6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

6.

Lưu Chí Hoành cầm phong bì trong tay, ngẩn người nhìn từng cánh hoa rơi xuống nền đất, mỏng manh trắng như tuyết. Trời từ lúc nào đã vào xuân, bất giác nhận ra cậu đã không còn phải một mình đứng trong đêm trời lạnh.

Tiền lương từ quán bar hôm nay đã nhận, Đại tỉ đích thân đưa cho cậu, dù còn cằn nhằn dặn dò nhiều lắm, nhưng mà tâm trí Lưu Chí Hoành đã chu du đến nơi nào rồi. Cậu không nhớ rõ lắm lúc đầu vì sao bản thân mình có thể bước lên sàn nhảy, có đủ giảo hoạt câu chữ không chút xấu hổ, cũng không biết cảm giác lần đầu tiên mang tự tôn của mình cho người ta chà đạp, cảm xúc từ khi nào đã đóng thành băng đá. Cứ như vậy đến ngày hôm nay.

Cuối cùng đã được giải thoát.

Cuối cùng cũng được tự do.

Đáng ra phải dùng số tiền này làm chuyện gì cho bản thân, vậy mà một đồng cũng không lấy, lại đến bưu điện gửi đi toàn bộ.

"Gửi cho Lý Phi."

Công ơn dưỡng dục cho đến ngày bán cậu đi, dạy cho cậu đời người chính là một chuỗi bất hạnh lừa lọc, ngôn từ là thứ vô dụng nhất. Khiến cho cậu có bãn lĩnh sống đến ngày hôm nay, khiến cho trong tâm cậu không có cảm xúc, biết cách khoác lên da mặt dày nằm dưới thân người ta. Dù là mặt nạ từ lâu đã vỡ tan, từng mảnh thuỷ tinh đâm vào da bật máu vẫn không thể nào yếu lòng mà rơi lệ.

Dạy cho cậu bài học khốn nạn nhất.

Mang tất cả trả lại cho người cậu từng gọi là "cha." Một tiếng này, chỉ cần dùng vài đồng liền mua được, cũng là vài đồng mà bán đi.

Mang tất cả trả lại cho ông ấy.

Lưu Chí Hoành bắt đầu đi làm, là bưng bê dọn dẹp ở quan ăn nhỏ. Chủ quán là một nãi nãi đã đứng tuổi, vì ở nhà nhàm chán không có gì làm nên mở quán bán canh gà. Quán nằm ngay đối diện công trường, Lưu Chí Hoành có thể lâu lâu nhìn sang một chút liền thấy Thiên từ lúc nào đã hướng về phía mình. Buổi trưa có thể thuận tiện mang chút canh nóng sang cho hắn.

Tiền chạy bàn không nhiều, cả hai hợp tiền công lại trả tiền nhà thì còn dư một chút vậy nên điện nước, ăn uống đều rất tiết kiệm. Lão nãi nãi cũng rất tâm lý, hằng ngày đều trả một phần tiền công cho Lưu Chí Hoành bằng mấy món ngon ngon, nhìn thấy cậu mỗi bữa trưa chạy sang bên kia nói cười không ngừng trong lòng sinh ra có yêu thương đứa trẻ này.

"Không định mang cậu ta sang đây cho ta xem à?"

"Dạ?"

Lưu Chí Hoành dù mặt tỏ vẻ ngạc nhiên mà mang tai lại đỏ hết cả lên. Tự nhiên lại nói như vậy, không phải rất giống như dẫn về xem mặt để kết hôn sao? Dù gì thì cũng còn sớm lắm, cậu chưa tính tới.

Buổi trưa đến công trường phát hiện ông chủ kia lại đến nói chuyện, Lưu Chí Hoành không có tâm tư sâu xa gì, chỉ nghĩ nếu ông chủ đã quan tâm hắn như vậy, có phải nên tăng lương cho hắn không. Vậy nên khi cả hai ngồi ăn cơm ở công trường liền cất giọng hỏi.

"Ông chủ đến gặp anh nhiều vậy, sao vẫn không tăng lương?"

"Em còn đói à?"

Ăn đến hai phần cơm, thêm phần canh gà, Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu.

"Nếu còn đói thì nói tôi biết. Tôi sẽ làm thêm giờ."

"Làm như vậy còn chưa đủ?"

"Nuôi em tốn nhiều tâm tư như vậy, không làm thêm không nuôi nổi."

Lưu Chí Hoành xì một cái, không thèm tranh cãi với hắn. Đúng là kẻ nông cạn.

Không biết ông chủ kia với Thiên đã nói với nhau cái gì, chỉ biết hôm sau lúc Lưu Chí Hoành đi đổ rác đã thấy ông ấy tây trang nghiêm chỉnh, cả người một bộ điềm tĩnh đứng chờ cậu ngay thùng rác lớn. Lưu Chí Hoành thiết nghĩ chỉ vì chuyện cậu xúi dại nhân viên hắn xin tăng lương mà lại tự thân đến tìm cậu, hình như có chút nghiê túcrồi.

Sau đó, đều nói mấy lời cậu hoàn toàn không hiểu. Cái gì là phó tổng, cái gì là Dịch thị, Dịch Dương Thiên Tỉ là ai? Những chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến cậu? Có liên quan gì? Chính là người đang sống chung nhà với cậu, ngày ngày ăn chung bữa cơm, cái người mà cậu thuận miệng gọi là Thiên ấy, lại chính là phó tổng nào đó mà Dịch gia đang âm thầm truy tìm mấy tháng nay.

Cái gì gọi là cuộc đời, chính là hai từ khốn nạn.

Lưu Chí Hoành cứ nghĩ bản thân mình hiểu hết, hoá ra từ trước đến giờ đều không hiểu gì. Chính là nếu để cho cậu một ngày vui vẻ thì sẽ cho cậu một trăm ngày bi thương. Mà Lưu Chí Hoành đối với bi thương cứ nghĩ sẽ không gặp lại, hiện tại tay trong tay.

Cái gọi là vui vẻ, hoá ra không phải dành cho cậu.

Đến khi tấm chi phiếu trắng nằm trên bàn cùng với số điện thoại, Lưu Chí Hoành mới ngẩn ngơ. Phải rồi, lần đó gặp hắn chính là tây trang chỉnh tề, so với người gọi là La Đình Tín không khác nhiều lắm, hương nước hoa tinh tế dịu dàng, cả những hành động, cử chỉ của hắn đều ưu nhã thanh tao. Lưu Chí Hoành mất trí rồi.

Điên rồi.

"Cậu ta đến tìm em?" Thiên ngồi đối diện, không nhìn cậu, cả gương mặt dường như mang sầu muộn đong đầy suy nghĩ của thế giới. Vậy mà Lưu Chí Hoành lại chẳng hề đáp lại, chỉ gật đầu nặng nề. "Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì. Tôi cũng không biết bọn họ."

Đặt tay lên trán cậu, vỗ vỗ mái tóc đã bến bẩn. Lão nãi nãi mang canh ra cho hai người, Thiên gật đầu kính cẩn cảm ơn. Lưu Chí Hoành vẫn không ngừng nhìn xa xăm.

"Tôi không đi theo bọn họ. Tôi không biết họ là ai."

"Dịch gia."

"Tôi không phải họ Dịch." Thiên tỉ mỉ xé thịt gà bỏ vào bát cho cậu, còn không ngừng thổi nguội. "Bất quá nếu em muốn liền cưới tôi, tôi mang họ Lưu."

Lưu Chí Hoành phụt cười. Suy nghĩ này cũng có thể có sao. "Cao kiến."

Dù không biết La Đình Tín kia là thật giả ra sao, cũng không cần biết người ngồi trước mặt mình là Dịch Dương Thiên Tỉ hay không, chỉ cần hiện tại hắn không bỏ cậu, Lưu Chí Hoành sẽ không sợ. Cậu vì tâm tư này mà đến bản thân mình cũng không màng, hà cớ gì chỉ vì một hai lời nói lại từ bỏ dễ dàng như vậy.

Nói thẳng ra sẽ khiến hắn tự mãn, nhưng mà bản thân cậu đối với người này rõ ràng là không xứng, nếu hiện tại buông tay không phải càng không xứng sao? Nếu đám người đó đã muốn tranh với cậu, không thể dùng tiền, cạnh tranh công bằng là cách duy nhất. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại cậu chính là người thắng trận, vì sao phải lo lắng tới bỏ bữa, gà ngon như vậy không có người ăn, đáng trách đáng trách.

Nghĩ vậy liền mang canh gà uống xuống đến cạn, Thiên nhìn cậu lại bật cười.

.

Người tên La Đình Tín cũng bỏ ra không ít công sức thuyết phục, mỗi lần bị từ chối đều hết lời khuyên nhủ. Làm trợ lí nhiều năm, khách hàng khó tính cũng đã gặp rồi, chỉ là hiện tại người đối diện chính là ông chủ, khó khăn như vậy, khiến cậu không có cách nào thoả thuận được.

Hầy.

"Tiên sinh, dạo gần đây trông cậu không ổn lắm. Bọng mắt còn đậm hơn gấu trúc rồi."

La Đình Tín nhìn tay pha chế không chút khách sao đánh giá cậu, cầm ly rượu lên nốc xuống một hơi, tay vò vò đến tóc cũng loạn nếp. Nếu không phải hai người kia quá đáng mang cậu ra xoay mòng mòng thì cậu đâu có khổ sở thế này.

"Cho thêm ly nữa." Chờ một chút mới như nhớ lại điều gì, nói thêm. "Không lấy nước cam đâu đấy."

Lưu Nhất Lân không nói gì, chỉ kéo môi gật đầu. Một lát sau đẩy ra cho cậu một ly tequila sunrise* La Đình Tín không muốn tin! Đã bị ông chủ bắt nạt, đến tình nhân của ông ta cũng bắt nạt, hiện tại cả pha chế cũng không coi cậu ra gì!

*tequila sunrise: một loại đồ uống được pha chế đa phần từ nước cam, có thêm rượu tequila và si rô hạt lựu.

.

Lưu Chí Hoành cục cựa trong chăn, gạt cánh tay nặng trĩu của Thiên xuống khỏi người. Quán mở cửa rất sớm để bán bữa sáng, Lưu Chí Hoành dù vẫn chưa quen với giờ giấc nhưng mà nhìn thấy canh thịt gà cũng không thể nào cưỡng lại mà lết xác đi làm.

Thiên cựa người một chút, cảm nhận hơi ấm dần rời đi mất liền siết chặt cánh tay, giữ chặt Lưu Chí Hoành không cho cậu rời khỏi.

Công trường thường không mở cửa sớm, đến giữa ngày mới thấy Thiên đi làm, vừa vặn buổi trưa cùng Lưu Chí Hoành ăn trưa. Lưu Chí Hoành cúi người lắng nghe hắn thì thầm điều gì.

"Chào buổi sáng."

"Buổi trưa gặp."

Lưu Chí Hoành nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi nhà. Đầu xuân trời còn phảng phất không khí lạnh lẽo, mấy đụn tuyết còn chưa tan hết. Vừa đến chỗ làm đã khiến lão nãi nãi nhìn cậu một bộ dạng vừa lúng lúng vừa lóng ngóng vội vàng.

"Trời lạnh đến lỗ tai cũng đỏ lên đây này."

Lưu Chí Hoành nhìn canh gà trước mặt, còn không dám hướng lên nói một câu đính chính.

Tai đỏ không phải do trời lạnh.

Giờ cao điểm buổi sáng có nhiều người, lão nãi nãi trong bếp bận bịu hầm canh gà, Lưu Chí Hoành chạy đôn chạy đáo không ngừng, từ bàn này sang bàn nọ nói chuyện, nhẩm giá tiền, mang hoá đơn cho khách. Đến khi ngồi xuống nghỉ một chút đã gần đến giờ ăn trưa. Lão não nãi đặt hai khay cơm xuống trước mặt cậu, canh hầm cũng gọn gàng nằm bên cạnh.

Lưu Chí Hoành nhìn sang công trường đối diện, Thiên lại đang nói chuyện với người tên La Đình Tín kia, lần này cũng rời đi. Không hiểu sao trong lòng cậu có chút vui mừng, khoé môi cong lên từ lúc nào. Tay mang thức ăn ra ngoài, chờ đèn xanh sẽ nhanh chóng chạy qua.

Điện thoại trong túi run lên một chút.

"Cao ca."

"Lưu Chí Hoành, cha cậu mất rồi."

Cái gọi là ông trời có mắt chính là như vậy, gây nghiệt thì phải trả. Lưu Chí Hoành không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Nhưng mà nếu cậu vui mừng, không phải cũng sẽ chịu quả báo chứ?

"Đáng kiếp."

Hai chữ này thốt ra lại không thấy một chút đau lòng, ngược lại còn có phần thoả mãn. Lưu Chí Hoành còn có thể nói gì đây, nhìn từ góc độ của người ngoài, biết được những chuyện ông ta đã làm thì sẽ thốt ra hai chữ đó. Còn nếu là người trong cuộc, còn bình tĩnh được sao, chỉ sợ không thể nhảy cẫng lên ấy chứ.

Nhưng mà cậu từ chối biến bản thân thành người trong cuộc, vậy nên chỉ có thể bật miệng nói như vậy mà thôi.

Có điều có những thứ quả báo không cần phải chờ năm dài tháng muộn. Đến khi nhìn thấy bóng người chạy về phía mình, thanh âm cao vọng ngắt quãng trong không gian, cả cơ thể đổ ập xuống nền đất, Lưu Chí Hoành mới nhận ra ông trời đang phạt cậu rồi.

Thiên từ trên người cậu ngồi dậy, áo sơ mi cũ bị rách một đường dài, cánh tay chảy máu. Lưu Chí Hoành nhìn gương mặt đầy lo lắng sợ hãi của hắn, nghe chất giọng lại đầy giận dữ, mới bừng tỉnh.

"Không ai dạy em sang đường phải nhìn hai bên sao?!"

Không có ai.

Lưu Chí Hoành bỗng dưng cảm thấy cả cơ thể run lên một đợt. Rõ ràng tâm tình dao động mạnh mẽ, vì sao lại có cảm giác cả người mềm nhũn, không thể nào đứng dậy được. Lưu Chí Hoành mang cánh tay ghì chặt vào cổ hắn, cả móng tay bấu vào da thịt, tưởng chừng chì cần cậu chủ quan mà nới lỏng sẽ lập tức biến mất.

Bất giác ôm cổ hắn thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực còn vì sợ hãi và tức giận mà đập nhanh hơn bình thường. Vẫn còn.

Vẫn còn đây.

Thiên không biết vì sao Lưu Chí Hoành thường ngày cứng miệng là thế, hôm nay lại bất cẩn như vậy, lại còn có biểu hiện bất an. Cứ nghĩ cậu chỉ đơn thuần là sợ hãi, cho là thái độ lúc nãy của hắn không tốt, liền vỗ vỗ lưng cậu, cật lực trấn an.

"Được rồi, được rồi. Tôi bị chảy máu đến là đau còn không khóc. Em khóc cái gì?"

Đến khi canh gà đã nằm yên trong dạ dày Lưu Chí Hoành, cậu mới thở dài, mắt nhìn xa xăm, giọng nói nhàn nhạt lấp đầy không gian yên ắng.

"Cha tôi mất rồi."

Gương mặt Thiên có chút vặn vẹo. Dù là Lưu Chí Hoành nhìn rất bình thản, ban nãy xảy ra chuyện bây giờ đã bình tĩnh như vậy đoán ra được giữa cậu và cha mình không có quan hệ tốt đẹp. Dù sao một người cha nếu còn sống sẽ không để con mình lạc vào chỗ như vậy, người ngoài như hắn nhìn vào còn ngứa mắt, nói gì đến kẻ đối với cậu mang nhiều tâm tình như hắn.

"Ngoại trừ anh ra, tôi chẳng còn ai cả."

"Từ trước đến giờ, ngoại trừ em ra, tôi chẳng có gì cả."

Giống như hai cá thể lạc lõng giữa dòng người, không một chút tương đồng lại bám víu vào nhau, cứ như vậy ngày ngày học cáh hiểu đối phương. Đến kết cục nhận ra thì cá thể kia đã trở thành một phần của bản thân, không thể rời xa nữa.

.

Lúc đầu La Đình Tín cứ nghĩ chuyện của ông chủ Dịch có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là không ngờ kéo dài đến như vậy. Biết rõ mối quan hệ của ông chủ mình và chủ tịch không mấy tốt đẹp, dù sao đối với người được nuôi dạy để thừa kế cũng không như người ta tưởng. Lão gia và phu nhân đã mất từ lâu, từ nhỏ đã nhận sự dưỡng dục của ông nội, nghiêm túc, lãnh đạm, lại bình tĩnh. Lúc nào cũng mang một bộ dạng điềm nhiên đến nhàm chán.

Rõ ràng lúc đó thấy ông chủ Dịch cười nói với cậu Lưu kia bản thân La Đình Tín cũng ngạc nhiên không hết. Con người như vậy cậu chưa từng thấy, đã thấy rồi lại không muốn tin, nhưng thời gian qua không thể nào phủ nhận nữa. Vậy nên đã tin rồi mới khó xử như hiện tại.

"Đến rồi."

"Vâng, thưa ngài chủ tịch."

Chủ tịch là người lập ra Dịch thị từ hai bàn tay trắng, bươn chải nhiều năm, ngụp lặn không thiếu, từng cái chớp mắt, câu nói cử chỉ của người khác đều khó thoát khỏi ánh mắt kia. Là người đã dạy nên một Dịch Dương Thiên Tỉ thành công như hiện tại, bao nhiêu công sức đổ dồn, đâu thể để một tên ranh con nhãi nhép phá huỷ.

Từ ngày đầu tiên La Đình Tín tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ, chủ tịch đã biết, nhưng sao không tận tay vạch mặt, chính là để xem tiểu tử trợ lí còn bản lĩnh nào. Hơn nữa để xem họ Lưu kia rốt cuộc có ý định gì. Nhưng mà xem ra không để ông nhúng tay liền không được.

Vậy nên mới có cảnh Lưu Chí Hoành ngồi đối diện chủ tịch trong quán canh gà lúc sáng sớm thế này.

Lão nãi nãi tính mang canh ra cho khách, Lưu Chí Hoành đã vội ngăn lại, cười một cái trấn an. Người lịch sự, tây trang một bộ, hơn nữa La Đình Tín cũng phải kính cẩn cúi mình rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Lưu Chí Hoành biết rõ người của Dịch thị đã đến tìm cậu rồi, không thể để lão nãi nãi chịu uỷ khuất, chỉ đành tự mình đối mặt.

"Đây là canh của ngài."

Ngài chủ tịch không nói gì, cây gậy trong tay được điêu khác tinh xảo, từng hơi thở vẫn không chệt nhịp, ánh mắt nhìn Lưu Chí Hoành không tỏ ra biểu hiện khinh thường, cũng không hẳn là tôn trọng. Đối với người biết đối nhân xử thế, Lưu Chí Hoành rõ ràng không thể ứng phó. Cậu ăn học không tới đâu, mấy năm nay lăn lộn toàn nói loại ngôn từ ngả ngớn, hiện tại mới vì vậy mà khó xử.

Canh gà nóng hổi bốc khói vào không gian.

Cậu là đang nghĩ cái gì chứ. Đây là Dịch chủ tịch đó, người ta có bao nhiêu cơ ngơi, canh gà muốn uống liền có thể thoải mái gọi loại nấu với nhân sâm táo đỏ, cơ bản cái loại hạ đẳng này không là gì. Lúc đầu không nên mang ra mời mới phải.

"Lưu tiên sinh."

"Dạ?"

Lưu Chí Hoành không phủ nhận bản thân rất hồi hộp, đã lâu rồi không nghe ba chữ này, nhưng đối với Thiên gọi và chủ tịch gọi, dù đều là ba chữ giống nhau, phong vị phi thường khác biệt.

"Thời gian qua Thiên Tỉ đã làm phiền cậu. Tôi đây rất áy náy."

Cũng không phải hằng ngày có thể nghe người giàu nói câu áy náy đâu. Lưu Chí Hoành hơi ngây người, gật đầu dạ vâng.

"Không biết có thể đền bù cho cậu như thế nào?"

À, cuối cùng vẫn là quy về vấn đề tiền bạc. Dựa vào cách La Đình Tín giải quyết vấn đề liến biết cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không đi về đâu. Lưu Chí Hoành hít một hơi sâu mới thở ra.

"Cháu không cần đền bù."

Chủ tịch gật gù, cây gậy trong tay gõ nhẹ xuống nền đất tạo nên mấy tiết tấu theo nhịp.

"Lưu tiên sinh, Thiên Tỉ hiện tại đầu óc không tỉnh táo, chắc không kể cho cậu chuyện này. Lúc trước ba mẹ Thiên Tỉ đi công tác có mang về cho nó một con chó con. Tên gọi là Tiểu Hắc. Thiên Tỉ ấy à, rất thích người bạn nhỏ này, luôn dẫn nó theo, đế cả ngủ cũng là ngủ trên giường. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất đáng yêu, chỉ là ta một chút cũng không thể hài lòng."

Gương mặt chủ tịch vẫn một bộ điềm tĩnh, Lưu Chí Hoành lại khó chịu. Rõ ràng Thiên là được người này nuôi dạy, từng cử chỉ của hắn đều có nét phong phanh rất giống ngài chủ tịch, nhưng mà giọng nói trầm của hắn không khiến người ta khó chịu, gương mặt điềm tĩnh lại ẩn nét cười, quan tâm dịu dàng, ấm áp như mùa xuân.

"Lưu tiên sinh, Tiểu Hắc đến kì rụng lông đều mang lông đen của nó dính vào quần áo của Thiên Tỉ, trải đầy cả chăn đệm, giống như đất cát phủi mãi không sạch. Sau khi con trai và con dâu ta mất, Thiên Tỉ càng quan tâm Tiểu Hắc, chúng nó như hình với bóng, không rời nhau. Thay vì học hành kinh doanh, Thiên Tỉ mang Tiểu Hắc ra ngoài đi dạo, thay vì cùng ta đến công ty lại đòi mang Tiểu Hắc đi kiểm tra sức khoẻ. Cậu nói xem nếu Dịch thị không có người kế thừa, làm sao có thể tồn tại."

Gậy gỗ lim tinh xảo ngừng gõ trên nền đất.

"Mà nếu người kế thừa lại bị lông bẩn bám vào người, chẳng phải sẽ rất khó coi sao?"

Có những chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ từng trải qua, Lưu Chí Hoành đều không biết, cũng không quan tâm. Người hiện tại ở bên cạnh cậu không phải người thừa kế của Dịch gia, lại càng không mang họ Dịch. Hắn tên gọi một chữ "Thiên", không có quá khứ, không có kí ức, chỉ tâm tâm niệm niệm một mình cậu. Vậy nên bỏ qua những kẻ đang ở đây làm phiền, cậu chỉ cần biết bữa trưa nay Thiên muốn ăn trứng xào cà chua với canh gà.

"Ngài chủ tịch, ngài rõ ràng là thân phận cao quý, không nên ví mình như lông chó vậy."

Lưu Chí Hoành biết bản thân không thể nói mấy lời hoa mĩ ám chỉ cái gì, miệng cậu thối như vậy, ngồi đối diện bọn họ nói đông nói tây cũng không ra thể thống, vậy thì không cần phí hoài công sức mà giả tạo. Dù sao chuyện cậu từng làm MB cũng không phải đáng xấu hổ, không trộm cắp, đánh nhau, giết người cướp của, chỉ là mang vốn liếng của bản thân ra kinh doanh thôi. So với chuyện những người này dùng mọi cách để đạt được tham vọng, còn thanh liêm chán.

"Dịch tiên sinh, ngài rõ ràng quan trọng danh tiếng như vậy, để cho người khác biết ngài ngồi trong quán canh gà bình dân, cùng một người từng có tiểu sử không mấy tốt đẹp như tôi đây nói chuyện, không phải đối với Dịch gia rất bất lợi sao?"

"Lưu tiên sinh, xem ra hôm nay không nói chuyện được rồi. Trợ lí La, chúng ta hẹn Lưu tiên sinh đây ngày khác vậy."

"Vâng, ngài chủ tịch."

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch chủ tịch rời đi, gậy gỗ lim vẫn mạnh mẽ chống xuống đất, ánh mắt sắc bén vẫn không bị tuổi già che mất, cả thần thái điềm tĩnh, gương mặt mang nhiều nét thâm trầm theo năm tháng. Một người như vậy rốt cuộc đã tôi luyện ra cái gì.

Là cháu trai? Không phải, chỉ là một kẻ kế thừa cái hào quang của người khác, để cơ ngơi của người khác không bị người ngoài quên mất. Đơn thuần chỉ là một vụ đầu tư trục lợi.

Một tên đáng thương.

---

Hình như post trễ, thôi thì đầu tuần chúng ta nhìn chúng nó ngọt ngào chút đi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro