Part 1 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tin mới nhận! Ngày hôm qua, công ty Lưu Thị bị công ty ma lừa đảo gần 1 tỷ nhân dân tệ. Giá cổ phiếu đang xuống không phanh. Chủ tịch hội đồng quản trị ông Lưu Minh hiện đang hôn mê trong bệnh viện vì chịu cú sốc quá lớn. Các cơ quan chức năng đang lập án cho sự việc này. Được biết công ty ma này đã lừa đảo rất nhiều tập đoàn lớn bằng thủ đoạn rất khó nhận biết được thật giả..."


Chiếc ti vi màn hình rộng đang hiển thị bản tin kinh tế thì bị tắt phựt. Một cậu bé 6 tuổi đang xem chăm chú bất mãn ngẩng đầu lên nhìn người tắt mất chương trình yêu thích.

"Ba..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Ba đã nói bao nhiêu lầ rồi? con cò nhỏ, ba không cho phép con xem những chương trình như vậy." Dịch Lang đứng trước mặt nó nghiêm nghị nói.

"con biết rồi" đứa nhỏ 6 tuổi thích xem bản tin tài chính bị ba cấm bất mãn hành hạ đống trái cây trước mặt

Dịch Lang đứng đó cũng chỉ biết thở dài. Con trai giống mình ai mà không muốn. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ có nhiều thứ cần học hơn là xem mấy cái này.

"Thiên Tỉ. Ba có chuyện muốn con làm giúp ba được không?" Dịch Lang ngồi xuống hướng con trai mình hỏi.

"có chuyện gì ạ?" Dịch Dương Thiên Tỉ bị ba cấm xem chương trình yêu thích vẫn chưa hết bất mãn.

Dịch Lang kéo đứa nhỏ đang núp sau ghế salon tới trước mặt con trai mình.

"Thiên Tỉ. Con vừa xem chương trình rồi đúng chứ? Đây là con của bác Lưu Minh. Con chăm sóc cho em được chứ?"

"vậy còn ba?"

"Ba phải giúp bác Lưu Minh"

"con cũng muốn giúp"

"chăm sóc cho em cũng là giúp bác ấy đấy"

"vâng. con biết rồi"

"Thiên Tỉ ngoan. Cháu ở đây chơi với anh Thiên Tỉ nha. Bác tới bệnh viện xem ba cháu như thế nào rồi"

Đứa bé gật gật cái đầu nhỏ, đặt con million lên ghế rồi khua tay.

"Ba tỉnh rồi bác nói cho cháu biết đầu tiên nha."

"Bác biết rồi. Nhưng lần sau phải nói chuyện. không được làm như vậy đâu đó."

Cái đầu nhỏ gật gật.

Dịch Lang đi rồi. Thiên Tỉ lại mở bản tin tài chính lên xem, Đứa nhỏ bị ủy khuất không nói một câu liền leo lê ghế, tay ôm con million chăm chú xem.

Đứa nhỏ xem còn chăm chú hơn cả người yêu thích là Thiên Tỉ. Cậu nhỏ thấy vậy liền đổi chương trình khác. Đỏi chương trình nào đứa nhỏ xem chương trình đó. Đổi hoạt hình Rilakkuma, đứa nhỏ nhìn lên đồng hồ sau đó giật lại điều khiển tivi mở million lên xem.

  Thiên Tỉ ngốc ngốc nhìn màn hình đang chiếu kẻ cắp mặt trăng. Sau một phút bị đơ bởi hành động quá mức nhanh và tự nhiên của đứa bé mới quen, cậu nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ   trẻ con giật lại điều khiển mở Rilakkuma xem.

Còn tưởng bị nó giành lại, nhưng đứa nhỏ lại chạy quanh khắp tầng một. Thiên Tỉ tò mò nhìn theo dáng nhỏ nhỏ kia mà bỏ rilakkuma qua một bên. Lúc sau thì thấy nó chạy tới với tờ giấy và cái bút, sau đó viết viết mấy chữ lên đó.

"Phòng ngủ của em ở đâu?"

What? Đừng nói thằng nhỏ này bị câm đấy?

"Lầu hai. Bên trái đều là phòng trống. Muốn ở phòng nào thì ở."

Rồi nó lại hí hoáy viết.

"Có gián hay chuột không?"

"Có nuôi một con Hamster ở lầu ba"

"cảm ơn anh"

Và hành động tiếp theo khiến cậu chủ nhỏ sốc hơn nữa là "đứa câm" nhón chân hôn một cái thật kêu lên má, cười tươi dói lộ đôi đồng điếu rồi vọt một cái lên lầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức rơi vào trạng thái mặt đần.

Một đứa nhóc. Nhỏ tuổi hơn cậu chủ nhỏ Thiên Tỉ. Bị câm. Ban đầu là rụt rè nhút nhát. Sau đó là trầm tĩnh. Rồi lại mạnh mẽ tranh giành. Và cuối cùng là vô tư hôn lên má cậu chủ nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu trong đời bị một thằng nhóc ngoài em trai của mình hôn lên má mà không thể tiếp nhận được cú sốc mà ngồi ngốc một chỗ. Mãi cho tới khi cậu em trai ba tuổi từ trên lầu chạy xuống lay lay người mới thoát khỏi trạng thái gốc của mình.

"Thiên Tỉ.Thiên Tỉ? Bị sao vậy?" đứa bé kháu khỉnh dễ thương gọi anh trai cứ như gọi bạn. Chẳng có chủ ngữ gì cả?

"Bảo Bối, anh mới bị cưỡng hôn"

Cục bông màu trắng kiêm em trai láo toét bắt trước hành động của ba mẹ đưa tay lên trán quan tâm kiểm tra thân nhiệt cho anh trai mình rồi sau đó gật gù.

"Ừm. có chút nóng" sau đó ôm trái táo bự nhất trong đĩa hoa quả, ngồi trên sofa sử lí.

"Thiên Tỉ vào bếp bảo mẹ lấy thuốc cho uống đi kẻo lây bệnh cho người khác" Đừng ai hỏi nguyên nhân vì sao đứa em láo như vậy mà không bị cậu chủ nhỏ lật bàn. Bởi vì đứa em nhỏ chính là bảo bối của cậu chủ nhỏ và cũng chính là bảo bối của cả nhà.

  Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngẩn ngơ ngồi đó. Bảo bối nhìn ông anh mình, lắc đầu chẹp chẹp miệng. Vừa ăn táo vừa xem rilakkuma.

~~~~

  Dịch Dương Thiên Tỉ  bị cướp phòng trò chơi.

  Dịch Dương Thiên Tỉ bị cướp vị trí "con trai ngoan" trong nhà.

 Dịch Dương Thiên Tỉ bị cướp vị trí "anh hai tốt" trong nhà.

  Dịch Dương Thiên Tỉ bị cướp mất cậu bạn thân Vương Nguyên

 Dịch Dương Thiên Tỉ bị cướp mất gấu bông rilakkuma...

...

Khoan. Chúng ta vừa nhắc tới việc cậu chủ nhỏ bị cướp bảo bối rilakkuma? Trời quang sắp có bão lớn.

...

Nhưng sự thật chính là...cậu chủ nhỏ vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói lộ đôi đồng điếu của đứa nhỏ câm liền mềm lòng không lấy lại nữa.

...

Một lần khác đã quyết tâm rồi. Giật lại cũng đã giật lại rồi.

Đứa nhỏ câm sau đó không giật lại mà ôm million lên lầu.

Nhưng không đầy một phút sau, đứa nhỏ lại kêu "AAAAAAA..." thực lớn rồi chạy tới núp sau lưng cậu chủ nhỏ.

Một lúc sau mấy con chuột Hamster cũng chạy xuống.

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn đứa nhỏ núp sau lưng mình.

"làm sao vậy???"

Đứa nhỏ câm lôi trong túi quần ra cuốn sổ và cái bút hí hoái viết.

"Em sợ chuột!" sau đó lại hí hoái viết thêm một câu "cả gián nữa".

"..." Thiên Tỉ thở dài ngao ngán "ngồi yên trên ghế. Không được bỏ chân xuống. Anh đi đem chúng trở lại lồng"

Đứa nhỏ câm gật gật cái đầu nhỏ rồi leo lên sofa ngooifngay ngắn không dám hồ nháo.

Thiên Tỉ bắt mấy con chuột Hamster lên lầu. Đứa nhỏ câm vẫn chưa dám rời khỏi ghế mà ngoan ngoãn ôm cả million cả rilakkuma nhìn theo hướng cầu thang.

Thấy Thiên Tỉ vừa xuống lầu, đang định nhào tới ôm lấy anh hùng của mình, đứa nhỏ câm lại nhìn thấy anh hùng của mình lại xách lồng chuột đi tới thì liền trở mặt. Ném con rilakkuma vào mặt cậu chủ nhor rồi hét lớn.

"THIÊN THIÊN ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"

Thiên Tỉ ngẩn người ở đó, tay vẫn xách cái lồng, còn con rilakkuma bị rơi xuống đất.

Thằng nhóc đó ... không bị câm. Nhưng sa không chịu nói chuyện cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro