17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

17.

Thứ bảy ở nhà có tiệc triển lãm mà thứ sáu vẫn còn chưa sắp xếp xong, Hoàng Kỳ Lâm thở dài nằm ra ghế sofa. Hoàng Vũ Hàng bận rộn ở công ty đến tối mắt tối mũi, cậu lại không giúp được gì, rõ ràng nhà thiết kế nội thất, biết rõ để đá cẩm thạch này với bình gốm thời Minh cùng một chỗ chính là tội lớn, vậy mà trong đầu không nghĩ được ra cái gì.

Lúc đó Dịch Dương Thiên tỉ bị tách ra khỏi Dịch thị làm rúng động giới thương trường, cùng lúc Hoàng lão gia sinh bệnh, bị cổ đông lợi dụng lý do này bắt ép từ bỏ quyền sở hữu, không thể để công sức trong tay bay đi, liền chuyển nhượng cổ phần cho HoàngVũ Hàng, chẳng ngờ hắn vừa lên đã bị dắt mũi không thương tiếc.

Hoàng Kỳ Lâm cũng không rõ lắm cái chốn này, nhưng mà từ xưa đến giờ công việc kinh doanh thiết kế của cậu thuận lợi chính là nhờ vào tiếng tăm có quan hệ với Hoàng gia, bây giờ hắn có chuyện, dù đã bảo cậu đứng ngoài thì cậu cũng không thể. Vậy nên cứ ngày ngày đi phụ giúp hắn.

Còn nhớ lúc đó ở nhà hàng bị người ta coi thường, không đặt trong mắt bắt rót rượu hầu ông lớn. Hoàng Vũ Hàng trong mắt cậu chính là công tử cứng đầu coi trời bằng vung, coi tự trọng còn nặng hơn tính mạng, làm sao có thể làm chuyện thế này, hắn chịu đi hầu rượu chính là đã nhẫn nhịn lắm rồi.

Vậy nên Hoàng Kỳ Lâm thấy tình hình không ổn, chỉ đành cười lớn nói lớn tay thoan thoát gật gù rót rượu cho người ta. Cũng biết hắn sẽ giận, lại không ngờ đùng đùng đứng dậy dẫn cậu đi, còn không ngại lườm gã kia một cái, cứng rắn nói,

"Cút!"

Dù là nói người ta, nhưng mà rõ ràng chính là mang bộ dạng doạ người hướng cậu đó. Khiến cho Hoàng Kỳ Lâm sợ tới muốn khóc. Lúc trước gặp cái kẻ ở cạnh Lưu Chí Hoành cũng không thấy sợ như vậy.

Doạ chết bảo bảo rồi.

Cứ tưởng hắn tức giận thế nào, lại mang cậu về nhà bắt tắm rửa sạch sẽ, lại còn tự mình rửa bàn tay cậu đến 5, 6 lần, khiến cho da tay cũng ửng đỏ rát bỏng.

"Ban nãy cái gã đó động vào cậu, chính là chỗ này!"

"Tiểu Hàng cậu đừng giận được không?"

"Rửa sạch cho tớ!"

Vốn dĩ là sạch lắm rồi, đến da tay cũng nhăn lại như trái nho khô luôn đây này. Lại còn bảo nếu Hoàng Kỳ Lâm mở miệng khai thật ra ở dưới bàn cũng động vào một vài chỗ khác, xem hắn có mang cả người cậu ra đặt trên ván giặt đồ, cọ qua cọ lại không chứ.

Hoàng Vũ Hàng chính là ông trời con đó, trong mắt người khác chỉ là một tiểu tử rửa mũi chưa sạch, hống hách không ai bằng, nhưng mà thật ra chính cái vẻ cao ngạo không chịu lùi bước khiến cho Hoàng Kỳ Lâm luôn luôn xem hắn là niềm kiêu hãnh tối cao nhất. Vậy nên khi thấy hắn một mực cùng Lưu Chí Hoành, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Từ sau lần đó Hoàng Kỳ Lâm bị cấm tiệt không được đi theo hắn, dù sao làm cho Hoàng Vũ Hàng tức giận như vậy cũng không phải chuyện cậu thích làm, vậy nên đành ngoan ngoãn ở nhà. Có điều thẻ hắn đưa cũng không thể tuỳ tiện dùng, dù không biết có dự tính gì, nhưng mà cậu cũng là người lành lặn bình thường, mặc dù lúc trước khởi nghiệp mở phòng trưng bày nội thất có nhờ vào quan hệ, nhưng mà hiện tại không thể cứ để người ta giúp được.

Hơn nữa cũng không thể để Hoàng Vũ Hàng đi làm nuôi mình, nhìn thế nào cũng chướng mắt. Vậy nên khi Dịch Dương Thiên Tỉ mở công ty riêng, giới thương trường không ai không biết, thì Hoàng Kỳ Lâm tìm đến muốn làm nhà đầu tư.

Dịch thị và Hoàng thị xưa nay ít giao tiếp, nếu lấy danh nghĩa của Hoàng Vũ Hàng làm cổ đông thì không tốt lắm, vậy nên mang khoản tiền từ trong ngân hàng của hắn chuyển qua của cậu, lấy tên Hoàng Kỳ Lâm chính thức đứng ra làm người đầu tư.

Có điều nếu trực tiếp chuyển tiền rất dễ bị nghi ngờ, hơn nữa Hoàng Kỳ Lâm từ trước đến giờ đều không thích dính đến chuyện luật pháp, chỉ đành nghĩ ra cách để Lưu Chí Hoành mang đồ nội thất của Dịch Dương Thiên Tỉ ra bán, coi như Hoàng Kỳ Lâm bỏ tiền ra mua. Người ngoài cuộc nhìn vào chỉ thấy nhà thiết kế nội thất mua hàng từ người trên mạng, Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Vũ Hàng đều không dính vào. Còn về việc trong nhà Dịch công tử có món đồ gì, điều đó không đáng bận tâm.

Mấy món này cũng giống như cầm đồ. Hoàng Kỳ Lâm dù có danh nghĩa nhưng vẫn là mượn tiền Hoàng Vũ Hàng đầu tư, vậy nên phải thu được lợi ích, nếu không có thể lấy mấy món này bán lấy lại vốn. Chuyện thực hiện này đến bây giờ vẫn chỉ có mình Hoàng Kỳ Lâm và Dịch Dương Thiên Tỉ biết, Lưu Chí Hoành có chút nghi ngờ, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ.

Hoàng Kỳ Lâm chỉ đang đau đầu không biết nên giải thích với Hoàng Vũ Hàng như thế nào thôi. Nếu nói thẳng cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hợp tác, còn không sợ hắn mang cậu ra treo lên giá phơi quần áo luôn á.

Vừa nhắc đền người đã thấy người về.

Hoàng Vũ Hàng nhìn Hoàng Kỳ Lâm nằm dài trên sofa, đảo mắt xung quanh vẫn còn lộn xộn chỉ thở dài một tiếng.

"Gốm thời Minh để cùng với đá cẩm thạch? Đầu tư cho cậu đi học nội thất đúng là phí tiền." Vừa nói vừa mang đá cẩm thạch làm khung chận sách trên giá gỗ, cẩn thận tỉ mỉ.

"Nhưng mà màu sơn trên giá gỗ đó làm đá bị tối đi kìa." Hoàng Kỳ Lâm vừa dứt lời đã thấy chân mày Hoàng Vũ Hàng giật giật. Hắn quay đầu nhìn lại, chau mày đến một hồi mới hắng giọng nói lớn.

"Thường thức của người nhà giàu, cậu hiểu cái gì."

Đúng là không hiểu thật. Hoàng Kỳ Lâm phì cười. Kẻ tạc mao như hắn đúng là không hiểu gì. Hoàng Vũ Hàng ngồi xuống ghế sofa, thuận tiện để cậu gác đầu lên đùi hắn, vừa xem TV vừa vuốt vuốt tóc Hoàng Kỳ Lâm.

"Tiểu Hàng."

"Ừ."

"Ngày mai mở triển lãm, tớ có mời Dịch Dương Thiên Tỉ."

Dù là bàn tay trên tóc cậu vẫn không lệch nhịp nhưng mà không khí rõ ràng căng thẳng hơn nhiều. Hoàng Kỳ Lâm chờ một hồi lâu, nghe thấy hắn "ừ" một tiếng trong họng mới nhắm mắt nói tiếp.

"Cũng mời Lưu Chí Hoành."

"Không cho cậu nằm nữa!"

Hoàng Vũ Hàng giãy nảy, mang đầu Hoàng Kỳ Lâm hất sang một bên. Cậu càng nhắc đến chuyện này hắn càng muốn tránh.

"Đừng giận đừng giận, tớ đau đầu."

Nhưng mà người tạc mao biệt nữu như hắn Hoàng Kỳ Lâm còn lạ gì, chỉ việc vuốt lông vài cái rồi thôi, vẫn để cho cậu gác lên như trước.

Chuyện lúc trước với Lưu Chí Hoành cũng không khiến Hoàng Vũ Hàng phải quan tâm, dù sao sau đó gặp lại cậu ta cũng đã không còn tình cảm, mà thật ra từ đầu đều chỉ là ngộ nhận. Khi trước đi theo lão cha học được vài thứ không nên học, lại còn Lưu Chí Hoành chính là loại giảo hoạt, cảm thấy cậu ta khác với mấy kẻ chuyên đi theo phục vụ nên có ấn tượng thôi, vậy nên vấn đề kia cũng chưa từng làm, chỉ là dùng công cụ chơi vui một chút. Con người ai chẳng có lúc phạm phải một vài lỗi, nếu có gặp lại cũng chỉ là người qua đường chào hỏi vài câu.

"Mời mấy người đó làm gì?"

Câu này không biết phải trả lời ra sao. Hầy, dù là nói mời người trong giới nhưng mà rõ ràng trong giới thiết kế nội thất không có Dịch Dương Thiên Tỉ, càng không có Lưu Chí Hoành. Nếu nói là mời người có quen biết cũng không được, bởi vì bọn họ cũng không thân thiết đến vậy.

"Cậu sợ?"

"Sợ gì?"

Chỉ sợ người đang nằm trên đùi hắn nghĩ nhiều rồi.

Nhìn xuống thấy Hoàng Kỳ Lâm đã thở đều từ lúc nào, Hoàng Vũ Hàng bật một tiếng thở dài.

"Còn nghĩ tớ không biết cậu định làm gì sao?"

Lúc trước hắn không để tâm đến cảm nhận của Hoàng Kỳ Lâm, đáng đời hôm nay cậu cũng vô tâm. Hắn còn trách bản thân chưa đủ, nào dám mở miệng mắng cậu một trận chứ.

Thứ bảy nói tới liền tới, La Đình Tín cứ nghĩ sẽ có một ngày được nghỉ, cùng ra ngoài xem phim với Lưu Nhất Lân, thế nào lại có lệnh của ông chủ, trong tay cầm thiệp mời dự triển lãm mà lòng đau như cắt, dối diện với Lưu Nhất Lân mặt nhăn mày nhó càng nhói lòng hơn.

Nếu không phải cậu lanh lợi mau mắn đi nói với ông chủ ý định tương lai của hai người thì đâu có bị lấy cái lý do đó ra làm cái cớ, bắt cậu làm thêm giờ, tăng thêm tiền thưởng. Ông chủ Dịch từ ngày ra khỏi Dịch thị càng lúc càng keo kiệt rồi, đồng tiền đúng là có thể làm thay đổi con người đó.

"Dù sao thì thiệp cũng đưa rồi, nói cũng nói rồi, không đi có phải kì lạ lắm không?" La Đình Tín đầu chảy mồ hôi.

"Em tự đi mà quyết định." Lưu Nhất Lân vừa mặc áo khoác vừa lấy giày.

"Anh đi đâu?"

"Xem phim."

Giận rồi, giận lớn rồi! La Đình Tín cứ nghĩ ít ra cậu còn được Lưu Nhất Lân hậu thuẫn, không ngờ ông chủ cũng ác quá chứ, để cho cậu một mình đối đầu với đám người không mấy thiện cảm, lại còn nói lý do vắng mặt là đưa tình nhân và con gái đi ăn lẩu!

Khiến cho người ta muốn chửi thề!

La Đình Tín ỉu xìu lái xe đến nhà Hoàng Kỳ Lâm, vửa lầm bầm vừa chán nản.

Đám người kia đúng là ít có quen biết, hầu hết đều là bạn hữu của Hoàng Kỳ Lâm trong giới thiết kế, có điều một đám nhà báo cũng xuất hiện khiến cho La Đình Tín chau mày nhăn trán. Chuyện này cũng không phải là gây quỹ hay tài trợ gì, chỉ là một buổi triển lãm cá nhân bình thường, cơ bản đâu cần nhiều lá cải tới vậy.

Dù sao cũng nên đánh nhanh thắng nhanh, La Đình Tín có cảm giác ở lại đây lâu không tốt.

"La trợ lí." Hoàng Kỳ Lâm mặc tây âu bảnh bao, tay mời champange. "Dịch Dương Thiên Tỉ không tới."

Đám nhà báo này nghe tới bốn cái chữ kia liền chĩa ống kính về phía hai người mà canh chừng, thậm chí còn có vài tiếng xoành xoạch.

Hoàng Vũ Hàng ở bên này nói chuyện nhàm chán với mấy người kia, lâu lâu đảo mắt trông chừng phát hiện Hoàng Kỳ Lâm đứng cạnh La Đình Tín, nói cái gì hắn không rõ, chỉ là thấy cậu thì thầm vào tai người kia, đổi lại La Đình Tín gật đầu thông hiểu đủ khiến hắn trong lòng nổi lửa.

Nhưng mà nhà báo nhiều như vậy, lại còn có bạn bè của Hoàng Kỳ Lâm ở đây, vẫn nên giữ cho cậu ít mặt mũi, nếu không hắn đã bước tới cướp người đi rồi.

Chỉ đành đứng nhìn chăm chăm không rời mắt.

"Ông chủ của tôi bận chút việc, dạo gần đây tình hình có cải tiến, dù chỉ mới có bước đầu nhưng đã thuận lợi hơn nhiều. Hy vọng sau này có thể rảnh rỗi hơn một chút." La Đình Tín mang một chai rượu quý ra tặng, cố tình hướng về phía đám nhà báo. "Đây là chúc mừng Hoàng tiên sinh mở triển lãm, hy vọng sau này có thể chiêm ngưỡng phòng triển lãm lớn."

"Khách sáo rồi."

"Những món đồ này rất có giá trị, có lẽ Hoàng tiên sinh phải mất nhiều công sức lắm."

"Cũng không nhiều, đều là nhờ ông chủ Dịch chỉ điểm mới thu được."

Vốn liếng dù là ở hình dạng séc hay chuyển khoản đều rất dễ bị lần ra dấu vết, chỉ có tiền mặt mới thông dụng. Nhưng mà nếu chuyển một khoản tiền mặt lớn như vậy vào ngân hàng, chỉ sợ ngủ dậy bị cảnh sát sờ gáy. Vậy nên còn một cách lưu hành, chính là đặt vào vật chất, mà trong trường hợp này là nội thất.

Thế này dù Dịch gia có muốn cũng không thể nhúng tay vào, vì toàn bộ quá trình đều không có động tới Dịch Dương Thiên Tỉ, thậm chí cả đồ nội thất, dưới danh nghĩa cũng là mua từ Lưu Chí Hoành. Cả chi phiếu trả tiền đều rất rành mạch.

Hoàng Kỳ Lâm là người mua, đối với Dịch thị không có quan hệ, hoàn toàn nằm ở bên ngoài.

"La trợ lí, nếu đã đến rồi thì nên ở lại thưởng lãm một chút."

"Được, không làm phiền." La Đình Tín cười thân thiện, tiễn Hoàng Kỳ Lâm đi, vừa lúc đám nhà báo ngừng chụp ảnh cũng thở ra một cái.

Ông chủ toan tính cái gì cậu cũng biết, dù sao đã đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ lâu đến như vậy, ban nãy cùng Hoàng Kỳ Lâm hợp tác diễn kịch, hy vọng là có sức thuyết phục, nếu không bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể.

Lúc cậu đang đứng trước đám người này nói mấy câu niềm nở thì Lưu Nhất Lân đang xem phim rồi. La Đình Tín chán nản vào nhà vệ sinh, kéo caravat thở một hơi dài, bật điện thoại gọi người.

"Uy." Giọng lạnh như vậy, còn giận rồi.

"..."

"Em không nói, anh cúp máy đây."

"Lưu Nhất Lân, đi xem phim mà còn nói chuyện điện thoại-"

À, giọng nữ nhân, hoá ra là đi xem phim với người khác. Hầy, La Đình Tín thở dài, tự trách mình càng thêm chán nản. Nếu không phải có chuyện thì đã đi xem phim tình cảm sướt mướt, đúng thể loại cậu thích rồi.

"La Đình Tín, em đang ở đâu?"

Đảo mắt một vòng. "Trong nhà vệ sinh."

Không nhìn cũng biết bên kia đang chau mày nhăn trán, La Đình Tín cũng muốn thở dài, cuối cùng không muốn để Lưu Nhất Lân nghe thấy liền đưa điện thoại ra khỏi miệng, thở ra một cái.

"Chỗ ghi trên thiệp?"

"Ừ."

"Ở yên đó."

La Đình Tín dập máy, che miệng cũng không giấu nổi nụ cười to đến mang tai. Dù là trước kia hay trêu chọc cậu, nhưng mà Lưu Nhất Lân rất tốt, thật sự rất rất tốt. Vậy nên hắn nói cậu ở yên trong nhà vệ sinh, cậu đành ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàng Vũ Hàng nhìn hai người kia trước máy chụp ảnh phô diễn tài năng đến là thô kệt, vừa thấy đám nhà báo thu lại máy ảnh đã lực lúc không ai để ý, nắm tay nắm chân chủ nhân của triển lãm đi mất. Vốn dĩ muốn vào nhà vệ sinh, thế nào lại bị khoá mất, đành phải chạy trên trên lầu.

Bởi vì nội thất được trưng bày ở mọi phòng ốc nên dù có là phòng ngủ vẫn có người ra vào, cơ bản không thuận tiện, chỉ đành vào nhà vệ sinh đóng cửa mở nước nói chuyện.

Hoàng Vũ Hàng kéo tay người kia đi, bỏ mặc cậu có cố gắng dùng dằng, trên đường còn cười nói với khách khứa bằng hữu, cố gắng giải thích đôi ba câu thì hắn vẫn không chậm nhịp, thậm chí còn siết tay cậu mạnh hơn.

Cửa vừa đóng cái rầm, nước mở ào ào mới dám nói chuyện.

"Cậu làm gì?" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, Hoàng Kỳ Lâm mở to mắt chớp hai cái.

"Tiểu Hàng, cậu thấy không khoẻ chỗ nào?"

"Còn dám hỏi?! Còn không phải nhìn thấy cậu---"

"Sao thế?" Thấy hắn không tiếp tục, cả người lại thất thần, viền mắt ứng đỏ mới xoa xoa trán, cơ b điản không nóng lắm.

"Hoàng Kỳ Lâm!"

"Ừ?"

"Đi rửa tay!"

Cái gì rửa tay, ban nãy cậu cũng không có động vào La Đình Tín nha! Bất quá chỉ là có nói chuyện với một vài đối tác có tiềm năng nên bắt tay vài cái thôi mà. Hoàng Vũ Hàng cũng không phải chưa từng bắt tay đi!

"Nhanh!"

Nhưng mà nhìn thấy biểu hiện hắn không tốt, Hoàng Kỳ Lâm cũng không nói gì thêm, xắn tay áo, canh cho nước ấm vừa mới vặt xà phòng, từ từ ma sát hai tay vào nhau. Hoàng Vũ Hàng đứng ở sau quan sát không chờ nổi, mặc kệ tây trang dài tay, tự mình rửa tay kĩ càng cho cậu.

Hắn chôn mũi vào hõm cổ Hoàng Kỳ Lâm, hít thở từng đợt, mái tóc chọt vào cổ cậu nhột nhột mà không dám đẩy ra.

Đến khi cả bốn bàn tay ướt sũng, bắt đầu nhăn nheo đỏ hồng vì bị ngâm trong nước ấm thì Hoàng Kỳ Lâm mới cảm nhận được hơi thở của người kia có chút nặng nề.

"Tiểu Hàng cậu đừng giận. Nhìn xem, tay sạch rồi nè! Tay sạch là bé ngoan!" Hoàng Kỳ Lâm cố làm cho hắn cười một cái, hay ngẩng đầu nói cậu không có học thức, cái trò con nít đó mà cũng đùa được, lại không ngờ hắn một chút cũng không nói gì, khịt mũi một cái.

"Hoàng Kỳ Lâm."

"Ừ?"

"Cậu rõ ràng là người của tớ! Từ lúc sinh ra đã là người của tớ! Chết đi cũng là ma của tớ! Ai cho cậu hở ra một chút đã chạy đi đứng cạnh người này người kia!"

"La Đình Tín!!!"

RẦM!!!

Vốn dĩ đã là một màn sến súa ngượng chết người, nào ngờ có xuất hiện một tên ăn mặc không đúng dịp, đạp cửa nhà vệ sinh cái rầm, lại còn hét tên La trợ lý.

Có chút bối rối...

Và nhiều chút bàng hoàng...

"Xin lỗi, vào lộn phòng." Người kia bước một bước lùi, nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại, từ từ rời khỏi phòng ngủ.

Cái gì vừa diễn ra vậy? Hoàng Kỳ Lâm không để tâm lắm, quay lại Hoàng-còn-đang-khóc-nhè Vũ Hàng từ lúc nào đã hiện lên một đám mây đen, cậu không nhịn được cười mà vỗ vỗ. Bộ dạng ban nãy của hắn bị người lạ nhìn thấy, đối với người cao ngạo như vậy chắc khổ sở không ít.

"Đúng rồi."

"Cái gì đúng rồi?"

"Điều cậu vừa nói."

Vòng tay ôm hắn một cái. Ai dô, con người này còn sợ cậu chạy cái gì chứ. Rõ ràng từ lúc đầu đối với hắn đã không còn đường thoát rồi.

Lưu Nhất Lân còn không có thời gian tự trách mình chia ương rẽ thuý, vừa xuống cầu thang đã thấy La Đình Tín lấp ló sau cửa nhà vệ sinh dưới lầu. Người nhà giàu các người có nhiều nhà vệ sinh hơn người nhà nghèo chúng tôi có phòng ngủ đó!

La Đình Tín đi theo sau Lưu Nhất Lân ra chỗ đậu xe, càng đi xa nhà Hoàng tiên sinh thì tiếng cười càng to. Cuối cùng không có cách cho cậu dừng lại, chỉ đành lấy từ trong túi áo ra một bọc giấy còn nóng. La Đình Tín ngạc nhiên chớp mắt hai cái.

"Mua cho em đó!"

La Đình Tín với tay tính cầm lấy, lại bị Lưu Nhất Lân lừa giơ lên thật cao, cậu không lùi bước, ngược lại tiến đến gần, nhún chân với tay, mang cả một tay kia chống lên vai hắn giữ thăng bằng, lại không ngờ mang cả thân người mình áp vào lồng ngực người đối diện, khiến cho Lưu Nhất Lân cười đến nội thương.

Lúc cướp được túi giấy cũng không nhìn lại bộ dạng mình, La Đình Tín lập tức mở ra xem.

"Mễ huyết cao? Giờ này còn chỗ nào bán nữa. Anh mua ở đâu vậy?"

"Quảng trường Y."

"Chỗ đó xa lắm, anh chạy bộ tới đó mua hả?"

"Không có đầu óc, đi xe bus chỉ có 5 phút." Búng tay cái chóc lên trán cậu, La Đình Tín cạp một miếng lớn, vừa thổi phù phù vì nóng vừa cong khoé mắt cười đến vui vẻ.

Thế này thì chạy bộ 20 phút cũng không là gì.

Lưu Chí Hoành vừa ngồi rung chân vừa đảo tay gắp lẩu. Tiểu Hắc phía dưới bàn vẫn được vị phụ huynh kia cho ăn mảnh đến no căng cả bụng. Thời tiết cũng không còn mấy ngày trời lạnh, phải tranh thủ ăn món nóng, đến khi ngày nắng mới không hối hận a.

"Anh rốt cuộc dùng cách nào khiến La Đình Tín đi dự triển lãm?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tay gắp thịt cua bỏ vào bát cho cậu, canh lửa cho rau củ vào nồi, thêm cả xúc xích và đậu hũ chiên. Hắn nghe cậu hỏi, chỉ rụt vai trả lời.

"Cậu ta cùng Lưu tiên sinh có ý định ra nước ngoài."

"Đang yên đang lành ra nước ngoài làm gì?"

"Kết hôn!"

"Khụ!"

"Gâu!"

Thấy chưa, đến con gái còn phản đối. Cái gì kết hôn, còn không nói là mang số phận mình giao vào tay kẻ khác. Nhận lấy trà đá từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ, vốn dĩ đang ăn lẩu nóng mà không khỏi lạnh cả người.

"Lưu tiên sinh."

"Tự nhiên anh gọi như vậy, em linh cảm có chuyện không lành."

"Lưu Chí Hoành."

"Duyệt! Cho anh nói." Bưng chén lên húp một hơi. "Nhưng mà đừng có nói chuyện kết hôn với em."

Vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng vuốt vuốt lông Tiểu Hắc.

Nha đầu dưới bàn cũng chỉ phát ra hai, ba tiếng "ư ử" rồi thôi. Chuyện này không cần phải quan tâm nhiều đâu, chỉ cần biết là tối về phải trưng ra bộ mặt đáng thương với Dịch phụ huynh để được ăn thịt hun khói.

"Anh nói em nghe, trước đây anh có nhà có xe, em theo anh liền bị người đời dị nghị. Bây giờ anh không có gì, em chịu theo chính là đồng cam cộng khổ, chuyện tình đẹp đó a."

"Yên lặng cho em ăn hết nồi lẩu coi! Thật là... nổi hết cả sảy ấy!"

"Hết rồi hết rồi, chỉ còn hai ba con cua, ăn gì nữa. Ăn xong rồi, nói chuyện tiếp đi."

Mấy người nhà giàu này đúng là không biết tiết kiệm, mùa đông kiếm đâu ra con cua vừa to vừa chắc như vậy chứ. Khiến cho Lưu Chí Hoành nhìn hắn hết sức mệt mỏi.

"Anh cảm thấy chúng ta không kết hôn thì không lâu dài được sao?"

"Anh muốn danh chính ngôn thuận mang em về nhà, thế thôi."

Lưu Chí Hoành bật cười ha ha, cái suy nghĩ này. Hắn tưởng hai người còn trẻ lắm sao, đều đã là người trải đời hết rồi, chơi ba cái trò này không thấy chán.

"Hiện tại em ở nhà anh, ăn cơm của anh, nuôi con của cả hai, còn có gì không danh chính ngôn thuận?" Uống một ngụm trà. "Em đã nói rồi, trừ phi anh muốn rời đi, còn lại nếu anh không buông tay, em sẽ không rời bỏ. Vậy nên Dịch tiên sinh, anh có lòng tin vào chúng ta hay không?"

Hướng Dịch Dương Thiên Tỉ một cái cực kì nghiêm túc, đối lại cậu là tất cả chân thành.

"Tất nhiên là có rồi, Lưu tiên sinh."

"Tốt! Gọi thêm lẩu cho em đi!"

"Ông chủ, cho thêm một nồi lẩu hải sản và 5 đĩa thịt bò!"

Muốn ăn lẩu trong bình yên cũng cần phải dùng đầu óc, Lưu Chí Hoành thật là mệt mỏi mà.

---

Hello, đã lâu không gặp, mọi người có khoẻ không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro