19 (2/2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

19 (2/2).

Đến khi mặt trời chiếu đến gần mông Lưu Chí Hoành mới trở mình, với tay xoa xoa cái hông đau buốt. Quả thật đã lâu không bị thượng khiến cho cả người cậu hiện tại một lời khó nói hết. Lưu Chí Hoành nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ một hồi, mở điện thoại bấm một dòng tin, cứ viết rồi xoá rồi lại chỉnh mãi mới bấm nút gửi đi.

Đoạn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài thườn thượt. Chỉ hy vọng không khiến hắn thêm đau lòng.

Đến cửa bếp đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ tất bật mang một bàn thức ăn ban tối dọn dẹp, Lưu Chí Hoành xưa giờ mắng người nhà giàu trăm điều phung phí, nay chính cậu cũng bị hắn dạy cho hư, thật tức chết.

"Chào buổi sáng." Dịch Dương Thiên Tỉ mang hai bát cháo trắng chéo quẩy đặt lên bàn, lúc đi ngang qua Lưu Chí Hoành thuận miệng hôn lên gương mặt còn ngái ngủ của cậu một cái mà Lưu Chí Hoành cũng tự nhiên hướng mặt để hắn tự ý.

Con gái sau một đêm cào cửa bị phụ huynh nhốt bên ngoài thì nay giận hờn không dỗ nổi, rốt cuộc phải mang thịt hun khói thượng hạng ra nhử, cái thứ dễ bị vật chất làm ờ mắt, quả thật chỉ có chó nó lấy.

Công ty thành lập cũng coi như là đã tạm ổn định. Dịch Dương Thiên Tỉ nhập hàng từ nước ngoài về theo yêu cầu của khách hàng, sau đó liên lạc với bà chị để vận chuyển, hàng hoá từ lớn đến nhỏ, từ xe đua đến túi xách đến... trang sức.

Lưu Chí Hoành thở ra một đoạn, gương mặt nghiêm túc.

"Hôm nay là cuối tuần, có phải sẽ được nghỉ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Đúng vậy, em muốn đi đâu chơi à?"

Lưu Chí Hoành đặt muỗng xuống tạo nên một tiếng coong, đến bánh chéo quẩy bên cạnh cũng chưa động vào, ánh mắt hướng hắn vừa điềm tĩnh, vừa kiên định.

"Đi tảo mộ."

Trên xe máy không ai nói với ai câu nào, sau khi tạm gửi Tiểu Hắc ở tiệm gà hầm với Tiểu Văn, Lưu Chí Hoành tạt vào một cửa hàng hoa bên cạnh, nhanh mắt chọn một bó huệ tây trắng mút, nhờ người kia gói lại rồi đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ giữ trọn trong tay.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành hôm qua đến giờ cứ kì lạ, tối qua nghĩ là có chuyện gì nên khiến cho cậu trở tính bỡn cợt như ngày trước lúc hai người còn ở chung với nhau, nhưng mà sau đó cậu vừa nghiêm túc lại thành khẩn hỏi hắn một câu như vậy, khiến cho trong phút chốc bản thân hắn cũng bối rối không thôi. Buổi sáng cứ nghĩ cậu sẽ trở lại thành cái kẻ cứng đầu ác miệng, vậy mà lại thêm một lần chỉnh tề trước mặt hắn đòi đi tảo mộ.

Dù không rõ là chuyện gì, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn với tay ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành, gác cằm lên vai cậu. Mà Lưu Chí Hoành thuận ý để hắn yên vị, không nói thêm lời nào.

Mộ phần của ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ không nằm chung với Dịch gia, chỉ là trong khu mộ của người thường trong thành phố. Có lẽ vì lúc còn sống Dịch lão gia đã chẳng mấy quan tâm đến ba Dịch, nói cũng đúng, tự tiện bỏ cả gia cơ sự nghiệp ra nước ngoài kết hôn, sau đó mang về một đứa con dâu với một đứa cháu nội, bao nhiêu danh tiếng của Dịch gia đều đổ sông đổ biển. Nếu ngày đó Dịch lão gia không nhanh tay yêu cầu luật sư nhúng tay vào thì có khi đã để Dịch Dương Thiên Tỉ vào tay người bên ngoại rồi. Lúc đó người thừa kế không còn, quả thật Dịch gia sẽ khốn đốn.

Chỉ là Dịch lão gia tính tới tính lui, lại không tính ra được một Lưu Chí Hoành.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, lớp cỏ xanh tươi phủ đều, bên cạnh là một bó huệ tây đã được đặt đó từ khi nào. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi chau mày, Lưu Chí Hoành lại không nói gì, dường như đã hiểu rõ từ đầu. Cậu quỳ trước mộ, lấy từ trong giỏ tre ra bộ ấm chén cùng với bình trà nóng, mang cả trái cây sắp đều trên đĩa, đoạn mới đón lấy bó hoa gói trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt xuống bên cạnh. Lưu Chí Hoành rót trà, đơm bông, sau mới lấy ba nén nhang ra chắp tay khấn vái. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh cũng bật lửa thắp nhang.

Hương khói phảng phất trong khí trời chớm đông.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm mấy ngón tay lạnh ngắt đỏ hồng của Lưu Chí Hoành, cả hai từng bước đi xuống bậc thang, hắn vốn muốn hỏi vì sao cậu lại đột nhiên quan tâm những chuyện này, rốt cuộc những ngày vừa rồi đã xảy ra vấn đề gì, vậy mà còn chưa kịp cất tiếng thì Lưu Chí Hoành đã mở lời trước.

"Thiên Tỉ, có một việc em chưa nói với anh."

Lưu Chí Hoành thiết nghĩ dù sao đây cũng là chuyện gia đình hắn, cậu đơn giản từ trước đến giờ không muốn dính dáng đến mấy vấn đề của giới thượng lưu, người nhà giàu không có cái nhìn giống người thường. Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ đã năm lần bảy lượt bảo muốn ở cạnh cậu, vậy mà cậu lại mang chuyện hệ trọng như vậy giấu hắn, không sợ hắn giận, chỉ sợ hắn đau lòng.

"Chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ đầu người đối diện, giọng điệu không một chút trách móc nào. Lưu Chí Hoành là người không quản miệng, lúc trước còn trực tiếp mắng Dịch lão gia, nay lại ậm ự mấy ngày liền thì hẳn là chuyện liên quan đến hắn đi. Dù không biết là gì, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thấy giận, cậu đã quan tâm đến vậy, mừng còn không hết.

"Hôm qua em đi giao hàng, có gặp một vị lão phu nhân."

"Ừ?"

"Lão phu nhân bảo đã lâu không gặp người nhà, dù sống trong nhà cao cửa rộng vẫn thấy rất cô đơn."

"Vậy à?" Dịch Dương Thiên Tỉ hơi trầm giọng, tự nhiên hình ảnh lúc trước của hắn tràn về trong kí ức. Có ai bị nhốt trong cái lồng son cả đời mà không cô đơn chứ.

"Thiên Tỉ, hay là chúng ta gặp bà ấy một chút được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó hiểu, nét mặt sau đó trở nên lãnh đạm rõ ràng, mấy ngón tay bám chặt lấy tay Lưu Chí Hoành, mười ngón đan xen chặt chẽ, dường như trực giác của hắn cảm nhận được một trận đau lòng, lại càng nhớ đến chuyện ngày trước mà không muốn buông tay cậu ra, chẳng hiểu vì sao trong lòng nổi lên một trận nhẫn nhẫn đau.

"Thiên Tỉ, chúng ta đến gặp bà ấy một chút, sau đó về nhà đón Tiểu Hắc được không?"

"Nhất định về nhà cùng nhau?" Hắn hướng ánh mặt nhìn cậu như mong đợi một lời hẹn ước. Mà Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt dịu dàng nhất, ôn nhu nhất hướng về hắn gật đầu kiên định.

Dịch lão gia chưa từng đến thăm mộ ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc trước khi hắn còn bé vẫn hay đòi trợ lý của lão gia chở đến thăm, sau đó lên cấp 2, cấp 3 thì tự mình trốn đến. Dịch lão gia chưa từng xem ba mẹ hắn là người nhà Dịch thị, cũng áp đặt hắn không nhìn nhận hai người họ. Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên như vậy, luôn luôn cô đơn, cả những người yêu thương hắn nhất cũng không được gặp, mỗi ngày trải qua máy móc đến nao lòng.

Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ hương huệ tây thoang thoảng mỗi khi hắn đến tảo mộ, vẫn nhớ dáng người phụ nữ cao gầy đứng dưới tán cây nhìn hắn thật lâu, chờ đến khi hắn quay về hay lão quản lý đến đón mới buông đôi mắt trĩu nặng nhìn xa xăm, vẫn nhớ chiếc khăn tay có cùng hoa văn mà mẹ hắn từng may cho hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rõ hắn với bàn tay nhỏ muốn nắm lấy gấu váy của người phụ nữ kia, cất giọng non nớt gọi thầm.

Mà người phụ nữa kia dường như chẳng thể đáp lời, chỉ bật khóc nức nở.

Cho đến mãi sau này, hẳn không còn gặp lại bà ấy nữa. Cũng không dám đi tảo mộ nữa, hồi ức đau lòng như vậy hắn mãi không đủ can đảm để nhớ lại.

Lão phu nhân ngồi trên băng ghế, tay đan vào nhau, ngón tay thẳng dài khiến chiếc nhẫn đính đá quý trên ngón tay gần muốn tuột hẳn ra. Ánh mắt bà nhìn xa xăm, giống như hồi tưởng lại quá khứ mà cũng như đang dần chìm vào trong dòng thời gian vội vã.

Lưu Chí Hoành dừng bước ở gốc cây, tán lá đổ dài thành cái bóng in trên nền đất. Cậu đẩy tay Dịch Dương Thiên Tỉ về phía trước, ra hiệu cho hắn mau đến bên cạnh người phụ nữ trung niên. Thời gian giống như quay ngược về mấy năm trước, khi trời hè nóng bức, đám trẻ chạy nhảy vã mồ hôi, như như mùa xuân về cánh hoa bay nhẹ trong gió, như khi trời đông lạnh lẽo hướng ánh trăng cô tịch, hay như khi đã chớm thu, mặt hồ ngưng đọng, từng đợt sóng biển lăn tăn.

Giống như khi hắn cầm bút từng nét nguệch ngoạc.

"Bà ngoại."

.

Dịch Dương Thiên Tỉ gác đầu lên vai Lưu Chí Hoành, đôi mắt khép chặt, vòng tay ôm cậu hoàn toàn tự nhiên.

"Lưu Chí Hoành."

"Làm gì?" Mặc cho bên ngoài tỏ ý cực phiền nhưng mà chất giọng không chút gì trách móc.

"Lúc thắp hương trước mộ ba mẹ, em cầu gì thế?"

Lưu Chí Hoành trầm ngâm một chút, cuối cùng chỉ bật ra một câu, "Cầu cho anh kiếm đủ tiền mua thịt hun khói cho Tiểu Hắc."

Dịch Dương Thiên Tỉ không cưỡng lại được một tràng cười phì phì.

.

Nhất Lâm thành lập được gần nửa năm thì dần trở nên ổn định, ngay khoảng vào hè nhận được hàng loạt đơn hàng lớn. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vùi đầu vào công việc, bận bịu đến nỗi quầng mắt thâm đen, con ngươi hổ phách muốn lòi cả ra ngoài. Lưu Chí Hoành vẫn lóc cóc xe máy đi khắp khu phố giao hàng, cuối tuần hay đến nhà lão phu nhân ngồi uống trà, nghe kể chuyện ngày xưa. Chỉ là từ lúc tảo mộ đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa đến thăm lão phu nhân thêm lần nào khiến cho Lưu Chí Hoành cũng có chút không yên lòng. Vậy nên hôm nay nhất định đón xe bus đến, còn nhắn tin bảo Dịch Dương Thiên Tỉ qua nhà lão phu nhân đón cậu, cố tình sắp xếp như vậy, dù không biết là kết quả thế nào vẫn muốn hắn biết trên thế giới này, ngoài cậu ra vẫn có người quan tâm yêu thương hắn.

Thấy Lưu Chí Hoành trầm ngâm, lão phu nhân kéo khoé môi cười, giống như nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, chỉ vuốt ngón tay theo đường nét gương mặt, đoạn xoa xoa đầu cậu cực kì cưng chiều.

"Chí Hoành, có thứ này ta muốn cháu thử?"

Lưu Chí Hoành hơi ngạc nhiên, chỉ gật nhẹ đầu, "Ồ, được ạ."

Lão phu nhân dẫn Lưu Chí Hoành qua hành lang dài, trên tường đều là khung ảnh trang nhã. Đi đến phía sau căn phòng cuối dãy, lão phu nhân mở cánh cửa gỗ sáng bóng. Bên trong là cửa sổ lớn nhìn ra cây hoa đào lớn bên ngoài, ánh mặt trời cuối hạ xuyên qua tấm kính sáng rực cả không gian. Căn phòng đơn giản, kệ sách cộng với bàn làm việc hướng ra bên ngoài, nhìn không khác nào một thư viện nhỏ.

"Đây là phòng làm việc của chồng ta. Lúc bé mẹ Thiên Tỉ thích nhất là trốn vào trong này đọc sách." Lão phu nhân đến cạnh một tủ sách trắng nhỏ xíu, cúi người lục lọi một hồi rồi mang ra mấy quyển sách thiếu nhi, bà bật cười. "Cháu xem."

Lưu Chí Hoành nhìn chồng sách trong tay mình, lật ra từng trang, nét bút chì đã phai theo năm tháng, cùng với sắc màu ngộ nghĩnh nhạt dần.

"Dễ thương quá nhỉ?"

Cậu gật gật đầu.

Lão phu nhân để mặc cậu nhìn xung quanh, bản thân đi vào sâu bên trong, đến một hồi mới mang một rương gỗ lớn quay trở lại. Lưu Chí Hoành vội chạy đến đỡ hộ.

Bên trong rương đều là những món đồ mà khi còn sống lão gia hay dùng, từ chiếc mũ da mà phu nhân tặng ông từ Ý, hay là tranh vẽ ngày đi học đầu tiên của con gái, hay cả chiếc máy ảnh cũ mà ông dùng để chụp những bức hình gia đình, album ảnh khắc ghi từng nhịp cuộc sống.

Lão phu nhân mỉm cười mang từ đáy rương một bộ tây trang, bà phủi đi lớp bụi mờ, ướm thử lên người Lưu Chí Hoành. Cậu hơi bất ngờ, còn chưa chờ cậu hỏi, lão phu nhân đã đặt âu phục vào tay cậu.

"Cháu mau thay thử xem."

"..." Mặc dù lão phu nhân rất có thiện ý, nhưng mà người như Lưu Chí Hoành xưa giờ không mặc tây trang, đến cái áo khoác đàng hoàng cũng không có ý mua, hoạ chăng lúc trước chụp ảnh cho shop online của bà chị mới mặc một chút rồi thay ra, mấy cái tây trang này vẫn hợp với Dịch Dương Thiên Tỉ hơn. "Hay là để cháu mang về cho Thiên Tỉ nhé?"

"Này không phải để lại cho Thiên Tỉ, cháu mau vào thử xem."

Lưu Chí Hoành kính lão đắc thọ, chỉ đành nghe theo lão phu nhân, mặc thử một lần tự bà thấy không hợp nhất định tương lai không bảo cậu thay tây trang nữa.

Bàn tay Lưu Chí Hoành lướt trên lớp vải cứng dày, màu vải xanh đen đơn giản nhưng mà từng đường cắt may kĩ càng chỉn chu, hơn nữa là chất liệu vẫn tốt hơn hẳn những bộ quần áo trên thị trường hiện tại, quả thật là đồ xa xỉ mà.

Ngoại trừ tay áo với ống quần có hơi dài, còn lại đều khá vừa vặn. Lưu Chí Hoành nhướn mày nhìn hộp cúc áo với ghim caravat, có hơi ngẩn người. Cái này... không biết cài.

Lão phu nhân bên ngoài gõ cửa, Lưu Chí Hoành lúng túng chỉnh lại mái tóc rối bù, caravat còn không biết thắt, mỗi lần Dịch Dương Thien Tỉ ra ngoài đều tự mình chuẩn bị, đơn giản là Lưu Chí Hoành còn ngủ vùi trong chăn, không dậy sớm nổi, nhờ cậu cũng vô dụng.

"A... Phu nhân, cháu không biết thắt-"

Cạch!

Cửa phòng mở ra, bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ tây trang hướng ánh mắt ẩn nét ấm áp nhìn Lưu Chí Hoành. Trong cái không gian đầy ánh sáng, cánh cửa sổ lớn đằng sau nhìn ra phía cây hoa đào đang lung lay theo gió, ve sầu kêu lên mấy tiếng râm ran, Lưu Chí Hoành đứng giữa khoảng không như vậy, toả sáng rực rỡ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến trước mặt cậu, mang cúc tay áo cài lại đàng hoàng, kết cả cúc bạc vừa cao cấp vừa tao nhã. Đoạn mang caravat thắt lại, cài ghim hết sức thành thục.

"Anh đến đón em về nhà."

"Ồ." Lưu Chí Hoành chờ cả nửa ngày mới bật ra được một tiếng. Đúng là cậu muốn hắn gặp lão phu nhân mới nhắn tin bảo như vậy, không ngờ thời gian không chuẩn, biến thành cục diện thế này.

Dịch Dương Thiên Tỉ không để tâm mấy đến Lưu Chí Hoành ngây người như phỗng, chỉnh hẳn cả tóc cho cậu. Đoạn vỗ lên vai một tiếng, kéo khoé môi cười, bước ra sau nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Hợp lắm."

Lão phu nhân đứng bên ngoài từ nãy đến giờ không giấu nổi nụ cười. Đoạn lấy từ trong rương ra chiếc máy ảnh cũ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay đến giúp bà, Lưu Chí Hoành nhìn thấy hai người cố tìm cách chụp hình từ máy cũ mà bật cười khanh khách.

"Hai đứa chụp một tấm đi."

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản đối đã nghe Dịch Dương Thiên Tỉ cất giọng.

"Được ạ."

Lưu Chí Hoành ngồi lọt thỏm giữa cái ghế to bọc vải nhung đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng có chút không hợp lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngay bên cạnh, tây trang chỉnh tề, còn cúi mắt nhìn cậu vẫn không ngừng nhúc nhích.

"Thiên Tỉ đến gần thêm chút đi." Lão phu nhân nhìn qua ống kính, ra hiệu cho cháu trai rút ngắn khoảng cách. Lưu Chí Hoành bất giác nhích sang một bên, giống như muốn hắn ngồi cạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ gần như đứng hẳn sau cái ghế lớn, tay đặt lên vòm ghế vàng đồng, hơi cúi đầu nhìn bộ dáng của cậu mà bật cười. Lưu Chí Hoành nghe thấy hắn khúc khích cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Tách!

Còn chưa kịp nhìn vào ống kính đã nghe thấy tiếng bấm máy, lão phu nhân nhìn về phía cả hai, tỏ ý hài lòng. "Đẹp lắm."

Đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ hướng mắt về lão phu nhân, thành khẩn cất giọng.

"Bà cũng chụp một tấm với tụi cháu đi, bà ngoại." Hai chữ cuối tưởng sẽ mang chút ngại ngùng mà lại trơn tru thoát ra khỏi miệng, hoàn toàn tự nhiên.

Lão phu nhân mắt ngấn nước, vội vội vàng vàng mang khăn tay lên khoé mắt. Một hồi sau mới gật đầu, không nói thành lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đứng đằng sau ghế lớn, lão phu nhân ngồi ở giữa nhẹ nhàng trang nhã giống như đã ngồi ở đây rất nhiều lần, hồi tưởng về từng mảnh ghép hạnh phúc đã hoá thành kí ức từ lâu. Tiết trời ngày hạ râm ran tiếng ve sầu, cùng với cái sự nóng bức đổ mồ hôi, một lần nữa hạnh phúc hiện hữu trong căn phòng đầy nắng.

Lão phu nhân tự chọn một khung ảnh gỗ màu trắng, ướm cạnh ảnh của con gái. Dì Vương thu dọn tách trà trên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành dùng bữa tối, sau khi ăn tráng miệng đã về từ lâu. Lão phu nhân vẫn không khỏi mỉm cười.

"Phu nhân, lâu rồi chưa thấy người vui như vậy."

"Ừ." Lão phu nhân gật đầu.

"Bà ngoại, hiện tại cháu rất hạnh phúc, hy vọng bà cũng mãi vui vẻ nhé."

---

Còn 1 chương nữa là tạm biệt Lưu độc-miệng Chí Hoành và Dịch ấm-áp-thê-nô-dịu-dàng Dương Thiên Tỉ trong này rồi. 

Tự dưng nhớ 2 đứa ghê luôn á T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro