Part 1 chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này nhóc, sao em không chịu nói chuyện? Em đâu có bị câm?" – cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện đứa nhóc mới ban nãy còn giận dỗi mình vì chuyện "cái chân ngắn" giờ thì ngồi ăn đùi gà rán ngon lành

"không thích" – dù đang ăn vẫn viết ra được 2 chữ

"Vậy khi không có giấy bút thì sao?" – trêu trọc thằng nhóc giật đi cuốn sổ nhỏ và cây bút, cậu chủ nhỏ chuẩn bị chịu tiếng hét khủng bố từ tên nhóc kia

"Thì nói chuyện." – nhưng cậu nhỏ nào đó vẫn hồn nhiên đáp lại.

" Tại sao với anh em lại viết ra giấy?"

" Anh biết đọc mà"

Hả? Thế ra nếu không biết đọc nó sẽ nói chuyện sao?

"Vậy... sau này em có thể... nói chuyện với anh không? Đừng viết nữa?"

"Được thôi"

Dễ vậy thôi á?

" Anh trả tiền đúng không?" ăn xong tao nhã lấy khăn giấy, cậu nhỏ nào đó vô tâm nói.

"Ừ" - nhìn đống bát đũa xếp thành ngọn núi nho nhỏ kia, cậu chủ nhỏ vẫn cười cười trả tiền. Miễn nhóc vui muốn gì cậu chủ nhỏ cũng chiều

" Giờ chúng ta đi đâu đây?" cậu nhóc nào đó vẫn ôm khư khư con million mà không để ý cái mặt đang xịu xuống của ai kia vô tư hỏi

"Này nhóc. Em có thể không ôm con vật xanh lè đó được không?" cậu chủ nhỏ chỉ cái con vật đang ngự trễm trệ trong vòng tay của thỏ con mà chỉ muốn lôi nó xuống chà đạp

" Cũng được" nó chỉ cười rồi đưa con gấu bông cho bác tài xế

Ơ. Dễ vậy thôi à? Vậy là trước đây nó chỉ tỏ ra nguy hiểm thôi sao?

" nhóc... đùa anh đấy à?" cậu chủ nhỏ nhăn trán trừng thằng nhóc chơi đểu mình.

" Là anh bắt nạt em trước. Em chỉ ăn miếng trả miếng thôi." Em ơi, em mới 5 tuổi thôi. Có cần thiết phải ma lanh vậy không? Em là thỏ con đấy

" Trời ạ! Ai kêu cứ viết iết lách lách làm chi? Nói ra luôn đi cho đỡ mệt"

" Em luyện chữ" một lý do không thể hợp lý hơn

" So với những đứa nhóc 5 tuổi khác thì nhóc là viết đẹp lắm rồi" còn đẹp hơn cả chữ của anh nữa đấy

Thằng nhóc lúc nào cũng chọc cậu chủ nhỏ tức điên vậy mà cười lên thực đẹp. Không phải điệu cười xu nịnh hay khiêu khích. Chỉ là một nụ cười thực tươi, thực vô tư. Thực sự thì, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thích cậu nhóc này từ lúc thấy cậu ta lấp ló sau ghế sofa nhà mình rồi.

"Thiên Thiên? Không phải bị cảm nắng rồi đó chứ?" cậu nhóc huơ huơ tay trước tên mặt liệt nào đó

" à ...à...đi thôi. nhóc muốn..."

" Em tên Lưu Chí Hoành. Đừng gọi nhóc này nhóc nọ được không?"

" Vậy gọi nhóc Hoành ha?"

"THIÊN THIÊN!"

Và hai cậu bé cuối cùng cũng hết ghét nhau và chơi với nhau. Và vì bám riết lấy nhau mọi lúc mọi nơi nên có những tình huống không đỡ được xảy ra.

Và chủ yếu chính là mấy trò không điểm dừng của hai người kia

Một ví dụ điển hình chính là bác quản gia.

Ngày chủ nhật đẹp trời, bác quản gia đang tao nhã tỉa tót cây cảnh của mình thì cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ đâu chạy đến, cười rất vô tội mà nói với bác quản gia:

"bác ơi, bác trở cháu và nhóc câm ra ngoài được không? Chú tài xế về quê mất rồi"

"được rồi cậu chủ. Để tôi đi chuẩn bị xe" nói rồi chạy đi mà không hề phát giác ra điệu cười đểu cáng bất chợt hiện trên môi cậu chủ nhỏ

Cậu chủ nhỏ lấy một cây khô trụi lá giống y trang cây của bác quản gia đặt lên đúng vị trí của cây thật còn cây thật thì đem giấu nhẹm đi. Cất ở đâu chỉ có cậu chủ và nhóc câm Lưu Chí Hoành biết.

Bác quản gia vẫn vô tư đi lấy xe rồi bị lau chùi bụi. Nhưng không hiểu chỗ lau rồi khi nhìn lại thì vẫn còn bám nguyên

Sau nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, bác quản gia cuối cùng cũng biết một sự thật không thể đau lòng hơn. HAI CẬU CHỦ NHỎ LẠI TRÊU BÁC.

Sau khi quay trở về nhìn thấy chậu hoa yêu quý của mình bị cắt cho không nhìn ra sự sống, bác quản gia thấm thía được một điều. Đừng tin những gì hai cậu chủ nhỏ nói.

Và sáng hôm sau, bác quản gia đã nhìn thấy chậu cây cảnh yêu quý của mình xanh tốt. Nhưng vẫn mừng không nổi. Cái cây yêu quý của bác bị hai cậu chủ nhỏ cắt lởm chởm xấu xí. Hệt như cây non chưa từng được chăm sóc.

Cuối cùng là lập lời thề son sắt tuyệt đói không bao giờ tin vào nụ cười ngây thowcuar hai cậu chủ nhỏ nữa.

Nhưng cái đười đâu có đẹp như tưởng tượng.

Ai cũng biết Lưu Chí Hoành vốn dĩ ít nói lại càng hiếm hoi nặn ra một nụ cười mà đúng hơn là một cái nhếch mép cũng không có. Ngay cả tên cũng không biết luôn. Chỉ gọi cậu là nhóc Lưu. Và cái điều đương nhiên trong nhà họ Dịch suốt một tháng cậu nhóc Lưu tới ở thì chỉ cần nghe cậu nhóc Lưu nói chuyện, nhìn thấy cậu nhóc Lưu cười cười liền không suy nghĩ liền gật đầu cái rụp. Mà sau mỗi lần bị lừa đều không cách nào trả đũa. Không biết được điểm yếu của cậu nhóc Lưu. Ngay cả biết cũng không dám trêu vào. Cái tần số âm thanh của cậu nhóc Lưu chỉ có cậu chủ nhỏ Dịch Dương thiên Tỉ là có khả năng chịu được mà thôi.

Cuối cùng ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy có gì đó không đúng. Không phải trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ và nhóc Lưu như nước với lửa đụng mặt là có chiến tranh bùng nổ sao? Tại sao bây giờ lại kết hợp với nhau bày trò quái đản như vậy? Cậu chủ nhỏ dù nghịch nhưng phải có đồng bọn mới bày trò. Nhưng sao có thể lôi kéo nhóc Lưu? Đã thế nó còn chẳng buồn cau có khi nghe cậu chủ nhỏ gọi " nhóc câm'' nữa chứ. Bình thường kiểu gì cũng xù lông cho coi.

Nhưng có chuyện còn sốc hơn mấy trò quậy phá kia. Chính là, cậu chủ nhỏ Dịch mới sáu tuổi đã là một thê nô chính hiệu. À không. Chính là thú bông bảo bối bất ly thân của hai cậu nhỏ.

Chuyện là như thế này.

Hôm đó Dịch phu nhân đang rất nhàn nhã thưởng hoa thì nghe tiếng nhóc Lưu trong phòng khách

"Em muốn xem million"

"Giờ này cũng chiếu Rilakkuma"

"Hôm nay là phần cuối"

"Hôm nay là kỳ quan trọng"

Dù có là đứa nhỏ ít nói ít cười hay là cậu nhóc mặt liệt thì cũng mới chỉ là trẻ con mà thôi. Cãi nhau vì chương trình yêu thích của mình cũng không có gì lạ. Ngươi một câu ta một câu, không ai ngắt lời ai, không ai lớn tiếng hơn ai. Rất nhẹ nhàng mà trao đổi.

Dịch phu nhân lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trẻ con cãi nhau mà không khí lại nhẹ nhàng như vậy. Liệu lát nữa hai cậu nhỏ có lao vào đánh nhau khồn nhỉ?

Và đúng là một lúc sau, hai đứa nhỏ lao vào nhau thật. Nhưng không phải là đánh nhau. Mà là...

"Nhóc câm. Cho anh million của em." Cậu chủ nhỏ Dịch nghiêm túc nhìn nhóc Lưu rồi vồ lấy con million của nó.

Nhóc Lưu bị gọi là câm không hề khó chịu còn nhe hàm răng sữa cười tươi rói.

"Vậy thì... anh cho em rilakkuma của anh" nó cũng vồ lấy con rilakkuma nhét vào túi quần yếm trước ngực.

Sau đó, tivi được chuyển qua kênh bản tin tài chính.

Dịch phu nhân ngồi ngoài vườn nhìn cảnh tượng hai đứa nhỏ một đứa năm tuổi một đứua sáu tuổi cãi nhau một phen mở rộng tầm mắt. Cách gây chiến tranh và cách làm lành của hai vị này thực quá là lập dị rồi. ở với hai người này không biết khi nào hòa bình khi nào chiến tranh để mà tránh nữa. Mà dù hòa bình hay chiến tranh thì cũng nguy hiểm như nhau cả thôi.

Và trên dưới nhà họ Dịch từ cái ngày chiến tranh vĩ đại kia thì luôn thấy cậu chủ nhỏ Dịch luôn ôm khư khư million nhồi bông. Rồi còn nói chuyện với nó nữa. Giống như với con rilakkuma vậy. Còn nhóc Lưu thay vì ôm million thì lại rất thường xuyên mặc quần yếm. Sau đó nhét gấu rilakkuma ở túi trước ngực. Đi đâu cũng thấy mang theo.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro