16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

16.

Gây ra một bãi chiến trường, cuối cùng dọn dẹp xong vừa vặn giờ nhà hàng đóng cửa, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn nhau thở dài, quyết định nấu mì gói, chỉ có Tiểu Hắc vẫn như mọi ngày được ăn ngon. Đang lúc hơi mì bốc khói khiến gương mặt Lưu Chí Hoành ửng hồng, Dịch Dương Thiên Tỉ mới đăm chiêu nhìn cậu.

"Ngày mai mang xe đi bán."

A Tư Đốn Mã Đinh* của hắn cuối cùng cũng ra đi, chuyện này không khiến Lưu Chí Hoành ngừng húp mì sồn sột.

*Aston Martin =))

"Cho người nhà giàu các ngươi biết đi phương tiện di chuyển công cộng là thế nào."

Cũng không phải là hắn chưa từng đi, lúc trước mất trí đã lên xe bus nhiều lần rồi. Chỉ hy vọng xe bán đi rồi sẽ có thêm chút vốn liếng xoay sở.

Lưu Chí Hoành dốc ngược ly mì uống hết nước, đặt đũa xuống, ợ ra một tiếng lớn mới nghiêm túc nhìn hắn.

"Đừng có trưng cái mặt đó ra nữa, làm như anh chưa đủ xấu! Em nói, nếu anh không trụ được, em có thể giúp."

Dịch Dương Thiên Tỉ rướn người, cong cong khoé môi.

"Em có thể tính toán giấy tờ?"

"Không thể."

"Em có thể nói chuyện với đối tác?"

"Không thể."

"Em có thể soạn điều khoản hợp tác?"

"Không thể."

"Em có thể pha cà phê, tiếp tân, nói chuyện với khách?"

"Em có tiền!"

Còn chưa chờ cho Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh người, Lưu Chí Hoành đã móc từ trong túi áo ra sổ tiết kiệm, cộng với hoá đơn ban sáng Đại tỉ đưa cho cậu.

Hắn nhìn một cái, chau mày.

"Em đi gặp Dịch chủ tịch?"

"Đúng là có gặp, nhưng mà tiền là của em." Thấy mì của hắn đã nở mà vẫn không có người động vào, Lưu Chí Hoành tự nhiên lấy về ăn tiếp. "Cho anh mượn, coi như là người quen, em ưu đãi lấy lãi thấp cho anh."

"Sao anh thấy giống hối lộ vậy?"

"Anh có tiền, em có công việc, hai bên đều có lợi." Lưu Chí Hoành nhếch vai.

Coi như phỏng vấn xin việc cùng với dưới bàn đưa phong bì thành công đi.

.

Công ty cũng không phải ngày một ngày hai có thể thành lập, tiền của Lưu Chí Hoành có thì có vẫn không nhiều, A Tư Đốn Mã Đinh bán đi rồi, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ ngày ngày vẫn vui vẻ đi phương tiện công cộng.

Lưu Chí Hoành tiếp tục hợp tác chụp ảnh, kiêm luôn quản lý bán quần áo trên mạng cho bà chị, tiện thể đi đưa hàng. Đại tỉ ngày càng nhàn nhã, rảnh rỗi dẫn Tiểu Hắc đi dạo, gặp hai tiểu tử kia liền giởi thói trêu chọc, lại còn có Tử Lan nấu cho ăn, Lưu Chí Hoành khổ sai lao động, quả thật như tiên.

Tin tức về Dịch gia lại lên tới đỉnh điểm, Dịch Dương Thiên Tỉ xây dựng công ty không kiếm được đối tác có điều kiện, đều là những vị nhỏ lẻ ít vốn, ngân hàng không cho hắn vay. Có nhiều hôm thấy hắn đi làm về cả người mệt nhoài, lại còn hốc hác rất khó lọt mắt.

Lưu Chí Hoành mở cửa vào nhà, cũng may hôm nay xong việc sớm, cậu có thêm chút thời gian làm mấy món ngon. Đảo mắt một vòng, Lưu Chí Hoành cắn môi. Cái đèn này, còn có bộ bàn ghế này, thậm chí cả giá sách gỗ này cũng không cần. Tính toán một hồi, nếu bán mấy thứ này đi cũng góp được một chút.

Hôm sau bắt đầu kinh doanh. Buôn bán cũng không thể tuỳ tiện, hàng đắt tiền nếu bán ở chợ trời sẽ làm giảm giá trị, Lưu Chí Hoành mở đấu giá trên mạng, chút thủ thuật này đối với cậu cũng không còn xa lạ. Lại nói, đúng là người nhà giàu rất có mắt nhìn, mấy cái giá sách nhỏ của hắn vừa đăng lên, giá cả so với bình thường cao ngất trời mà vẫn có khối kẻ nhảy vào đấu giá.

Lưu Chí Hoành vừa ngồi uống trà vừa đánh máy mà cười khách khách, con gái nằm dài trên đùi cũng ngủ không yên.

Người thắng ở trong thành phố, Lưu Chí Hoành quyết định chở đến nhà cho khách hàng, dù sao cũng là kinh doanh, nhiệt tình một chút mới tốt. Hơn nữa chuyện này cậu cũng chưa nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ sợ hắn biết thì nổi một trận lôi đình. Tốt hơn vẫn là tiền trảm hậu tấu, có lấy cũng không lấy lại được.

Chạy xe trên đường, đến nhà mới biết người bên trong đều là người quen cả.

"Lưu Chí Hoành?"

"Hoàng Kỳ Lâm?"

Thế giới này quá nhỏ rồi.

Lưu Chí Hoành chưa từng tội nghiệp ai hơn cái cậu thanh niên này. Lúc trước thì là bạn trúc mã trúc mã yêu một MB, khiến cậu ta phải hạ mình đi nhờ chính kẻ thù giúp đỡ, bầm trầy một hồi cứ tưởng hai kẻ này đã về với nhau, hiện tại có một tập sóng gió gia tộc.

Hàng Vũ Hàng thừa kế Hoàng thị có nhiều điểm mờ ám, năng lực không được trọng dụng, đều bị bọn người trong hội đồng quảng trị biến thành thằng ngốc. Hoàng Kỳ Lâm mặc dù muốn giúp hắn cũng lực bất tòng tâm.

Lưu Chí Hoành chau mày.

Dù sao vị Hoàng lão gia kia cũng từng có không ít scandal, hiện tại con trai ông ta tuổi trẻ lên chức lớn như vậy tất nhiên người ta sẽ lợi dụng thời điểm này để trả đủ.

"Hắn gặp rắc rối lớn, cậu không giúp còn dùng tiền mua giá sách đắt như vậy làm gì?"

Hoàng Kỳ Lâm yên lặng một hồi, không trả lời. Hoàng Vũ Hàng mặc dù trước kia rất bộp chộp, cũng có phần trẻ con, nhưng tuyệt đối không phải là người hành sự không có suy nghĩ. Nếu nói hắn đang nghĩ gì thì cậu cũng không rõ, chỉ là nhất định phải có lí do mới đưa thẻ cho cậu dùng, lại còn không được mua mấy món rẻ tiền.

"Lưu Chí Hoành, người trước kia tôi gặp, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ có phải không?"

"Hỏi chuyện này làm gì?"

"Tình hình Dịch gia gần đây không tốt, hỏi thăm một chút thôi."

Đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Lưu Chí Hoành coi như có đôi chút nhận ra Hoàng Kỳ Lâm vì sao lại nhắc đến, nhưng mà cái này nước sông không phạm nước giếng, cậu không muốn rước thêm hoạ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, người nhà họ Hoàng càng không nên dính vào.

Lúc về đến nhà thì đèn đã sáng, vào trong thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài trên sofa mắt khẽ khép, áo khoác vứt một bên, Tiểu Hắc nằm gọn dưới chân hắn, sách bào tài liệu từ trên giá đã được sắp xếp gọn gàng ở góc phòng.

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện, nhìn rõ gương mặt hắn, Tiểu Hắc nghe động ngồ dậy quẫy đuôi, chuẩn bị sủa một tiếng đã bị Lưu Chí Hoành đưa ngón tay ra hiệu yên lặng nên thôi.

"Đến, để cho hắn ngủ một chút."

Lấy từ phòng xuống chăn bông dày đắp cho hắn trước khi dẫn con gái đi dạo. Lưu Chí Hoành thở ra một hơi. Điện thoại nhắn một tin báo đặt hàng, Lưu Chí Hoành vừa xem xong đã choáng đến đầu cũng quay vòng vòng.

Coi bộ cậu Hoàng Kỳ Lâm này cũng rất có thành ý, ra giá cho bàn ghế cao đến chóng mặt, còn đặt mua toàn bộ!

Tự nhủ ngày mai sẽ đi gặp cậu ta, còn nói chuyện gì thì phải xem xét.

Cuối cùng quyết định vẫn nên nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, dù sao sofa hắn ngủ ban nãy ngày mai cũng đi rồi, một hai cái giá sách không nói làm gì, mang mệnh giá nửa căn nhà ra đấu giá mà không nói... có chút lỗ mãng a.

"Em nói Hoàng Kỳ Lâm?"

"Phải." Lưu Chí Hoành vừa gắp thịt vừa gật đầu. Có chút ngạc nhiên hắn không trách cậu mang nhà ra bán, chỉ hỏi tên người này. Coi như cậu may mắn đi. "Hoàng Vũ Hàng bảo cậu ta tiêu xài thoải mái, vậy nên liền bỏ 5 chữ số ra mua giá sách của anh rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng nhai.

"Giá sách gỗ sồi từ thời Phục Hưng, em bán với giá 5 chữ số? Lưu Chí Hoành, cũng may em không học kinh doanh."

Hơn một nửa số chữ từ trong miệng hắn nói ra, cậu không hiểu. Coi như là rất đắt đi. Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ mình là người giảo hoạt, có chết cũng không bị lừa, không ngờ giá trị của học vấn lại cao đến vậy.

Tiểu Hắc à, lông vàng của con tinh hoa của gen di truyền cả đấy.

"Vậy mấy món còn lại tăng lên thành 7 chữ số đi!"

"Lên thành 10 số anh vẫn còn thấy tiếc."

"Đắt như vậy sao? Chẳng trách mấy người các anh sớm phá sản a. Mệnh giá cao như vậy, bán đi rồi còn không đủ lập vốn?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ gắp thêm thịt cá cho cậu, nói một câu không đầu không đuôi.

"Nếu bán đi thì tất nhiên là đủ."

Bán nhiều hàng đắt tiền, Lưu Chí Hoành không dám chạy xe đưa từng món, vốn dĩ muốn bỏ tiền ra thuê một chiếc xe tải, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Tử Lan ở trước cổng, vừa nhai khoai lang nướng vừa chờ, thấy cậu liền ra hiệu một đám mấy mươi người cao to vạm vỡ vào trong khuân hàng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ bảo tôi qua rước cậu."

Coi như hắn sắp xếp rất chu toàn. Lưu Chí Hoành vui vẻ leo lên xe, có điều chưa cười được bao lâu đã bị say xẩm chóng mặt đến muốn ói hết cả ra. Bây giờ đã hiểu vì sao đám người kia không chịu ngồi chung, vừa chất xong hàng đã nhảy tọt vào xe hơi riêng lái theo sau, từ bao giờ đã mất dấu luôn rồi a.

Lưu Chí Hoành vừa thở vừa nghe còi xe tiếng ngắn tiếng dài phía sau, cả người thiếu khí tưởng như chết rồi.

"Lưu Chí Hoành, có còn là nam nhân không?"

Mặt cậu không còn giọt máu, chỉ có một mảnh xanh tái, chân đáp xuống đất mà muốn cúi người hôn luôn cả ra mặt đường.

Lần đó cậu lái xe, Tiểu Hắc đúng là chịu không ít khổ cực.

Hoàng Kỳ Lâm vừa mở cửa nhận hàng đã thấy Lưu Chí Hoành bộ dạng nôn thốc nôn tháo trước cửa nhà, nếu một lát nữa cậu phải dọn thì mệt rồi, chỉ đành đề Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế uống trà gừng, một mình mình chỉ đạo đám người kia sắp xếp mọi thứ vào khuôn khổ. Tử Lan còn có công việc, đã lái xe đi đến thành phố Z, bảo khoảng 2 tiếng nữa sẽ về. Lưu Chí Hoành nghe xong cả người bủn rủn, chóng mặt bảo bà chị.

"Thôi không cần quay lại đón, một lát nữa em bắt xe bus cũng được."

A Lan không nói gì thêm, vốn đã được Dịch Dương Thiên Tỉ trả tiền rồi nên chỉ tặc lưỡi phóng xe đi mất. Hoàng Kỳ Lâm nghe xong mấy lời của A Lan cũng thấy tội nghiệp Lưu Chí Hoành. Thành phố Z ở cách đây 2 tiếng đồng hồ, chạy đi chạy về cũng thành 4 tiếng. Chẳng trách nhìn Lưu Chí Hoành thân tàn ma dại thế kia, đã chịu không ít cực khổ.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, còn chưa chờ Lưu Chí Hoành móc ví trả tiền cho nhân công đã thấy Hoàng Kỳ Lâm đưa cho mỗi người một khoản không nhỏ. Lưu Chí Hoành trợn ngược mắt nhìn cậu ta. Trời ơi, người nhà giàu đúng là không biết tiết chế, tiền lương một tuần của cậu cũng không bằng.

"Tôi không có tiền mặt, viết chi phiếu cho cậu được không?"

Lưu Chí Hoành chau mày, từ trước tới giờ đều tin vào hàng thật giá thật, có điều mấy người có tiền rất ưa màu mè, cậu cũng không ngại. Làm ăn buôn bán chính là phải linh động, Lưu Chí Hoành chỉ đành thở dài gật đầu.

Có điều người đứng tên trả tiền trên séc không phải là Hoàng Vũ Hàng, mà chính là Hoàng Kỳ Lâm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, Lưu Chí Hoành có hơi ngờ ngợ. Dù sao chuyện kinh doanh cậu không hiểu, nhưng nhất định không có lý do nào mà Hoàng Kỳ Lâm lại đặt tượng đá cẩm thạch lên giá gỗ thông cả.

*đá cẩm thạch rất nặng, gỗ thông rất mềm.

Hoàng Kỳ Lâm, con người này so với bản tính trẻ con lúc trước đã có thay đổi. Lưu Chí Hoành cảm thấy cậu ta đã có phần biết suy nghĩ hơn, dù trước đây chỉ mới gặp có một lần, nhưng mà đã để lại ấn tượng không nhỏ. Nếu lúc trước bảo sẽ ngồi với cậu ta nói chuyện thế này thêm một lần, cậu cũng không nghĩ tới. Nhưng mà lúc nói chuyện mua bán với Dịch Dương Thiên Tỉ lại không thấy hắn tỏ ra tức giận.

"Lưu Chí Hoành, chuyện lúc trước còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu."

Cũng không có gì, dù sao lần đó Lưu Chí Hoành chỉ mời cậu ta ăn, còn lại đều chưa kịp nói.

"Có gì cứ nói thẳng."

"Thứ bảy này tôi mở triển lãm tại gia, muốn mời cậu đến tham dự."

"Không hứng thú." Lưu Chí Hoành đặt ly trà gừng xuống bàn cái cộp. "Thay vì vậy, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời mời này tới Dịch Dương Thiên Tỉ."

Hoàng Kỳ Lâm cũng không mấy ngạc nhiên chủ đích của mình bị phát hiện, tiếp tục nhàn nhạt hỏi Lưu Chí Hoành.

"Cậu làm sao biết hắn sẽ nhận lời?"

"Không biết. Cái này cậu nên đi mà hỏi hắn." Nói rồi rướn người đứng dậy, duỗi tay chân hai ba cái. "Cáo từ."

Từ trạm xe bus về tới nhà mất 30 phút. Lưu Chí Hoành mở cửa gặp con gái quẫy đuôi không ngừng. Cậu cúi đầu xoa xoa bộ lông vàng mượt, vừa mệt mỏi thở dài, để mặc con gái liếm khắp gương mặt.

Tiểu Hắc quậy phá một hồi vẫn không thấy Lưu Chí Hoành phản ứng, ngồi bệt xuống sàn ngước mắt nhìn cậu, cứ như mình vừa làm sai chuyện gì, cầu xin phụ huynh tha thứ. Lưu Chí Hoành cười phì lấy từ trong cặp ra một bị thức ăn vặt mớm cho con gái.

"Tiểu Hắc."

"Ử."

"Phụ huynh của con thật sự là hồng hạnh xuất tường rồi."

"Lưu Chí Hoành, em dám?!" Dịch Dương Thiên Tỉ từ cầu thang đi xuống, ngoại trừ áo khoác đã cởi ra thì vẫn tây trang chỉnh tề. Lưu Chí Hoành suýt cắn phải lưỡi. Còn chưa chờ cho cậu hỏi một câu đã giải đáp luôn thắc mắc. "Tử Lan bảo em không khoẻ nên anh chạy về nhà một chút."

Vốn dĩ là cảm động đến chảy nước mắt, nữ chính chạy lại ôm nam chính giải thích hiểu lầm, mà nói thật thì làm mẹ gì có hiểu lầm, rồi hai người ôm nhau thút thít ngọt ngào. Vậy mà Lưu Chí Hoành một câu cũng không muốn nói, đứng dậy xuống nhà bếp uống nước, bỏ ngang Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hoàng Kỳ Lâm mời anh thứ bảy đến nhà cậu ta dự tiệc triển lãm."

Nhìn bộ dạng này của cậu, coi như hắn đã đoán ra được phân nữa. Hoàng Kỳ Lâm kia cũng thật là khó dạy, bảo cậu ta tìm cách nào nói khéo một chút, vậy mà lại thành cái dạng này đây. Lưu Chí Hoành bình thường có suy nghĩ gì khônng để lộ ra ngoài, hiện tại phản ứng đầy sơ hở càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn nổi mà phì cười.

"Em ghen?"

"Phí giờ." Nói không có chính là nói dối. Làm quái gì có kẻ nào hứng thú đến nhà người khác xem nội thất của chính mình. Con mẹ nó, lúc chúng còn ở trong nhà thì không xem cho lòi cả con mắt ra.

"Dù sao nội thất cũng không có gì đáng để xem. Hay là cuối tuần này lại lên núi ngắm mặt trời mọc?"

"Bỏ bỏ. Còn chẳng bằng ra ngoài ăn lẩu."

"Vậy đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm ngay cái trán Lưu Chí Hoành đặt xuống một cái hôn. Còn chưa để cậu kịp đáp đã rời khỏi nhà bếp. "Anh dẫn con đi dạo một chút. Em mệt cả buổi sáng rồi, đi nghỉ đi. Chờ anh về sẽ cùng ăn trưa."

Lưu Chí Hoành đứng thất thần trong bếp, một thoáng cả lỗ tai đỏ ửng, cậu tung chân đá bàn cái cốp.

"Con mẹ nó, có tính cho người ta sống không vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro