15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

15.

Lưu Chí Hoành bị thương chân, thể theo nguyện vọng cậu cần được nghỉ ngơi, Đại tỉ giao việc cho Tử Lan, cậu chỉ cần nằm nhà vắt cẳng ăn vặt suốt. Lại nói Dịch Dương Thiên tỉ một mực không cho cậu về nhà mình, nói cái gì ở nhà hắn thuận tiện hơn, đi trước một bước nói với lão nãi nãi. Hắn chăm cậu cũng coi như là rất tốt, buổi sáng cậu dậy trễ đã có thức ăn sáng dọn sẵn, trưa có La Đình Tín mang thức ăn tới, buổi tối hắn lại về nhà nấu. Có hôm nào buồn miệng gọi thức ăn ngoài cũng có thẻ của hắn quẹt.

Hắn chăm cho cậu kĩ như vậy, buổi tối Lưu Chí Hoành lười thay băng cũng là một mình hắn cẩn thận thay cho cậu, có phần giống như trước kia. Chỉ là hiện tại hắn trăm công nghìn việc, Lưu Chí Hoành cũng không phải con nít, đôi khi nói hắn không cần lo cho cậu nhiều như vậy chỉ thấy hắn cười cười không trả lời.

Lưu Chí Hoành cứ nghĩ nói cũng như không, thế nào lại có kết quả. Mấy ngày vừa rồi hắn về rất khuya, sau khi thay băng cho cậu xong cũng liền đi ngủ, buổi tối còn hiếm gặp nói gì đến đi ăn. Lưu Chí Hoành cũng không phiền, cứ nghĩ ở công ty có chuyện, cậu cùng con gái ở nhà xem TV cũng tốt, sẵn tiện dạy mấy trò bắn súng cho Tiểu Hắc.

Đến khi trên TV mở trang tin tức mới biết chuyện, hoá ra lúc đó hắn bất ngờ hỏi cậu có muốn buông tay hay không cũng là vì lý do này.

Dự án Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ vốn làm cổ đông vốn không có liên hệ tới Dịch thị hiện tại đã bị mua lại, chính Dịch chủ tịch bỏ tiền ra thâu tóm toàn bộ, khiến cho hắn bỏ vốn lại không thu hồi được, công ty chuẩn bị thành lập cũng đang khốn đốn.

Lưu Chí Hoành chau mày nghĩ ngợi. Cậu không hiểu chuyện làm ăn, hơn nữa tay trong tay ngoài không quen ai. Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên trong ngành này, quan hệ rộng như vậy mà đang vùng vẫy, có nghĩ cũng không nghĩ ra cách để giúp hắn.

Hơn nữa người này là Dịch chủ tịch, còn nói không phải là tin nhắn trí mạng dành cho cậu có quỷ mới tin.

Lưu Chí Hoành nhấc điện thoại, thiết nghĩ hắn sẽ không nói thẳng, La Đình Tín nhất định cũng đã được dặn dò, chỉ hy vọng cậu ta có nói qua với Lưu Nhất Lân, vậy nên gọi cho Lưu Nhất Lân.

"Vốn dĩ là dùng tiền lời từ dự án để thành lập công ty, không ngờ đã bị mua lại, công ty đang bước đầu thành lập, nếu không có vốn chỉ sợ..."

"Phá sản?"

"Dịch chủ tịch thôn tính ngân hàng, không cho Dịch Dương Thiên Tỉ vay nợ, số tiền bọn họ bỏ ra cho dự án chia ra không được bao nhiêu, tình hình của hắn tiến thoái lưỡng nan."

Lưu Chí Hoành cắn ngón tay cái. Nếu không có vốn, đứa nhỏ này coi như chết non, nhưng mà kiếm số tiền lớn như vậy cũng không thể ngày một ngày hai mà ra. Ngắt điện thoại với Lưu Nhất Lân, cậu ngồi thừ trên ghế sofa, để mặc Tiểu Hắc cọ cọ và lòng bàn chân cũng không nhột.

Cuối cùng lại nhấc điện thoại.

"Lưu Chí Hoành."

"Đại tỉ, em có việc này muốn nhờ chị."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài bước vào nhà, ném chìa khoá lên bàn. Trời đã tối như vậy, hôm nay lại về trễ giờ, không cùng Lưu Chí Hoành ăn tối được, hắn tự thấy bản thân thật đáng trách. Bước vào phòng khách tối om mở điện lên lại không ngờ thấy Lưu Chí Hoành nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, con gái thấy hắn chỉ vẫy đuôi chạy lại, không sủa tiếng nào tránh để cậu thức giấc.

Luồn tay bế người đang nằm ngủ say sưa vào phòng, cẩn trọng thay băng cho cậu, vừa ghim xong đã thấy Lưu Chí Hoành mở mắt thao láo nhìn hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi bất ngờ, vuốt vuốt tóc cậu.

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc. Đã ăn tối chưa?"

Lưu Chí Hoành ngáp một cái chảy nước mắt, gật đầu.

"Anh ăn chưa?"

"Anh không đói." Thấy cậu mơ màng vẫn hỏi hắn một câu quan tâm, Dịch Dương Thiên Tỉ hướng ánh mắt điềm tĩnh đầy ấm áp. "Đi ngủ lại đi."

Lưu Chí Hoành vẫn nhìn hắn, dưới ánh đèn mờ có thể thấy gương mặt vốn dĩ đã góc cạnh nay còn sắc xảo hơn, nhưng mà thay vì chiêm ngưỡng như thường ngày lại thấy có phần đau lòng. Việc gì phải chịu đựng nhiều như vậy, dù sao Lưu Chí Hoành cũng không phải nữ nhân, nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau, vậy thì không phải mọi việc đều cùng cậu san sẻ hay sao.

Nhưng mà câu chữ chất vấn còn chưa kịp ra khỏi đầu môi đã bị người kia xoa trán cướp lời.

"Không khoẻ?"

Bất chợt với tay vòng quang cổ hắn, nhích cả người áp lại trong lồng ngực, Lưu Chí Hoành ít khi làm nũng, hôm nay nhõng nhẽo như vậy càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cưng chiều.

"Cùng đi ngủ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng cậu, cuối cùng không thể từ chối đặt lưng nằm xuống bên cạnh, để đầu Lưu Chí Hoành gác lên tay mình, khẽ khàng theo nhịp vỗ lưng cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mọi ngày hắn đều thức dậy rất sớm, hôm nay coi như là ngoại lệ, mở mắt đã thấy mặt trời bên ngoài lên cao, chỗ bên cạnh không phải Lưu Chí Hoành, sờ sờ mấy cái cũng chỉ lạnh căm. Hầy, dạo gần đây làm việc quá nhiều rồi.

Cứ tưởng Lưu Chí Hoành đang nằm xem TV, thế nào xuống phòng khách cũng không thấy người, con gái cũng đi đâu mất, chỉ thấy trên bàn là bữa sáng đã làm sẵn vẫn còn hơi ấm, còn có mảnh giấy.

"Em mang Tiểu Hắc ra ngoài một lát sẽ về. La trợ lí có gọi điện tới nói hôm nay anh không cần đi làm sớm nên em không gọi anh dậy.

Buổi tối gặp."

"Buổi tối gặp."

Dịch Dương Thiên Tỉ mang trà tâm sen lên uống một ngụm, cũng không thể không cười.

Có người cần gặp, Lưu Chí Hoành có muốn từ chối cũng không được, vậy nên mới vác cái chân cà nhắc đi gặp người ta. Cậu ngồi đối diện Dịch chủ tịch, một bộ nghiêm túc, coi như không để từng tiếng gậy phát ra làm phiền, chỉ có Tiểu Hắc đối với người này hết sức cảnh giác, không nằm dài lười biếng như thường ngày, tai vểnh lên mắt quan sát từng nhịp.

"Lưu tiên sinh, tôi là người làm ăn, không thích dong dài. Hôm nay tôi đến đây chắc cậu cũng biết là vì cái gì." Từng làn khói từ tách cà phê trước mặt càng làm con người này có phần vọng trọng.

Lưu Chí Hoành đan tay, gật đầu. "Cháu biết."

"Có phải tôi đã làm điều gì khiến Lưu tiên sinh phật lòng?"

"Không có."

"Chi phiếu đến giờ vẫn chưa rút, cậu yên tâm, cậu muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu."

Lưu Chí Hoành cắn môi, có cảm giác nếu cắn thêm một chút sẽ thật sự bật máu, lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu vẫn còn trắng, thậm chí cả tên cũng chưa viết xuống.

"Cái này... chính là trả lại cho ngài." Lưu Chí Hoành tiếp tục. "Nói sao thì người có lỗi cũng là cháu, có điều cháu phát hiện thứ ngài cần không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, mà là một thừa kế. Cháu cũng biết cháu chỉ cần một người yêu thương mình. Chúng ta đều là kinh doanh trục lợi cả."

Lưu Chí Hoành không tức giận, cũng không oán trách, chỉ điềm đạm bình tĩnh, so với thái độ trước đây hoàn toàn khác biệt.

"Chỉ là ngài dùng gia sản để đầu tư, cháu lại dùng tâm tư để đầu tư."

"Thiển cận."

"Đúng như vậy. So với Dịch chủ tịch, cháu là người vô học, thiển cận, nông cạn, vậy nên dù có nói thêm gì ngài cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về cháu."

Lưu Chí Hoành từng nghĩ bản thân cậu rất tệ, đó là chuyện hiển nhiên, vậy nên so với Dịch Dương Thiên Tỉ mới không xứng. Nhưng mà hắn đã toàn tâm toàn ý chấp nhận cậu, phong bế cậu trong ôn nhu ấm áp của hắn, khiến mọi công sức chạy trốn của cậu đều vô dụng. Vậy nên ngoại trừ giương cờ trắng đầu hàng, Lưu Chí Hoành không có cách khác.

"Lưu tiên sinh, cậu tưởng rằng có Thiên Tỉ thì có thể đối đầu với ta? Vốn dĩ muốn cho nó thêm một cơ hội, không ngờ chính nó lại phá hỏng. Một người thừa kế như vậy, Dịch gia không thể lưu giữ."

"Vậy cháu giữ."

"Hồ đồ!" Dịch chủ tịch gõ mạnh xuống sàn, tiếng động phát ra không mấy êm tai khiến cho Tiểu Hắc cũng đứng hẳn dậy, sủa lại một tiếng. Lưu Chí Hoành nhẹ giọng, vỗ vỗ đầu con gái.

"Tiểu Hắc, ngoan."

Đôi mắt có phần mờ đi của Dịch chủ tịch mở lớn một chút, Lưu Chí Hoành lễ phép.

"Dịch Dương Thiên Tỉ là người có đầu óc, hắn muốn đi đâu, làm việc gì cháu không quản nổi. Hiện tại hắn muốn ở bên cạnh cháu, cháu cũng không thể đuổi hắn đi. Dịch chủ tịch, ngài đừng lo. Ngài không thể cho hắn Tiểu Hắc, cháu sẽ cho hắn. Ngài không thể cho hắn yêu thương, vậy hãy để cháu đền bù cho hắn. Ngài không thể cùng hắn san sẻ gánh nặng, vậy thì để cháu cố gắng hoàn thành. Coi như đây là đền bù cho lời hứa không thể thực hiện của cháu. Còn nếu sau này hắn muốn quay trở lại Dịch gia, cháu cũng sẽ không giữ."

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng sau này nó còn có thể quay trở lại Dịch gia?"

"Nếu là như vậy, nửa đời sau của hắn, ngài cũng không cần lo nữa."

Lưu Chí Hoành đứng dậy, cúi đầu thật thấp, bộ dạng nghiêm túc không hề có một chút chế nhạo.

"Dịch chủ tịch, cháu chân thành xin lỗi ngài."

Nói chuyện với người có học vấn là chuyện khó khăn nhất trên đời, vậy nên khi Lưu Chí Hoành gặp bà chị ở tiệm cà phê ven đường mới biết quý trọng mấy cuộc nói chuyện đơn giản tầm thường.

Bà chị nốc hết tách cà phê, chau mặt nhăn mày đưa hoá đơn cho Lưu Chí Hoành, cậu đọc từng dòng cẩn thận, đến khi nhìn lại mới phát hiện bà chị đang lấy thịt nguội nhử Tiểu Hắc.

"Thế nào?"

"Phần của em nhiều như vậy sao?"

"Không muốn?"

"Muốn chứ! Chỉ là không thể có sai sót."

"Cậu lo cái gì, cậu thì có gì cho bà đây lừa lọc." Châm một điếu thuốc, còn chưa gì đã bị Lưu Chí Hoành giật lại vùi đầu.

"Con gái em còn nhỏ, chị có thể tiết chế không vậy?"

"Làm ơn mắc oán. Nói cho cậu biết, nếu bà đây không rủi lòng thương tính cho cậu đến 70%, còn trả thêm tiền cậu chạy qua chạy lại mấy tháng nay, tiền chụp ảnh làm mẫu thì cậu đã không cầm nhiều thế này."

Lưu Chí Hoành cầm hoá đơn, nhìn từng dòng. Mặc dù đối với cậu cũng nhiều thật, chỉ sợ so ra không đủ, nhưng mà nếu hỏi thêm chắc không sống yên, vậy nên Lưu Chí Hoành chỉ vui vẻ châm lại điếu thuốc nhét vào miệng bà chị.

"Đại tỉ, tạm thời đi vậy đi. Em sẽ gọi cho chị sau." Nói rồi dẫn Tiểu Hắc tập tễnh chạy ra khỏi quán.

"Bà đây là con ngươi à, ngươi gọi là phải tới."

.

Đã lâu không cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài ăn tối, buổi sáng cậu chạy lung tung khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có chút lo lắng vậy nên hôm nay quyết định về sớm hơn thường ngày. Vốn cứ nghĩ có thể vui vẻ ôm người chạy tới nhà hàng, nào ngờ vừa mở cừa đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi đối diện TV, dù bộ dáng nhàn nhạt như thường ngày nhưng mà chân mày chau lại hắn liền biết có chuyện.

Hơn nữa Tiểu Hắc không có ăn khoai tây chiên loại đó đâu.

"Về rồi?" Giống như chỉ chờ có vậy, Lưu Chí Hoành lập tức ngẩng mặt.

"Chúng ta ra ngoài ăn tối."

"Không cần đi."

"Sao thế? Trong người không khoẻ à?"

Chưa chờ Lưu Chí Hoành trả lời, tiếng phát thanh trên TV đã trả lời câu hỏi của hắn rồi. Đối chiếu với những việc đang xảy ra mấy tuần vừa qua coi như đã đoán được hơn phân nửa. Đại loại là Dịch gia thông báo mua lại dự án, mang hợp đồng ra kí quang minh chính đại, ám chỉ công ty nhỏ có nguy cơ phá sản, cảnh báo không nên đầu tư nếu sợ không thể thu lại vốn.

"Hôm nay, Dịch chủ tịch đã thông qua luật sư của Dịch thị chính thức đưa ra thông báo trước toàn thể báo chí trong và ngoài nước, chính thức tước quyền thừa kế của Dịch Dương Thiên Tỉ. Luật sư này cho biết, việc này đồng nghĩa ngoại trừ huyết thống, Dịch tiên sinh sẽ không được hưởng bất kì lợi nhuận nào từ Dịch thị và những chi nhánh của tập đoàn này nói chung và phần tài sản của Dịch chủ tịch cũng như Dịch gia nói riêng--"

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy điều khiển tắt TV, ném hẳn xuống sofa. Lưu Chí Hoành vẫn nhai snack, chứng kiến hắn lần đầu tiên điên khùng gãi đầu, lại thở dài lên xuống.

Cuối cùng ngồi trước mặt Lưu Chí Hoành.

"Anh từng nói nếu em để anh bao dưỡng, chúng ta cùng nuôi Tiểu Hắc, sau đó chủ nhật đi dã ngoại, lâu lâu ra nước ngoài."

Lưu Chí Hoành ngừng nhai snack.

"Lưu Chí Hoành, hay là em ra nước ngoài đi."

"Không đi."

Tư thế của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện giờ rất thuận tiện để cho Lưu Chí Hoành đạp một cái. Thiết nghĩ nếu cậu nhân lúc này thượng cẳng chân sẽ nhắm ngay trúng đường con cháu của hắn, như vậy hắn sau này sẽ chịu thương tổn lớn đến mức chẳng ai thèm nhìn, như vậy chỉ còn mình cậu, có phải hắn sẽ không bảo cậu ra nước ngoài?

Nhưng mà hắn đang loạn đến nỗi suy nghĩ này của cậu cũng không đọc được.

"Không sao, em cùng Tiểu Hắc đến Bắc Âu, anh giải quyết xong việc ở đây sẽ đến đó gặp em."

"Không đi."

"Nếu em không an tâm, anh sẽ bảo La trợ lí sang đó giúp em thu xếp. Ngoan, một thời gian thôi."

"Không đi!"

"Em đừng bướng, hiện tại anh vẫn còn một ít tiền trong tài khoản riêng, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho em dùng--"

"Ông đây bảo không đi! Anh điếc à?!"

Lưu Chí Hoành cuối cùng vẫn không thể đá hắn, nhấc người sang một bên tập tễnh lên cầu thang, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài nhìn con gái đi theo ngay sau lưng. Tình hình hiện tại của hắn không tốt, mấy ngày tới sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, dù sao chuyện lớn thế này không thể ngày một ngày hai mà dập tắt.

Đối với Dịch chủ tịch, hắn không lo. Chỉ là Lưu Chí Hoành một khi đã quyết thì khó mà thay đổi. Hơn nữa chính hắn cũng là người nắm tay cậu thật chặt không buông, bây giờ lại đẩy cậu ra xa, đối với người có lòng tự tôn cao như cậu, khó chấp nhận được là chuyện bình thường.

Rầm!

Một tiếng đá cửa khô khốc vang lên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Quay đầu chưa kịp nhìn đã bị một quyển sách đáp ngay giữa trán.

Lưu Chí Hoành đứng ở cầu thang, bên cạnh là một đống nào sách nào báo nào tài liệu, còn có đèn ngủ, gối chăn, cứ tưởng như ngoại trừ cái giường, nội thất trong phòng ngủ đều bị cậu mang ra hết.

"Anh giỏi lắm! Anh cho là tôi không biết anh đang nghĩ gì chắc?! Con mẹ nó ông đây cũng là đàn ông, cũng biết kiếm tiền, cũng biết giải quyết hậu quả, cũng có sự nghiệp riêng! Anh con mẹ nó cho rằng ông đây là loại đàn bà chỉ ở cạnh anh khi anh ngồi trên đống vàng chắc?! Nói ông đây đi Bắc Âu?! Con mẹ nó tôi là chó à anh bắt tôi đi Đông thì tôi không dám đi Tây, anh nói đi trái tôi không dám sáng phải chắc?!"

"Gâu!"

"Còn chưa nói tới con, cằn nhằn cái gì?!" Tay vẫn liên hoàn ném.

"Lưu Chí Hoành, đừng ném nữa! Cái đó là đèn ngủ, rất nguy hiểm!"

"Nguy hiểm cái rắm nhà anh ấy! Nguy hiểm?! Anh tưởng ở đây không nguy hiểm?! Anh muốn ông đây đi chứ gì?! Thế nào, tưởng ông đây không dám đi à?! Nói anh biết, ông đây muốn đi thì anh có giữ cũng không được! Bắc Âu, sắp xếp, có tiền. Giỏi! Được lắm! Ít ra anh cũng giỏi lắm, thay tôi sắp xếp hết! Vậy được! Ông đây cũng nghĩ thay cho anh, không cần phải lén lút làm gì, ở đây quang minh chính đại mà nói cho anh biết! Anh để ông đây đi, trên máy bay có bao nhiêu người, ông đây để cho bấy nhiêu người đâm a, chọt a! Ở Bắc Âu có bao nhiêu người, ông đây đều cùng bọn họ làm a! Chỗ nào cũng làm, nhà vệ sinh, nhà hàng, rạp chiếu phim. Tư thế nào cũng hầu được a! Đưa cái mông lên cho bọn họ--"

"Em câm miệng!"

"Cái mông ấy bảo ông đây câm miệng! Anh có giỏi thì cấm ông đây xem! Anh tưởng vài đồng bạc nát của anh thì ông đây phải nghe răm rắp từ đầu chí cuối?! Anh tưởng Dịch gia ngon lắm à, Dịch thị là cái đết gì, anh tưởng các người ngồi mát ăn bát vàng thật ấy à?! Nói cho biết, các người chỉ là một đám lông chó, anh chính là cái rắm! Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thối lắm!"

Lưu Chí Hoành chửi đến chết đi sống lại vẫn tiếp tục chửi, bao nhiêu bực bội đều xả ra hết. Cậu tận tâm tận lực từ chối Dịch gia, nhờ bà chị cho cậu mượn lại vốn, cứ nghĩ khi biết chuyện hắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt.

Thế nào lại bảo cậu rời đi!

"Nói cái gì "Tôi giữ em cả đời!" Con mẹ nó nhà ngươi! Ông đây còn chưa chết mà ngươi đã muốn hồng hạnh xuất tường*?! Coi như đời này của Lưu Chí Hoành đây xui xẻo, tự nhiên dẫm phải một bãi c*t chó thối như anh! Chỉ cầm về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi vứt giày đi ngủ. Ông đây đi!"

*ngoại tình

Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nào đã chìm vào đống chăn gối, Lưu Chí Hoành nhìn phòng khách thành bãi chiến trường, sách giấy hồ sơ tán loạn, đèn ngủ bị vỡ, thuỷ tinh văng tung toé trên sàn nhà. Thấy hắn không có động tĩnh, Lưu Chí Hoành để mặc không xuống xem, cùng Tiểu Hắc vào phòng đóng cửa cái rầm!

Ông trời đã chứng minh, con người có thể giận dai, nói dai nhưng không thể nhịn đói dai. Vậy nên khi vận dụng hết năng lượng vừa ném vừa chửi thì Lưu Chí Hoành không nằm yên được bao lâu. Hơn nữa ban nãy là ngồi chờ Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà cùng ăn cơm, thế nào lại cãi nhau to vậy. Lưu Chí Hoành lục nhìn va li trống không, mấy bộ quần áo cậu mặc cũng không nhiều, đều là của Dịch Dương Thiên Tỉ mua cho, nếu mang đi rất mất mặt.

Cuối cùng quyết định ăn trước rồi mới có sức mà đi.

Cùng con gái xuống nhà, phòng khách vẫn chưa được dọn dẹp, đống chăn gối vẫn còn đó, thoi thóp nằm chìm bên dưới chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đi. Lưu Chí Hoành dù không muốn thể mắt tới vẫn đạp lên một cái.

Không có phản ứng.

"Gâu!" Tiểu Hắc sủa vang vẫn không thấy trả lời.

Lưu Chí Hoành từ tức giận chuyển thành hấp tấp, nhanh chóng lấy bung chăn ga gối sách sang một bên, phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ nằm nhắm mắt nhưng mà hơi thở vẫn đều đều mới an tâm.

"Uy, tỉnh tỉnh!" Tát mấy cái lên mặt hắn cho bõ ghét.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, có chút hoang mang nhìn người trước mặt, để mặc cho Tiểu Hắc liếm mặt hắn không ngừng, hướng người kia, chau chân mày.

"Cậu là ai?"

Lưu Chí Hoành nhìn hắn đăm đăm, bản thân ngồi bệt xuống sàn, cứ như không còn chút sức lực nào, một thoáng sau mới mở miệng mấp máy được một câu hoàn chỉnh.

"Tổ tông nhà ngươi."

Còn thừa dịp mà táng cho hắn một cái bốp vào đầu.

"Đùa vui lắm à mà đùa?! Con mẹ nó anh muốn chết chắc?! Muốn thì chết luôn đi!"

"Gâu!"

"Còn sủa cái gì?! Đi mà đào mộ cho cha con đi kìa!"

Lưu Chí Hoành chưa chửi được mấy câu đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt lấy gương mặt, bóp sâu vào hai bên má khiến mặt cậu biến dạng đến đáng sợ. Lưu Chí Hoành đau đến muốn chảy cả nước mắt, hai tay cố gỡ mấy ngón tay của hắn ra vẫn vô dụng.

"Em nói gì?!"

Lưu Chí Hoành cứng đầu không trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tay, cậu đau đến nhăn mặt, không chịu nổi mà hét lớn.

"Ảo anh i ết i!" (Bảo anh đi chết đi!)

"Trước đó nữa?!"

"Ôi à ổ ông à--" (Tôi là tổ tông nhà--)

"Trước đó nữa?!"

"Ông ớ!" (Không nhớ!)

"Không nhớ cũng phải nhớ cho anh!"

Lưu Chí Hoành có cảm giác hai bên má mành chạm hẳn cả vào nhau, đau đến bật khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy khoé mắt cậu đỏ ửng vẫn không nhẹ tay, từ trước đến giờ đều cực kì nuông chiều, khiến cho cậu hư hỏng rồi. Hắn không dạy sau này còn ra sao nữa chứ.

"Ói anh à ân ó!" (Nói anh là phân chó!)

"Lời này cũng nói ra được sao?"

Lưu Chí Hoành cố sức gườm hắn một cái. Đã lâm vào tình trạng này vẫn lườm hắn, rõ ràng cũng chịu uất ức lắm rồi. Lời này của cậu coi như hắn cũng chấp nhận được đi, nhưng mà...

"Trước đó nữa?!"

"Ên áy ay ó ao iêu ười, ông ây iền àm ùng ấy iêu ười." (Trên máy bay có bao nhiêu người, ông đây liền làm cùng bấy nhiêu người.)

Dịch Dương Thiên Tỉ siết tay chặt đến mức hai má Lưu Chí Hoành như muốn thủng lỗ. Cả bàn tay hắn cũng nổi gân xanh, để mặc cho cậu không ngừng cào cấu mình, mắt hổ phách sắc lại.

Lưu Chí Hoành biết lần này cậu chọc vào ổ kiến lửa rồi, chịu không nổi mà bật ra một tiếng.

"Au á!!!" (Đau quá!!!)

"Mấy lời không có tự tôn, sau này không được nói!"

Dứt lời cũng buông mặt Lưu Chí Hoành ra, mặc dù hắn còn đang giận nhưng mà nhìn cậu không ngừng xoa xoa gò má, lại còn lưu vết đỏ ửng cũng xót cả lòng. Khuôn miệng cậu đau đến tê dại, nếu không phải bực đến tức nước vỡ bờ thì đến năm sau cũng sẽ không nói chuyện với hắn.

"Cái rắm!"

"Còn dám?!"

"Có gì không dám!" Lần này Lưu Chí Hoành đứng hẳn cả dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu thua cũng đứng lên. Hai nam nhân ngoại hình tương đương, chỉ là một người hơi cao hơn chút xíu, Lưu Chí Hoành không chịu thua, nhón chân tay chống ngang hông.

"Còn không phải anh nói ông đây đi sẽ không khiến ông đây giận đến phun ngôn ngữ phế thải vào mặt anh! Anh thử bóp mặt ông đây xem, anh tưởng mạnh khoẻ một chút là giỏi à?! Anh tưởng ông đây cái gì cũng phải nghe theo lời anh chắc?! Ông đây trước kia muốn rời đi, anh một mực giữ lại không cho đi! Cái gì mà "nếu em nghĩ chỉ cần nói một lời tôi liền bỏ cuộc thì nên bỏ suy nghĩ đó đi.' Hoá ra chỉ là nói suông, còn tưởng anh kiên trì thế nào?! Sao?! Sợ rồi a? Sợ ông đây ở bên cạnh anh không hưởng được tài sản chứ gì?! Anh yên tâm, ông đây không ngáng chân anh!"

"Lời này em vẫn còn nhớ?"

"Khỏi lo! Đi rồi thì nhớ được bao lâu! Ông đây từ nay chỉ nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ anh là một tên khốn a! Một tên khốn!"

"Em không sợ ở lại sẽ chịu khổ?"

"Anh tưởng ông đây là đàn bà chân yếu tay mềm, chỉ biết ăn không ngồi rồi chắc? Nếu đã sợ thì trước kia đã không cứng đầu giữ anh bên cạnh! Con mẹ nó lúc đó khổ bao nhiêu sao anh không lo cho tôi?! Đến bây giờ Dịch chủ tịch vừa giơ vuốt một chút anh đã sợ đến s*n cả ra quần!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày có chút bất lực rồi, từ ngữ của người này quả thật có chọn lọc, mỗi lời nói ra đều khiến con người ta cảm nhận được một loại thường thức khác biệt.

"Lúc đó anh hỏi em nếu anh buông tay, em sẽ rời đi. Hiện tại anh hỏi thêm một lần--"

"Anh dám hỏi không?"

Ngẩng đầu nhìn người đối diện, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng cảm thấy hắn so với con người xộc xệch, bộ dạng không ra gì lại thua xa. Hắn không có đủ can đảm, cũng không có đủ kiên nhẫn, vốn dĩ trước kia cứ nghĩ đã an bài ổn thoả mọi chuyện, hiện tại lại chẳng ra cái thể thống gì.

Đến mức cả người quan trọng như vậy cũng đẩy ra xa. Hắn là quá nhu nhược rồi.

Bỗng dưng cảnh tượng một ngày tỉnh dậy không thấy Lưu Chí Hoành, chạy đi tìm cũng không tìm ra, giống như đã trốn đi đâu, biến mất khỏi cuộc sống của hắn, giống như khi hắn vừa tỉnh dậy, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ nổi lên một trận sợ hãi.

Vòng tay siết chặt lấy Lưu Chí Hoành trước mặt, cảm nhận từng hơi thở của cậu phả vào cổ, nhịp tim đều đặn đập, hơi người ấm áp trong lòng, còn cả cái siết tay chặt chẽ phía sau lưng.

"Chuyện đau lòng như vậy em không làm được. Về sau đừng nói đến nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro