18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

18.

Vốn dĩ bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ không có trợ giúp, bên trong ai cũng biết có cao nhân ra tay cứu vớt. Vị cao nhân này lại không phải là người có kinh nghiệm kinh doanh, chỉ là một người học thiết kế nội thất bình thường, lại đi đầu tư công ty đầy khó khăn tất nhiên rất bất thường.

Dịch chủ tịch không phải không biết việc này. Chuyện bữa tiệc Dịch Dương Thiên Tỉ không đến mà cử trợ lý mang quà mừng chính là muốn đối với ngài phô trương một chút., dõng dạc tuyên bố hắn bên ngoài cũng có thể tự mình vùng vẫy, không cần khối tài sản đó của Dịch thị.

Hiện tại Dịch gia đã không còn dính dáng gì đến công ty hay dự án, càng không có quen biết gì với vị cao nhân kia nên chỉ đành tạm thời khônh nhúng tay vào.

Đứa cháu này được ông dạy cho bao nhiêu điều, cứ tưởng phải giữ bên cạnh chăm chút thêm, không ngờ từ bao giờ đã đủ lông đủ cánh rồi.

Dạo gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ có rảnh rỗi hơn một chút, không phải loại ngày chủ nhật rảnh rỗiđi cắm trại, mà là loại một ngày 3 bữa đều có thể thong thả cùng Lưu Chí Hoành ăn cơm. Có điều cậu không hiểu chính là cơ nghiệp vừa lập, từ đâu hắn lại lấy ra nhiều tiền thế, ngày nào cũng ăn ngoài đến mức Lưu Chí Hoành phát ngán. Vậy nên khi hắn cùng cậu ngồi trên xe bus, quay sang hỏi hôm nay ăn gì, Lưu Chí Hoành nhàn nhạt trả lời.

"Đi chợ, về nhà tự nấu."

Đổi lại chỉ thấy hắn cười cười bộ dạng mãn nguyện lắm.

Lưu Chí Hoành bắt đầu đi bỏ hàng lại, số lượng còn nhiều hơn trước đây. Bà chị bảo vì cho cậu mượn tiền nên ngân khố có chút thất thố, Lưu Chí Hoành đội ơn còn không hết, không dám mở miệng kêu ca một tiếng. Vậy nên chỉ đành nhanh chóng ăn cho xong, còn chạy đi giao cho kịp mớ hàng hoá cao ngất đầu.

"Hôm nay giao hàng mấy giờ về?"

"Cũng không biết. Xong sớm về sớm."

Ngồi trên ghế ăn canh cá với rau xào dù có chút thanh đạm vẫn ngon hơn hẳn nhà hàng. Lưu Chí Hoành được ăn ngon rất hứng thú, còn cao hứng đút cho con gái mấy miếng, vừa khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên mở to mắt, lại khiến Tiểu Hắc ngửi ngửi rồi lùi lại hai bước.

"Làm gì?!" Nói rồi bỏ luôn miếng cá trắng vào miệng. Bỏ mặc cả hai tên kia nhìn cậu có chút khinh bỉ.

"Anh còn tưởng em là Xử Nữ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, từ lúc nào mà anh gái tính như vậy? Còn đọc mấy cái bói toán chòm sao này nọ. Rảnh quá thì mang Tiểu Hắc đi tắm đi!" Lưu Chí Hoành gắp rau nhét đầy miệng. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì thêm, liếc liếc nhìn Tiểu Hắc.

Con gái buông mấy tiếng ư ử rồi thôi.

Hàng giao rất nhiều, còn phải giao đến tận nhà rồi chờ người ta xuống kí nhận, vừa mới đó thôi đã hết nguyên một ngày, cũng may Lưu Chí Hoành buổi trưa đã ăn một bụng, nếu không đã đói chết mất rồi, tới lúc đó trên đường quốc lộ sẽphát hiện vật thể lạ vật vã lái xe. Món hàng cuối cùng tận tay đưa cho khách cũng vừa thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể về nhà ăn cơm rồi. Lưu Chí Hoành nhìn điện thoại phát hiện đã hơn 9 giờ tối, ngạc nhiên lại không có cuộc gọi nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc cũng không có bận đến giờ này chưa về đi. Dù sao ban chiều hắn cũng nói là buổi chiều mang công việc về nhà, vừa chăm Tiểu Hắc vừa làm, còn bảo sẽ nấu cơm chờ cậu về ăn. Không phải là kiệt sức ngất luôn rồi chứ. Vốn dĩ muốn mở điện thoại gọi cho hắn, lại thấy trên TV lớn ở quảng trường phát tin tức.

"Sau nhiều tháng trời làm tâm điểm của nhiều bài báo, hôm nay đại diện phát ngôn của công ty Nhất Lâm đã lên tiếng đính chính. Ông cho biết hiện tại mọi nền tảng đều đã hoàn thành, công ty cũng bắt đầu những dự án đầu tiên, đập tan tin đồn phá sản thời gian trước. Ông phát biểu thay cho đại diện là Dịch Dương Thiên Tỉ, trích như sau 'Ngài ấy nhờ tôi nói với mọi người những chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, cũng như xin phép mọi người đừng nhắc đến chuyện cá nhân gồm có chuyện liên quan đến Dịch gia hay Dịch thị. Nhất Lâm là được độc lập xây dựng, cũng là độc lập phát triển.' Trước những phát ngôn này, Dịch thị vẫn chưa ra bất kì phản ứng nào."

Lưu Chí Hoành thở một hơi dài, chứng kiến những người xung quanh vừa dè bỉu vừa lắc đầu.

"Nói xem, thời gian trước ăn chơi ở nước ngoài, vừa về đã được lên TV nhận cổ phần, bây giờ lại nói là công ty tự bản thân lập. Có quỷ mới tin!" Một người nọ lên tiếng.

"Cũng đúng, nghe bảo còn có quan hệ không rõ ràng."

"Đám công tử này ấy à, chỉ có ăn chơi là giỏi. Mang sản nghiệp ra đốt thế kia, xem bọn chúng chống chọi được tới bao giờ."

"Tự lập cơ nghiệp. Cho xin đi, không khác gì ph*n chó ấy! Chẳng biết phá phách bao nhiêu tiền bạc rồi."

"Một đám ôn con!"

Chuyện phú nhị đại lập công ty không có trợ giúp tất nhiên nói ra không ai tin, hơn nữa chuyện nói xấu người khác này Lưu Chí Hoành cũng không phải lần đầu nghe thấy. Nhưng mà càng nghe lại càng thấy bực không chịu được. Còn nói cái gì mà ôn con! Lưu Chí Hoành mặc dù lúc trước có gọi hắn là r*m nhưng mà cái từ này không phải ai cũng gọi được!

Cuối cùng vẫn là không muốn nói mà mở điện thoại ra gọi người. Bực bội, bực bội, bực bội hết sức!

"Em gần về chưa?"

"Ở quảng trường có bán mễ huyết cao. Anh có ăn không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đầu dây bên này không hiểu gì. Chẳng phải ban ngày nói là về nhà ăn cơm à? Lại còn bảo thức ăn ở ngoài không ngon, sao tự nhiên lại hỏi có ăn không? Mà còn là hỏi hắn?

Từ trước tới gì cũng không mấy mặn mà gì với món này, đôi khi thấy La Đình Tín ăn một miệng đen thui mà có chút kinh dị. Lại còn nghe giọng điệu người kia liền biết có chuyện, vẫn dịu giọng dỗ ngọt một chút.

"Sao thế? Em muốn thì mua đi. Có cần anh chuyển tiền vào thẻ không?"

Lưu Chí Hoành bĩu môi một chút. Vốn dĩ thấy hắn bên ngoài bị người ta nói xấu vô tội vạ rất muốn mua gì đó an ủi, cơ mà nếu nói thẳng ra cũng có chút khoa trương. Lưu Chí Hoành chau mày, làm thế nào?

"Xe máy bị hỏng. Bị té. Chảy máu. Cổ chân đau."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong mấy câu chữ đứt quãng, vừa nghe đến chảy máu đã cuống cả lên. Cũng không nghĩ tới vì sao Lưu Chí Hoành chảy máu mà không nói thẳng, lại rủ hắn ăn mễ huyết cao trước, cứ như vậy chạy ra khỏi nhà, để lại Tiểu Hắc còn đang ngủ ngon lành trên giường.

Buổi tối trời lạnh, Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế đá còn chưa kịp ấm mông, xe máy đậu bên cạnh, đèn đường le lói chỉ đủ chiếu lên cái lưng thẳng gầy. Cậu ngồi thở ra một hơi mỏng, một nửa muốn về nhà, một nửa lại không. Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ là con cháu thế gia, hắn vốn dĩ là rồng bay trên trời, lại chẳng ngờ chỉ vì gặp cậu trong cái hẻm tối đêm hôm đó mà bây giờ lại là cái tên trên đầu lưỡi để người ta dè bỉu. Lưu Chí Hoành có chút không cam tâm.

Vừa định mở điện thoại gọi cho hắn lại thấy màn hình đã hiện tên người gọi nãy giờ.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Quảng trường Y."

"Được, em ngồi yên ở đó đi."

Hắn bảo ngồi yên, Lưu Chí Hoành liền ngoan ngoãn ngồi yên. Tự dưng cảm thấy bản thân từ lúc quyết định ở cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ thì có chút dễ đoán hơn. Năm xưa giống như con ngựa đứt cương vậy, lúc nào cũng muốn xông về phía trước, mặc kệ có bị gai đâm trầy da chảy máu vẫn chẳng biết đau, vậy mà từ lúc có người kia, cảm thấy yêu thương mà hắn mang lại ấm áp tới kì lạ, cứ tự nhiên mà muốn ở bên cạnh để nhận được cưng chiều cả đời.

"Lưu Chí Hoành!"

Còn chưa kịp định thần đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày đỏ gay, tay chống trên gối, cả người đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo mà nhìn vào chân cậu, từ đầu xuống dưới kiểm tra một hồi mới giãn cả người ra, một bộ an tâm.

"Không sao là may rồi."

Nói đoạn ngồi xuống ghế đá bên cạnh, đầu ngẩng lên trên như bắt lấy hơi thở. Dù Dịch Dương Thiên Tỉ không biết Lưu Chí Hoành vì sao lại nói dối là bị chấn thương chảy máu, khiến cho tâm trí hắn chạy loạn, nhưng mà nhớ tới lần trước, thay vì tức giận cậu nói dối mình thì lại nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lưu Chí Hoành nhìn hắn một bộ, ánh mắt đặt  xuống hai chân hai chiếc dép khác nhau mà bật cười. Chạy bộ cả một con phố dài, dép chiếc cao chiếc thấp lại không phát hiện ra, quả thật chỉ có mỗi mình cậu có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ một thân oai phong lẫm liệt lại bị đánh cho không còn manh giáp.

Đoạn cậu bật cười thành tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải không biết, cũng theo đó mà mỉm cười dịu dàng. Xong, hắn lấy từ trong túi áo ra bọc giấy đã ướt một nửa đưa cho Lưu Chí Hoành.

"Mễ huyết cao?"

"Nghe em  bảo muốn ăn. Còn tưởng em bị thương, sợ em vừa đau vừa đói."

Mặc dù Lưu Chí Hoành không thích mễ huyết cao như La Đình Tín, vẫn nhận lấy mà ăn hết sạch.

Đến lúc những cơn gió lạnh buốt thổi trên đỉnh đầu, Lưu Chí Hoành run người vì lạnh lo lắng nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt người kia nhẫn nhẫn đau đớn mới nhanh chóng thu dọn về nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ như chỉ chờ có thế, một bước vòng chân yên vị lên ghế sau. Lưu Chí Hoành trố mắt nhìn hắn, hồi sau mới như nhớ ra, Dịch Dương Thiên Tỉ... đâu có biết đi xe máy.

Đúng là người nhà giàu, một chiếc dép tổ ong, một chiếc dép lào bị Tiểu Hắc cắn gần như nát bét vẫn không che được cốt cách đế vương mà.

Xe chạy bon bon trên đường, Lưu Chí Hoành tay nắm lái, lại bất giác thấy hai bên hông lạnh buốt, hoá ra Dịch Dương Thiên Tỉ mang tay vừa to vừa lạnh áp chặt vào trước bụng, khiến cậu thiếu điều trúng gió, đã vậy còn gác cái cằm lên vai mà thở vào tai cậu mấy hơi lạnh cóng.

"Lưu Chí Hoành, sau này đừng để mấy lời không hay kia vào tai nữa."

Lưu Chí Hoành không rõ vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại biết cậu để tâm mấy lời xằng bậy kia, lại tự thấy bản thân có phải quá dễ đoán rồi không. Nói đoạn một tay cóp cò thắng gấp khiến bánh xe trượt dài tạo nên một tiếng két lớn, bánh xe ma sát với mặt đường để lại vế hằn đen thui, đầu người kia đập vào mũ bảo hiểm của cậu một cái cốp, con mắt cũng xoay mòng mòng thiếu điều nhìn thấy sao trời đang phát sáng lấp lánh.

Lưu Chí Hoành quay sang đằng sau mang gương mặt áp đến mức đầu mũi cả hai gần chạm hẳn vào nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ không cầm nổi lòng, tự dưng muốn hôn một cái lến cái trán trơn nhẵn.

Vốn dĩ định nói mấy lời ương ngạnh gai góc chút, rốt cuộc nhìn gương mặt đối với cậu đầy yêu thương mà bất lực thở ra một câu.

"Được."

Lúc Lưu Chí Hoành một bụng căng đầy thức ăn ấm nóng, TV mở chương trình hài cuối tuần, Tiểu Hắc nằm cuộn người bên cạnh, chốc chốc phe phẩy cái đuôi dài đầy lông thì mới cảm nhận rõ ràng cái sự bình yên sau ngày dài mệt mỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp chén bát, tay mang một cốc nước gừng đường đỏ còn bống khói nghi ngút đến ngồi bên cạnh, Lưu Chí Hoành thuận tiện với cả nửa cái người mà nằm đè lên hắn, hoàn toàn tự nhiên. Dịch Dương Thiên Tỉ miệng thổi nước, tay vỗ vỗ lên tấm lưng như dỗ ngọt. Một hai khắc sau đã nghe thấy hơi thở đều đều của người kia, hàng chân mày thoải mái thả lỏng, cả cơ thể không phòng bị, tự dưng trong lòng có chút không chịu nổi.

Biết vậy lúc trước khi còn ở trong phòng trọ  nhỏ kia có bao nhiêu cơ hội đã đè cậu ra làm tám trăm hiệp rồi.

Nghĩ được đến đầy đã  cảm thấy bản thân không thiếu bỉ ổi. Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, bộ dạng thiếu chín chắn thế này thật sự khó cảm thụ được hết.

Ca sĩ trên TV du dương tiếng hát, âm điệu cứ như ánh trăng, dịu dàng, lành lành, trong đêm đông buốt giá khe khẽ đi vào lòng người.

"Quãng đời còn lại,

Gió tuyết là em, hoa xuân là em

Mưa hạ là em, thu vàng cũng là em

Ấm áp hay lạnh lẽo, bốn mùa đều là em

Ánh mắt của anh, mãi luôn hướng về em."

Tình yêu nhỏ bé của anh, cả thế giới cô đơn quạnh quẽ, toàn bộ đều vì em mà toả sáng rực rỡ.

Lúc Lưu Chí Hoành tỉnh dậy đã không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, trên bàn bữa sáng còn nóng ấm, thêm cả nước đường táo đỏ, Tiểu Hắc còn nằm yên vị bên cạnh ghế sofa, thấy cậu vò đầu ngáp ngắn ngáp dài cứ quấn theo bước chân cậu.

TV đưa tin thời sự nóng hổi, mới buổi sáng đã có nào là tài chính trong nước, ngoại thương, tình hình xã hội báo động khẩn, cuối cùng vẫn tin của Dịch gia.

Dịch chủ tịch trên người tây trang tinh tươm, tay vẫn chống gậy gỗ một bộ quyền lực mà điềm đạm, ấy vậy mà vẫn không khỏi khiến cho Lưu Chí Hoàn rùng mình một cái.

"Đối với chuyện của cháu trai tôi không có gì để bình phẩm. Phù sa không chảy ra ruộng ngoài, hy vọng Nhất Lâm có thể thuận lợi phát triển."

Lưu Chí Hoành nhếch môi, nói lời này còn không sợ khiến cho cả giới thương trường đều lầm tưởng Nhất Lâm cũng là do Dịch gia bỏ tiền đầu tư, mấy cái gọi là tự thân lập nghiệp đều là giả dối, công sức của Dịch Dương Thiên Tỉ vốn chẳng phải là dựa vào thực lực. Lúc trước một câu không dính đến Dịch thị, hai câu không dính đến Dịch gia, hiện tại nói lời này giống như mang thành quả khó khăn lắm mới chớm nở một chút của hắn ném qua cửa sổ.

"Nhất Lâm định hướng là công ty chuyên nhập hàng hoá xa xỉ, vật phẩm đến hàng chục triệu tệ đâu thể chỉ dựa vào một tay đứa cháu còn non dại của tôi. Mọi người quá coi trọng nó rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ còn phải học hỏi nhiều, hy vọng mọi người giơ cao đánh khẽ."

Bên ngoài là người ông thương yêu cháu trai, là vị chủ tịch thấu hiểu lòng người, bên trong lại mang mọi thứ mà Dịch Dương Thiên Tỉ gầy dựng đánh đổ toàn bộ, Lưu Chí Hoành quả thật nuốt chéo quẩy cũng không trôi.

Đoạn, điện thoại đổ một hồi chuông dài, màn hình hiển thị số của bà chị, Lưu Chí Hoành tắt TV, rướn người chuẩn bị cho một ngày giao hàng dài đằng đẵng.

"Đây đây."

"Lưu Chí Hoành! Giờ này mà còn ở nhà, muốn bị trừ lương?"

"Bình tĩnh, rõ ràng còn chưa tới giờ đi làm có được không vậy?" Dù là chạy hàng trừ nợ nhưng mà cũng để con người ta sống chút chứ.

"Cằn nhằn cái quằn! Hôm nay có đơn hàng quan trọng lắm, còn không mau tới thì đừng có hòng mà được tính lương."

Nói xong cúp máy còn chẳng để cậu cự cãi.

Đến khi cầm trong tay cái hộp nhỏ xíu được gói ghém cẩn thận, Lưu Chí Hoành vẫn nghệt mặt. Cứ tưởng hàng hoá quan trọng thế nào, cái hộp này còn chưa tới 1 cân, nhẹ hều như bông vậy, còn nghĩ phải giao cho cậu kiểu giá gỗ sồi hay cái bình gốm thời Minh gì gì kia chứ.

"Nhìn cái gì? Còn không mau đi giao đi."

Đi thì đi, dữ dằn làm gì chứ.

Lưu Chí Hoành cuốc cái xe máy đến muốn tẹt ga đi lên ngọn đồi dốc, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự vừa rộng vừa cao, đến cả cái chuông cũng mạ vàng luôn. Đến quản gia ra cửa cũng một bộ âu phục chỉnh tề, Lưu Chí Hoành không dụi mắt 8 lần còn tưởng mình đi nhầm địa chỉ. Thiết nghĩ người nhà giàu có bệnh gì, không đi mua Á Tư Đốn Mã Đinh của Dịch Dương Thiên Tỉ ở trung tâm xe xa xỉ, lại lên cái trang mạng online của bà chị mà mua mấy cái hàng còn rẻ hơn bên Taobao vậy chứ.

Cách người nhà giàu dùng tiền khó hiểu quá đi!!!

"Phu nhân mời cậu vào trong."

"Mời... cháu á?"

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp đưa hoá đơn cho quản gia kí thì người kia đã mở lời. Đừng nói dụ vào trong rồi sẽ bị treo ngược hành xác, sau đó thả đi cho chó ăn. Trong não cậu chạy 7749 gương mặt mấy ông già trước kia từng cùng cậu lăn giường, không lẽ lại có lão phu nhân nào nhỏ nhen đến mức truy cùng giết tận một kẻ đã bỏ nghề như cậu.

Mà nhớ lại bộ dáng trước kia của mình, Lưu Chí Hoành cũng muốn tự lấy tay vả mặt.

Quả báo không đến sớm không đến muộn, luôn đến đúng lúc.

Thật sự muốn mở miệng đe doạ một câu, "Tui có Dịch Dương Thiên Tỉ hậu thuẫn đó nha."

Lão phu nhân ngồi bên bàn gỗ sáng bóng, phía trên là tách trà hoa cương nhã nhặn, dù người vận quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng cao quý, ngón tay thon dài đeo vài chiếc nhẫn trắng bóng vuốt dọc cuốn sách nước ngoài mà Lưu Chí Hoành không biết tên. Thấy cậu một thân quần jeans áo ấm, một tay nón bảo hiểm, một tay cầm hàng còn chưa kịp trao, đầu bù tóc rối thì không khỏi bật cười một tiếng.

"Dì Vương, mang cho thằng bé cốc nước."

Lưu Chí Hoành gật đầu tỏ ý cảm ơn. Phu nhân chỉ vào ghế bên cạnh, ý bảo cậu đến ngồi xuống. Lưu Chí Hoành chẳng dám trái lời mà nghe theo. Đoạn dì Vương mang cốc nước đến đặt trước mặt cậu, ly thuỷ tinh điêu khắc tỉ mỉ, chạm trổ từng chút khiến bàn tay có phần chai sạn của cậu không muốn động vào.

"Mắt nhìn cũng không tồi."

Đến rồi đến rồi, Lưu Chí Hoành còn đang lục trong kí ức xem rốt cuộc đây là vị đại nhân vật nào, có phải là bà cả của Tống tổng từng bị cậu dùng chân xử hộ, hay là phu nhân của Ngôn đại ca từng treo cậu lên lăn qua lăn lại a. Lưu Chí Hoành muốn khóc tới nơi, tự dưng thấy khó thở ghê. Đừng nói bỏ thuốc vào trong ly nước, đánh thuốc mê sau đó ném cậu cho chó ăn thật chứ, xã hội đen ở thành phố này cái gì cũng dám làm hết. Biết vậy lúc đó lấy giá cao một chút, đại thể là để chuẩn bị đám tang luôn cho tiện.

Lưu Chí Hoành thở sâu, còn chẳng biết lão phu nhân kia muốn cậu ngồi hầu chuyện đến lúc nào, cái không khí này khiến cho con người ta thiếu điều bị bóp tới nghẹt thở. Đoạn cố ý tránh cái nhìn của phu nhân mà quét mắt quanh phòng khách vừa rộng vừa gọn gàng. Sơn tường trắng dịu, cộng với khung cửa sổ trên cao để cho ánh nắng mặt trời bừng sáng cả một khoảng không. Hoạ tiết đơn giản điểm xuyết mấy bông huệ tây, hương thơm thoang thoảng khiến người ta thêm thư giãn, mấy khung sách ngăn ngắn xếp thành hàng, bên trên còn vài tấm ảnh được lồng khung gỗ cẩn thận.

Trong ảnh là 3 người vui vẻ cười nói dưới gốc cây đào. Người đàn ông trung niên nhìn người phụ nữ bên cạnh, phía sau cặp kính dày không giấu nổi vẻ cưng chiều sủng nịnh, cô gái ngẩng đầu nhìn cánh hoa đang bay lượn trong gió, đôi tay vươn ra như muốn bắt bông đào khe khẽ buông mình giữa  không trung, trên gối là hài tử không hơn 5 tuổi đang say giấc, bên cạnh còn có tiểu cẩu cẩu đen thui rúc hẳn vào người đứa nhỏ  mà ngủ. Ngọn gió xuân khe khẽ lướt trên đỉnh đầu.

Sau đó đều chỉ còn ảnh của tiểu tử nọ cùng với cún con, nào là đi học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, càng lớn ánh mắt càng mất đi sự ngây ngô thay vào đó lại điềm đạm lạ lùng. Mà tiểu hắc cẩu kia từ bao giờ đã chẳng còn ở cạnh. Lồng ngực Lưu Chí Hoành quặn thắt lại, bất giác lại không nói nổi một lời nào.

"Tiểu Dịch càng lớn càng trở nên lãnh đạm, ngày xưa đáng yêu biết bao nhiêu."

Lưu Chí Hoành đổ mồ hôi lạnh, mười ngón tay bám riết vào nhau. Lão phu nhân nhìn sang gương mặt trắng bệt của cậu, khẽ khàng vươn tay vuốt dọc gương mặt, vỗ đầu dịu dàng.

"Mắt nhìn của cháu ngoại ta cũng không tồi đâu."

---

Viết xong chương này chỉ muốn hô lên "Surprise!!!" lol

Mọi người đọc vui vẻ, fic cũng gần end rồi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro