20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Dành Cho Người Điệu Nhảy Cuối>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

20.

La Đình Tín với Lưu Nhất Lân nói ra nước ngoài kết hôn liền ra nước ngoài kết hôn, việc này vốn đã được trù tính từ trước, trong nhóm mấy người không ai không biết, hơn nữa khi thấy cái nhẫn màu bạc gắn viên kim cương sáng loáng trên ngón áp út của trợ lý La là hiểu. Có điều không ngờ nhất là hai người trốn ra nước ngoài thần không biết quỷ không hay, lãnh chứng rồi mới gọi một cuộc điện thoại báo tin, khiến cho bà chị tức đến hộc máu.

"Đến kết hôn còn không mời, không coi ai ra gì rồi!" Bà chị vừa cắn hạt dưa vừa nhổ phì phì. Lưu Chí Hoành với Tử Lan ở cạnh kiểm hàng không dám hó hé một lời nào. Đoạn bà chị nhìn như muốn đục lỗ trên người cậu. "Tiểu tử kia, sau này đừng có học Lưu Nhất Lân lầm lì không nói câu nào. Bà mà biết bà đòi cho hết nợ khiến cả hai đứa phá sản nghe chưa?"

Lưu Chí Hoành còn nuốt nước bọt, không dám cãi. Lúc trước cậu có hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ chuyện kết hôn, nhưng lúc đó hắn đã ngủ say, mà dạo sau này lại không nhắc đến nữa. Hiện tại hắn mỗi ngày đều chạy qua chạy lại, sau đó buổi tối về nhà cả hai cùng nhau ăn tối, chăm cho Tiểu Hắc, cuối tuần đến nhà lão phu nhân uống trà. Lão phu nhân rất thích Tiểu Hắc, lần này gặp cũng nét cho Lưu Chí Hoành một giỏ lớn thịt hun khói nhập khẩu mà mang về, con gái bây giờ không khác gì con heo ấy, ú na ú nần.

Lúc đó cứ nghĩ chỉ cần ra nước ngoài lãnh chứng, hiện tại thấy có chút bồng bột. Ngoại trừ bà chị, giờ còn cả lão phu nhân, dù sao người ta cũng là trưởng bối, đâu thể qua loa được chứ. Hơn nữa không bàn đến thân phận của Lưu Chí Hoành, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ là con cháu thế gia đó, dù trước có hay bảo là cậu bao nuôi hắn nhưng mà hiện tại đâu thể mang con người ta về mà không làm lễ cho đàng hoàng chứ.

Còn nhiều quy tắc hơn lấy vợ ở quê nữa!

Lưu Chí Hoành như nhớ ra điều gì, đặt hộp hàng đã được đóng gói cẩn thận vào tay A Lan.

"Chị, cuối tuần này em xin nghỉ nhé."

"Có cuối tuần nào mày đi làm cho đàng hoàng đâu? Làm màu à?"

À thì...

Lưu Chí Hoành đẩy cửa vào nhà, phòng khách tối đèn chứng tỏ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa về, Tiểu Hắc nghe tiếng cửa mở lăn cái thây béo tròn chạy ra đón, đáng tiếc thấy cậu lại ư ử một tiếng rồi thong dong đi vào nhà sau. Cái thái độ gì vậy chứ?! Nếu không phải ngày đó Lưu Chí Hoành động tâm mang về thì bây giờ cái thứ phản bội này làm gì có thịt hun khói nhập ngoại mà ăn.

Cậu rửa tay mở cửa tủ lạnh, mấy món rau củ đơn giản cộng với thịt bò là được một món canh, một món khô, nấu thêm cơm là đủ ăn rồi. Đoạn, Lưu Chí Hoành nhìn nguyên liệu tươi ngon trước mắt thở dài.

Nhớ năm xưa khi cả cậu và mẹ bị người nhà họ Lý không coi ra gì, đến cả cháo cũng không đủ ăn. Lúc đó hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, đến khi không chịu nổi những cơn đói rét mùa đông mới đến cửa nhà họ, dựa vào cái gọi là chân tình mà cầu xin, cuối cùng bị quẳng ra khỏi cửa, đến cả bậc thềm cũng không chạm vào nổi.

Lưu Chí Hoành cắn môi. Chuyện đã lâu lắm rồi, những năm sau đó bán mình tự chăm bản thân, ngày đầu ra đời bị bắt nạt, dần dần lớn lên, gai góc ê ẩm. Sau đó gặp được một người nguyện lòng dang tay ôm cậu, dù cậu có ghét bỏ, có đuổi đánh cũng không buông, cứng đầu giống như tượng đá vậy.

Suy nghĩ một hồi mới dứt, lúc định thần lại đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cửa nhà bếp, vòng tay nghiêng đầu nhìn từ lúc nào. Lưu Chí Hoành nhìn thấy hắn kéo khoé môi cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu, thoạt nhiên không thoát ra được.

Đoạn mang cái mui canh gõ lên đầu hắn cái cong.

"Còn không mau vào phụ đi, đứng đó muốn chết đói à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại chả hiểu cái bản tính này của cậu quá, mau chóng xắn tay áo qua gọt đống rau củ liền tay.

Đến khi cơm canh bốc khói nghi ngút trên bàn, Lưu Chí Hoành ngồi yên vị trên ghế đơm một bát cơm đầy, từng hạt gạo trắng vừa thơm vừa ngọt khiến cậu ăn đến ngon miệng.

"Lưu Chí Hoành," Đột nhiên hắn gọi tên vậy khiến cậu đang nhai rau xào cũng không thấy ngon.

"Làm gì?"

"Lưu Nhất Lân với La Đình Tín kết hôn rồi đó."

"Thì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì, ngây người một hồi lại tiếp tục ăn cơm. Lưu Chí Hoành không buông đũa, chuyện hai người kia kết hôn không ai không biết, đến cả đại tỉ cũng gọi điện mắng một trận rồi. Mà đột nhiên hắn nhắc đến chuyện cả thiên hạ này đều biết, hẳn không phải là có ý nói với cậu, rõ ràng là có ý đồ khác đi. Không lẽ...

Lưu Chí Hoành giật mình ngẩng đầu nhìn hắn chăm chăm.

"Lúc đó anh còn thức?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo môi cười lớn.

"Hạnh phúc quá ngủ không được."

"Nếu vậy..." Lưu Chí Hoành hơi trầm ngâm, đặt đôi đũa trong tay xuống bên cạnh, hơn nữa còn so từng chiếc hết sức ngay ngắn. "Cuối tuần này chúng ta đi gặp một người."

"Ai vậy?"

"Mẹ em."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì, gật gật đầu. Lần này Lưu Chí Hoành bắt gặp khoé mắt hắn có hơi hồng hồng. Cậu đối mặt hắn kéo môi thành nụ cười lớn.

Sáng sớm trời thu se lạnh, Lưu Chí Hoành lách người ra khỏi vòng tay ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ, với tay lấy áo khoác lông của hắn mặc lên, vùi mặt vào cổ áo hít một hơi thật sâu, nhìn người bên cạnh hơi chau chân mày mới vuốt lấy mấy sợi tóc xoã dài trên trán hắn.

Lưu Chí Hoành bước xuống nhà bếp, Tiểu Hắc nằm cuộn mình trong đống chăn gối, trong lòng còn ôm cả gấu bông yêu thích, cái bụng lớn lên xuống từng nhịp đều đều.

Tủ lạnh đều là những nguyên liệu mà tối qua Lưu Chí Hoành mua sau khi đi làm về, cộng với bột mì có sẵn trong nhà, cậu xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.

Nhớ lúc trước sinh nhật Lưu Chí Hoành hay được mẹ cho ăn mì trường thọ, bát mì không có giò heo cũng chẳng có con tôm lớn, chỉ là mì với ít nước rau, có lần được thêm một quả trứng luộc, thật sự khiến Lưu Chí Hoành đủ vui vẻ. Lúc đó không hiểu chuyện, nghe mẹ nói đã no rồi liền tin vào đó, một mình ăn hết bát mì lớn. Chỉ khi trong bát còn ít nước dùng với sợi mì vụn thì mẹ mới mang bát đi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cuộc đời này của Lưu Chí Hoành ân hận nhất là chưa thể cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một tay băm thịt, một tay đảo nước trong nồi, Lưu Chí Hoành tất bật một hồi, nhìn ra ngoài đã thấy tia nắng đầu ngày lấp ló. Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ dậy từ bao giờ, nhanh chóng đưa con gái ra ngoài đi dạo buổi sáng, về đến nhà còn cúi người lau bốn cái bàn chân dơ hầy. Rửa tay xong xuôi vào bếp ôm Lưu Chí Hoành một cái giống như thói quen vậy.

"Để anh." Đoạn định đón lấy thố bột trong tay Lưu Chí Hoành, còn chưa biết phải làm gì đã bị cậu nhấn đầu đẩy ra.

"Anh không biết làm, hỏng hết bây giờ."

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm không nói gì. Vốn dĩ là ra mắt mẹ Lưu Chí Hoành khiến hắn có chút hồi hộp, thấy cậu lấy bột cộng với nước lèo như vậy cũng đoán được là nấu mì. Hắn không có mấy kinh nghiệm, nhưng mà không thể ngồi không được.

Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng không nỡ, đành bảo hắn đứng sang bên cạnh, đoạn mang bàn tay lớn của hắn đặt trong bàn tay dính đầy bột mì trắng phau của mình, từng chút dạy hắn cách nhào bột. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận độ ấm trong tay Lưu Chí Hoành, từ từ cũng học được cách làm mì.

Giống như bước sâu vào cuộc sống của cậu, quá khứ hiện tại tương lai, tất cả đều có hình bóng hắn, khiến cậu không thể trốn thoát.

Mà Lưu Chí Hoành điểm này không thể ngăn cản.

Đến lúc Lưu Chí Hoành thảy từng sợi mì vào trong nồi nước lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay dơ hầy đứng ngay sau lưng, kéo môi cười.

Lưu Chí Hoành mang cái giỏ lớn để trên xe, Dịch Dương Thiên Tỉ mang hoa mẫu đơn đã được gói lại thành một bó gọn gàng, giấy gói đơn giản thanh tao. Cả hai ngồi trên xe hơi, nổ máy chạy ra ngoại thành.

Sau khi công ty phát triển, Dịch Dương Thiên Tỉ đã để dành được một khoản tiền, hắn tân trang nhà cửa cộng với mua một chiếc xe. Không phải là Á Tư Đốn Mã Đinh gì, nhưng cũng là loại có phong cách. Thật ra Lưu Chí Hoành không hiểu về mấy cái cơ khí này lắm, lúc trước lấy xe đua của hắn chạy như xe cắt cỏ ấy, còn không bằng xe máy đi. Không hiểu vì sao người nhà giàu thích mấy cái xa xỉ này.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành trầm ngâm, còn chẳng phải biết rõ cậu đang nghĩ gì đi. Thật ra có xe cũng tiện, mỗi lần đi xa đều có thể an tâm không lo xe của Lưu Chí Hoành bị chết máy, rồi gãy chân giữa đường các kiểu. Hơn nữa hắn không biết lái xe máy, không thể đi đâu cũng để cậu đèo được.

Lúc mẹ Lưu Chí Hoành mất trong nhà không còn chút tiền nào, cậu nhớ thời điểm đó hàng xóm xung quanh người ít người nhiều chỉ đủ để mua một lọ đựng tro loại rẻ tiền, còn lại đều mang đến nhà hoả thiêu, xin tới xin lui mới được giảm tiền hậu sự. Lưu Chí Hoành dùng bàn tay non nớt đón lấy hũ tro cốt lạnh tanh, từ đầu đến cuối tiêu điều đến đau lòng.

Sau đó cậu lăn lộn trên thành phố, cũng chưa một lần về quê, không phải là không nhớ mẹ, chỉ là không đủ can đảm đề về. Cậu không có thành tựu gì, xuất sắc nhất là một đêm hầu được 7 ván, hay là SM đến gần phải nhập viện, mà đã làm những chuyện như vậy sao dám nói chứ, mẹ cậu chưa hiện về đánh chết là may. Hơn nữa Lưu Chí Hoành không hề có suy nghĩ sẽ lấy vợ sinh con, người không sạch sẽ như cậu, dù cô nương kia kiếp trước có phạm phải lỗi lầm long trời lở đất thế nào, cũng không xứng đáng nhận hình phạt phải lấy cậu.

Lưu Chí Hoành chợt nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi bên cạnh, một tay kệ nệ ôm giỏ đồ lớn, một tay nắm tay cậu thật chặt, để cho cậu ôm bó hoa nhẹ tênh.

"Ngây người làm gì? Không mau đi gặp mẹ thôi nào." Người kia nhẹ nhàng lắc lắc tay cậu ra vẻ khẩn trương.

"Thiên Tỉ... kiếp trước có phải anh đã phạm phải tội tày đình nào rồi không?"

"Nói nhảm cái gì vậy? Đi mau." Hắn cũng không hiểu cậu sáng nay bị bệnh gì. Rõ là đang hồi hộp muốn chết còn nghe mấy câu mơ mơ hồ hồ này thật tình là muốn bay luôn cái não.

Mộ của mẹ Lưu Chí Hoành chỉ là cái bia nhỏ, từ bao giờ đã bị đám cỏ dại bao phủ hết, ngọn cỏ còn cao hơn cả bia mộ. Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ xắn tay áo dọn dẹp cả buổi, cuối cùng mang hoa cắm vào trong lọ, còn đơm cả bát mì đầy đủ hương vị từ trong giỏ lớn, có cả trái táo đỏ hồng, với cả bàn trà và hương.

Dịch Dương Thiên Tỉ mang trà nóng rót ra đều ba ly, Lưu Chí Hoành lấy nước lèo từ bình cách thuỷ chan vào bát mì, hơi nóng cay nồng bốc lên trong khoảng không tĩnh lặng. Đoạn bày biện đâu vào đấy mới đốt hương. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ chắp tay hết sức thành khẩn.

Lưu Chí Hoành cắm hương vào trong bát, chắp tay cầu nguyện. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lặp theo mà chắp tay, ngặt nỗi đến khi cậu xong xuôi hết cả, tâm tình dốc hết, kể cả chuyện với hắn cũng nói rồi, hương cũng muốn tàn, cả bát mì lớn cũng chuyển lạnh mà hắn vẫn chắp tay thì thầm. Lưu Chí Hoành thiếu điều không biết hắn chuẩn bị tờ sớ dài thế nào, cả buổi vẫn chưa nói xong.

Chờ đến lúc hắn với đi xuống núi thì trời cũng đã tối, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm bàn tay của cậu, mười ngón chặt chẽ đan xen, không muốn buông ra.

"Anh nói gì thế? Nói lâu như vậy?"

"Cảm ơn mẹ, sau đó hứa là sẽ chăm em cẩn thận, bảo đảm nửa đời sau của em sẽ không cô đơn." Dừng lại một chút, hướng cái tai đang đỏ ửng vì lạnh của cậu mà thì thầm "Hy vọng con trai mẹ mau mau đến cưới anh a."

"Nói cái gì vậy chứ." Lưu Chí Hoành kéo cái vạt áo lên che mặt, từ trước đến nay không biết xấu hổ là gì, tự dưng nghe mấy lời này của hắn trong người nóng hết cả lên.

"Ây, em đi chậm thôi. Anh còn chưa hỏi em nói gì kìa."

"Cầu cho anh không bị vô sinh." Lưu Chí Hoành đáp lại cộc lốc.

"Vậy thì em cực khổ rồi."

Buổi tối hôm đó Lưu Chí Hoành đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu nhìn thấy mẹ mình, gương mặt là nụ cười đầy yêu thương, mẹ nói với cậu mấy lời, sau đó hình bóng mờ dần. Lúc giật mình thức giấc đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày lo lắng bên cạnh đang dỗ cậu, Lưu Chí Hoành định thần lại mới nhận ra vì sao hắn lại hoảng hốt như vậy. Hoá ra gò má cậu từ lúc nào đã ướt đẫm nước, trong giấc ngủ còn nói mớ mấy lời không rõ ràng, hại hắn tưởng cậu gặp ác mộng, bên cạnh dỗ dành đến lúc cậu tỉnh.

"Đừng sợ, đừng sợ." Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu vào người vỗ vỗ lưng, lập đi lập lại mấy từ trấn an.

Lưu Chí Hoành dụi nước mắt, cơ bản không phải do gặp ác mộng mà khóc, hơn nữa hai người đàn ông, đâu phải chưa từng gặp chuyện uỷ khuất, dỗ dành cái gì chứ.

"Gớm chết được."

"Không gớm không gớm, em là thơm nhất." Nói câu này còn trách Lưu Chí Hoành chưa nghe ra ngụ ý gì. Thật tình, cậu không phải tự nói mình a.

Con mẹ nó, còn muốn người ta sống không vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ chờ đến hơn 6 tháng, La Đình Tín cũng đi làm lại rồi, Lưu Nhất Lân còn đăng ảnh khắp nơi, thậm chí kẹo cưới của bọn họ hắn cũng bóc ra ăn sạch, vậy mà Lưu Chí Hoành vẫn chưa chịu hỏi cưới hắn, thật sự làm con người chính chắn mẫu mực sắp cuống đến xoắn cả ruột gan. Lưu Chí Hoành bình chân như vại, mỗi đêm lăn giường ba năm hiệp rồi nhanh chóng ngủ sâu, đơn giản không để tâm hắn lắm.

Cuối cùng chuyện cưới xin gì gì bị hắn bỏ ra sau đầu, cảm thấy mỗi ngày cùng cậu thức dậy, ăn cơm ba bữa, buổi tối ôm người ngủ cũng không có gì là xấu. Hơn nữa cậu không vội vàng, hắn càng không ép được.

Lúc ngồi uống trà với bà ngoại, lão phu nhân mang cành hoa lan trắng ra vuốt từng chút cẩn trọng, Lưu Chí Hoành ăn snack vừa đọc truyện tranh, Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm tờ báo lật sang mục tài chính, giữa cái không gian bình an như vậy, lão phu nhân cất giọng từ tốn hỏi một câu.

"Hai đứa đã tính chuyện kết hôn chưa?"

Lưu Chí Hoành suýt là mang snack tôm phun hết ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ như đang chết đuối vớ được cái phao, hắn ngước nhìn bà ngoại với ánh mắt hết sức cảm động. Đừng nói có tính chưa, chẳng phải con cũng có rồi sao, sau Tiểu Hắc sẽ là Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, hắn đều đã nghĩ rồi, chỉ cần Lưu Chí Hoành mở đèn xanh, lập tức xách cả người cậu chạy đi đăng ký.

Lưu Chí Hoành sặc một hồi, mang cả ấm trà cốt lên mà nốc, lão phu nhân cười khổ, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn khóc.

Trên xe về nhà không ai nói với nhau câu nào, Lưu Chí Hoành phá cái chốt kéo cửa sổ phát ra tiếng cách cách. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt qua nhìn cậu, nhìn đến muốn thủng cả người, nếu không phải xe sau nhấn còi có khi còn không đi.

Đến khi Lưu Chí Hoành nằm gọn trong vòng tay hắn, trở người qua lại năm sáu lần vẫn không ngủ được mới nghe giọng Dịch Dương Thiên Tỉ trầm trầm.

"Thật ra chúng ta như thế này cũng tốt, đâu có khác với mấy người đã kết hôn chứ."

"Rõ là hối cưới đến phát điên còn nói nữa."

"Em cũng có cưới anh đâu." Nói lời này còn nghe được giọng hắn mười phần uỷ khuất, đoạn với người nằm sấp lại, mặt đối mặt Lưu Chí Hoành. "Hay là anh cưới em cũng được."

"Làm dâu nhà họ Dịch em làm không nổi."

Ngoại trừ lão phu nhân dễ tính thương cậu, còn cả Dịch gia, Dịch lão gia, Dịch thị, mấy người đó muốn đến bắt nạt cậu lúc nào thì bắt nạt, khó dễ lúc nào thì khó dễ. Nghĩ cũng thấy mệt mỏi rồi. Lưu Chí Hoành không phải là không đối phó nổi, nhưng mà lâu ngày thành bệnh, dễ bị rụng tóc lắm a~

Hơn nữa lúc trước cậu bao nuôi hắn, địa vị trong nhà hơn hẳn một bậc, bây giờ đâu thể để hắn lên đầu ngồi.

Lưu Chí Hoành thở dài, mang cánh tay hắn choàng qua hông mình, quay mặt ra ngoài cửa sổ. "Ngủ đi."

"Ừ."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nghe lời. Lúc trước hắn nói tin tưởng cả hai, không cần lãnh chứng, thật ra hắn vẫn luôn tin tưởng tình cảm này. Có điều cũng muốn mỗi lần ra ngoài đều có thể để người đời biết hắn là người đã có chủ, ngỏ ý mấy người không có suy tính tốt mau tránh xa hắn ra, nếu không Lưu Chí Hoành nhà hắn sẽ không để bọn họ yên, mang theo con gái đến cắn người đó.

.

Nhất Lâm hoạt động đến đầu năm thứ 3 thì có chuyện, chính là kiểm soát hàng hóa, lệnh cấm vận được ban hành khiến từng nhất cử nhất động của mấy công ty nhập khẩu đều bị quan sát như diều hâu. Công ty của Dịch Dương Thiên Tỉ dù đã có chút danh tiếng nhưng mà vẫn chỉ xếp vào hàng công ty nhỏ, năm đó hắn cùng với Hoàng Kỳ Lâm lập nghiệp muốn trầy da tróc vảy, đến sắp kiệt quệ mới vực dậy được, hiện tại đứng trên bờ vực mất trắng, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa lo, Lưu Chí Hoành đã lo dùm hắn.

Buổi sáng nghe điện thoại của bà chị mà đang trong nhà vệ sinh cũng phãi nhịn xuống để chạy đến chỗ kho. Bà chị, Tử Lan đều ở đó, mặt bà chị như muốn bùng cháy tới nơi, Lưu Chí Hoành còn chưa hiểu là chuyện gì đã nghe một giọng rống lên.

"Bọn khốn! Huỷ đơn thì đền tiền cho bà!"

Hỏi ra mới biết hơn phân nửa đơn hàng đã bị huỷ rồi, thiệt hại không nhỏ, dù có được đền bù bao nhiêu phần trăm nhưng mà cái đáng sợ hơn chính là sự kiện này sẽ mở đầu cho chuỗi ngày phá sản sau này. Có nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. May mắn cửa hiệu online của bà chị vẫn duy trì được, chỉ có bên hàng xa xỉ ngoại nhập của Nhất Lâm bị ảnh hưởng.

Bận bịu sắp xếp trung gian hết nửa ngày mới tạm ổn, Lưu Chí Hoành kiểm đơn đến đau cả tay, còn chưa kịp nghỉ uống miếng nước đã bị số lạ gọi đến quấy rầy.

Nhưng mà ngoài dự đoán của cậu, giọng nói bên kia không xa lạ một chút nào.

"Lưu tiên sinh, có thể gặp riêng với cậu một chút không?"

Lưu Chí Hoành thiếu điều muốn hô lớn "không!" rồi dập máy, cuối cùng chỉ hỏi địa điểm rồi xin bà chị cho nghỉ. Trước khi đi còn bị bà chị ném thùng hàng trúng đầu suýt bất tỉnh.

Mới mấy năm Dịch lão gia đã thay đổi nhiều, cuộc đời mỗi người đều là sinh lão bệnh tử, biết là không thể tránh khỏi nhưng mà Lưu Chí Hoành vẫn không ngờ mới chỉ trong thời gian nhgắn ngủi mà người đàn ông quyền lực đứng đầu cả một đế chế lại để lộ nhiều đường nét của thời gian như vậy.

"Nhất Lâm có vẻ không ổn rồi."

Hắn còn chưa vội đã có không biết bao nhiêu người vội. Nhớ lúc trước còn không phải Dịch lão gia cũng góp một phần tạo nên mưa gió hay sao. Mấy lời Dịch lão gia chuẩn bị nói ra càng khiến Lưu Chí Hoành thấy sáo rỗng.

Thật ra cậu không định đến, nhưng mà Lưu Chí Hoành muốn biết liệu lần cấm khẩu này có liên quan đến Dịch thị hay không mà thôi.

"Nó rong chơi bên ngoài 3 năm, cũng nên về nhà rồi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ không còn quan hệ gì với Dịch gia, chính ngài đã nói như vậy. Hiện tại cháu chính là nhà của hắn. Những gì Dịch gia không thể cho hắn, cháu đều cho hắn. Tình thân, gia đình, sự nghiệp, cả Tiểu Hắc, tất cả toàn bộ đều không cần đến Dịch gia."

Lưu Chí Hoành hút ly nước cam cái một.

"Kể cả khi ngài không có lòng tin với hắn, cháu sẽ tin. Cháu tin Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Quả thật là hồ đồ!" Dịch lão gia gõ mạnh cây gậy gỗ lên nền đá. "Ta là cho nó cơ hội cuối cùng, còn ngang ngược như vậy!"

Lưu Chí Hoành không sợ không run, đứng lên mang tiền nhàu nát từ trong túi quần đặt xuống bàn.

"Dịch lão gia, nếu như ngài yêu thương Thiên Tỉ thì xin đừng mang toàn bộ cố gắng của hắn đạp xuống nữa. Coi như đây là điều duy nhất ngài thật tâm làm cho hắn."

Nói rồi đẩy cửa bỏ đi, để lại Dịch lão gia cùng với trợ lý trầm ngâm. Đoạn nhân viên ra thu tiền, liền cẩn trọng thỏ thẻ.

"Tiên sinh, ngài còn chưa trả tiền cà phê."

Dịch lão gia bật cười thành tiếng, đến một hồi lâu cũng không ngừng được. Đoạn bảo trợ lý mang tiền ra đặt trên bàn, còn mình thì hướng mắt nhìn theo bóng dáng Lưu Chí Hoành qua cửa kính mà dần trở nên thâm trầm.

Lưu Chí Hoành về nhà cái mặt một đống, Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng biết là có chuyện gì, liền xắn tay vào bếp nấu mấy món ngon ngon dỗ cậu, lúc ăn cơm cũng không nói lời nào, khiến hắn hạt cơm nuốt xuống cũng muốn trào ngược lên lại.

"Ngày mai anh ghé chỗ lão nãi nãi mua canh gà cho e-"

"Canh gà gì chứ, người họ Dịch các anh có thể đừng suy bụng ta ra bụng người không?"

Nghe đến mấy chữ "họ Dịch các anh" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đoán ra được ít nhiều, một bộ trầm ngâm.

"Dịch lão gia lại đến tìm em à?"

"Bảo là cho anh cơ hội cuối cùng về nhà." Lưu Chí Hoành bồi thêm một câu.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm gì, Lưu Chí Hoành nhìn hắn nghiêm túc, dảnh miệng nhai cơm, cuối cùng vẫn là một màn im lặng.

Ăn tối xong nằm cạnh nhau xem TV, Lưu Chí Hoành có lòng tin nhưng không phải là không lo lắng, cậu chỉ sợ hắn lại nổi điên bắt cậu ra nước ngoài như lần trước, thật sự lần này sẽ khiến cậu tức chết.

"Thiên Tỉ, không sao thật chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu cậu.

"Không sao, anh cũng không mang trứng giao hết vào trong một giỏ."

Nói câu này đại ý là hắn còn có kế hoạch khác? Lưu Chí Hoành thở phào trong lòng, vậy là không cần về lại Dịch gia.

"Nếu em còn có suy nghĩ anh sẽ về Dịch gia thì mau mau dẹp đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ như đọc được suy nghĩ của Lưu Chí Hoành, khiến cho cậu rùng cả mình.

Buổi tối đi ngủ Lưu Chí Hoành nhìn ra ánh trăng bên ngoài, tự dưng nhớ đến lúc trước còn ở trong phòng trọ nhỏ, giường không đủ nằm chỉ chứa được hai cái lưng chật chội, buổi sáng chen chúc trong nhà vệ sinh, sau đó ngồi bệt trên sàn nhà lạnh cóng ăn cơm. Bây giờ giường nằm lăn hai ba vòng thoải mái, bàn ghế cao cấp, còn cả TV xem hoài không chán, mọi thứ đã thay đổi hết, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mãi như vậy.

Lưu Chí Hoành gác tay lên trán, đột nhiên cảm thấy bản thân đã quen với thân nhiệt của hắn từ bao giờ, giống như cả một cuộc đời không rõ thế nào là tình yêu, rồi một ngày nọ hắn bước vào cuộc sống của cậu mang theo tình yêu, ôn nhu, dịu dàng, cả một bến đỗ mà Lưu Chí Hoành chưa từng biết bản thân xứng đáng có được. Tất cả nuông chiều theo cậu. Từ này đến mãi về sau.

"Những gì Dịch gia không thể cho hắn, cháu đều đã cho hắn. Tình thân, gia đình, sự nghiệp, cả Tiểu Hắc, tất cả toàn bộ đều không cần đến Dịch gia."

Gia đình...

Lưu Chí Hoành len người ra khỏi cánh tay đặt ngang hông, cậu tiến đến áo khoác trong tủ, từ trong túi áo mang ra một hộp nhẫn nhỏ, bên ngoài lót nhung, bật nắp bên trong để lộ cặp nhẫn. Vốn dĩ định là tích tiền mua một cặp nhẫn cao cấp, khiến cho hắn mang lên thập phần hãnh diện, nhưng mà chỉ mua đủ một cặp nhẫn vàng đơn giản, chẳng phải kim cương hột xoàn hay bạch kim gì. Đến cả tiền khắc chữ cũng phải chắt chiu từng đồng.

Cậu tiến đến bên giường, kiểm tra thật kĩ, chắc chắn người kia đã ngủ say mới mang nhẫn đe vào ngón tay của hắn. Xoay xoay một hồi rồi đặt môi lên đốt ngón tay giờ đã lấp lánh ánh kim loại mà hôn một cái.

Đoạn Lưu Chí Hoành mang chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay mình, đặt cả hai lại gần nhau, nhìn ngắm một hồi lâu rồi mới kéo chăn đi ngủ.

Buổi sáng Dịch Dương Thiên Tỉ còn mơ màng, quơ tay trên giường đã thấy bên cạnh lạnh ngắt, hắn lười biếng ngồi dậy rướn người, đoạn cảm thấy có một tầng lành lạnh bám trên ngón tay mới giật mình mà dụi mắt.

Tim trong lồng ngực như muốn rơi xuống đất.

"Lưu Chí Hoành!"

Đang nấu ăn dưới bếp mà nghe tiếng bước chân rầm rầm, còn cả chưa định thần được đã bị nhấc bổng lên không trung mà xoay xoay vài vòng, Lưu Chí Hoành thiếu điều muốn đem đồ ăn mảnh từ nãy đến giờ nôn ra ngoài.

"Mới sáng sớm mà anh điên rồi hả?"

"Vui đến phát điên."

Mặc kệ cho Lưu Chí Hoành mang mui canh gõ liền mấy phát lên đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôm chặt lấy cậu. Đến khi hai chân Lưu Chí Hoành chạm đất thì phải đối phó với trận hôn điên cuồng.

Hắn mang mặt cậu không chỗ nào không hôn, rồi ngược với cái sự phấn khích ban nãy, dịu dàng mang bàn tay đeo chiếc nhẫn của cậu mà hôn xuống, giữ một hồi thật lâu.

Lưu Chí Hoành còn không buồn rụt tay lại, nhìn vành mắt đỏ hoe của hắn, cậu chẳng nỡ.

Nắng sớm tràn đầy căn bếp vừa sáng vừa ấm áp, thức ăn trong nồi sôi ùng ục toà khỏi nghi ngút cùng hương thơm nồng, Tiểu Hắc nằm cạnh cửa sổ nhâm nhi khúc xương bự.

Nửa đời sau yên bình đến lạ.

"my last dance"

Hoàn

Bạch Cầm

210831


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro