Phần 1 chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé Lưu. Chúng ta đến bệnh viện ngay. Ba con tỉnh rồi.

Dịch Lang vội vàng vào phòng nhóc Lưu, gấp gáp nói với nó.

-Ba con? – nó ngơ ngác không tin mà hỏi lại.

-Ừ. Nhanh đi thôi con.

Và rồi, nó theo ông đi. Không ai hay biết, thời khắc này sẽ là thời điểm thay đổi rất nhiều chuyện. Và hai con người bị chia cách kia, cũng đã thay đổi. Liệu tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc đó có kéo họ gần bên nhau được hay không? Hay thanh xuân cứ mãi trôi đi như vậy? Chôn vùi cuộc tình chưa kịp đâm chồi kết lộc của hai đứa trẻ chỉ biết cười khi cạnh nhau?

~~~

-Con sẽ đi đâu? – Dịch Lang nhìn đứa bé 5 tuổi đang rải tro xuống dòng suối. Đứa em nhỏ thì khóc mãi không chịu nín.

-Con không biết. Chắc sẽ qua Nhật. Chú con bảo con muốn qua đó lúc nào cũng được.

-Còn em con? – ông nhìn sang đứa nhỏ khóc mãi không chịu ngừng

-Lân. Không được khóc. Nam nhi không được đổ lệ. Em khóc nữa anh sẽ trả em cho mẫu thân của em. – nhóc Lưu trừng mắt em mình.

-Được em không khóc. – nhóc sẽ không khóc. Nhóc không muốn ở với mẫu thân. Nhóc chỉ muốn ở với anh hai thôi.

-Nhóc Lân con nhờ bác. – một đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi đã phải an bài chỗ ở cho bản thân cùng em trai nhỏ. Nó không phải lương thiện gì mà chấp nhận cha nó phạm sai lầm bên ngoài. Nhưng nhóc Lân chính là em trai nó. Điều này không thể thay đổi được.

-Không phải em sẽ ở với anh hai sao? – nhóc tròn hai mắt còn ướt nước hỏi.

-Không được. Em không được phụ thuộc vào anh hai nữa. Em phải trưởng thành. Em phải học thật giỏi. Em phải thật mạnh mẽ. Có như vậy mới bắt được kẻ hại cha rồi đưa hắn ra ngoài ánh sáng.

-Được. Em sẽ thật mạnh mẽ để bảo hộ anh hai nữa. – nhóc gật đầu cái rụp. Lau khô nước mắt còn ướt nhìn anh hai mình đầy quả quyết.

-Ngoan. Nhà nội không chấp nhận em anh hai chấp nhận em. Họ không cần em anh hai cần em. Nhớ. Phải trở nên thật giỏi.

-Em luôn nghe lời anh hai. – dù hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng nhóc vẫn luôn xem nhóc Lưu là anh trai, luôn dựa dẫm vào nó. Anh hai mới 5 tuổi đã biết đọc biết viết. Còn biết võ nữa. Nhóc sẽ vượt trội hơn anh hai và bảo vệ anh hai.

Dịch Lang nhìn nhóc Lưu mà hài lòng gật đầu. Không hổ là con trai nhà họ Lưu. Mới chỉ 5 tuổi mà đã suy nghĩ được như vậy. Đứa trẻ này, thông minh mạnh mẽ. Đầu óc phản xạ nhanh. Không trách tại sao ông bạn đã khuất của ông lại giữ kín như vậy. Ngay cả tên cũng không nói. Hóa ra là nguyên nhân này.

-Được rồi. rm đi với bác Dịch đi. Nhớ kĩ. Em là Lưu Nhất Lân. Con trai thứ nhà họ Lưu. Em không phải con hoang. Em là em trai ngoan của anh hai. – nhóc Lưu đầu cao hơn nhóc Lân yêu thương xoa đầu dặn dò em trai nhỏ.

-em nhớ rồi. cũng không nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Ngoan. – nhóc Lưu mỉn cười nhìn em trai nhỏ rồi bỏ đi trước. Nó còn phải sắp xếp đồ đạc để sang Nhật Bản.

~~~

Tin ông Lưu nhanh chóng được lan ra. Thiên Tỉ xem xong tin này liền hiểu nguyên nhân vì sao về nhà không thấy thiên nga nhỏ của mình đâu.

Cạch.

Cửa phòng khách bật mở, Dịch Lang cùng một cậu bé dáng người thấp thấp tiên vào.

-Ba. Nhóc Lưu đâu? Không phải em ấy đi cùng ba sao?

-Nó đi rồi.

-Đi đâu?

-Đi một nơi rất xa. Nếu có cơ hội. khi con lớn lên sẽ đưuọc gặp nó.

-Tại sao là lớn lên? Tại sao không phải là bây giờ? Còn nó. Nó là đứa nào? Ba đừng nói là có một người khác của bà gặp nạn rồi nó tới đây ở nhé?

-Ừm...

-Bác. Ở đâu ạ? – nhóc Lân ở bên cạnh giật giật tay Dịch Lang hỏi.

-Phòng cuối bên phải tần hai.

-Có chuột không bác?

-Con sợ chuột?

-Không. Con gặp con nào liền bóp chết con đó. – ánh mắt nguy hiểm. Đương nhiên rồi. Anh hai nhóc sợ chuột. Vậy nên nhóc phải không được sợ để bảo vệ cho anh hai.

-...- cậu chủ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi ôm million nhồi bông của nhóc Lưu một mạch chạy lên lầu ba. Không được để thằng nhóc đó thấy chuột con. Nếu không chuột con sẽ chết.

Dịch Lang bây giờ đã hiểu tại sao nhóc Lưu lại nói ông phải tách nhóc Lân cách cậu chủ nhỏ càng xa càng tốt rồi. nhóc Lưu đúng là luyến huynh đệ cực nặng luôn rồi.

Nhóc Lân nhíu mày nhìn con million. Đó là của anh hai mà. Hèn gì thấy anh hai gần đây ôm cái con gì màu nâu xấu hoắc. Hóa ra là đổi với tên kia. Bệnh luyến huynh đệ bắt đầu tái phát.

Lúc Dịch Lang còn tưởng nhóc Lân muốn đứng đó thì nhóc liên nhấc chân, tiêu sái mà bước lên phòng của anh hai. Từ hôm nay, nhóc sẽ ở phòng anh hai. Anh hai đã dặn như vậy.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau khi ôm million cùng sách lông chuột hamster về phòng xong liền nhốt mình nguyên 1 tuần. Ai gọi cũng không ra. Giờ cơm cũng không ăn. Sau 1 tuần bước ra khỏi cửa phòng, mọi người từ ngày hôm đó liền không nhìn thấy nụ cười của cậu chủ nhỏn nữ. Ngay cả tiểu bảo bối cũng chỉ được anh hai yêu thương chăm sóc bảo hộ thôi. Còn cười. anh hai không hề cười qua.

Không một ai biết nhóc Lưu hiện đang ở đâu. Nhưng mọi người luôn tránh nói chuyện liên quan đến nó. Đặc biệt là trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu chủ nhỏ không còn là cậu chủ nhỏ nữa rồi. Bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là cậu hai nhà họ dịch mà thôi.

Còn với Lân. Thời gian dần trôi. Nhiều năm sau đã thực sự cao lớn hơn. Tài giỏi hơn. Có thể bảo hộ anh hai được rồi.

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro