19 (1/2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

19 (1/2).

Lưu Chí Hoành nhớ đến thời điểm Dịch lão gia đến gặp cậu, nói chuyện lòng vòng rút thắt lại ý tứ gọi cậu là đám lông chó khiến người tao nhã như Dịch Dương Thiên Tỉ bị vấy bẩn, làm hỏng tiền đồ của hắn, lúc đó cậu không ngần ngại gọi thẳng vị chủ tịch cao cao tại thượng kia là lông chó, khiến cho người kia không chút hài lòng, vậy mà lão phu nhân này một mực dịu dàng nói chuyện với cậu, không hề có ý coi thường hay phỉ báng, thậm chí có phần giống Dịch Dương Thiên Tỉ, nhu hoà dễ chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ ngoài khá giống cha, nhưng mà tính khí thì như mẹ mình vậy, lãnh đạm lại ấm áp, giống như dòng nước mát mùa thu, từ từ len lỏi vào trong trái tim khô cằn của Lưu Chí Hoành, mang toàn bộ ôn nhu lẫn chiều chuộng bao quanh khiến cậu không thoát ra được.

Lão phu nhân dùng chất giọng trầm khàn kể một câu chuyện dài, chốc chốc nhìn sang Lưu Chí Hoành, mang tách trà hoa cương đặt lên cánh môi mỏng, sắc đỏ thẫm mà lại không bám lên vành ly, một bộ đều toát lên cốt cách cao quý.

Từ đầu lão phu nhân đã không đồng thuận cho con gái kết hôn với Dịch gia, không ngờ con gái một mực không nghe lời, quyết định trốn ra nước ngoài kết hôn, còn mang về một đứa trẻ, quyết tâm đối mặt bà mà dõng dạc cứng rắn.

"Con nhất định sẽ nuôi Tiểu Dịch thật tốt."

Sau đó, vì cái tôi quá lớn, cũng có lẽ vì không muốn nhìn thấy đứa con gái của mình trong độ tuổi đẹp nhất lại tất bật với thiên chức làm mẹ mà lão phu nhân chưa một lần nào đến thăm, cũng không gọi điện, cứ tưởng bản thân sẽ dần biến mất khỏi cuộc sống của con gái, cho đến khi bà nhận được một phong thư.

Tấm hình vẽ nguệch ngoạc, một nhà ba người, cùng với chú chó nhỏ, lão phu nhân nhìn vào góc ảnh chỉ thấy mấy nét sổ dọc không rõ ràng.

"Bà ngoại."

Kể từ ngày hôm đó, bà bỗng trở thành một phần trong thế giới của đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi.

"Tiểu Dịch là đứa trẻ ấm áp giống như con gái ta vậy, từ đầu đến cuối không hề trách mẹ nó. Chỉ là... nếu lúc đó ta không đặt cái tôi của mình lên trước, thì có lẽ đã không như hiện tại."

Mà cuộc đời này, tiếc nuối nhất là hai từ nếu như.

Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu, từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ không nhắc đến gia đình của hắn, không phải không muốn Lưu Chí Hoành biết, chỉ là vì những lần cậu gặp Dịch lão gia đều là ấn tượng không tốt đẹp, còn về chuyện của lão phu nhân cậu chưa từng nghe hắn nhắc đến.

"Có lẽ nó trách ta nhiều lắm. Lúc đó ta còn chẳng thể nào đến tang lễ của con gái mình." Lão phu nhân đặt ly trà lên bàn, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay thành tiếng lạnh lẽo. Đoạn lại lấy chiếc khăn tay ra lau đi đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe.

Nếu nói là trách lão phu nhân thì không đúng, có lẽ chính hắn không đủ can đảm để đến gặp bà, bởi vì khuôn mặt giống như cha mình, chính điều đó khiến hắn luôn tự ti trước mặt lão phu nhân chăng? Chỉ sợ gợi cho bà hình ảnh người đã mang con gái mình rời xa mãi mãi, để lại cho bà thế giới cô đơn tịch mịch.

"Phu nhân... Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng rất cô đơn."

Đứa trẻ mất đi người yêu thương mình nhất, đến cả kỉ niệm nhỏ bé cũng không còn, mang theo sự tự ti với người bà chưa từng công nhận hắn mỗi ngày đối diện thế giới vội vã, đen trắng không rõ ràng, lớn lên trong sự nghiêm khắc cộng với dằn vặt, từng ngày từng ngày, để nỗi đau cùng với tổn thương gặm nhấm.

Lão phu nhân gạt nước mắt mỉm cười. Phải, cả hai con người đều mất đi cả thế giới trong cùng một ngày, vô tình như vậy, đau lòng như vậy.

Lưu Chí Hoành nhìn trời bên ngoài, trời dần đổ về trưa, lão phu nhân như hiểu ra điều gì, mang hộp giấy nhỏ mở ra, lớp giấy thô gói bên ngoài bằng sợi dây cói. Bà chị dành nhiều tâm tư như vậy với món hàng bé tẹo, Lưu Chí Hoành cũng không hiểu rõ dụng ý, chỉ đến khi để lộ chiếc hộp bên trong, vải nhung xanh thẫm bao quanh hộp nhỏ hình vuông tao nhã thì cậu mới hiểu.

Lưu Chí Hoành không rõ lắm về mặt hàng trang sức thế này, chỉ biết có lẽ chất liệu phải tốt lắm mới ánh lên trong nắng thế kia, một chiếc bằng vàng trắng trơn nhẵn gắn một viên đá nhỏ, chiếc kia tao nhã hơn cả, viên đá màu xanh thẫm như đại dương tròn trịa nằm gọn trong một vòng đá nhỏ khác.

Nhẫn đính hôn.

"Là năm đó ta đặt riêng cho ba mẹ Tiểu Dịch." Lão phu nhân mang khăn lau qua lau lại, mặt nhẫn sáng bóng không một vết trầy, "Đáng tiếc vật chưa đến tay người đã xảy ra chuyện, từ đó đến nay vẫn không đủ can đảm lấy về."

Có lẽ những tháng này thật sự quá khó khăn với bà, chứng kiến đứa nhỏ mình từng yêu thương trở thành cái tên cho người ta phỉ báng, quả thật vừa đau lòng vừa bất bình thay. Giống như Lưu Chí Hoành đêm hôm qua vậy. Nhưng mà người trong cuộc như Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể mỉm cười giấu đi.

Lưu Chí Hoành kéo môi, "Dịch Dương Thiên Tỉ từng nói, đừng để những lời không hay vào tai. Lão phu nhân, nếu bà thật sự yêu thương Thiên Tỉ đến vậy, sao còn không mau đến gặp hắn? Cháu nghĩ... hắn cũng rất nhớ bà đó."

Lão phu nhân bật cười, giống như đã trút được gánh nặng cả một cuộc đời. "Quả thật là có mắt chọn người."

.

Lưu Chí Hoành lóc cóc chạy chiếc xe đến nhà bà chị thì Tử Lan đã ở bên ngoài, một mình đóng hàng lên xe lớn mang đi giao, còn chưa chờ cậu hỏi gì đã đóng cửa xe cái rầm rồi mất hút.

Bà chị nằm ngoắt ngoẻo trên ghế sofa, mắt lướt màn hình máy tính, tay bấm liên hồi mà miệng thì nói không ngừng, kể cả lúc trước mới mở cửa hiệu cũng không thấy bận rộn như vậy. Lưu Chí Hoành ngồi thụp xuống ghế, ra hiệu cho bà chị ngỏ ý muốn nói chuyện, bà chị lại chẳng để trong mắt, miệng nói chuyện với đầu bên kia mà thiếu điều chửi thẳng vào mặt.

"Hàng quý hiếm như vậy, rõ ràng đã bảo 10 ngày nữa tới nơi bây giờ vẫn kẹt ở cửa khẩu! Không muốn chết thì mau bỏ tiền mà giải quyết đi!"

Đoạn dập điện thoại cái bíp, Lưu Chí Hoành một bộ nghiêm túc nhìn mặt bà chị.

"Gì?"

"Đại tỉ, đồ chị bảo giao sáng nay..." Đến đây Lưu Chí Hoành còn chưa biết ngỏ lời thế nào, chật vật một lúc mới nói tiếp. "Trước giờ cửa hàng không có bán mòn đồ mệnh giá cao như vậy, chị đừng có vì tiền mà..."

Bà chị chưa chờ Lưu Chí Hoành nói hết câu đã chồm dậy táng vào đầu cậu phát một. Cậu ôm đầu nhìn bà chị trân trân. Lần trước cậu mượn tiền bà chị đã trích ra gần hết vốn mà đưa, vốn là rất biết ơn nhưng mà dù có kẹt đến mấy cũng đâu thể đi lừa người. Hơn nữa còn là người nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành thấy có lỗi chết mất!

"Đồ điên! Muốn biết hàng giả hay thật thì đi mà hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ nhà mày ấy!"

Lưu Chí Hoành ngớ người. Từ bao giờ bà chị lại nhận chuyển hàng cho hắn. Không đúng, có thì cũng có nhưng mà sao hắn lại là người nhập hàng?

"Cà ngơ cái gì? Hôm trước Dịch Dương Thiên Tỉ có đến tìm A Lan kí hợp đồng, muốn bên này làm người vận chuyển. Không phải cái công ty Nhất Lâm gì gì đó là nhập khẩu hàng xa xỉ à? Vậy nên nhập hàng mệnh giá cao là chuyện bình thường thôi. Bên này chỉ chịu khâu vận chuyển. Còn lèm bèm cái gì? Muốn chết hả?"

Vậy hoá ra từ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đã tính toán kĩ càng, chỉ có Lưu Chí Hoành mơ mơ màng màng không biết chuyện gì. Nhưng cậu lại nghĩ, chỉ cần có người yêu cầu thì bên hắn sẽ liên hệ nhập hàng, đến đó bà chị sẽ chịu trách nhiệm khâu vận chuyển, còn người đặt hàng... chẳng lẽ hắn không hề biết?

Chính là nói lão phu nhân cố tình đặt hàng thông qua công ty của hắn. Nói như vậy... chính là muốn giúp hắn?

Đến hồi bị bà chị đạp cho một phát Lưu Chí Hoành mới tỉnh người.

"Còn một đống đồ kia kìa, mau đi giao đi, ngồi thừ ra đó mất việc có ngày."

Lưu Chí Hoành không nói thêm gì, ngoan ngoãn theo lời bà chị giao chồng đồ chất thành đống từ bao giờ.

.

Buổi tối về nhà đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang dọn cơm ra bàn, Tiểu Hắc nằm cạnh sofa phe phẩy cái đuôi không ngừng, thấy Lưu Chí Hoành về cũng không nhiệt liệt chào đón. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu một bộ rã rời chỉ kéo khoé môi cười phì, mang ba lô và mũ bảo hiểm cất sang một bên, chỉ là chưa chờ hắn quay đi thì Lưu Chí Hoành đã với tay qua vai hắn mà ôm chặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng có hơi bất ngờ, dù là chiều cao cả hai tương đương nhau, với cả Lưu Chí Hoành ngày thường dữ dằn độc miệng là thế, vậy mà khi cả thân hình không còn chút sức lực nào nép vào lồng ngực ôm hắn thật chặt không buông, lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ muốn dang tay che chở cho người này mãi.

"Thiên Tỉ."

Lưu Chí Hoành khẽ gọi, cái tên đặt trên đầu môi lướt qua tai hắn như là làn khói.

"Ừ."

Lưu Chí Hoành chôn mặt sâu vào hõm cổ hắn, ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ nhàng khiến cậu tự dưng không cưỡng lại được, bất giác muốn khóc lên một đợt.

Vốn cứ nghĩ cuộc đời này của hắn sinh ra trong nhung lụa, sung sướng là thế, lại chẳng ngờ cả một quãng đường dài lại cô đơn và tịch mịch đến vậy.

Lưu Chí Hoành muốn vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà khóc một trận.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết bên ngoài lại xảy ra chuyện gì, bình thường Lưu Chí Hoành có bẩn tính, cau có hay độc miệng thế nào hắn cũng không thấy quá đáng, vậy mà hôm nay lại bày ra một bộ yếu ớt như vậy thì cảm thấy không quen. Vốn dĩ những người bên ngoài sẽ không có cơ hội khiến cậu thấy uỷ khuất, vậy thì chỉ có thể là người trong nhà mà thôi.

"Lại là người lúc trước đến làm phiền em à?"

Lưu Chí Hoành vòng tay siết chặt tấm lưng của hắn, lắc đầu. Bỗng dưng cảm thấy rất muốn dựa vào hắn cả đời, tự nhiên như vậy.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Ừ."

"Có muốn lăn lăn không?"

Vốn dĩ trong đầu thường xuyên nghĩ đến chuyện này, nhưng mà không ngờ lại có ngày Lưu Chí Hoành lại mở đèn xanh cho hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu điều động tâm mà ngất, trời phật ơi, chẳng lẽ những chuyện tích đức mà hắn từng làm đã kết trái rồi sao?

Đoạn không thấy người kia phản ứng, Lưu Chí Hoành hơi buông cánh tay ra muốn đối mặt hắn, nào ngờ còn chưa kịp nhìn đã cảm thấy bị một sức lực mạnh mẽ ôm hẳn cả người lên. Dịch Dương Thiên Tỉ phát một ôm Lưu Chí Hoành chạy thẳng vào phòng ngủ, để mặc còn gái chạy theo cào hẳn lên cửa gỗ, cơm canh còn bốc khói nghi ngút trên bàn.

Lưu Chí Hoành bị thảy xuống giường không khác gì bao gạo, Dịch Dương Thiên Tỉ áo sơ mi trắng, cúc áo không cài để lộ cả khoảng da đỏ ửng, khuôn mặt nhìn cậu trăm loại cảm xúc. Vốn dĩ những chuyện thế này đều không phải lần đầu, nhưng mà đối mặt với người sẵn sàng trao toàn bộ tâm tư như vậy, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng đến lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, ánh mắt xoáy vào trong con ngươi, một phần muốn đầu hàng dục tính đang bừng bừng, một phần bị lí trí giữ lại, không muốn khiến Lưu Chí Hoành nhớ đến những chuyện không vui trước kia.

Còn chưa chờ hắn kết thúc màn phân tranh tư tưởng, Lưu Chí Hoành đã với tay nắm lấy cổ áo sơ mi trắng, kéo gương mặt hắn lại thật gần, mang môi ẩm ướt áp vào nhau, giống như thuỷ triều vào một đêm trăng tròn vành vạnh, mạnh mẽ phá bỏ những suy nghĩ đắn đo cuối cùng trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

.

Ánh trăng bên ngoài đổ lên hai người nằm gọn trong chăn, Lưu Chí Hoành hít một hơi dài, cả người run lên vì lạnh, từ từ mở mắt, bên cạnh là thanh niên tinh anh đang say giấc, gương mặt thanh thản ngủ sâu. Trời bên ngoài đã trở lạnh từ mấy tuần trước, từ đó đến nay hắn đều ôm Lưu Chí Hoành, chờ cậu ngủ say mới ngủ, lúc cậu dậy thì hắn đã đi làm từ lâu. Quả thật đã lâu chưa nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ ngon thế này.

Lưu Chí Hoành nằm sấp, lấy tay chống cằm, kéo chăn che hết cả vai người kia, đoạn lại chu môi thổi đi mấy sợi tóc đính trên vầng trán trơn nhẵn.

Nói đoạn lại mò tay vào trong chăn, với lấy cánh tay buông thõng của Dịch Dương Thiên Tỉ, mang từng ngón từng ngón ra so sánh. Bàn tay này đáng ra chỉ để cầm bút kí văn bản, không nữa thì để vuốt vuốt mấy em gái xinh đẹp, vì lý gì lúc trước lại chịu nhiều cực nhọc đi khuân vác, nếu Lưu Chí Hoành nói không biết thì chính là nói dối. Bởi vì biết rất rõ, tâm ý hắn tỏ tường như ánh trăng ngoài cửa sổ mới khiến Lưu Chí Hoành một bộ hạnh phúc đến mức muốn bật cười thật to.

Trong màn đêm lắng đọng chỉ có tiếng thở đều đều của Dịch Dương Thiên Tỉ, bất giác nhớ đến cặp nhẫn ban chiều, cảm giác hụt hẫng cộng với mất mát không phải cậu không hiểu. Lúc trước Dịch gia mang hắn rời đi chính là loại tâm tình như vậy, nhưng mà cậu may mắn hơn cha mẹ hắn, càng may mắn hơn lão phu nhân, chính là hắn cuối cùng vừa kiên định vừa cứng đầu nhất nhất quay về bên cậu, mà hiện tại cũng chỉ muốn ở cùng cậu. Lưu Chí Hoành đối với loại tình tự như vậy chỉ có thể bất khả kháng buông giáp đầu hàng, đoạn dùng chính cái sự mạnh mẽ với kiên định mà hắn từng dùng để đối đãi cậu, khẽ khàng cất thành tiếng.

"Thiên Tỉ, đợi sau khi La Đình Tín kết hôn rồi, chúng ta cũng kết hôn nhé."

Hơi thở của hắn không trật nhịp, Lưu Chí Hoành kéo khoé miệng thành đường cong, mang môi hôn lên trán hắn dịu dàng. Xong lại rúc người vào trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mang cánh tay che đi nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má thì Lưu Chí Hoành đã thở đều.

Điều duy nhất mà hắn chân thành mong muốn chỉ là một gia đình. Vốn từng nghĩ cuộc đời này của hắn sẽ trải qua đơn điệu cô tịch, vậy mà Lưu Chí Hoành lại từng chút từng chút mang điều ước viển vông này của hắn biến thành hiện thực.

Khiến hắn hạnh phúc đến phát khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro