phần 1 chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhốt mình trong phòng. Không ăn không uống nguyên một tuần. Tất cả mọi người trong nhà họ Dịch ai cũng lo lắng cho cậu chủ nhỏ. Ngoại trừ nhóc Lân.

Khi nhóc tới nhà họ Dịch, Dịch Lanh không cho mọi người biết nhóc tên thật là gì. Còn nhóc thì thốt ra đúng một từ: Lân. Sau đó cũng rất thường xuyên ở trong phòng của nhóc Lưu mà bây giờ là phòng của nhóc. Còn ở trong căn phòng đó đã biến thành cái dạng gì thì không ai biết. Vì mỗi lần có ai gõ cửa, hàn khí từ người nhóc lan ra diện rộng, không ai dám đến gần.

- Anh hai. Anh qua bên đó an toàn chứ ?

- Không an toàn. Chú chính là người đã hại ba. Anh hiện tại được bạn của ba bảo hộ.

- Anh hai. Thực xin lỗi. vì em mà...

- Lân. Trong hộ khẩu, em là gì của ba? Là gì của mẫu thân?

- Là con

- Là gì của anh hai?

- Em trai.

- Vậy nên, không được nói những câu như vậy nghe rõ chưa?

- Em ... đã biết.

Cuộc hội thoại kín giữa hai người bị cậu hai nhà họ Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được toàn bộ. Đã xác định người tên Lân trong phòng kia không phải kẻ xấu. Nhưng mà...người nói chuyện cùng người tên Lân đó rốt cuộc là ai?

Lắc nhẹ đầu để che dấu cảm xúc hỗn độn trong mắt. Khuôn mặt lãnh đạm hướng phòng khách đi xuống. Em trai bảo bối nhìn thấy anh hai liền hai chân bôi mỡ mà chạy mất. Nhưng hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh chân hơn một bước tóm lại cổ áo của em trai.

- Tránh mặt anh thích lắm sao? - Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn em trai mình. Từ khi nào em trai nhỏ lại tránh mặt anh trai nó như vậy?

- Thiên...à không. Anh hai. Em không có.

Lần này, đôi mày của cậu bé có dấu hiệu dồn vào mi tâm. Tiểu bảo bối biết nói chuyện lễ phép từ khi nào vậy?

Thấy anh trai mặt không vui, em trai nhỏ bị nắm cổ áo không chạy được bắt đầu khẩn trương. Anh trai nổi giận rồi sao? Nghĩ tới đây mặt xanh đỏ một mảng.

- Không có khí chất. Thực mất mặt. - ném lại mấy chữ xong buông tha cho cổ áo em trai nhỏ, xoay người bỏ lên lầu.

Không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ không dám đánh em trai. Nhưng mà dáng vẻ tội nghiệp như vậy, xuống tay không nổi. lại nói, trong đầu đứa trẻ 6 tuổi sao đã nghĩ tới khuôn mặt khả ái nào đó rồi. khi cười mặt khả ái đó cũng có đôi đồng điếu a. Không biết có phải thật không. Chỉ thấy khuôn mặt đã đóng băng của cậu hai Dịch Dương Thiên Tỉ nhu hòa đi không ít.

Ở một nơi khác

Dinh thự trắng tinh nằm gần biển. Khuôn viên rộng rãi với những khóm hoa nhiều màu sắc. Chúng không quá rực rỡ, cũng không quá nhợt nhạt. Chính là cùng nhau khoe ra sắc đẹp nhẹ nhàng cùng mùi hương dễ chịu. Gió từ biển thổi vào luồng không khí mặn mặn nhưng lại càng làm cho khung cảnh càng thêm đẹp.

Trong dinh thự, tất cả các phòng đều được sơn màu trắng. Một màu sắc thanh thuần tinh khiết. Lại xếp vào trong các phòng màu sắc nội thất khác nhau. Hai màu đan xen hài hòa đẹp mắt.

Trong một căn phòng khác với những căn phòng khác. Chính xác là, tường sơn, gạch lát cùng nội thất đều một màu đen, không có thêm một sắc màu khác đan xen vào. Nhưng ở trong căn phòng tối đen như mực đó, nhưng lại có một cậu bé mặc đồ trắng, áo sơ mi trắng, quần âu trắng, giày thể thao trắng. Tất cả đều là thời trang thiết kế cho người lớn được biến thành phiên bản nhỏ cho cậu bé đang ngồi đó mặc lên. Trông cậu ta vừa có chút chững chạc, lại thêm vào khuôn mặt khả ái kia lại có chút nhu hòa.

Hai tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói bác quản gia nghiêm nghị thông báo.

- Thưa cậu. Trợ lý của chủ tịch tới thông báo lịch trình tuần này của cậu.

Cậu bé trong phòng lấy ra một chai nước khoáng rót ra 2 ly bằng nhau, sau đó mới lên tiếng:

- Vào đi.

Cạch một tiếng cửa được mở ra. Một người đàn ông tuổi trung niên ăn vận nghiêm trang dẫn theo một cô gái mặc trang phục công sở tiến vào.

Quản gia mặt không biến sắc lui ra, đóng kín cửa.

- Lễ nghi nhiều làm gì. Ngồi đi. Đi lâu như vậy cũng khát rồi. Chị cứ từ từ uống nước rồi chúng ta nói chuyện.

- Cậu...cậu chủ

- Khẩn trương làm gì. Em không ăn thịt chị đâu. Chị cứ ngồi xuống đi. – giọng nói không còn nghiêm nghị như khi nãy nữa. Ngược lại nhe răng cười vô tội.

- Vâng. – chị ta ngập ngừng ngồi xuống ghế. Đón nhận ly nước từ cậu bé uống một chút.

- Bao lâu rồi? – chị ta vừa đặt ly nước xuống, cậu bé đó liền hỏi.

- Cái gì...bao lâu?

- Chị hẹn hò với anh Daiki bao lâu rồi?

- Hai...hai tuần.

- Vậy chị có biết, trí tuệ của anh ấy chỉ dừng lại ở mức 10 tuổi không?

- Tôi biết. Tôi biết anh ấy không phải thiểu năng. Mà là suy nghĩ không lớn được.

- vậy chị có biết, bác Mori rất tức giận khi nghe chuyện hai người yêu nhau không?

- Tôi ...

- Chị để lịch trình ở đó. Có gì em liên lạc với chị.

- Cậu chủ...

- Yên tâm. Nếu hai người thực sự yêu nhau thì bác ấy sẽ không cản đâu. – tiếp tục nhe răng cười.

- Cảm ơn cậu. – chị ta cúi đầu liên tục.

- Chị uống hết ly nước là được rồi. – cậu nhận được cái nhíu mày của chị ta, cậu bé chỉ cười cười. - Là tiết kiệm đó.

Cánh cửa đóng lại, cậu bé chỉ mới 5 tuổi đã có được khuôn mặt kiều mị kéo ra rèm cửa. Lúc này, ngũ quan của cậu đã lộ ra hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Hít vào cái không khí mặn mặn của biển. Cậu bé nhắm mắt, hưởng thụ bầu không khí sớm mai. Trong đầu hiện ra khuôn mặt khi cười lộ ra đôi đồng điếu của một người, khuôn mặt khả ái kia cũng bất giác vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Đôi má lúm kia khiến cho cậu càng thêm xinh đẹp. Mở mắt ra. Đôi mắt ấy rực rỡ cả một bầu trời đầy sao. Lại hướng ánh nhìn vào trong phòng mình, nơi chiếc giường màu đen có một con gấu Rilakkuma nhỏ nhỏ.

" Thiên Thiên. Nhóc Hoành nhớ anh quá. Phải làm sao đây?"

Không sai. Cậu chính là Lưu Chí Hoành đã bí mật rời khỏi Bắc Kinh tới Nhật Bản. Nhưng vừa tới nhà chú của mình lại phát hiện ra chú mình chính là kẻ đứng sau tất cả âm mưu muốn giết em trai cùng cha khác mẹ của cậu Lưu Nhất Lân. Trên đường trốn chạy đã gặp được người bạn của ba cậu. Ông ta nói ông ta là bang chủ của "Lãnh" bên Nhật. Ông ta cũng đã giúp cậu rất nhiều. 

Cho cậu có nơi ăn chốn ở. Cậu muốn học cái gì liền cho học cái đó. Khí chất trời sinh và chỉ số IQ vượt mức cho phép. Chỉ trong một tháng, tất cả mọi người trong "Lãnh" ở Nhật Bản đều nguyện ý phục tùng cậu, tin tưởng cậu.

~~

Thời gian thoi đưa. Thấm thoát cũng đã mời mấy năm rồi. mọi chuyện xưa cũ kia tất cả đều bị chôn vùi. Nhưng, liệu có được chôn vùi mãi mãi hay lại có người đào bới lên.

- La Đình Tín. Em dừng được rồi đấy. náo loạn cả ngày rồi. lỗ tai của tôi bị em chọc xuyên rồi. – Lưu Nhất Lân cả ngày dù an an tĩnh tĩnh xem sách thì cũng bị mấy cái thuyết giáo chính trị của cậu bé ngồi trong lòng làm cho choáng váng.

- Không phải anh đã hứa là sẽ cho em ý kiến sao? Tại sao em đang nói lại bắt dừng? – La Đình Tín bất mãn từ trên đùi Lưu Nhất Lân tụt xuống.

- Tôi vẫn nghe mà. – kéo kéo cậu bé ngốc nhà mình ngồi lajitrong lòng mình, Lưu Nhất Lân rất hào phóng lời nói. – nhưng mà bài diễn văn của em dài quá. Tóm tắt lại thôi.

- Anh tiên tài thì giúp cái đi. Cả ngày ngồi ôm laptop. Khi nào anh hai anh về em kể tội của anh cho anh ấy nghe. – La Đình Tín căn bản không biết làm biểu cảm dễ thương, ngồi trong lòng ai kia khoanh tay khiêu chiến. Trong lòng có ý nghĩ nổi loạn một phen.

- Được rồi. Hôn một cái rồi tôi giúp em. – Lưu Nhất Lân còn thiếu mỗi cái đuôi sói vẫy vẫy đằng sau nữa thôi.

La Đình Tín không biết làm nũng, đành ngậm đắng nuốt cay cho tên nào đó ăn đậu hũ. Hai tay quàng qua cổ anh, cúi đầu xuống áp môi mình lên môi Lưu Nhất Lân.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng Lưu Nhất Lân không đúng lúc mở ra. Một tên mặt than đứng ngoài cửa, mặt đã muốn đen đi vài phần.

- Tên xấu xa. – La Đình Tín xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực Lưu Nhất Lân chung thủy không chịu chui ra.

- Được rồi. tôi sai. Tôi giúp em sửa lại bài diễn văn. – Lưu Nhất Lân biết lỗi dỗ dành, lấy bài diễn văn chưa hoàn thành ra chuộc lỗi. lại quay qua nhìn cái tên FA đang chứng kiến cảnh mặt đỏ tim đạp kia – có chuyện gì?

- Trước tiên buông cái bộ xương trong lòng cậu ra đã. – mặt than khoanh tay đứng trước cửa.

- Buông không đưuọc. Tín. Đeo tai nghe vào đi. – vẫn nhìn mặt than nhắc nhở La Đinh Tín.

- Hôm qua anh ăn dấm chua... đứt rồi.

- Tôi quên.

- Tim hồng xong chưa? Xong rồi thì tách ra ít phút được không? – mặt than hết kiên nhẫn.

- Tín.

- Đừng hòng. – cả khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín vẫn chưa nhô ra khỏi lồng ngực vững chãi của ai kia. Cái này có được tính là làm nũng không?

- Được rồi. tôi thua. – xoay lưng đóng cửa phòng kéo ghế ngồi đối diện Lưu Nhất Lân. – nhóc Hoành ở đâu?

- Anh hỏi tôi tôi hỏi ai?

- Cậu là em trai của Hoành.

- Thì sao?

- Đừng giấu nữa. Tôi biết cậu thường xuyên liên lạc với Hoành.

- Cũng chẳng thể khẳng định tôi biết chỗ anh hai ở.

- Cậu...

Điện thoại bên cạnh vang lên. La Đình Tín rất quen thuộc mà móc điện thoại trong túi quần đồng phục của Lưu Nhất Lân nhận điện thoại.

- Em là Đình Tín.

- ...

- Vâng. Em biết rồi.

Sau ba câu đã tắt máy. Mặt bạn học La hết đỏ rồi.

- Sân bay E.

- ừm. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cho anh biết. Tôi vốn chẳng quan tâm anh có hay không yêu thích anh hai. Nhưng anh chỉ cần khiến anh hai buồn. Tôi sẽ không tha cho anh đâu. – đúng. Anh sẽ không ngăn cản. Anh hai thích hắn lên anh sẽ cho hắn thêm cơ hội.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nán lại nữa. Đưungs dậy đi ra ngoài. Lưu Nhất Lân lúc cửa vừa đóng, bế ngang La Đình Tín ném lên giường.

- Nhóc con. Nếu em còn khiêu khích tôi nữa, mặc kệ em chưa thành niên. Tôi sẽ ăn sạch em không chừa chỗ nào. – Lưu Nhất Lân mắt vằn đỏ nhìn "bộ xương" dưới thân mình. Gầy quá. Phải vỗ béo lên mới được.

- Chồng à, em sai rồi. – rất thành thực cười lấy lòng.

- Thay đồ. Em đi cùng tôi tới sân bay.

- Yes sir! – rồi bạn học La của chúng ta cũng nhanh chóng đi thay đồ. Bên tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nội tâm khong nhịn được gào thét. Nhóc không muốn sớm như vậy đã đem gả cho tên biến thái này đâu mà.

Thời gian trôi đi, mọi thứ cũng thay đổi. Tâm hồn của mỗi người cũng thay đổi nhiều rồi.

END Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro