part 1 chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè nhóc! Đi chậm chút đi" Trong nhà vang lên tiếng kêu oán của cậu chủ nhỏ chỉ quan tâm tới chương trình tài chính.

"..." thằng nhóc nào đó vẫn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đi đằng trước. Nó không chỉ không đi chậm mà còn đi nhanh hơn.

"chân ngắn mà sao đi nhanh vậy chứ?" cậu chủ nhỏ ngây thơ phán một câu làm thằng nhóc kia dừng lại ngay lập tức, đen mặt quay lại nhìn. "Hê. Cuối cùng cũng đứng im một chỗ"

"anh mới nói ai chân ngắn?" cậu nhóc kia hí hoái viết gì rồi đưa ra trước mặt cậu chủ nhỏ. Đó không ai khác chính là thằng nhóc bị câm nhưng thực sự thì không hề câm chút nào.

"chính là nhóc đó. Anh đã xin lỗi rồi mà. Sao còn giận dỗi như vậy?" à. Cậu chủ nhỏ còn chưa biết mình đang châm ngòi nổ.

"THIÊN THIÊN ĐỒ ĐÁNG GHÉT!" thằng nhóc hét lên rồi chạy một mạch lên phòng mình đóng kín cửa.

Cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt. Thiên Tỉ lại làm gì sai sao? Tại sao với mọi người thỉnh thoảng vẫn nói chuyện? Với bảo bối và Vương Nguyên cậu ta đều nói chuyện rất vui vẻ. Tại sao với cậu chủ nhỏ lại thành mắng người rồi? Lần nào mở miệng ra cũng năm chữ đó. Tại sao vậy?

"Thiên Tỉ. làm sao vậy?" đứa em nhỏ 3 tuổi nghe thấy tiếng hét của anh trai dễ thương thì chạy lại chỗ cậu chủ nhỏ. Cái câu này trong nhà chỉ có thể ám chỉ người này mà thôi. Nghe nhiều quen tai rồi

"Anh không biết. Cái đồ chân ngắn đó lúc nào cũng mắng anh xong rồi chạy đi vậy đấy" cậu chủ nhỏ. Cậu là ngốc thật hay ngốc giả vậy?

" Anh vừa gọi anh trai dễ thương là gì?" bảo bối nhỏ hỏi.

"chân ngắn"

"đáng đời anh lắm" bảo bối nhỏ ném thẳng 1 câu rồi chạy vào phòng anh trai dễ thương

cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngốc tại chỗ. Không phải vì mình bảo cậu ta là đồ chân ngắn đó chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Này nhóc. Anh xin lỗi. Đừng giận nữa. Anh dẫn nhóc đi chơi"

"..."

"Anh xin lỗi ri mà. Hay là anh diễn lại hành động của kẻ cắp mặt trăng ha?"

"..."

" Vậy của Rilakkuma?"

"..."

" Hát bài ba con gấu?"

"THIÊN TỈ ĐỒ ĐÁNG GHÉT" nói xong chạy thẳng một mạch lên phòng. Lát sau một tiếng đóng cửa không hề nhẹ nhàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Rốt cuộc cậu có nhớ vì lí do gì nhóc câm tới nhà cậu không vậy? Là vì trong nhà không có mẹ. Là vì cha cậu ta đang nằm viện.Cậu suy nghĩ kiểu gì lại hát ba con gấu?

Cậu chủ nhỏ lần này bắt đầu vắt óc suy nghĩ. cuối cùng hiểu ra nguyên nhân vì sao.Lần này không do dự chạy lên phòng gõ cửa

"Nhóc. Anh xin lỗi. đừng giận nữa. Giờ nhóc muốn anh làm gì anh liền làm. Ngoan. Ra ngoài này đi. Nhóc thích ăn kem hay đồ ăn vặt? Anh dẫn nhóc đi khu vui chơi nhé? Xong rồi chúng ta tới McDonald ăn KFC . Có chịu không?"

Cửa mở, một cánh tay nhỏ nhỏ trắng trắng mũm mĩm cầm một cuốn sổ nhỏ đưa ra trước mặt cậu chủ nhỏ

" Có thật không?"

"Thật. Nhóc thích đi đâu làm gì đều được"

"Chờ em thay quần áo"

"Ừm" dụ được thỏ con tham ăn rồi

Cửa đóng. Một lúc sau, một cậu bé toàn thân mặc đồ trắng, khoác bên ngoài là áo khoác màu vàng chanh với đôi giày cũng màu trắng bước ra

" Mỹ nhân" cậu chỉ nhỏ hồn nhiên thốt lên 1 câu

"THIÊN THIÊN... ưm...ư..."

" Anh sai rồi anh sai rồi. Đừng hét nữa. Nhóc đẹp trai. Nhóc soái. Được chưa?" cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng không chịu nổi tần số giao động của tiếng hét kia, một mực bịt chặt miệng thỏ con ôm vào trong lòng dỗ dành

Nhóc con đẩy cậu chủ nhỏ ra, lấy bút hí hoáy viết

"tha cho anh lần này" xong bỏ chạy ra cổng trước

cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đuổi theo sau. Dỗ được mèo nhỏ thích xù lông này là cả một quá trình. Ít nhất cũng đã có kinh nghiệm. Từ sau trở đi sẽ cố gắng không để bị cái miệng nhỏ này mở miệng ra là chỉ biết mắng mình. Lần tới phải tìm cách để thỏ con chịu nói chuyện cùng mình mới được. Cứ đọc đọc viết viết. phiền chết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro