giây. Hiện tại cha anh mất, liên quan gì đến Lưu Chí Hoành tôi?"

"Mày-"

Không thể không nói tiền lương Lưu Chí Hoành gửi về cho Lý Phi, nếu ông ta không nhận được thì cũng phải vào tay người khác, người khác này ngoại trừ Lý Thu thì còn có thể là ai. Vậy mà hiện tại lại đến trước mặt cậu nói chuyện tiền bạc, cũng nên cảm thấy biết ơn Lưu Chí Hoành trước kia là làm ở quán bar chứ không phải trong bang hội nào. Nếu không còn để hắn ở đây nói nhăng nói cuội nữa sao.

Ở đời có nhiều kẻ không chịu yên phận, Lưu Chí Hoành hằng ngày đều sống cùng một kẻ như vậy, làm sao không biết. Vậy nên khi cửa phòng đồn cảnh sát bật ra thêm lần nữa, cái giọng trầm ấm gọi tên cậu trơn tru trên đầu lưỡi, thay vì ngạc nhiêu, Lưu Chí Hoành lại cong khoé mắt cười.

"Không phải bảo anh ở nhà ăn cơm trước sao?"

"Nói tôi, em không có chuyện lại đến đây làm gì?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu, môi dảnh lên một chút, không để tâm đến Lý Thu đang nhìn cậu hết sức khinh bỉ, Lưu Chí Hoành đứng lên cạnh Thiên, khoảng cách gần như không có.

"Quả nhiên là không có tự tôn, một đám bệnh hoạn."

"Ngày xưa có người từng nói thế này, 'Lưu Chí Hoành, cậu với dì Lưu cũng chỉ là ngoài giá thú, không danh không phận, đã vậy còn dám la liếm đến đây cầu trợ. Lý gia không đoái hoài gì tới mấy người, còn không hiểu mà biến đi cho khuất mắt.' Lời lẽ này chắc Lý Thu anh chưa quên chứ. Dù sao cũng đã mấy năm rồi, sợ anh không nhớ mới tốt bụng nhắc lại thôi."

Lưu Chí Hoành vẫn một bộ một dạng không thay đổi, giống như đang cùng Lý Thu ôn lại chuyện xưa, không để tâm sẽ tưởng hai người đang hỏi thăm cuộc sống của nhau, lại còn đang nói về dì Lưu xấu số nào đó. Ngàn lần cũng không để lộ ra năm đó mẹ cậu đau lòng đến nước mắt cũng không rơi được.

"Bấy nhiêu đó chuyện đủ nói rồi. Không còn gì thì tôi xin phép biến-đi-cho-khuất-mắt."

Để cho người khác nói lời thối như vậy, Lưu Chí Hoành cũng không phải lần đầu tiên nghe, chỉ thờ dài rụt vai rời đi. Đến cửa đồn chỉ xoay người le lưỡi làm mặt quỷ, nhìn mặt đen sạm lại của Lý Thu mà buông thêm một câu.

"Còn không muốn bị chó cắn, lần sau nên khách sáo một chút."

Khiến cho Lưu Chí Hoành nốc một bụng nước, đến cơm còn chưa được ăn miếng nào đã phải chạy tới đồn cảnh sát lo chuyện bao đồng, đi bên cạnh Thiên mà cái dạ dày không chịu yên lặng, hai ba bước chân lại kêu lên một tiếng rõ to. Lưu Chí Hoành lén ngước mắt nhìn hắn, lại bị hắn phì ra một tiếng cười.

"Ban nãy còn nói thả chó mạnh miệng như vậy."

Lưu Chí Hoành không phản ứng xù lông này nọ, đưa một tay ra giữa, tròn miệng nói một chữ.

"Tay."

Thiên hơi ngây ra, cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay cậu, cất vào trong túi áo, rõ ràng còn có hai lỗ tai với cả cái đuôi vẫy vẫy không ngừng.

.

Lưu Chí Hoành ngẩn ngơ ngồi trong quán, giờ cao điểm đã qua, thong thả một chút rồi sẽ dọn dẹp về nhà nấu đại bữa tối. Hôm nay Thiên lại làm thêm giờ, chuyện này không phải Lưu Chí Hoành không biết lí do. Cụ thể là mấy hôm trước có người đến đòi nợ. Cứ tưởng từ lâu đã trả hết, đằng này ông trời ban cho một người anh trai đi vay nợ rồi bỏ trốn, con mẹ bọn chúng lại ngựa quen đường cũ mà tới tìm cậu đòi. Tổ tông nó chứ, trước kia Lưu Chí Hoành làm việc nguyên đêm cũng không trả hết, hiện tại nhàn nhã trong quán gà hầm làm sao mong trả hết nợ.

Nhưng mà chuyện này cũng là chuyện của cậu, cơ bản không liên quan gì đến cái người kia, vậy mà một câu cũng không nói, lẳng lặng xin làm thêm giờ khiến cho Lưu Chí Hoành vừa bực vừa lo. Buổi tối muốn ở lại với hắn lại bị đuổi về, nói cái gì mà làm bữa tối cho tôi, ngoan ngoãn không được ra ngoài, em không có chút kinh nghiệm qua đường, không an toàn gì đó.

Lưu Chí Hoành khinh!

"Hoành ca!" Tiểu tử Tiểu Văn hồi thì vui vẻ, hồi thì bực bội như đang tới ngày, tất cả đều chứng minh dậy thì thất bại ngước mắt nhìn cậu, cả gương mặt nở nụ cười đến là sáng lạn. "Có muốn một con không?"

Thằng bé đưa ra một thùng nhỏ, trong thùng là mấy cục bông tí ti còn đang ngủ ngon lành. Lưu Chí Hoành cảm thấy nhân sinh quan như được mở ra một tầm mới, cảnh tượng đáng yêu như vậy lần đầu tiên thấy, rõ ràng là trong mắt phát đèn nhấp nháy luôn rồi.

"Dễ thương quá!"

"Hoành ca, thỉnh đóng miệng lại. Bẩn quá đi!" Tiểu Văn nhìn cậu hết sức thô bỉ, thầm nghĩ nếu đem một trong những cục bông này giao cho người trước mắt, liệu có phải là giao trứng cho ác rồi không. Ai dô, quyết định mang chúng tới đây có chút nguy hiểm.

Tiểu Văn là cháu trai của lão nãi nãi, bình thường khá năng động nên thường bị cấm vào quán. Lưu Chí Hoành đã nhìn thấy thằng bé mấy lần, nói với nhau mấy câu liền nhận ra tiểu hài tử là một người yêu động vật, chuyên gia thu nhận vật thể lạ bên đường, có mấy lần thấy hắn bị mẹ cầm cậy rượt chạy ná thở quanh khu. Nếu không phải kinh tế ở nhà có chút hạn hẹp, nhất định không mang mấy cục bông mới sinh này đến trước mặt Lưu Chí Hoành cầu cứu.

"Lấy con nào?"

Lưu Chí Hoành nhìn vào thùng. Nếu không phải kinh tế gia đình cậu hạn hẹp, nhất định mang hết một đám về nuôi. Vốn dĩ không đủ tiền chăm nhưng mà khi định mở miệng từ chối, câu chữ lại nghẹn ở cuống họng.

"Lấy con này đi!"

Tiểu Văn nhìn cục bông một chút, ánh mắt lo ngại.

"Hoành ca, con này hơi yếu, chính là sinh ra cuối cùng. Anh lấy về nuôi phải chăm sóc cẩn thận."

Tiểu Văn không ngừng dặn dò, còn lấy trong ba lô trên lưng một bình sữa nhỏ. Lưu Chí Hoành chưa từng nghĩ chăm sóc chó cũng phải công phu như vậy, chăm chú nghe không sót một chữ.

Đứa trẻ nhận về nuôi tất nhiên điều đầu tiên là đặt tên. Đặt tên là phải có cả ý kiến của phụ huynh. Vậy nên lúc tan ca, Lưu Chí Hoành quyết định không về nhà như mọi ngày mà mang cục bông diện kiến vị phụ huynh còn lại.

Thiên chớp mắt hai cái.

Cục bông từ trong vòng tay Lưu Chí Hoành rướn người, ngửi ngửi hai cái.

Thiên nhìn Lưu Chí Hoành chớp mắt hai cái.

Cục bông le cái lưỡi liếm lên mặt hắn hai cái.

Thiên chỉ chỉ vào cái sinh vật tròn tròn mềm mềm trong lòng Lưu Chí Hoành.

"Con của em?"

Lưu Chí Hoành gật đầu, mang đầu nhỏ của cục bông nhấn xuống nhẹ nhẹ, cậu cũng cúi gập người.

"Mong được chiếu cố."

"Tôi?"

"Chính là không biết anh có muốn cùng tôi nuôi cục bông nhỏ này không."

Thiên nhìn cục bông không ngừng cựa quậy trong lòng Lưu Chí Hoành, ánh mắt long lanh nhìn hắn, mũi ngửi không ngừng, nói đoạn lại sủa một tiếng.

"Một mình tôi dạy sẽ không tốt lắm. Nếu muốn phát triển toàn diện thì nên có sự chăm sóc từ cả hai bên."

Thiên bật một tiếng cười, cái gì gọi là phát triển toàn diện, chính là ăn ngủ chơi và biềt cách tránh mặt lúc phụ huynh "hành sự". Cục bông đáng yêu như vậy, đừng nói hắn có đồng ý hay không, nhìn điệu bộ Lưu Chí Hoành có thể từ chối sao.

"Vẫn là nên đặt tên trước đi."

Lưu Chí Hoành nghe tới đây liền mang cục bông đặt vào tay Thiên, hắn lóng nga lóng ngóng một hồi khiến cục bông cũng suýt rơi xuống đất. Đến khi ngồi yên trên ghế mới đặt cục bông nhỏ trên đùi mà nâng niu. Lưu Chí Hoành bày biện thức ăn tối từ quán, lấy nước canh hầm cho vào bình nhỏ.

"Tiểu Văn nói hiện tại cục bông còn yếu, còn chưa thể tự ăn được." Nói rồi đưa bình tới trước mặt cục bông. Cái sinh vật đầy lông kia ngửi ngửi hai cái rồi mới bắt đầu ăn.

Lưu Chí Hoành nhìn bình nhỏ cạn dần, khoé môi từ lúc nào đã nở nụ cười, không để tâm Thiên từ nãy giờ hướng cậu không rời. Đến khi có chút nóng ẩm chạm vào cái trán mới ngước lên nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ bật ra mấy chữ.

"Gọi là Tiểu Hắc."

Thiên có hơi ngẩn người một chút, chân mày kiếm sắc sảo nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì. Hắn thoáng nhìn Lưu Chí Hoành, chỉ thấy cậu hướng mình chờ đợi, khoé môi bật cười để lộ răng thỏ trắng ngần.

"Được."

Vậy là cục bông vàng hoe như nắng tháng sáu được hai vị phụ huynh đặt cho một cái tên so với mây mưa vầng vũ cuối thu còn đen hơn. Gặp chuyện mới nói, có đôi khi không biết không hiểu vẫn là tốt nhất.

.

Thiên tan làm cũng đã nhá nhem tối, nghe lệnh Lưu Chí Hoành đến cửa hàng mua một túi thức ăn vặt cho Tiểu Hắc. Cục bông nhỏ rất ngoan, dù cơ thể có chút yếu nhưng mà nhìn thấy thức ăn mắt liền sáng lên, huấn luyện càng dễ dàng, không hay cằn nhằn. Tiểu Hắc tính tình rất hiếu động, chỉ sợ chủ nhà biết sẽ bị đuổi, vậy nên Lưu Chí Hoành có diệu kế mua thức ăn vặt dụ dỗ, về mặt này có chút giống ai kia. Mặc dù bản thân hắn cảm thấy nuông chiều quá mức thì không tốt, nhìn cả Lưu Chí Hoành với Tiểu Hắc mắt to, mắt còn to hơn nhìn hắn, Thiên cũng không có cách nào.

Mở cửa vào nhà lại không thấy Tiểu Hắc chân ngắn tủn chạy tới, chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang hình sự nhìn cục bông nhỏ nằm trong chăn. Cậu vừa thấy hắn đã hướng ánh mắt hoang mang nhìn thẳng, vậy là có một màn mắt to trừng mắt nhỏ, bỏ mặc mắt to hơn nằm yên trên giường trên giường.

Lưu Chí Hoành vẫn nhìn hắn chăm chăm. Thiên bất chợt có chút giật mình. Rõ ràng ban sáng trước khi đi làm đã rửa chén, quần áo cũng đã xếp gọn gàng, cơm cũng bắt trong nồi, chỉ cần về nhà có thể ăn. Liếc nhìn thức ăn vặt, không phải chứ, hắn không phải muốn chiều chuộng gì đâu, chỉ là... nhân viên chỗ đó bảo loại này càng ăn càng đẹp, cho lông óng ả mượt mà với cả tốt cho răng và thêm một tờ sớ những điều khác, nên hắn mới mua thôi. Như vậy cũng không được sao?

Tiểu Văn nói cục bông nhỏ rất yếu, Lưu Chí Hoành cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, Thiên chỉ chột dạ chuyện xấu nhất đã xảy ra.

"Con có chuyện gì à?" Thiên đặt thức ăn vặt thượng hạng xuống, khẽ khàng tiến lại gần.

Tiểu Hắc nằm ngủ ngon lành trên giường, cái bụng căn cứng theo từng nhịp mà hạ lên xuống, hơi thở còn phát tiếng phì phì.

"Sao thế?" Thiên ngồi xuống cạnh Lưu Chí Hoành.

"Là con gái."

Lưu Chí Hoành bật ra ba chữ. Ba chữ này chính thức mang khả năng thẩm thấu của Thiên ném ra ngoài cửa sổ. Trong phòng có mắt nhỏ và mắt to cùng hướng về mắt to hơn yên vị trên giường.

Phát ngốc!

"Là con gái?"

Lưu Chí Hoành gật đầu.

"Tiểu Hắc?" Chỉ chỉ.

Lưu Chí Hoành lại gật đầu.

"Tiểu Hắc của tụi mình?!"

Lưu Chí Hoành vẫn gật đầu.

Phụt!

Thiên bật cười nắc nẻ, cả người ngửa ra đằng sau, nằm hẳn trên sàn nhà cuộn thành một nắm, vai run cả lên. Lưu Chí Hoành tính đánh cho hắn mấy cái, vậy mà chưa kịp hạ thủ bản thân cũng bật một tràng cười. Rốt cuộc phải ngốc đến thế nào mới không nhận ra chứ. Vậy mà còn đặt cho con cái tên cao to đen hôi như vậy.

Lăn lộn trên sàn nhà một hồi cũng lặng xuống, Lưu Chí Hoành ngẩng mặt nhìn lên, Thiên nhích lại gần bên cạnh. Không gian yên ắng đến nỗi cả hai có thể nghe thấy tiếng thở phì phì theo nhịp của cục bông nhỏ, Thiên cong khoé miệng cười cười. Dù là trước đầy cuộc sống của hắn thế nào, hiện tại cảm thấy rất tốt. Buổi sáng đi làm, tối về nhà liền có bảo bối chờ đợi, nhàn nhã như vậy.

Thuận tiện vòng tay ôm người bên cạnh, lại không ngờ Lưu Chí Hoành với tay ôm hắn thật chặt, mang cả gương mặt chôn trong lồng ngực. Thiên nhìn xuống vành tai ửng đỏ, xoa xoa mái tóc cậu.

"Ăn tối."

Lưu Chí Hoành không buông tay, ngược lại càng siết chặt, dù không nói gì biểu tình thể hiện phản đối.

"Ăn thịt bò."

Nghe đến đây mới nhanh chóng buông tay, mắt sáng như sao, cả người ngồi bật dậy hướng hắn trông chờ. Thiên phì cười, rõ ràng nhà hắn có đến hai cục bông!

.

Tiểu Hắc ở nhà không gây ra nhiều phiền toái, chỉ là phòng trọ không được nuôi động vật, vậy nên mỗi tối cục bông nhớ mẹ đều ấm ức khóc khiến Lưu Chí Hoành và Thiên đau đầu vài lần. Không có cách, đành nhờ đến Tiểu Văn, cuối cùng mang búp bê vải của mẹ cục bông nhỏ đến, hiện tại cả nhà không khác gì có con nít, không đồ chơi thì cũng là thức ăn vương vãi.

Lưu Chí Hoành vừa mở cửa nhà đã bắp gặp Tiểu Hắc không ngừng nhảy lên, cái miệng nhỏ sủa vang vài tiếng, cậu vội vàng đóng sập cửa, ôm cục bông chạy ra ngoài trước khi chủ nhà phát giác.

Buổi sáng Thiên đi làm trễ hơn sẽ dẫn cục bông nhỏ đi dạo, sau đó cho con ăn một bữa. Đến khi Lưu Chí Hoành về trước lại dẫn đi dạo, giữa buổi có thể tranh thủ vắng khách chạy về chơi đùa một chút. Hôm nay hất ngày sớm, quyết định không đi vòng quanh khu phố, đến thẳng công trường của vị phụ huynh kia. Vậy nên khi Thiên nhìn thấy Lưu Chí Hoành tay bế cục bông, bốn mắt nhìn hắn long lanh thì không nhịn được đẩy nhanh tốc độ, khoảng 30 phút liền hoàn thành công việc.

Tiểu Hắc từ lúc thấy Thiên đã không chịu yên ổn nằm trong áo lạnh của Lưu Chí Hoành, cả người mập tròn chật vật như đòi leo xuống, thế nào vẫn bị giữ chặt. Nhìn thấy người ngày ngày cho mình thức ăn vặt ngon như vậy đang hoạt động cực khổ, bản thân lại chẳng thể đến bên cạnh, Tiểu Hắc uất ức sủa lên mấy cái.

"Xú nha đầu." Lưu Chí Hoành vừa buông một câu mắng đã bị Tiểu Hắc sủa vang đáp lại.

"Tiểu Hắc là con nít, em chấp nhặt cái gì." Cũng may nhân công đã về hết, nếu không Lưu Chí Hoành lại mang tiếng bắt nạt động vật. Cục bông nhỏ này cũng thật là, thấy miếng ăn liền mang phụ huynh ra bán đứng.

Đến khi Thiên xong việc liền giang tay vỗ vỗ hai cái, Tiểu Hắc từ trong lòng Lưu Chí Hoành chui tọt vào tay hắn không chút chần chừ. Đầu xuân tiết trời còn lạnh, Lưu Chí Hoành đang ôm ấm lô trong người lại bị cướp mất, còn chưa kịp uỷ khuất lại thấy người kia mang con lên hôn liền mấy cái nên thôi.

Con gái là người tình kiếp trước của cha, người tình kiếp này đấu không lại a.

---

Mấy má Ọ-Ọ Lưu Diễm Phân kìa Ọ-Ọ

Là Lưu- LƯU -LƯU nhá!!!

Chuyện ở chương 6 đã thành sự thật =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro